Tong Hop Truyen 11
Trong phòng khách không một ai lên tiếng, im lặng đến đáng sợ. Tiểu Giai run rẩy bưng khay trà đi đến, đặt chén nước ấm lên bàn trà sau đó nhẹ nhàng rời đi.Bốn người đàn ông ngồi đối diện nhau ở hai bên sofa, có một bóng dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh trà trộn vào trong đó, ngồi sát bên cạnh một người đàn ông.Tầm mắt lặng lẽ giao nhau trong không trung, bầu không khí im lặng càng trở nên căng thẳng.Qua một lúc lâu cũng không ai mở miệng nói chuyện."Việc này..." Cô do dự chọc thủng sự yên tĩnh, một giây sau bốn cặp ánh mắt đồng loạt rơi trên người cô.Đôi mắt của cô chớp chớp một cách trống rỗng, giống như cảm nhận được điều gì đó, cả người rụt về phía người đàn ông bên tay trái, giọng nói nhỏ như muỗi: "Các anh, không phải các anh muốn ngồi xuống nói chuyện sao..."Nhất Bác nhìn động tác của cô, sắc mặt càng lạnh hơn."Có thể là do tôi đến quá đột ngột đã làm phiền đến mọi người, không hoan nghênh tôi cũng là điều dễ hiểu." Giọng nói của người đàn ông bên cạnh cô gái bình thản, lúc nói chuyện còn nhẹ nhàng nhếch khóe môi, biểu cảm trên gương mặt biến thành cười như không cười.Nghe thấy vậy, trên mặt của Duẫn Nhi lộ ra vẻ áy náy cùng lo lắng: "Anh ơi..."Tiếng xưng hô này khiến mí mắt của Nhất Bác khẽ nhúc nhích, một lúc lâu sau anh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, người đàn ông này cũng đang nhìn anh, ý cười bên khóe môi vừa khách sáo vừa xa lạ, nhưng trong đáy mắt không có một chút ý cười nào.Bốn mắt đối diện nhau, cơn sống ngầm bắt đầu dậy sóng.Chiếc ly được đặt lên bàn trà vang lên một tiếng "cộp" đột ngột đã phá vỡ sự giằng co căng thẳng."Tôi vội vã trở về đây là muốn thăm Duẫn Nhi chứ không phải mất thời gian để ngồi đây." Tử Dị cười lạnh một tiếng, giọng nói còn mang theo mùi thuốc nổ: "Nói thẳng vấn đề chính đi.""Tôi đã nói rõ quan điểm của mình rồi. Tôi đến đây là để đưa Duẫn Nhi đi.""Hiện tại em ấy đang ở nhà họ Vương." Gia Nhĩ nhắc nhở "thiện ý"."Tôi và ba mẹ của tôi đều rất cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của nhà họ Vương trong khoảng thời gian vừa rồi. Nếu sau này hai nhà có chỗ cần hợp tác hoặc cần nhà họ Lâm giúp đỡ thì cứ việc lên tiếng.""Lâm tiên sinh có lẽ không hiểu ý của chúng tôi." Ánh mắt của Nhất Bác hà khắc và lãnh đạm: "Anh cứ mang người đi như vậy, chỉ sợ có chỗ không thích hợp."Chỉ có một lớp giấy mỏng được lồng lên vẻ ngoài khách sáo lịch sự.Lâm Nhất nở nụ cười: "Vì sao không thích hợp? Tôi là anh họ của em ấy, nói cách khác, về mặt pháp lý, tôi là anh trai thực sự có quan hệ huyết thống với em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co