Truyen3h.Co

Tong Hop Truyen 11

Duẫn Nhi ngồi xoa cổ trên bàn. Đùi cô chợt thấy có gì xù xù chạm vào, cúi đầu nhìn hóa ra là "Đại Mỹ" ở phòng mỹ thuật bên cạnh tới thăm.

Đại Mỹ là giống mèo Trung Hoa lông trắng, dạo này đang đến mùa rụng lông, nó thích rong chơi qua các phòng ban để tiện thể được ăn chùa, đề phòng việc thất lạc nên cổ nó được đeo một thẻ tên thú cưng đặc biệt của web Didu Didu.

Họ và tên: Đại Mỹ.

Giới tính: Nữ

Chủ Nhân: Ngư Đán Đán phòng mỹ thuật.

Số điện thoại liên lạc: 189********

"Đại Mỹ, hôm nay không có cá khô cho em rồi." cô ôm Đại Mỹ lên rồi xoa đầu nó. Đại Mỹ "meo" lên rồi nhảy bật vào bàn, nằm gọn trên bàn phím híp mắt lại.

Duẫn Nhi: "..."

Đồng nghiệp bốn phía xung quanh cười ầm ĩ.

"Tiểu Nhạc à, đã bảo cô không nên chiều nó quá rồi, đấy nhìn xem, giờ nó quậy khắp nơi."

"Cô không cho nó ăn cá thế nên giờ nó nằm ì đấy không đi đâu."

"Thú cưng ở Didu Didu đều là chủ cả đấy, cô đến đây hơn một năm rồi mà sao vẫn chơi với tụi nó thế?"

Duẫn Nhi dở khóc dở cười, gọi điện cho chủ của Đại Mỹ. Chưa đến mười phút, Ngư Đán Đán đã chạy vào.

"Duẫn Nhi à, xin lỗi nhiều nha. Đại Mỹ mau ra đây cho chị!"

Ngư Đán Đán là họa sĩ minh họa chính của Didu Didu, khuôn mặt cô ấy tươi sáng vui vẻ, thích hán phục, thức khuya tăng ca là chuyện thường ngày, thời gian biểu khớp với lịch làm việc và nghỉ ngơi của Duẫn Nhi.

Hai cú đêm thường xuyên gặp nhau lại thành bạn tốt, Đại Mỹ cũng trở thành khách quen ở bàn phím của Duẫn Nhi.

Đại Mỹ vẫn nằm trên bàn phím, uể oải meo lên, thái độ xem thường sen rồi ngủ luôn.

Ngư Đán Đán: "..."

Duẫn Nhi: "..."

"Khụ, Duẫn Nhi à, hôm nay em trai cậu đến đây ăn trưa với cậu đúng không? Tớ đi cùng nhé, tiện thể mua cá khô cho Đại Mỹ luôn." Ngư Đán Đán nói với đôi mắt lấp lánh long lanh.

Con sen làm gì muốn mua cá ở đây!

Một năm trước cô rời Xuân Thành đến Kế Kinh, được mời vào làm ở phòng kế hoạch cho trang web Didu Didu mà bản thân vẫn hằng ao ước.

Mẹ Lâm và ba Tô nhất quyết không chịu cho cô ra Bắc một mình, ai ngờ Tô Nhược Tín lại thi vào Học viện Âm nhạc Kế Kinh, hai bô lão bấy giờ mới đồng ý cho hai chị em ra Kế Kính, điều kiện là, mỗi tuần cô phải ăn cơm với Tô Nhược Tín ba lần, kể về tình hình gần đây và báo bình an cho ba mẹ.

Bốn tháng trước, Tô Nhược Tín đi ăn cơm chùa theo thông tục thì đúng lúc gặp được Ngư Đán Đán, sau đó – thành ra như bây giờ.

"Tiểu Nhược, ăn thử bánh quy này đi, tự tay chị nướng đó, lần trước em bảo em không thích ăn đồ ngọt nên giờ chị chuyển sang nướng bánh mặn rồi nè. Em thích ăn gì thì cứ nói cho chị để chị nấu cho em ăn, ngon hơn bên ngoài nhiều."

Ngư Đán Đán đặt năm hộp cơm đựng đầy bánh quy nhà làm lên bàn đi kèm với ánh mắt ngập tràn si mê.

Tô Nhược Tín lễ phép cười.

"Cảm ơn chị Ngư, ăn ngon lắm ạ."

"Úi giời! Tiểu Nhược thích là được rồi!"

Duẫn Nhi: "..."

Tui không nên ở trong xe, tui phải ở cốp xe mới đúng.

"Chị, hôm nay ngày 15 rồi." Tô Nhược Tín nói với cô. Khuôn mặt cô bỗng suy sụp: "Đừng mà, cũng có phải ngồi tù đâu..."

