Truyen3h.Co

Tong Hop Truyen Ngan Soukoku Va Shin Soukoku Phan 2

Tác giả: 井色

Link raw:  https://4349895124.lofter.com/post/4b721343_2b8326f7c

===

"Boss, đây là đối tượng hợp tác lần này của chúng ta." Một người đàn ông trung niên rút ra một tờ giấy, cung kính đặt lên mặt bàn đen thui. Trên giấy là hồ sơ về một người, thuật lại quá trình từ khi người đó sinh ra đến khi trưởng thành, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

"Thế à, thực sự là một điều bất ngờ đáng mừng." Người đang ngồi trên vị trí cao kia không ngờ lại trẻ như vậy, ngón tay tái nhợt vân vê hồ sơ. Theo tầm mắt lướt xuống của cậu thiếu niên, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào bức hình duy nhất trên trang giấy trắng, nhìn theo kiểu rất khó đoán, một nụ cười từ từ hình thành trên khóe miệng.

--

Nakahara Chuuya nằm trên cục đá ngầm bên bờ biển, hai tay giang ra hai bên, trong đôi mắt trong xanh là một mảnh trời nho nhỏ. Một đàn hải âu to lớn lướt qua mặt biển, Chuuya cảm nhận gió biển đang vỗ về phía anh. Anh duỗi tay kéo ván trượt lại gần, nhắm mắt cảm nhận tiếng kêu cao vút trong trẻo từ hải âu.

Dưới chân có động tĩnh, Chuuya tò mò ngồi dậy, cúi đầu xem có chuyện gì. Một con dẽ khoang đang cắn ống quần của anh, anh còn chưa kịp cử động, nó đã vội bay đi mất. Chuuya không biết nhớ tới chuyện gì, đột nhiên gằm mặt thầm chửi tục một câu, rồi cầm ván trượt, đứng dậy đi ra đường lớn gần biển.

Anh đứng trên ván trượt, cảm nhận sự mát mẻ khi gió lùa vào vạt áo. Sóng biển vỗ rồi lại vỗ liên hồi lên bờ cát, đám cỏ ven đường khẽ rung ra rung rinh. Nắng xuyên qua tầng mây trải dài xuống đất, phối hợp với bầu trời xanh ngắt khiến Chuuya tự dưng thấy dễ chịu hẳn đi. Anh trượt qua hết căn nhà thấp bé này đến căn nhỏ bé khác, cuối cùng dừng lại ngay cạnh một cửa hàng tạp hóa, vào đó mua một chai nước uống.

Mua xong, anh phát hiện ván trượt của mình đã bị một gã cao gầy chiếm mất. Người kia mặc áo khoác màu nâu sậm, ngồi ngon ơ trên tấm ván phủ cát, đầu gác lên tay phải, ngón trỏ ngọ nguậy liên tục. Anh còn chưa mở miệng, người đó đã ngồi dậy, xoay người về đây.

"Hi (Chào), Chuuya, đã lâu không gặp."

Đối phương tựa hồ đoán được anh sẽ làm gì tiếp theo, hắn khom khom lưng, nhắm mắt làm ngơ trước mối nguy hiểm trước mặt. "Dazai Osamu, đệt mẹ nó, anh điên rồi hả?" Dưới cơn giận dữ, Chuuya đấm thẳng vào bụng hắn, nhưng anh vẫn không chế sức lực, không dám ra tay hết mình. Dazai thuận thế, một tay vòng qua ôm lấy eo Chuuya, tay kia giữ chặt nắm tay còn đang ở trước ngực hắn. Cả người Chuuya liền dính chặt vào người Dazai.

"Chuuya, em quả nhiên chẳng cao lên miếng nào." Dazai cố ý cúi xuống, dí sát vào tai Chuuya, tặc lưỡi. Chuuya cáu, dẫm thẳng lên giày da của Dazai. "Au, Chuuya, đau đó nha ~" Chuuya xoa xoa cổ tay ửng hồng, không thèm liếc Dazai lấy một cái, chôm lại ván trượt, rời xa cái tên phiền phức này.

"Ây dô, bé lùn Chuuya, đừng giận nữa mà." Chuuya thề mọi kiên nhẫn anh có trong cuộc đời của mình đều đã dùng hết cho Dazai. Anh hoàn toàn không biết tên này làm thế nào chạy tới cửa nhà anh còn nhanh hơn cả anh, thậm chí hắn còn chặn ngay trước mặt, không cho anh mở cửa.

"Đậu má, anh còn là trẻ 15 tuổi chắc?" Chuuya nghiến răng, kiềm nén không tiếp tục tung nắm đấm. Anh trực tiếp lôi cái tên trước mặt, mặc kệ người hắn chỗ nào cũng là băng vải, vật ngã người xuống đất, đóng cửa cái rầm.

