Tổng hợp truyện [IsaacNegav] [HieuSol] [DuongKieu] [HoangVan]
Không thể có được |phần2|
Sau một hồi được ba người dỗ dành thì em cũng đã nín khóc và tiếp tục đi về nhà
Em bước xuống xe vẫy tay tam biệt : bái bai An , bai Sơn , bai Hai nha
Thành An : bai nàng
Thái Sơn : bai bé
Bảo Khang : bai nhóc
Kiều cười rồi quay lưng đi vào nhà vừa nhở cửa đi vào đập vào mắt cậu là cảnh Dương và Ngân đang ngồi ở sofa cháo lư.ỡi với nhau
Em xin lỗi em vào em không để ý ạ -nói xong rồi em chạy một mạch lên lầu đóng sầm cửa lại rồi ngồi thục xuống
Nước mắt khi nãy vốn đã ngưng giờ lại tuông ra
Thanh Pháp: ông ngoại ơi con nhớ ông ngoại lắm....ở đây chẳng ai thương con cả ngoại ơi hức.....
Rồi dần dần 1 tháng 2 tháng 3 tháng rồi 6 tháng em cũng chấp nhận được việc Dương và Chị Ngân quen nhau rồi ít nhất là không còn khóc nữa
Cũng đã đến kì thi quan trọng nhất đời em là thi tốt nghiệp THPT
"Thanh Pháp mày làm được cố lên cố lên"- em cũng đã quen với cảnh không có gia đình bên cạnh động viên rồi và cũng sẽ chẳng có ai chờ em thi xong rồi chạy đến ôm em trùng hợp là hôm nay cũng là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp đại học của chị em nên cả gia đình chắc đang chụp ảnh cùng nhau chăng em cũng chẳng biết và em cũng chẳng muốn quan tâm nữa
Em đi vào ngồi vào chỗ rồi cố gắng tận dụng thời gian nhớ lại những kiến thức
Reng....reng.....reng
Loa: Bây giờ là 7h30 thí sinh có 120 phút để hoàn thành bài thi môn ngữ Văn không tính thời gian phát đề
Giám thị gác thi đi vào rồi để úp bài thi xuống mặt bàn sau đó quay lại chỗ bàn giáo viên
Giám thị: sau khi chuông reng các em lật bài lên ghi đầy đủ họ tên , số báo danh, trường lớp, rồi làm bài cẩn thận
Reng....reng....reng
Loa: thí sinh bắt đầu làm bài
Em nhanh chóng ghi thông tin cá nhân vào rồi bắt đầu làm bài
_105phút trôi qua_
Em đã hoàn thành xong bài sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần thì em đã nộp bài lên lần này em ôn rất đầy đủ nên ra đề nào em cũng có thể là được hết
"Mày giỏi lắm Thanh Pháp làm được tận 4 đôi giấy"- em thích được nghe động viên lắm vì đối với em lời động viên của người khác dành cho mình thì em nghĩ lúc đó họ đang quan tâm đến mình
Em cầm lấy giấy báo dự thi và viết được đựng trong bìa nhựa rồi đi ra khỏi phòng thi
"Ủa sao chưa ai ra vậy trời thôi kệ đi xuống cổng trường chờ mấy nhỏ ồn kia nữa"- em đi xuống cầu thang rồi đi tới cổng trường thì mới biết mình là người đầu tiên ra khỏi phòng thi
Một chị gái đi tới gần em cầm theo chiếc micro : chúc mừng em là người đầu tiên ra khỏi phòng thi
Thanh Pháp mỉm cười rồi đáp : dạ
Mc: em cảm thấy đề năm nay thế nào
Thanh Pháp : dạ em ôn hết các đề nên em thấy mình làm được ạ
Mc : trời ơi giỏi vậy trời vậy em hãy cố gắng phát huy 2 môn còn lại nha
Thanh Pháp : dạ em cảm ơn chị
Reng....reng....reng
Loa : chuông báo hiệu hết thời gian làm bài giám thị nhanh chóng thu lại bài
Trước mắt em là cảnh một bạn nam với vẻ mặt buồn hiu chạy ù ra ôm chầm lấy ba mẹ
Ba mẹ : sao vậy con không sao không ổn thì mình cố gắng phát huy 2 môn kia
Em quay lưng bước về nhà cảm xúc khá hỗn loạn, vui vì làm được bài nhưng lại khác tuổi thân khi thấy gia đình của những bạn khác