Tô Nhược Tín không nghe thấy lời than vãn của cô, cậu giơ điện thoại gọi video trò chuyện rồi nhắm thẳng vào mặt cô, chốc lát, video đã được kết nối, gương mặt của ba Tô và mẹ Lâm hiện ra trong màn hình.

Mẹ Lâm: "Duẫn Nhi, sao lại gầy đi thế này! Con lại thức khuya đúng không?"

Ba Tô: "Nếu công ty mà không tốt thì đừng làm nữa, về Xuân Thành ba Tô nuôi con!"

Duẫn Nhi lau mồ hôi.

"Con không thức khuya, ăn no ngủ kỹ, tăng lên ba cân rồi, không tin ba mẹ cứ hỏi Tiểu Nhược mà xem."

Tô Nhược Tín thò mặt vào gật đầu.

"Chị gầy lắm."

"Này!"

Ngư Đán Đán: "Há!"

"Con để ý chị kỹ vào, mẹ đã nói rồi! Con gái không ai chăm sóc không ra cái hình thù gì hết!"

Mẹ nói: "Duẫn Nhi à, hôm trước mẹ nói con chuyện... Chuyện đó đó – đối tượng hẹn hò ý, con còn nhớ không?"

Còn chưa dứt lời, mẹ Lâm đã bị ba Tô huých mạnh vào người. Tô Nhược Tín nín thở. Bầu không khí bỗng trở nên yên tình một cách khó hiểu.

Ngư Đán Đán không hiểu sao mình lại thấy rung rinh trong lòng, cô nhận ra sắc mặt Duẫn Nhi thay đổi như mặt nạ đang đắp bị rách ra, lộ ra bi thương u buồn ẩn chứa bên trong.

Tô Nhược Tín thở dài, rót ly nước nóng đẩy vào tay chị. Duẫn Nhi cầm cốc nước nóng bằng hai tay, một lúc sau thở phào nhẹ nhõm.

"Được ạ."

Mẹ Lâm: "Thật sao?!"

"Vâng."

Ba Tô: "Duẫn Nhi à, con đừng miễn cưỡng, việc này không gấp..."

"Không sao đâu ba, con không miễn cưỡng đâu." cô cười đáp lời.

Ba Tô sững sờ: "Duẫn Nhi, con vừa mới gọi, gọi ba là gì?"

"Ba, sao ba cứ phải ngạc nhiên thế làm gì?" Duẫn Nhi cười toe.

"Duẫn Nhi gọi tôi là ba, không phải ba Tô, con bé gọi tôi là ba đấy..." Ba Tô chảy nước mắt ôm mẹ Lâm bị mẹ hắt hủi đẩy sang một bên.

"Thì chốt nhá, bao giờ chọn được ngày và giờ mẹ sẽ nhắn cho con."

"Vâng."

Tắt video, Duẫn Nhi nhận ra Tô Nhược Tín và Ngư Đán Đán đều đang tròn mắt nhìn mình chằm chằm.

Duẫn Nhi: "Sao nào?"

Ngư Đán Đán: "Cậu phải đi xem mắt?"

Duẫn Nhi: "ừ."

"Quá đáng thế." Ngư Đán Đán bóp cổ cô rồi lắc lắc: "Cậu muốn vứt tớ ở đây làm chó độc thân một mình àaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"Khụ khụ." cô cựa móng vuốt của Ngư Đán Đán xuống: "Xem mắt chứ đâu phải kết hôn, cậu nóng thế làm gì."

"Xem mắt không phải để kết hôn à?"

"Để cho ba mẹ yên tâm thôi."

Ngư Đán Đán híp mắt: "Trước kia cậu từng xem mắt rồi đúng không?"

"Ừ, sao?"

"Bao nhiêu lần?"

Duẫn Nhi ngẩn người.

"Lâm Duẫn Nhi, đây là lần xem mắt thứ 107 của em, cũng là lần cuối cùng!" Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng bỗng vang vọng bên tai.

Môi cô mấp máy nhưng lại chẳng thể nói gì.

"107 lần." Tô Nhược Tín trả lời: "Chị ấy xem mắt 107 lần."

"Ối giời ơi!" Ngư Đán Đán bật ngón cái: "Quá đỉnh! Thêm lần này nữa cô đã có tổng cộng 108 lần xem mắt!"

Duẫn Nhi giơ ly nước lên: "Tui gắng lắm rồi!"

Tô Nhược Tín nhìn cô, muốn nói rồi lại thôi.

"Em muốn nói cái gì?"

"Chị... ổn thật không?"

Cô cười cười: "Tô Nhược Tín, em còn tốn công lo cho người khác nữa đấy à?" Vừa nói cô vừa liếc mắt ra sau ra dấu cho cậu thấy.

Tô Nhược Tín quay đầu nhìn, mặt tối sầm.

Chỉ thấy Lý Tinh Tinh và Bách Dương vọt vào.

