Truyen3h.Co

Tong Hop Truyen 11

Duẫn Nhi sửng sốt, nửa người phía trên như mất nhận thức.

"Em..." Tay của cô chống ở phía sau không biết phải làm gì rồi ấp úng trả lời một tiếng, hai má của cô có hơi khô khốc căng thẳng, sau khi bị nước mắt thấm ướt thì trở nên nóng bỏng.

"Em chưa nhìn thấy rõ." Cô thu cằm cẩn thận nói: "Chỉ nhìn thấy lướt qua, biết cằm và môi trông như thế nào."

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô vội vàng lên tiếng xác minh: "Anh ơi, có phải anh là người đến tìm em trước khi em hôn mê đúng không?"

"Không."

"Hả?"

Bên tai bỗng dưng vang lên một tiếng cười nhạo nhẹ nhàng, gần đến mức hơi thở của anh nhẹ nhàng lướt qua tai cô.

Nóng và ngứa.

"Không phải là anh thì có thể là ai." Người đàn ông lùi ra xa, giọng nói cũng vang từ xa tới: "Chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt của anh à?"

Duẫn Nhi rụt người lại, nhịn xuống cảm giác muốn sờ lỗ tai, gật đầu rồi lại lắc, nghiêm túc sửa lại lời nói: "Chưa đến một nửa."

"Trông như thế nào?" Giọng điệu của người ông thờ ơ nhưng vẫn không từ bỏ chủ đề này.

"Nên miêu tả như thế nào nhỉ?" Cô thì thầm một cách ngượng ngùng, bỗng nhiên một tia sáng lóe lên: "Rất giống với những gì anh cho em chạm vào lần trước."

Nhất Bác cười một tiếng cực ngắn.

Duẫn Nhi không nghe ra ý nghĩa trong tiếng cười này của anh, nhưng cô thật sự nghĩ như vậy.

Lần đó chạm vào, trong đầu cô đã hình dung ra khuôn mặt của anh, đường cong cằm rõ ràng hơi gầy gò gần như giống hệt với những gì cô tưởng tượng, thậm chí còn đẹp hơn.

"Kẻ lừa đảo nhỏ." Tay anh vốn đang đụng vào chân của cô, rồi hừ lạnh một tiếng nâng lên, nhéo nhéo hai má thịt của cô.

"Những gì em nói là sự thật!" cô muốn né tránh sự động chạm của người đàn ông này, rồi bị anh tăng thêm chút lực nhéo thêm vài cái: "Anh!"

Nó cũng không đau lắm nhưng có hơi xấu hổ. Cô di chuyển chân mình để phản đối nhưng bị người đàn ông gần đó trấn áp không thương tiếc.

Chân của Nhất Bác khẽ di chuyển để cô áp sát vào người mình, chất vải mịn của bộ âu phục khi chạm vào có cảm giác hơi ấm áp.

"Em có biết miệng của anh trông như thế nào không?"

Duẫn Nhi sửng sốt.

Có vẻ như là... không biết?

Lần trước anh nắm tay cô lướt qua xương quai hàm rồi chạm vào ngũ quan trên khuôn mặt, khi chạm đến mép môi thì dừng lại sau đó lướt qua, cô quả thật không sờ được...

Thấy cô chột dạ, anh hừ nhẹ một tiếng rồi ôm lấy cô, bàn tay đặt ở trên chân và lưng của cô nhẹ nhàng xốc lên, trọng tâm của cô không ổn định ngay lập tức tựa vào người anh, đầu cũng ngoan ngoãn dựa vào bả vai.

Sự tức giận và đố kị trong lòng anh đã sớm bị nước mắt của cô cuốn trôi đi từ lâu, bây giờ cũng đã biến mất hoàn toàn.

Nhất Bác ôm cô thẳng một đường đi đến bãi đỗ xe, mở cửa xe rồi đặt cô ngồi vào ghế phụ, dứt khoát lưu loát thắt dây an toàn rồi đóng cửa, giống như đang trông coi một đứa trẻ nghịch ngợm không thể tự lo cho mình.

Sau đó quay lại ghế lái ngồi xuống, anh rũ mắt thản nhiên nhìn qua màn hình điện thoại di động, phía trên là người khác báo cáo với anh về tình huống của Trần Trang, còn có tư liệu lấy được về người này.

Anh lạnh mặt, tiện tay ném điện thoại di động lên bảng điều khiển làm nó phát ra một tiếng động không nhỏ.

Vừa làm xong động tác này, tay của anh bỗng nhiên dừng lại.

Anh quay đầu sang, người ngồi bên ghế phụ quả nhiên có bộ dạng mắt nhìn mũi tỏ vẻ không quan tâm, ra sức giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Nói dễ nghe là nhu thuận, không dễ nghe chính là nhát gan.

Anh nhíu mày: "Duẫn Nhi."

"Dạ anh?"

"Chuyện hôm nay không phải là anh trách em, hiểu không?"

Trầm mặc một lát, cô nặng nề gật đầu: "Em hiểu."