Bước vào nhà em thấy cả gia đình đang cùng nhau ngồi xem tivi
Đăng Dương: em thi xong về rồi hả thi tốt không
Em khá bất ngờ vì trước giờ chả có ai quan tâm đến em : D-dạ được ạ
Mẹ em : Dương à con qua tâm đến nó làm gì học hành chả ra sao cả
Ba em : đúng rồi đó con
Kim Ngân : phải đó anh qua tâm nó làm gì
Đăng Dương : à ừ
Thanh Pháp : con xin phép lên phòng trước- em nói xong thì liền chạy lên phòng
Ba em : chả ra cái thể thống gì cả nam không ra nam nữ không ra nữa làm nhục mặt cả gia đình
Em vẫn chưa vào phòng chỉ đứng ở góc hành lang nghe hết những vời nói cứ như dao đâm thẳng vào tim em
Dù em đã nghe nhiều rồi nhưng tim vẫn bất giác nhói lên , em không muốn nghe nữa đủ rồi em đi vào phòng đóng cửa lại
Ngồi bệt xuống dựa vào cửa
Nước mắt cứ thế tuông xuống hai bên má
Renggggg....renggggg....Negav gọi bạn đây....Bắt máy Negav đii....
Em lau nước mắt rồi vội vàng bắt máy
Em :Alo An.....
Thành An : ê sao vậy khóc hả
Thanh Pháp: hả đâu có đâu
Thành An : thôi tao còn lạ lẫn gì mày nữa nói nghe sao khóc
Thanh Pháp : chỉ là về nhà tao thôi không sao khóc cái quên hết rồi
Thanh An : thôi vui lên đi ra cafe ôn bài không An qua An sang đón nàng
Thanh Pháp : ùm oke
Thành An : rồi để An gọi 2 đứa kia
Thanh Pháp : oke baii
Thành An : bai nàng
Cúp máy em đi lấy balo bỏ sách vở cho môn toán vào
Đeo lên vai rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại rồi đi xuống lầu , đi ra ngoài nhưng khi ngang qua mọi người thì em lại đi nhanh hơn
Thành An chạy xe tới rồi lấy nón bảo hiểm đưa cho em : hé lô bây bi
Em lấy nói đội vào : haiiii
Thành An : sao sáng nay thi sao rồi
Thanh Pháp vừa leo lên xe vừa trả lời : cũng tạm à
Thành An khởi động xe rồi nói : cái tạm của mom chắc nhất khối quá
Thanh Pháp: không có đâu nhỏ ơi
Thành An chạy xe đến quán : để coi hen
Em cười rồi trên quãng đường đi cả hai bàn tán các chuyện khác tầm 15 phút thì đã đến quán
Cả hai đi vào quán thì đã thấy Sơn và Khang ngồi sẵn ở bàn rồi
Thái Sơn : trời ơi tao tưởng tao tới trễ lắm trên đường đi tao hối thằng Khang quá trời luôn cái ai ngờ giờ hai nhỏ mới te te đi tới
Bảo Khang : tao nói rồi hai đứa chúa trễ giờ đi với nhau mà đúng giờ có mặt mới hay đó
Cả hai gọi nước xong thì cũng ngồi vào bàn
Thành An : eo ơi hai nhỏ này nói xấu quài
Bảo Khang : chớ bộ cưng tốt lắm hả
An xịt keo cứng ngắt chả nói nên được lời nào luôn vì cái mỏ của Khang dữ quá
Thành An : Gia Hào à cái mỏ của thầy dữ quá đó
Bảo Khang : cái mỏ của thầy Minh Hy thì khác gì tui
Thanh Pháp : hai mẹ ơi lo học đi ở đó hơn thua nhau quài
Thành An : ừ ha xém tao quên ra đây ôn thi
Sau đó cả đám tập trung vào học chẳng biết trời trăng mây gió gì
_CẮT_
Em bước xuống xe vẫy tay tam biệt : bái bai An , bai Sơn , bai Hai nha
Thành An : bai nàng
Thái Sơn : bai bé
Bảo Khang : bai nhóc
Kiều cười rồi quay lưng đi vào nhà vừa nhở cửa đi vào đập vào mắt cậu là cảnh Dương và Ngân đang ngồi ở sofa cháo lư.ỡi với nhau
Em xin lỗi em vào em không để ý ạ -nói xong rồi em chạy một mạch lên lầu đóng sầm cửa lại rồi ngồi thục xuống
Nước mắt khi nãy vốn đã ngưng giờ lại tuông ra
Thanh Pháp: ông ngoại ơi con nhớ ông ngoại lắm....ở đây chẳng ai thương con cả ngoại ơi hức.....
