Tong Hop Truyen 11
Duẫn Nhi chớp mắt nhìn Thành Nghị trên giường bệnh, rồi nhẹ lắc đầu sau lưng Hà Chấn Thần.Thành Nghị cực kỳ ngầm hiểu cùng cô, hai chữ "Duẫn Nhi" đến mép miệng rồi, lại nuốt xuống.Hà Chấn Thần không thấy được động tác nhỏ của cô ở phía sau anh ta, chỉ liếc Thành Nghị, khóe mắt đuôi mày đều là vẻ đắc ý."Thế nào, thế này đủ xinh đẹp chưa?"Đôi mắt Thành Nghị vẫn luôn dán trên người cô, mỉm cười, dường như nhìn ngốc rồi.Điều này làm cho Hà Chấn Thần càng đắc ý, lại thúc giục anh lần nữa: "Mau cho cái đánh giá đi."Anh ta vẫn luôn nói tiếng Anh, ánh mắt Thành Nghị còn dừng trên khuôn mặt cô, lời nói lại là nói với anh ta: "Nói tiếng Trung."Hà Chấn Thần giống như bị bóp cổ, cắt điện, hơi cuống, hừ lạnh một tiếng."Cậu thiếu đòn đúng không, A Lạp là người Hong Kong... Được rồi, đừng chuyển chủ đề, cậu nói thẳng thế này có xinh đẹp hay không đi."Câu đầu là giọng Bắc Kinh, câu sau là tiếng Thượng Hải, câu cuối này, lại câu chữ rõ ràng, tiếng phổ thông tiêu chuẩn không thể tiêu chuẩn hơn.Anh ta nói xong còn quay đầu lại nhìn Duẫn Nhi, rồi dùng tiếng Quảng Đông nói thêm một câu: "Cô Lâm, đừng để ý nhé, tôi chỉ đùa một chút thôi."Duẫn Nhi không nhịn được, bật cười.Hà Chấn Thần này có thể làm bạn với Thành Nghị, thật là một chút cũng không khiến người ta thấy ngạc nhiên.Khóe miệng Thành Nghị cũng chứa nụ cười, nhìn cô không rời, dịu dàng nói: "Xinh đẹp. Là người xinh đẹp nhất tôi từng thấy."Hà Chấn Thần mặt mày hớn hở, tưởng chừng như sắp bay ngay lên mây, kết quả lại bị Thành Nghị nói một câu túm về nhân gian."Nhưng mà cô ấy thật sự là bạn gái của cậu? Có ai gọi bạn gái của mình là 'Cô X' sao?"Hà Chấn Thần lại lần nữa giống như gà trống bị bóp chặt cổ, nhưng vẫn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng: "Tình thú không được sao? Ánh mắt nghi ngờ của cậu là ý gì, cậu cho rằng tôi không có sức hấp dẫn lớn như vậy... Được rồi, tuy rằng tạm thời còn không phải, nhưng sau này có thể phải nhé."Anh ta lại quay đầu, cười tủm tỉm hỏi cô, "Cô Lâm, tôi còn chưa có bạn gái, cô có đồng ý nhận lời theo đuổi của tôi không?"Duẫn Nhi cười liếc nhìn Thành Nghị một cái, lắc nhẹ đầu với anh ta: "Thật sự rất xin lỗi, anh Hà, anh thực sự ưu tú, nhưng trong trong lòng tôi đã có người khác."Khuôn mặt Hà Chấn Thần lập tức suy sụp, dáng vẻ khoa trương như vậy, giống như anh ta thực sự dường như rất khó chịu.Thành Nghị cười càng lợi hại hơn, quả thực là không che giấu chút nào."Không được à. Nếu không đến lượt tôi hỏi."Anh nhìn cô, không ngừng nhìn vào đôi mắt cô, nói chậm rãi, gần như từng từ từng từ một, nhẹ giọng hỏi, "Em có thích anh không?"Trong mắt Duẫn Nhi nóng bừng, chỉ cảm thấy chua xót khó nhịn, không khỏi mà bịt kín một tầng hơi nước.Năm đó, anh chỉ hỏi một câu như vậy, mới bắt đầu mối nghiệt duyên này giữa hai người.Cô dùng sức gật đầu.Thích.Từ năm mười sáu tuổi ấy lần đầu tiên bắt đầu thích một người, bất kể ở giữa đã trải qua chuyện gì, cô chỉ thích một mình anh, ở trước mặt bất