"Nếu hôm nay em thật sự xảy ra chuyện gì đó, anh không phải lo lắng vì không có cách nào giải thích với những người khác."

Giọng nói của anh bình tĩnh giống như một vực sâu: "Mà bởi vì thậm chí anh còn không thể giải thích với chính bản thân mình."

Cô ngẩn ra, đầu cúi xuống, mặt quay sang phía cửa sổ xe, sự xấu hổ và xúc động đang quấn chặt lấy cô.

"Anh ơi, em xin lỗi."

"Em không cần xin lỗi anh." Nhất Bác khởi động xe, thản nhiên nói: "Em không có trách nhiệm trong chuyện này."

Người có trách nhiệm chính là anh.

Biết rõ cô có thể gặp phải một số rủi ro, nhưng chỉ sắp xếp Từ Thừa ở bên cạnh cô.

Rõ ràng anh lớn tuổi hơn cô nên phải suy nghĩ lo liệu mọi việc chu toàn nhưng anh lại để người trong tay mình gặp phải nguy hiểm.

Nhớ lại hình ảnh cô ngã xuống trước xe ô tô mấy tiếng trước, con ngươi của anh khẽ co rút, tay siết chặt vô lăng.

Anh thật sự rất coi trọng cô.

Duẫn Nhi buồn bực, không nói gì nắm chặt dây an toàn trong tay, cẩn thận mở miệng trong bầu không khí nghiêm túc này: "Lần sau em..."

"Sẽ không có lần sau." anh ngắt lời cô: "Sau này anh sẽ đích thân ở bên cạnh em."

Cô ngậm miệng, mím môi cười: "Vâng!"

Duẫn Nhi biết rõ ngay từ đầu cô có hơi sợ anh, nhưng có lẽ cũng là ngay từ đầu, khi anh đưa cô ra khỏi nhà họ Tưởng, cô đã nảy sinh một sự tin cậy đối với anh như một con chim non.

Loại cảm giác ỷ lại này xen lẫn một chút sợ hãi, khác với cảm giác mà Gia Nhĩ và Tử Dị mang lại cho cô.

Bầu không khí trong xe lặng lẽ dịu đi.

"Vừa rồi..." Người đàn ông dừng lại một chút trước khi tiếp tục: "Anh thật sự không muốn rời đi, em nên biết rõ."

Cô đương nhiên biết rõ điều này, bằng không anh cũng sẽ không nhanh như vậy mà quay trở lại, bây giờ nghĩ kỹ lại thì những lời nặng nề kia cũng chỉ để cho cô học được cách tin tưởng và dựa dẫm mà thôi, chỉ là cách thức có chút cứng nhắc nhưng lại đặc biệt hiệu quả.

Nhưng mà hai chữ "Em biết" đến bên miệng đã bị cô nuốt trở lại.

Duẫn Nhi nắm chặt dây an toàn chớp chớp mắt. Không xong rồi, cô nên làm gì đây, bây giờ cô cảm thấy người đàn ông này "giải thích" với cô như vậy có một chút dễ thương...

"Thật không?" Đầu óc của cô nóng lên, vụng về tỏ vẻ kinh ngạc và ủy khuất:

"Em còn tưởng rằng anh thật sự không muốn quan tâm đến em nữa, cảm thấy cuối cùng anh cũng đã có thể thoát khỏi sự phiền toái là em hay những thứ đại loại như vậy..."

Người ngồi ở ghế lái bên cạnh nhất thời không lên tiếng.

"Không phải." Một lúc lâu sau, người đàn ông ném ra hai từ cứng ngắc.

Cô bán tín bán nghi "Ồ" một tiếng.

"..."

"Duẫn Nhi." Chỉ hai chữ ngắn ngủi thế nhưng cô lại nghe thấy có hơi nghiến răng nghiến lợi.

Cô mỉm cười: "Có!"

"Nếu anh nghĩ rằng em là một rắc rối, hoặc không muốn quan tâm đến em nữa thế thì ngay từ đầu sẽ không đồng ý đề nghị của mẹ, hiểu không?"

"Em biết, nhưng vừa rồi em còn nghĩ rằng anh thật sự tức giận."

Thái dương của Nhất Bác đột nhiên giật giật hai cái, bị mài đến sắp mất bình tĩnh: "Anh..."

Vừa mở đầu câu nói, điện thoại di động đặt trên bảng điều khiển liền đột ngột rung lên, anh nhíu mày liếc mắt nhìn tên người gọi, lông mày của anh bỗng chốc nhíu chặt hơn.

Xoay tay lái, chiếc xe từ từ dừng lại bên đường.

Duẫn Nhi không lên tiếng, ngoan ngoãn chờ người bên cạnh trả lời điện thoại trước.

"Nhất Bác, Duẫn Nhi xảy ra chuyện gì?" Gia Nhĩ nói có hơi nhanh: "Người trong bệnh viện gọi cho em, nhưng vừa rồi em ở trong phòng phẫu thuật. Hai người đã rời khỏi Khải An chưa?"