--

Chuuya gặp Dazai lần đầu tại cửa của một tiệm tạp hóa gần biển. Lúc ấy anh đang phóng qua một chướng ngại vật, tính mượn đà tiếp tục trượt về phía trước, Dazai đột nhiên nhảy xổ ra giữa đường. Anh vốn định xoay người, vòng qua cái tên này, kết quả hình như đối phương đoán được ý đồ của anh, vừa mới xoay người, hắn đã dịch một bước nhỏ, đứng chễm chệ ngay trước mặt anh.

"Này, bạn có việc gì à?" Chuuya hết cách, đành nhích ván trượt lên, cầm lấy, dốc hết kiến thức giao tiếp lịch sự cả cuộc đời này mới không chửi banh đầu cái tên lạ hoắc lạ huơ kia một trận. Chuuya tức giận nhìn lên, sau đó gặp được người khó ưa nhất trong đời mình.

Thằng nhóc cản đường anh quấn băng vào mắt phải, má trái cũng bị băng bó, trông có vẻ là bị thương. Chuuya buông tha bản mặt với diện tích quá nhỏ kia, quan sát tới những điểm khác, chỉ là cái tên này ngoài mặt ra, chỗ nào cũng quấn băng vải hết. Một tên quái đản, Chuuya âm thầm than thở, cuối cùng anh cau mày, không tính dây dưa thêm, vòng qua hắn chuẩn bị rời đi.

Đang tính đi thì tên quái vật quấn băng trước mặt lại đi trước anh một bước, cứ lẳng lặng đi luôn. Không xin lỗi, không hé răng, chẳng hề ho he một câu. Chuuya quay đầu lại, nhìn bóng người đã đi xa. Áo gió màu đen tan vào bầu trời đỏ cam, điểm xuyết lộn xộn chút nắng, liên tưởng có chút giống con dẽ khoang xẹt qua mấy hòn đá bên bờ cát, điểm khác duy nhất là cái người đã đi xa kia cao gầy hơn loài chim đấy.

Chuuya coi như mình gặp xui, vẫn trượt ván theo con đường dự tính ban đầu, qua hết vùng biển này tới vùng biển khác, cuối cùng dừng lại trước một cái chung cư bên bờ biển. Anh mang một thân đầy mùi biển bước vào nhà.

Anh là trẻ mồ côi, 6 tuổi được một người phụ nữ nhận nuôi. Bà ta có lẽ thấy anh phiền quá, nuôi được mấy năm thì lại bỏ Chuuya một mình một người ở nơi này. Điều làm Chuuya cảm thấy may mắn là, ít ra người phụ nữ kia vẫn để lại căn phòng gác xép này cho anh. Về chuyện bị bỏ rơi, Chuuya không có cảm tưởng gì, cũng chẳng gợi được một tý sóng trong lòng anh, anh cũng không thắc mắc bà ta đã đi đâu, còn sống hay đã chết.

Chuuya không có tiền, anh liền đi làm thuê cho người ta, tiền lương cao tương đương nguy hiểm cũng cao. Khi thực sự thiếu tiền, Chuuya sẽ đánh liều. Mấy việc như thi đấu quyền anh trái phép, đánh bang phái, kéo bè kéo lũ đánh nhau hay những việc có thể dùng vũ lực giải quyết, chỉ cần tâm trạng tốt, Chuuya sẽ nhận hết.

Khi bờ biển sắp sửa biến mất, Chuuya cuối cùng cũng thấy hơi đói. Anh đặt máy chơi game xuống, mở tủ lạnh ra, thấy đồ ăn đã bị anh ăn sạch hết sáng nay, vớ đại một đôi giày, cầm theo ví tiền đi ra ngoài. Chuuya vừa cúi đầu đếm tiền vừa đi băng băng về phía trước, không hề để ý có người đang đi về phía anh.

"Ối, xin lỗi, xin lỗi, bạn không sao chứ?" Chuuya nhịn đau, mở miệng xin lỗi, mới ngửa mặt lên xem xét tình hình, nghênh đón anh là bầu không khí câm lặng. "Đệt? Sao lại là mày? Mày là ai thế?"

Trước lời kinh hô của Chuuya, Dazai chớp chớp con mắt duy nhất lòi ra ngoài, một tay nắm lấy cổ tay quấn băng và băng, nhẹ nhàng xoa bóp. "Dazai Osamu, lại gặp nhau rồi, bé lùn." Đáp xong còn bất mãn khoa tay múa chân vài cái với chiều cao của Chuuya, thậm chí hắn còn trề môi, ra vẻ tiếc nuối.

"Cái... Đậu má, mày cũng chỉ cao xêm xêm tao thôi, hơn nữa tao còn cao được!" Chuuya thở hồng hộc, "Mà này, mày thật bất lịch sự khi nói câu này với người xa lạ mới gặp qua có vài lần!!!" Anh trừng Dazai, trong mắt toàn lửa giận, như thể Dazai dám nói thêm câu khốn nạn nào nữa, anh sẽ nhảy dựng lên cho hắn một trận.