kỳ ai, cũng không e ngại thừa nhận.Anh yên lặng nhìn cô, đáy mắt cũng tràn đầy xúc động.Một lúc rất lâu sau, anh mới vẫy tay với cô: "Lại đây, Duẫn Nhi."Cô bước tới, liền bị anh nắm lấy một bàn tay, kéo lấy ngồi xuống bên cạnh anh.Hà Chấn Thần sớm đã chết lặng, một dáng vẻ kỳ quặc.Thành Nghị còn ngại kích thích anh ta chưa đủ: "Lại gần anh một chút, thế này anh thấy không thoải lắm."Duẫn Nhi lùi lại một chút, tiện cho anh ôm eo cô từ phía sau.Thành Nghị đem cằm đặt lên trên vai cô, mặt dán mặt: "Giới thiệu cho cậu một chút, mối tình đầu của tôi, bạn gái duy nhất đời này, Lâm Duẫn Nhi."Hà Chấn Thần rốt cuộc bị giải chú, anh ta nhảy dựng lên khỏi ghế, quay cuồng trong phòng bệnh, nhìn Thành Nghị, lại chỉ vào Duẫn Nhi, a a la hét.Người thanh niên này, sắp bị kiểu trùng hợp này làm phát điên rồi."Cô ấy... Cô ấy... Cô ấy chính là... Chính là mối tình đầu của cậu... Chính là cậu trước kia... Nhắc tới... Mối tình đầu?" Anh ta vung mạnh nắm tay xuống, "Trời, xem tôi vô tình làm gì đây?"Câu cuối cùng này, trực tiếp dùng tiếng Anh.Thành Nghị cũng học bộ dáng của anh ta nói tiếng Anh: "Cảm ơn cậu đưa cô ấy đến bên tôi. Hôm qua cô ấy còn nói cô ấy rất bận, không rảnh tới thăm tôi, buổi tối cũng phải tăng ca ở công ty."Hà Chấn Thần sắp điên rồi."Cô ấy chính là cái cô gái nhỏ luôn đánh cậu kia?" Anh ta bỗng nhiên đứng yên, không hề nhúc nhích, chỉ dùng một ngón tay chỉ vào Duẫn Nhi, "A a a, cô Lâm, chuyện là thế này sao, tôi phải học hỏi cô một lần."Anh ta thu tay lại, trầm tư vài giây, như thể đang hồi tưởng."Có lần chúng tôi nói về mối tình đầu, cậu ta uống say rồi, liền ngồi trên ở nắp trước xe, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời. Lúc ấy cậu ta nói, 'khi tôi còn là thiếu niên từng yêu một cái cô gái, cô ấy lớn lên rất xinh đẹp, tính tình lại rất xấu. Cô ấy rất thích đánh tôi, nhưng tôi một chút cũng không tức giận. Tôi thích nhất sau khi cô ấy đánh tôi, bộ dạng đau lòng mà nước mắt lưng tròng. Sau đó, chúng tôi cãi nhau lớn một trận, chia tay. Lại sau đó, tôi đã gặp rất nhiều cô gái, nhưng mà, trong lòng tôi, rốt cuộc không chứa được người khác.Ai cũng kém hơn cô ấy. Giống như cho dù bầu trời đầy sao, trăng sáng trên đầu cậu, vĩnh viễn chỉ có một '."Khi anh ta nói đoạn đó, giọng điệu có chút khoa trương, giống như nhà thơ ngâm xướng.Duẫn Nhi buồn cười, trong mắt lại chỉ cảm thấy chua xót.Thì ra trong thời gian không có cô, anh đã từng ở trước mặt người xa lạ nói đến cô.Vạch chỗ yếu quá đột ngột, Thành Nghị đột nhiên không kịp đề phòng, chỉ có thể lên tiếng ngăn cản anh: "Đủ rồi đấy.""Tôi cũng không nói dối, lúc ấy còn có hai người bạn có thể làm chứng. Hôm sau cậu tỉnh rồi, hỏi lại cậu cậu sao lại không chịu thừa nhận. Không thừa nhận cũng không được, chuyện này là sau đó ba người chúng tôi cùng nhớ lại, tuyệt đối một chữ không sót.Tôi nói mà, bảo sao mấy năm nay cậu vẫn luôn không chịu tìm phụ nữ nữa. Lúc trước có em gái Hàn Quốc vào phòng cậu không chịu đi, còn có cô gái