"Tô Nhược Tín, trùng hợp quá!" Đôi mắt Lý Tinh Tinh chan chứa yêu thương.

"Ồ ồ, trùng hợp quá nhỉ!" Bách Dương hùa theo mà giọng chua loét.

Lý Tinh Tinh lách sang bên Tô Nhược Tín, Bách Dương lại chen sang cạnh Lý Tinh Tinh, ba người kẹp nhau thành cái nhân bánh quy.

Ngư Đán Đán hưng phấn tột cùng: "Úi giời ơi, em gái xinh thế này, em trai đẹp trai quá, hai đứa là bạn học của Tô Nhược Tín à?"

Duẫn Nhi ngoắc tay: "Chào hai vị, lâu rồi không gặp."

"Chị Lâm." Lý Tinh Tinh đưa cho Duẫn Nhi bữa sáng nhà làm: "Bố em bảo em mang cho chị đó."

"Hội giám đốc Lý khỏe không em?"

"Bố em về hưu cuối năm ngoái rồi, cô La cũng nghỉ hưu rồi, anh Lữ thì làm việc trong đài truyền hình, nghe nói anh ấy hợp tác với Nam Cung Sơn."

Duẫn Nhi ngơ ngẩn: "À, ra là vậy."

"À – Thành Nghị không làm nữa sao – Á á! Tô Nhược Tín cậu đá tôi làm gì?!" Bách Dương hét lên.

Tô Nhược Tín: "Ồn chết đi được."

"Tô Nhược Tín, cậu đừng tưởng mình là thủ khoa ngành piano mà tôi sợ cậu nhé, ngành sáng tác bọn tôi cũng không ăn chay đâu, giỏi thì ra đấu một một đi!"

"Hừ."

"Tinh Tinh, cậu nhìn đi, đây mới là bộ mặt thật của nó đó!"

"Bách Dương, cậu ồn kinh lên được."

"Này!"

Ngư Đán Đán sán đến gần Duẫn Nhi: "Cậu quen hết nhóm trai xinh gái đẹp này à?"

Duẫn Nhi: "Ừ."

"Thế giới bất công quá! Sao những người cậu quen ai cũng đẹp thế hả! Trong khi tớ toàn quen người vừa mập vừa trạch a a a a a a a a!

Duẫn Nhi cười. Thật ra thì cô chỉ biết đúng một người đẹp thôi. Người ấy là người đẹp nhất thế gian.

*

Didu Didu là trang web hàng đầu Trung Quốc, 90% nhân viên đều là người trẻ tuổi, thích sôi động, yêu tiệc tùng, căng tràn sức sống.

Thay vì nói là công ty thì thà nói đây là đại gia đình còn đúng hơn. Nhất là khi có tin mới lẫn mấy chuyện hót hòn họt về làng thì có thể khiến hồn người rực cháy.

"Nghe nói ban giám đốc điều hành công ty gần đây có thay đổi lớn đấy!"

"Tập đoàn Đường thị đã đầu tư vào Didu Didu, sau này chúng ta là người của Đường thị rồi!"

"Ỏ ôi, tập đoàn Đường thị, thế này thì dát vàng dát bạc rồi!"

"Nghe bảo tập đoàn Đường thị sẽ đưa đến một tổng giám đốc mới."

"Ai vầy? Đừng bảo là họ hàng thân thích với Bắp Cải nhà tôi nhá! A a a a a, tôi điên mất! Lần đầu tiên được gần gũi với Bắp Cải* như vậy!"

(*) Bắp Cải là biệt danh của Đường Cam Lan – nam chính trong truyện "Minh Tinh Bắp Cải" của cô Âu.

"Tôi có tin nội bộ, người nhà họ Đường luôn đấy, hình như tên là... Đường Cam Du!"

"Vãi lúa, nữ hoàng scandal á?"

"Tôi có linh cảm công ty mình sẽ thường xuyên lên hotsearch weibo rồi đấy!"

Duẫn Nhi đang pha trà bỗng ngừng tay lại, cánh hoa hồng bay vụt qua ly trà đáp xuống đất.

"Sếp mới, chính sách mới" Ngư Đán Đán nói: "Chẳng lẽ lại được tăng lương!"

Duẫn Nhi không lên tiếng, im lặng gom cánh hoa hồng bỏ vào thùng rác.

"Tin lớn tin lớn!!!!" Leader team vẽ xông tới: "Tổng giám đốc được tập đoàn Đường thị cử tới đến rồi! Thể nào cũng đi kiểm tra các ban! Mọi người nhanh chóng trở về làm việc!"

Tay Duẫn Nhi run lên, cốc nước rơi vào thùng rác vỡ tan tành.

"Hả?!"

"Chao ôi tôi đi!"

"Tôi còn chưa vứt cái hộp hôm qua vừa ship về!"

"Tôi còn chưa dọn cát mèo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co