"Ai nha nha, vậy cho đây xin lỗi nhá." Dazai chắp tay trước ngực, nghiêng nghiêng về phía Chuuya, vái vài cái. "Này, đậu má, tao nói mày..." Dazai rất nhạy bén, một giây trước khi Chuuya nhảy dựng lên, hắn đã nghiêng người chuồn vào nhà, sau đó khóa cửa lại. Cảnh này chọc Chuuya tức đến nghiến răng, thậm chí bỏ qua chuyện Dazai đã vuốt tóc anh lúc đi ngang qua.

Trong lúc dạo siêu thị, Chuuya vô tình bắt gặp một con cá thu ở khu hải sản, trông rất giống tên quái vật quấn băng kia. Anh cố ý mua về nhà, nấu xong rồi đem qua tặng, chọc hàng xóm mới tức chơi, kết quả gõ cửa mấy lần vẫn không có ai ra. Chuuya cầm đĩa trong nghi ngờ, tính định đi rồi đó, nếu không nghe thấy được tiếng thở dốc.

Anh vội vàng đặt cái đĩa xuống, chạy về nhà lấy công cụ, thành thạo cạy cửa ra. Anh còn chưa kịp vào, một bóng người màu trắng đã ngã xuống đầu gối anh, nhìn nghiêng qua, Chuuya thấy có vũng máu trên sàn nhà. Anh không kịp nghĩ nhiều, lập tức gọi xe cứu thương tới.

--

Dazai tỉnh lại, nháy mắt ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Haizz, lại tự sát bất thành, Dazai nghiêng đầu quan sát chướng ngại vật trên con đường tự sát của mình. Còn đang ngủ, thật quá đáng, cơn khó chịu ập tới. Không muốn thấy đối phương sống tốt, Dazai lập tức gọi Chuuya dậy.

"Một đống băng trên người mày vẫn có chút tác dụng thật." Ý thức dần dần trở lại đại não, Chuuya khoanh tay, mặt mày toàn ý châm chọc. "Cậu quấy rầy chuyện tốt của người khác, thật ghê tởm, ghét quá đi, y hệt con sên đáng ghét."

"Con mẹ nó, Dazai Osamu, bố mày tên là Nakahara Chuuya, đậu má, mày đừng có tự tiện đặt nickname buồn nôn cho tao. Còn nữa, muốn trách thì đi trách cái cửa rởm không cách âm được nhà mày đi!!!" Tý tâm trạng vui vẻ cuối cùng hoàn toàn tan biến, Chuuya túm lấy áo khoác treo trên ghế, thở phì phì đi ra ngoài, từ đầu tới đuôi toàn mùi vị bực bội, nhưng Dazai sau lưng anh lại hiếm khi cong môi lên.

--

Chuuya về đến nhà, nhìn căn nhà trống rỗng, tự dưng chẳng biết làm gì. Anh lôi di động ra, hẹn vài người, ôm ván trượt trượt tới bờ biển. Theo lý mà nói, kiểu người có hoàn cảnh như Chuuya vốn sẽ không có bạn bè gì. Nhưng ai biểu anh làm việc ổn thỏa, không ép người khác chơi với mình nên luôn có thể tìm được hai ba đối tượng chịu chơi cùng.

"Đệt, tình huống này là sao?" Một giây trước, Chuuya còn đang cầm ván trượt, dựa lưng vào thùng container, vừa ngắm biển vừa uống rượu với bạn. Giây sau, một con dao găm đã cắm vào bức tường màu trắng ngay cạnh đầu anh. "Các cậu đi trước đi." Chuuya thở dài, đổi tư thế, kẹp cái ván vào eo.

Hiển nhiên mục tiêu của đối phương chỉ có Chuuya, phạm vi tấn công cũng chỉ nhằm vào một mình anh. "Yếu xìu mà cũng dám tới đùa giỡn tao?" Chuuya lặng lẽ mò ra sau lưng đối thủ, khuỵu gối huých thẳng vào eo kẻ kia, dùng bàn tay không cầm ván bóp chặt cổ tên tấn công. Tâm trạng vui vẻ bị mất sạch, Chuuya quăng thẳng đối phương ra ngõ nhỏ, hoàn toàn không muốn thẩm vấn.

"Chậc chậc chậc, chibi đúng là sinh vật đơn bào, đầu óc đơn giản." Chuuya ngẩng phắc đầu lên, sau khi nhận ra người nói là Dazai, anh lại không cảm xúc thu hồi tay, rời khỏi ngõ nhỏ. Dazai thấy nửa kia lơ mình cũng chỉ cười cười, thậm chí còn ra vẻ tao nhã, lịch sự ngồi trên mái nhà, như thể đang chờ mong sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

"Dazai Osamu!!!" Mới đi được vài bước, Chuuya nhận ra ván trượt của mình bị chôm rồi. Cái tên đầu sỏ còn nhàn nhã chống má. "Tôi nói rồi mà, Chuuya là một chú chó chậm hiểu." Làm như sợ Chuuya không nghe thấy, hắn còn cố ý nhấn mạnh từ chó, híp mắt chờ phản ứng của người kia. "Dazai Osamu, tao nhất định phải giết mày!"