người Mỹ, trực tiếp ngăn đón cậu muốn ngủ với cậu, có đúng không? Nhưng mà Duẫn Nhi cô yên tâm, tôi có thể làm chứng, cậu ta không bị sắc đẹp dụ hoặc, vẫn luôn thủ thân như ngọc. Đến nỗi nghẹn hỏng hay không, phải để cô tự mình kiểm tra."Trên tủ đầu giường đặt một quyển sách, anh cầm lấy trong tay lắc lắc, giả vờ muốn ném Hà Chấn Thần.Sách còn chưa ném ra, Hà Chấn Thần lại khoa trương mà nhảy về sau một bước.Anh ta cười tươi, chợt như tỉnh ngộ chỉ vào Thành Nghị "Mẹ, tôi biết rồi. Cái hình xăm của cậu là nghĩa này. Tôi bảo mà, cậu không xăm đôi cánh thiên thần, không xăm bộ xương khô, xăm cái từ tiếng Anh không có ý nghĩa gì làm gì. Warmth, Duẫn Nhi, ha ha ha, thì ra là tên cô ấy."Đế rớt mất rồi. Thành Nghị không muốn ngăn cản, cũng không muốn đánh người, chỉ vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn người ta quơ chân múa tay.Hiếm khi có thể giễu cợt anh một lần, dù sao cũng phải nhường người này vui vẻ một lần.Duẫn Nhi nhất thời cũng không động đậy.Đột nhiên nghe được nhiều chuyện có liên quan đến cô như thế, cô mới biết trọng lượng của cô ở trong lòng anh, quan trọng hơn cô tưởng.Muốn nhìn cái hình xăm kia một chút...Vẫn là chờ đến lúc không có ai đi.Hà Chấn Thần vén nội tình của Thành Nghị lên xong, thật vất vả hạ nhiệt xuống từ trạng thái điên cuồng, ngã lại lên ghế."Nhưng nói sao đi nữa, cậu thừa nhận lần này tôi mang đến... người phụ nữ rất xinh đẹp, đúng không?"Thành Nghị chếch xuống phía dưới, môi chạm vào vành tai cô.Anh thì thầm "Ừ" một tiếng: "Thiên hạ đệ nhất."Giọng nói nhỏ mà trầm, mang theo nhiệt độ, bờ môi của anh chạm đến màng nhĩ cô, cô như bị điện giật, nửa người bị anh chạm vào nháy mắt tê dại.Hà Chấn Thần chống nạnh, cười ha ha: "Vậy gọi bố đi."Cá cược này lúc ấy tùy tiện đánh, anh ta trước nay không nghĩ tới có thể thắng. Bởi vì cho dù anh ta tìm tiên trên trời, Thành Nghị muốn nói khó coi, người khác cũng không có cách nào gây khó dễ với anh.Kết quả ai có thể nghĩ đến có loại trời xui đất khiến này.Quả thực là trời muốn diệt Thành Nghị."Nhanh lên, đừng lề mề, gọi bố."Thành Nghị cũng cười: "Biến!""Đã đánh cược thì phải chịu thua, nếu không tôi lập tức thông báo khắp nơi trong giới."Nhìn tình hình không gọi một tiếng này, thì anh sẽ không chịu để yên.Duẫn Nhi quay đầu đi, dán bên tai anh nói nhỏ một câu.Thành Nghị nhìn cô, trong ánh mắt rõ ràng viết "Em con ma nhỏ tinh ranh này".Anh hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn vẻ tràn đầy chờ mong của Hà Chấn Thần."Được thôi, đừng nói tôi thua không nổi. Tôi theo Duẫn Nhi nhà tôi, tôi cứ gọi cậu một tiếng vậy. Bố bên A, chào bố!"Hà Chấn Thần chỉ vào anh, bị chặn đến nửa ngày cũng không nói lên lời một câu.Cuối cùng anh ta khoát tay: "Xem như cậu lợi hại!"Đã tới giờ ăn trưa, Hà Chấn Thần rất thức thời, giúp Duẫn Nhi "Lấy việc công làm việc tư" một lần.Anh ta tự mình đi ra ngoài tìm chỗ ăn cơm, để cô lại cùng Thành Nghị ăn trưa, nhân tiện nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co