Truyen3h.Co

Tong Hop Truyen Ngan Soukoku Va Shin Soukoku Phan 2


Tác giả: Azhe

Link raw: https://xionghaizi995.lofter.com/post/1fed1ab0_1c76f2903

Bối cảnh: Đã xác nhận quan hệ, ở chung rồi.

===

"..."

"Chuuya."

"Gì?"

"Chuuya. Nakahara Chuuya."

Dazai Osamu kéo chăn ra, chui vào, trùm kín người, phát ra tiếng rầu rĩ như mèo mới tỉnh ngủ, híp mắt kêu rừ rừ dưới nắng.

Nakahara Chuuya dựt lại chút chăn bị Dazai cuốn mất, không vui lật xem tài liệu dày cộm, "Làm sao Cá Thu Xanh?"

"Dazai Osamu. Nakahara Chuuya."

Như thể không nghe thấy Chuuya hỏi, Dazai lại thò đầu ra khỏi chăn, đôi môi mỏng lúc đóng lúc mở, thì thào đọc tên hai người. Giọng nói lười biếng nhưng câu chữ rõ ràng, nghiêm túc y như em bé mới học nói, từng từ từng từ nhảy vào tai Chuuya.

"Rốt cuộc anh muốn gì hả?!" Chuuya không nhịn được nữa rống, anh bực bội vò quả đầu màu cam như siro phong của mình, ném văn kiện trong tay đi.

"Đang nghĩ hình như Chuuya chưa từng gọi tên tôi."

"Hả?" Chuuya nghẹn lại trước câu hỏi bất thình lình này, đầu óc xoay qua chuyển lại.

"Sao không gọi tên tôi?" Dazai ngồi dậy, khoanh chân ngồi đối mặt với Chuuya – đang dựa nửa người vào gối.

Chuuya cau mày, không biết làm sao, "Làm gì có vì sao đâu?! Nó rất quan trọng ư?"

"Đương nhiên rồi! Chuuya quả nhiên là đầu Sên... Thật chậm hiểu! Rõ ràng tôi đã gọi tên..."

Đang hùng hồn, tự dưng nửa câu sau lại hóa thành lẩm bẩm, hai má phồng lên như trẻ con giận dỗi, trong tiếng nói có sự mất mát mà chính bản thân hắn cũng chưa phát hiện.

Chuuya vừa hoài nghi hai mắt của mình, vừa không chút lưu tình cãi lại, "Vậy anh muốn em gọi anh là gì?! Cá Thu Thối hả?"

Dazai nghe xong sửng sốt, hai tay vuốt ve băng vải trên mu bàn tay như đang tự hỏi, hắn rũ đầu xuống, xõa lọn tóc nâu quăn quăn tố khổ: "Chuuya còn chưa từng gọi tên của tôi đâu."

"Ừ? Rốt cuộc anh muốn sao..." Chuuya bỗng nhiên có cảm giác như mình đang bị ép phải chăm sóc một thằng bé mới tròn 3 tuổi, muốn nổi giận rồi lại bất lực.

Thật là, cái tên khốn Dazai này. Có chuyện thì nói rõ ràng, cứ rầm rì rầm rì, anh có phải nữ sinh trung học ngây thơ gì đâu.

Dazai cắn môi, lôi kéo ngón tay trắng nõn của Chuuya, đầu ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng cọ qua lòng bàn tay ấm áp của nửa kia.

Móng tay được cắt tỉa gọn gàng khiêu khích Chuuya như cỏ đuôi chó, khiến anh cảm thấy hình như có một con mèo nghịch ngợm đang dùng thịt lót dưới chân dẫm lung tung trong lòng.

Hình như tim đập nhanh hơn thì phải, đập vang cả ngực.

Dazai vẫn rũ đầu xuống: "Chuuya, gọi tên tôi đi." Hắn bỗng nhiên ngẩng mặt lên, hai mắt lóe sáng chiếu thẳng Chuuya.

Tức khắc có ảo giác sắp lóe mù trước ánh sáng dưới đáy mắt đối phương, anh không khỏi nuốt khan, yết hầu lăn lộn.

Chuuya he hé miệng, tiếng nói có chút khàn khàn.

"O... Osamu..."

"Osamu."

Chuuya cảm nhận được mặt mình sắp bị thiêu cháy nhưng lại không rõ vì sao mình lại đỏ mặt, "Được, được rồi chứ... Đây là yêu cầu quỷ quái gì thế hả, Cá Thu..."