Chuuya không hiểu sao Dazai có thể rành mấy con ngõ nhỏ này đến thế, vốn dĩ con đường lớn ven biển là đường gần về nhà nhất, nhưng giờ bị hắn dụ phải kéo dài đường về gấp mấy lần. Càng đáng ghét hơn là, mỗi lần anh tìm không ra tên khốn kia trong đám đông, Dazai sẽ tự dưng mò ra từ góc nào đó, làm mặt quỷ, dùng giọng điệu thèm đòn mỉa mai anh không đuổi kịp hắn.

Trò chơi nhàm chán này kết thúc bằng việc Chuuya rời đi. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại đuổi theo một gã xa lạ suốt mấy tiếng liền, tuy anh tiếc cái ván anh tự làm kia thật, nhưng so với tên khốn nạn đó, rõ ràng đi mua lại cái mới bớt việc hơn nhiều.

--

Mấy tháng sau đó, Chuuya luôn phát hiện nếu không phải mấy hộp thuốc giấu khắp nơi của mình bị biến thành kẹo mút thì lưng áo sẽ bị vẽ bậy. Chưa kể còn xuất hiện mấy trò đùa dai lung ta lung tung có thể khiến anh tuôn một tràng câu trẻ con không nên nghe chỉ trong một quãng thời gian ngắn, khiến bạn bè của anh luôn nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái. Tóm lại, suốt một tháng nay, mặc dù Chuuya không thấy một cọng tóc nào của Dazai, nhưng cuộc sống của anh đâu đâu cũng là "bất ngờ vui vẻ" của hắn.

Sau lần thứ ba Dazai cạy khóa nhà anh, làm ướt khăn trải giường, Chuuya cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Anh điên tiếc gõ cửa nhà Dazai, sức gõ mạnh đến nỗi có thể đập nát cửa.

Đập hết mười phút, tên khốn kiếp kia mới rì rì đi ra mở cửa. Dazai còn mặc đồ ngủ, có lẽ tại bị gọi dậy giữa chừng, hắn bực bội tháo hai cái cúc, lộ khuôn ngực quấn băng kín mít. Hắn đứng cạnh cửa, sắc mặt tái nhợt, mặt không cảm xúc nhìn Chuuya.

"Chuuya tốt nhất nên có việc cần nhờ tới tôi."

"Là cái tên tâm thần nhà mày cuối tuần rảnh quá đi trêu tao, thế mà dám nói tao nên có việc tới nhờ mày??!!"

"Ồ, đấy là lý do em gọi tôi dậy ư?"

"Nó quan trọng lắm đó!!!"

Thấy Dazai làm lơ anh, Chuuya chen thẳng vào cửa, lập tức đi tới sofa, ngồi xuống, thản nhiên gác chân lên bàn, khoanh tay nhìn. Vào nhà rồi, Chuuya mới phát hiện đồ đạc trong nhà ít đến đáng thương, toàn đen với trắng, chẳng hiểu nỗi đầu tên khốn này có cái gì nữa.

Dazai thấy cảnh trên, im lặng không nói gì, chỉ đóng cửa, dựa vào tường. Tóc mái dài che mất hai mắt hắn, bàn tay thon gầy tái nhợt quá mức xoa xoa bóp bóp huyệt thái dương, đôi môi bạc tình mím mím. Cứ như vậy, Chuuya đoán không ra hắn đang nghĩ gì.

"Mày rốt cuộc muốn cái gì?" Chuuya đánh vỡ trầm mặc, hai mắt sắc như dao.

"Chuuya, có ai nói với em rằng bộ dạng hiện tại của em trông rất giống một con chó đang bảo vệ khúc xương của mình chưa?" Lời nói của Dazai luôn khó hiểu, dù Chuuya có thay đổi bao nhiêu cách tự hỏi thì vẫn không biết hắn đang muốn gì.

"Đệt, bố mày không phải chó, còn nữa, chúng ta không thân đến độ đùa giỡn nhau... Càng chưa nói tới mấy chuyện mày làm gần đây." Hôm nay Chuuya thật sự không có sức cãi cọ với Dazai, anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc phiền não trước mắt.

"Những việc đó cũng không phải do Chuuya định đoạt." Dazai từ từ tiến lại gần, mỉm cười xòe ngón trỏ lắc lắc với anh, như thể khí thế muốn giết người vừa rồi chỉ là ảo giác của Chuuya. "Cái gì, tên khốn này, mày rảnh đến vậy sao? Mỗi ngày không có việc liền đi gây sự?" Chuuya tiện tay cầm con dao trên bàn lên nghịch, rồi đá bay cái bàn trước mặt.