Nhất Bác ngắn gọn "Ừ" một tiếng: "Đang trên đường."

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Họ nói với em rằng Duẫn Nhi bị kích thích rồi ngất xỉu."

"Chính xác như những gì cậu nghe được. Đã có một tai nạn xảy ra khi anh không ở cạnh em ấy."

Gia Nhĩ trầm mặc một lát, chợt hít sâu một hơi: "Ngoài ý muốn? Tai nạn gì? Bây giờ em ấy thế nào rồi, em sẽ đặt vé bay về ngay bây giờ."

"Không, bây giờ em ấy ổn rồi. Từ lúc những người trong bệnh viện nói với cậu về tình hình của em ấy thì cậu cũng nên biết rằng em ấy đã xuất viện sau khi được xác nhận không có vấn đề gì nguy hiểm."

"Vậy tại sao em ấy lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Nếu anh không có khả năng hoặc không có ý định chăm sóc em ấy thì anh có thể giao em ấy lại cho em." Giọng điệu của Gia Nhĩ mang theo vài phần cường ngạnh.

"Bởi vì anh không chăm sóc chu đáo cho em ấy, đó là sơ suất của anh." Nhất Bác không có một chút ý định thỏa hiệp nào: "Nhưng không có nghĩa là cậu có thể đón em ấy đi."

Người ở đầu dây bên kia im lặng, vài giây sau mới nói: "Nhất Bác, anh bảo Duẫn Nhi nghe điện thoại."

Nhất Bác giữ điện thoại di động, không cử động.

"Nhất Bác?"

Ánh mắt của anh giật giật, nhắm mắt nhịn lại mấy chữ sắp thốt ra: "Em ấy không có ở đây."

Duẫn Nhi vốn đang vểnh tai nghe người bên cạnh nói chuyện bỗng nhiên lòng bàn tay có thêm một chiếc điện thoại di động, cô sửng sốt, có hơi khó hiểu quay đầu lại.

Còn chưa nghe Nhất Bác lên tiếng, một giọng nói khác từ trong điện thoại vang lên: "Duẫn Nhi, em có đang nghe không?"

"Anh Gia Nhĩ?"

"Là anh. Duẫn Nhi, hôm nay em làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Có cần anh đến giúp em không?"

Cô lấy lại tinh thần, sau đó liên tưởng đến những lời Nhất Bác nói vừa rồi, nhất thời hiểu được hai người này vừa nói gì trong điện thoại, cũng hiểu rõ câu nói "Là sơ suất của anh", Nhất Bác đã đổ hết trách nhiệm lên đầu mình.

"Không cần, em không có chuyện gì, chỉ là... khi em xem thuyết trình có quá nhiều người rời đi cùng với trợ lý Từ nên em có hơi hoảng sợ."

Cô chuyên chú nói chuyện, người đàn ông bên cạnh nghe vậy hơi giật mình, đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp.

"Thực sự chỉ như vậy?"

"Đương nhiên, anh cũng đừng trách anh cả, anh ấy có công việc bận mới không thể ở cùng em, vậy nên mới để em đi cùng với trợ lý Từ."

Gia Nhĩ thở dài: "Nếu đã như vậy, em có muốn đến chỗ của anh không?"

Duẫn Nhi vô thức chú ý đến phản ứng của người đàn ông ngồi bên cạnh, không biết có phải do ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy bầu không khí có hơi kỳ quái, khiến thần kinh cô bất giác căng thẳng.

Mặt của Nhất Bác không chút thay đổi nhìn qua kính chiếu hậu rồi nhìn ra bên ngoài, ngón tay vuốt ve hộp thuốc lá trên tay, lực có hơi chút mạnh, có vài nếp gấp khó chịu ở mép hộp.

Sau khoảng thời gian yên tĩnh, cô gái nhỏ ở bên cạnh mở miệng: "Không, chuyện hôm nay chỉ là một tai nạn nhỏ, khoảng thời gian này em ở chỗ anh cả rất vui vẻ."

Lực trên tay anh buông lỏng.

"Anh sợ anh ấy bận rộn, không quan tâm đến em."

Cô ho nhẹ một tiếng: "Không phải anh cũng rất bận rộn sao? Mỗi ngày ngoại trừ hội thảo thì còn phải phẫu thuật, ngày thường cũng không thể gọi điện thoại. Ngay cả tin nhắn cũng phải mất một thời gian dài mới có thể trả lời..."

"Duẫn Nhi." Gia Nhĩ dở khóc dở cười: "Sao lại biến thành chỉ trích tội của anh rồi?"

Cô đang định phản bác thì bỗng nhiên điện thoại di động bị một bàn tay to lớn lấy mất.

"Biết là tốt rồi." Nhất Bác trực tiếp mở miệng nói: "Nói xong rồi phải không? Anh đang bận lái xe, cúp máy trước."

Ngay khi vừa dứt lời, tiếng báo máy bận của chuông điện thoại đã vang lên trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co