Dazai hiếm khi không cãi lại, chỉ im lặng nhìn Chuuya nhanh chóng đỏ từ mặt xuống cổ.

Hắn giơ tay sờ thử, tai người kia nóng lên rồi.

Bởi vì nhiệt độ cơ thể Dazai thiên thấp, tự dưng đặt tay lên trên tai, hại Chuuya rùng mình, bất giác rụt cổ xuống rồi lại cảm thấy làm thế quá mất mặt. Anh lại nhanh chóng duỗi thẳng cổ, sau đó phát hiện động tác này rất giống rùa đen. Mê man trước phản xạ của mình, nhiệt độ trên mặt khó khăn lắm bị ép xuống lại có xu hướng ngóc đầu trở lại.

Hôm nay rốt cuộc bị làm sao thế này, cứ đỏ mặt liên tục với một con Cá Thu khốn kiếp.

Dazai có chút sững sờ, chỉ là bị Sên Trần buồn nôn gọi tên thôi, sao lại có cái cảm giác chua chua ngọt ngọt trương trướng tràn ngập trong lòng, rốt cuộc nó là cái gì thế nhỉ.

Nghĩ vậy, hắn thu hết các động tác – dù là nhỏ nhất – của Chuuya vào đáy mắt.

Dazai đột nhiên buộc chặt bàn tay đặt sau gáy Chuuya, kéo đối phương không hề phòng bị về phía mình.

Vừa định chất vấn, vai trái lại trầm xuống, một quả đầu xù xù thò qua, mang theo mùi hương thanh mát của dầu gội đầu và cảm giác âm ẩm do mới tắm rửa xong. Mùi hương ngọt ngào như kẹo bông gòn thẩm thấu vào làn da của Chuuya, thâm nhập vào trái tim.

"Chuuya là chú chó ngu ngốc." Dazai vùi đầu vào hõm vai Chuuya, cái giọng thèm đòn ồm ồm, vang rung ngực khiến quả tim cũng run rẩy theo.

Hắn nói xong còn không an phận cọ loạn cái đầu lên vai anh, hai cánh tay quấn đầy băng lộ ra khỏi tay áo sơ mi ngắm màu trắng, vòng ra sau lưng Chuuya, buộc chặt, ôm anh vào lòng.

Do có sự chênh lệch chiều cao, Dazai cong lưng xuống, trên cái gáy quấn băng lộ ra một đoạn xương nho nhỏ.

Chuuya bị ôm chặt, hoảng hốt cho rằng Dazai mới là con chó phiền phức, hơn nữa còn là một con chó lớn.

"Nhưng... Chó Chuuya chỉ có một chủ nhân. Là Dazai Osamu."

Dazai vẫn dựa vào hõm vai Chuuya, mùi vang đỏ nhàn nhạt chui vào phổi, tê liệt bộ não.

Dazai vẫn luôn cho rằng tửu lượng của mình cũng không tệ lắm, ít nhất không đến mức một ly liền gục. Nhưng vào giây phút này, hắn lại cảm thấy mình sắp say rồi, say vì loại rượu mạnh tên là Nakahara Chuuya, chỉ cần một ly, hoặc nên nói là chỉ cần một lần hít vào đã đủ khiến hắn say mèm.

Hắn quay đầu hướng mặt vào cổ anh, nước da trắng nõn hơi hơi hồng hồng.

Dazai hôn lên, như chuồn chuồn lướt nước, chỉ mới đụng vào đã lập tức rời đi, bướm phe phẩy cánh, từng chút từng chút một, lại hóa thành gió lốc trong lòng.

Chỉ là vô tình có gió lùa, bất ngờ cố tình dẫn lũ tới.

Chỉ là vô tình thôi sao?

Cũng không phải.

Là cố ý, tất cả mọi thứ đều là kế hoạch đã tính toán từ lâu.

Phảng phất như đã biết tiếp theo đối phương muốn nói gì, Chuuya chợt có ảo giác, vào giây phút này, thời gian bị tạm dừng, thế giới ngừng chuyển động.

Mỗi nhịp đập con tim đều rõ ràng vô cùng, mạnh tới mức có thể đập vỡ ngực. Nhiệt liệt và không biết mệt mỏi.

"Mà Dazai cũng sẽ không từ bỏ chó Chuuya. Bởi vì chó không thể rời bỏ chủ nhân..."

"Bởi vì..."

"Tôi yêu em."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co