Rồi dần dần 1 tháng 2 tháng 3 tháng rồi 6 tháng em cũng chấp nhận được việc Dương và Chị Ngân quen nhau rồi ít nhất là không còn khóc nữa
Cũng đã đến kì thi quan trọng nhất đời em là thi tốt nghiệp THPT
"Thanh Pháp mày làm được cố lên cố lên"- em cũng đã quen với cảnh không có gia đình bên cạnh động viên rồi và cũng sẽ chẳng có ai chờ em thi xong rồi chạy đến ôm em trùng hợp là hôm nay cũng là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp đại học của chị em nên cả gia đình chắc đang chụp ảnh cùng nhau chăng em cũng chẳng biết và em cũng chẳng muốn quan tâm nữa
Em đi vào ngồi vào chỗ rồi cố gắng tận dụng thời gian nhớ lại những kiến thức
Reng....reng.....reng
Loa: Bây giờ là 7h30 thí sinh có 120 phút để hoàn thành bài thi môn ngữ Văn không tính thời gian phát đề
Giám thị gác thi đi vào rồi để úp bài thi xuống mặt bàn sau đó quay lại chỗ bàn giáo viên
Giám thị: sau khi chuông reng các em lật bài lên ghi đầy đủ họ tên , số báo danh, trường lớp, rồi làm bài cẩn thận
Reng....reng....reng
Loa: thí sinh bắt đầu làm bài
Em nhanh chóng ghi thông tin cá nhân vào rồi bắt đầu làm bài
_105phút trôi qua_
Em đã hoàn thành xong bài sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần thì em đã nộp bài lên lần này em ôn rất đầy đủ nên ra đề nào em cũng có thể là được hết
"Mày giỏi lắm Thanh Pháp làm được tận 4 đôi giấy"- em thích được nghe động viên lắm vì đối với em lời động viên của người khác dành cho mình thì em nghĩ lúc đó họ đang quan tâm đến mình
Em cầm lấy giấy báo dự thi và viết được đựng trong bìa nhựa rồi đi ra khỏi phòng thi
"Ủa sao chưa ai ra vậy trời thôi kệ đi xuống cổng trường chờ mấy nhỏ ồn kia nữa"- em đi xuống cầu thang rồi đi tới cổng trường thì mới biết mình là người đầu tiên ra khỏi phòng thi
Một chị gái đi tới gần em cầm theo chiếc micro : chúc mừng em là người đầu tiên ra khỏi phòng thi
Thanh Pháp mỉm cười rồi đáp : dạ
Mc: em cảm thấy đề năm nay thế nào
Thanh Pháp : dạ em ôn hết các đề nên em thấy mình làm được ạ
Mc : trời ơi giỏi vậy trời vậy em hãy cố gắng phát huy 2 môn còn lại nha
Thanh Pháp : dạ em cảm ơn chị
Reng....reng....reng
Loa : chuông báo hiệu hết thời gian làm bài giám thị nhanh chóng thu lại bài
Trước mắt em là cảnh một bạn nam với vẻ mặt buồn hiu chạy ù ra ôm chầm lấy ba mẹ
Ba mẹ : sao vậy con không sao không ổn thì mình cố gắng phát huy 2 môn kia
Em quay lưng bước về nhà cảm xúc khá hỗn loạn, vui vì làm được bài nhưng lại khác tuổi thân khi thấy gia đình của những bạn khác
Bước vào nhà em thấy cả gia đình đang cùng nhau ngồi xem tivi
Đăng Dương: em thi xong về rồi hả thi tốt không