"Chuuya, tụi mình ra ngoài chơi đi!" Dazai nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nghĩ đến chuyện gì, hai mắt tự dưng sáng rực hẳn lên. Không đợi Chuuya hoàn hồn, hắn đã kéo anh chạy ra ngoài.

"Chờ đã..."

"Ứ." Dazai không dừng chân, thậm chí càng chạy càng nhanh, chạy đến bãi đá ngầm ven biển mới chịu dừng lại.

"Dazai Osamu, rốt cuộc tên khốn mày muốn làm gì, ông đây không có thời gian chơi trò thân thiết với mày!"

"Nhưng không phải Chuuya cũng không hất tay tôi ra sao?"

Chuuya tức khắc ngẩn người. Đúng vậy, làm gì có chuyện anh không có năng lực này, ngày thường đánh nhau hung đến độ đấm phun máu, sao không thể hất được cánh tay trông yếu như gà này.

Dazai không để ý Chuuya im bặt. "Chuuya, em biết không, hiện giờ ước nguyện lớn nhất của tôi là tự sát thành công đó!" Dazai híp mắt, ngắm nhìn mặt biển vô bờ vô bến.

Chuuya cứ tưởng tượng đến tự sát lại cạn lời, anh tặc lưỡi tỏ vẻ khinh thường. "Vậy thì mày tự sát đi, đệt, tao ước gì mày chết quách đi cho rồi, khỏi làm người ta mất hứng."

"Nếu nhảy thẳng xuống biển nhất định sẽ rất lãng mạn nhỉ? Cảm nhận nước biển từ từ chui vào khoang miệng, theo đường hô hấp tiến vào cơ thể. Từ từ bị nước bao phủ, từ từ chìm xuống, không cần lo xác mình sẽ đi về đâu. Oa, cứ nghĩ tới cá sẽ nhấm nháp xác thịt là tôi lại có khoái cảm mãnh liệt hơn cả chết ngay lập tức!"

Thấy giọng điệu và biểu cảm của Dazai càng ngày càng không ổn, Chuuya nhăn mày lại, đá hắn một cái. "Làm ơn nói chuyện đàng hoàng có được không, đừng làm người ta mắc ói thế!" Biểu cảm trên mặt Dazai nháy mắt cứng lại, giây sau hắn dùng ngón cái và ngón giữa ấn nhẹ lên mặt, nghiêng đầu hờ hững nhìn Chuuya.

"Bé lùn vô cảm như Chuuya quả nhiên không thể hiểu được..." Dazai xoay người, cố chấp và điên cuồng đã biến mất trong mắt hắn. "Tôi đi mua sandwich đây, đói chết đi được, cả ngày hôm nay chưa ăn ngụm cơm nào đâu." Bàn tay quấn băng cuối cùng chạm nhẹ nước biển, áo khoác bị gió thổi tung bay, gương mặt tái nhợt như người bệnh nở nụ cười nhạt với Chuuya, nhưng nó chẳng có tý cảm xúc gì.

--

Chuuya quỳ một chân trên tảng đá. "Địt mẹ mày, kêu ông chủ của mày đừng có tiếp tục trêu chọc tao nữa, không thì tao thấy mày một lần là đánh một lần." Chuuya thả gã đàn ông nước mặt giàn giụa vì hai tay bị nứt xương. "Ông đi giải quyết mấy tên này đi." Anh chỉ vào một đám la liệt trên bờ cát, trong đó không thiếu tên máu me tè le che hết mặt mũi, số kẻ bị đứt tay đứt chân càng không ít.

"Được, nhưng mà cho tôi xin lỗi vì đã không kịp phản ứng lần phục kích hôm nay, mặc dù cậu đã là người thắng." Người đàn ông trung niên cung kính khom lưng, trên mặt mang theo ý xin lỗi. "Hôm nay chi phí do cậu định đoạt, tôi sẽ sai người chuyển vào thẻ, rất xin lỗi." Chuuya ngay cả sức nói chuyện cũng không còn, anh động động ngón cái, ý bảo ông mau mang đám người kia đi đi.

"Đánh cũng đã đánh xong rồi, đẹp không?" Chuuya nằm la liệt trên bờ cát mềm mại, cát và máu không ngừng làm vết thương trên người Chuuya ngứa rát, mười lăm tuổi đối với anh như một trò hề.

"Ây dô dô, sao chibi lại bị thương đến nỗi này. Nếu con sên hoàn thành ước mơ của tôi, tôi sẽ thấy ghê tởm lắm." Dazai từ trong căn nhà lùn nát chạy vụt ra, chắp tay sau lưng đi qua đi lại, thưởng thức bộ dạng bất lực hiếm có của Chuuya. Chuuya nhìn hắn chằm chặp, đang định nói chuyện thì lại bị chen ngang.