Em khá bất ngờ vì trước giờ chả có ai quan tâm đến em : D-dạ được ạ
Mẹ em : Dương à con qua tâm đến nó làm gì học hành chả ra sao cả
Ba em : đúng rồi đó con
Kim Ngân : phải đó anh qua tâm nó làm gì
Đăng Dương : à ừ
Thanh Pháp : con xin phép lên phòng trước- em nói xong thì liền chạy lên phòng
Ba em : chả ra cái thể thống gì cả nam không ra nam nữ không ra nữa làm nhục mặt cả gia đình
Em vẫn chưa vào phòng chỉ đứng ở góc hành lang nghe hết những vời nói cứ như dao đâm thẳng vào tim em
Dù em đã nghe nhiều rồi nhưng tim vẫn bất giác nhói lên , em không muốn nghe nữa đủ rồi em đi vào phòng đóng cửa lại
Ngồi bệt xuống dựa vào cửa
Nước mắt cứ thế tuông xuống hai bên má
Renggggg....renggggg....Negav gọi bạn đây....Bắt máy Negav đii....
Em lau nước mắt rồi vội vàng bắt máy
Em :Alo An.....
Thành An : ê sao vậy khóc hả
Thanh Pháp: hả đâu có đâu
Thành An : thôi tao còn lạ lẫn gì mày nữa nói nghe sao khóc
Thanh Pháp : chỉ là về nhà tao thôi không sao khóc cái quên hết rồi
Thanh An : thôi vui lên đi ra cafe ôn bài không An qua An sang đón nàng
Thanh Pháp : ùm oke
Thành An : rồi để An gọi 2 đứa kia
Thanh Pháp : oke baii
Thành An : bai nàng
Cúp máy em đi lấy balo bỏ sách vở cho môn toán vào
Đeo lên vai rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại rồi đi xuống lầu , đi ra ngoài nhưng khi ngang qua mọi người thì em lại đi nhanh hơn
Thành An chạy xe tới rồi lấy nón bảo hiểm đưa cho em : hé lô bây bi
Em lấy nói đội vào : haiiii
Thành An : sao sáng nay thi sao rồi
Thanh Pháp vừa leo lên xe vừa trả lời : cũng tạm à
Thành An khởi động xe rồi nói : cái tạm của mom chắc nhất khối quá
Thanh Pháp: không có đâu nhỏ ơi
Thành An chạy xe đến quán : để coi hen
Em cười rồi trên quãng đường đi cả hai bàn tán các chuyện khác tầm 15 phút thì đã đến quán
Cả hai đi vào quán thì đã thấy Sơn và Khang ngồi sẵn ở bàn rồi
Thái Sơn : trời ơi tao tưởng tao tới trễ lắm trên đường đi tao hối thằng Khang quá trời luôn cái ai ngờ giờ hai nhỏ mới te te đi tới
Bảo Khang : tao nói rồi hai đứa chúa trễ giờ đi với nhau mà đúng giờ có mặt mới hay đó
Cả hai gọi nước xong thì cũng ngồi vào bàn
Thành An : eo ơi hai nhỏ này nói xấu quài
Bảo Khang : chớ bộ cưng tốt lắm hả
An xịt keo cứng ngắt chả nói nên được lời nào luôn vì cái mỏ của Khang dữ quá
Thành An : Gia Hào à cái mỏ của thầy dữ quá đó
Bảo Khang : cái mỏ của thầy Minh Hy thì khác gì tui
Thanh Pháp : hai mẹ ơi lo học đi ở đó hơn thua nhau quài
Thành An : ừ ha xém tao quên ra đây ôn thi
Sau đó cả đám tập trung vào học chẳng biết trời trăng mây gió gì
_CẮT_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co