"Được rồi, tôi thừa nhận bé sên đen đen tởm tởm như em lúc đánh nhau đúng thật rất có sức hấp dẫn với tôi." Chuuya nghe câu này, dù đang thở hổn hển cũng phải giãy giụa nhe răng. "Dù sao cũng là chó của tôi, nếu không khỏe, tôi sẽ tự mình chăm sóc." Dazai nâng Chuuya dậy, đặt bàn tay quấn băng lên bờ vai máu me tứ tung. Hắn cũng không thèm để ý băng vải bị máu nhiễm bẩn, dùng sức một cái kéo Chuuya ngã vào lưng mình, mượn lực cõng anh lên.

Chuuya bị thân hình gầy nhom toàn xương và xương của Dazai chọc đau suýt nữa ngã sấp xuống đất. "Đậu má, mày ăn uống đàng hoàng đi có được không?" Anh nằm trên lưng Dazai, vặn vẹo bất an.

"Đừng nhúc nhích."

Dazai cảm giác được người trên lưng không có động tĩnh, vội bước đi nhanh hơn, hắn biết không phải vì anh nghe lời, mà vì anh đã ngất mất rồi.

Thật ra Dazai không có ý xem cuộc chiến kia đâu, sai người tới cũng đã đạt được mục đích, chỉ cần chờ đến cuối trận tới xem bộ dạng của bé lùn này là đủ rồi. Khổ nỗi biến số duy nhất cũng chính là Chuuya, hắn không coi thường năng lực của anh, cũng không khinh thường lá gan của anh, hắn chỉ tính sai nghị lực của Chuuya.

Khi thấy Chuuya bị thép đâm thủng chân rồi mà vẫn có thể đứng lên tấn công kẻ địch như chó điên, Dazai chợt thấy không ai điên cuồng hơn anh. Né tránh hết lần này tới lần khác, tấn công từ lần này tới lần khác, té ngã rồi lại té ngã, bò dậy sau đó lại bò dậy, tất cả đều khiến Dazai không dời mắt đi được.

Màn trời cam chói chang bao trùm cả vùng đất, mặt trời lặn bị từng vòng phản chiếu vây quanh, mặt biển gợn sóng cũng kéo theo ảnh ngược, đồi núi bị chiếu thành màu đỏ rực tự dưng nhỏ bé kỳ lạ, cứ đong đong đưa đưa. Dazai cõng Chuuya chạy như điên về phía trước, không cho anh lại trượt xuống lần nữa.

"Chuuya, em đừng đánh mất sự thú vị mới vừa dâng lên đấy nhé."

--

Ba năm tiếp theo, cuộc sống của Chuuya hoàn toàn có thể dùng từ gà bay chó sủa để hình dung. Tên khốn Dazai bắt đầu đề cao tần suất giấu ván trượt ấu yếm của anh, bắt đầu thích động tay động chân vào đồ anh ăn, cũng bắt đầu tìm đủ cớ tới ở nhờ nhà anh. Mà những ngày hắn ở nhờ càng khiến anh đau đầu, Chuuya không chỉ phụ trách ba bữa mỗi ngày của hắn mà còn phải bảo vệ hắn an toàn.

Nào là phải nhảy xuống biển mò hắn, hắn cắt cổ tay phải đi cứu, lỡ uống thuốc ngủ phải phát hiện kịp thời, ngay một giây trước khi đồ khốn nạn đó nhảy lầu phải đi cản ngay lập tức. Mà tên đó còn dám trách anh, "Chuuya, sao chó có thể đi ngược lại ý muốn của chủ nhân?" "Lại chết bất thành, tại Chuuya hết." "Con sên ghê tởm phiền quá đi, suýt nữa hoàn thành được ước mơ cả đời rồi."

Vào một tối nọ, Chuuya say rượu ngồi trên ban công, lúc anh suýt ngã, Dazai đột nhiên xuất hiện từ phía sau, ôm eo kéo anh về ghế. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Chuuya vài giây, rồi ngồi lên một cái ghế khác.

Dazai chỉ mặc mỗi yukata, đối mặt với gió biển lạnh ngắt cũng không có cảm xúc gì.

"Chuuya, em nói thử xem, trên đời này thật sự có thiên đường và địa ngục ư?" Dazai nhìn chằm chằm vào bầu trời tối thui, từ tốn hỏi. Nhất thời Chuuya không trả lời, có điều Dazai cũng không cho anh mở miệng.

"Nếu có, tôi cũng chỉ tin có địa ngục, tôi không tin thiên đường có tồn tại."

"Thần sẽ ban phát tình yêu cho mọi người ư? Có lẽ chỉ biết cho trừng phạt thì có..."

Chuuya nghiêng đầu nhìn Dazai với vẻ hoang mang. Dazai khẽ cười, dịu dàng hiếm thấy. Hắn nâng tay lên, xoa xoa mái tóc suôn mượt mềm mại của Chuuya.

"Con sên đáng ghét thật khờ."

Hôm sau, khi Chuuya dậy, anh phát hiện người bên cạnh đã biến mất. Mọi đồ dùng của Dazai vẫn đặt gọn gàng ở vị trí ban đầu, không có ai động vào. Vào giây phút đó Chuuya đã biết, không phải Dazai lại đùa dai, cũng không phải tính dọa anh, càng không phải đột nhiên nổi hứng, hắn thật sự đã rời đi.

Chuuya mở tủ quần áo ra, áo khoác của Dazai được anh treo nghiêm chỉnh trong đó, hắn đi mà cũng không mang theo cái gì. Ngày xưa tên khốn nạn kia tới thế nào, giờ đi như thế, vừa buồn nôn vừa chọc người ta tức chết đi được.

"Địt mẹ nó, Dazai Osamu, biết ông đây thích anh mà còn làm như vậy, thật phí công nuôi anh mấy năm." Chửi thì chửi nhưng Chuuya không phải kiểu người lưu luyến không buông được, đồ đạc của hắn cũng bị anh dọn sạch sẽ, nếu người đã đi rồi, không cần phải giữ đống này lại chọc mình chướng mắt. Chuuya trưởng thành không khác mười lăm tuổi là mấy. Mặt mày nẩy nở hơn một ít, giọng nói cũng trầm đi, mỗi tội chiều cao vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng có vẻ gì sẽ đi lên cả.

"Không còn tên nào đó cười nhạo mình cũng khá tốt."

Chỉ là có ai có thể nói cho Chuuya biết, vì sao tên khốn kiếp kia trước khi đi cũng phải phá cái ván trượt của anh không???

--

Sau khi Dazai rời đi, cuộc sống của Chuuya không có gì thay đổi, thậm chí nên nói là thoải mái hơn nữa kia. Nên đánh thì vẫn đánh, nên lấy tiền thì vẫn lấy, thường xuyên tụ tập với bạn bè, thi thoảng đi quán bar uống chút rượu, hết sức thư thái. Thứ quan trọng chiếm phần lớn thời gian của anh vẫn là ván trượt, hưởng gió biển, thưởng thức ánh chiều tà chiếu rọi.

Chút thay đổi duy nhất là Chuuya có thêm một thói quen, từ tháng tư, tháng năm xuân đến tháng chín, tháng mười thu, anh sẽ ra ven biển ngắm dẽ khoang. Anh luôn cảm thấy dẽ khoang không chỉ có vẻ ngoài tương tự tên khốn nạn nào đó, ngay cả tập tính sinh hoạt cũng y chang. Thích hoạt động một mình, sẽ không thay đổi vì bất kỳ kẻ nào, tự do như diều đứt dây, chạy theo gió thổi, muốn rớt xuống đâu thì rớt xuống đó, muốn dừng lại vì ai thì dừng lại vì người đó. Điểm không giống duy nhất là diều không có lựa chọn, còn Dazai căn bản không cần lựa chọn.

--

Chuuya nằm trên sofa, anh biết giây tiếp theo, khóa nhà mình nhất định sẽ bị cạy hỏng. Quả nhiên, một giây sau đó, một quả đầu màu nâu thò vào, một người đàn ông cao 1m8 từ từ đứng trước mặt anh.

"Sao anh còn chưa chết?" Chuuya khui lon Coca, mắt lại không nhìn người kia.

Dazai đứng im tại chỗ, nhìn Chuuya tuổi 23. Tóc đã dài ra, ngoan ngoãn phủ sau gáy. Nét kiêu ngạo, nóng nảy ngày xưa cũng được cô súc đến tột cùng, biểu hiện bên ngoài chỉ có trưởng thành và bình tĩnh.

"Dazai, thật ra mấy năm nay em cũng có tò mò lai lịch của anh, nhưng vì tin tức quá ít nên luôn bỏ dở nửa chừng."

Dazai nở nụ cười, lần này Chuuya cuối cùng cũng được thấy màu mắt hoàn chỉnh của Dazai. Băng vải trên mắt phải đã không còn bóng dáng, khí chất âm u trong quá khứ cuối cùng cũng tan bớt.

"Rồi? Chuuya muốn nói gì?"

"Em vẫn luôn cho rằng anh là kiểu người sẽ không ngừng trả giá chỉ vì niềm vui nháy mắt trong tình yêu." Chuuya nốc thẳng một ngụm Coca, quả nhiên, giây sau đã phun toẹt ra hết. Anh phóng khoáng lau khóe môi, hai mắt cuối cùng cũng chịu đối mặt với Dazai.

"Ối giời ơi, Chuuya dùng từ yêu nhau mô tả chúng mình nè, buồn nôn quá đi." Ngoài miệng thì mỉa mai, bước chân lại đi về phía sofa, ngồi xuống ngay cạnh Chuuya.

"Thần không thể cho tình yêu, nhưng người thì có thể, không đúng sao?" Chuuya đặt lon Coca xuống, bàn tay mò vào túi áo của Dazai, lấy một con dao găm sắc bén ra, vuốt ve vài cái rồi đặt nó xuống bàn. Dazai hiếm khi im lặng không trả lời.

"Huống hồ không phải anh cũng đã nghĩ thông suốt rồi sao?" Dazai cảm thấy đoạn đối thoại này hoàn toàn có thể được viết vào sử sách, bình tĩnh hòa bình thế này đâu giống phong cách của hai người họ. "Em cũng biết mấy năm nay anh vẫn luôn quan sát em, ở chỗ em không nhìn thấy. Nếu không muốn trốn tránh, còn không bằng quang minh chính đại nhận tội."

Dazai chớp chớp mắt, "Chibi thông minh thật đó, hay là mấy năm nay chiều cao không lên đều là vì dồn hết cho chỉ số thông minh đáng thương kia?" Bầu không khí nghiêm túc mà Chuuya tạo nên hoàn toàn bị cái tên không đàng hoàng này phá hư hết.

"Đệt mẹ anh, ừ anh cao nhất, cỏ trên mộ anh cao hơn em tận 2 mét, được chưa?" Dazai cười đến cong eo, sống lưng giật giật liên hồi. "Xem ra chó ăn nhiều xương cũng có thể thông minh ra ~~" Chuuya không thể nhịn được nữa, nhấc chân kẹp lấy eo Dazai, ngồi lên người hắn đập hắn một trận, nắm tay tức giận pha tạp tâm thế phải đánh hắn gần chết mới thôi hạ xuống hết cái này tới cái khác.

Sau đó, số lần tự sát của Dazai không bớt đi so với ngày xưa, chỉ là suy nghĩ ôm trong lòng không còn giống nhau.

Chết chóc không phải đối lập với sống sót, ngược lại càng giống sợi dây kéo dài sinh mệnh. Về phần rốt cuộc Thần có ban phát tình yêu cho thế nhân không? Có lẽ giờ mà đi hỏi Dazai, hắn cũng không thể trả lời, câu trả lời duy nhất hắn có thể cho bạn là tâm trạng hiện tại của hắn coi như sáng sủa. Giống như hạt cát vàng sáng lấp lánh dưới đáy sông bi ai.

Chuuya không hỏi lại thân thế của Dazai, cũng không hỏi quãng thời gian hắn rời đi đã đi đâu, gặp người nào, dù sao hiện tại mới quan trọng. Về phần Dazai làm hỏng cái ván trượt kia, Chuuya tỏ vẻ nợ vẫn phải tính, bao giờ đập hắn hoàn toàn là vấn đề thời gian.

--

"Chuuya, ngồi lên đây đi."

"Đệt, Dazai Osamu, anh coi em là trẻ con 6 tuổi sao???" Chuuya hung tợn trừng hắn, trên mặt toàn vẻ khó tin.

"Chuuya ~~ Chuuya ~~" Dazai dùng giọng mũi nũng nịu buồn nôn gọi tên Chuuya mấy lần, rồi trưng bản mặt dày như Vạn Lý Trường Thành thở vào tai Chuuya, cuối cùng hắn nói nhỏ mấy câu, ngậm lấy tai anh, lè lưỡi liếm láp.

"Biết rồi, được được được, đã nói đừng có thì thào bên tai rồi màaaaa!!!" Dazai cười rạng rỡ né Chuuya đấm, chờ đến khi hai bên chơi mệt, hắn chỉ vào ván trượt, ra vẻ thèm thuồng lắm. Chuuya nhìn hắn chằm chặp, đành đỏ mặt ngồi lên ván, đặt tay lên đầu gối, siết chặt hai chân.

Sau đó, trước ánh nhìn chăm chú của đám đông đi ngang qua, Dazai buộc một sợi dây màu đỏ lên ván trượt, kéo đầu dây kia đi về phía trước, nếu giờ hắn có đuôi, nhất định cái đuôi đang vểnh lên tít trời cao.

"Dazai Osamu, anh chờ đó cho em!!!"

Cho dù Chuuya có nghe thấy người đi đường bật cười, anh vẫn không bỏ tấm ván chuồn mất, vẫn ngoan ngoãn ngồi trên, mãi đến khi về đến nhà.

"Ghét Chuuya quá đi, con dẽ khoang vừa béo vừa lùn kia giống tôi điểm nào, mắt thẩm mỹ của chó vẫn chẳng tiến bộ gì cả."

"Dazai khốn kiếp, coi chừng em cắn chết anhhhhhhh!!!"

PS: Hạnh phúc như cát vàng lóng lánh dưới đáy sông bi ai. - <<Tà Dương>> Dazai Osamu.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co