Truyen3h.Co

Tong Hop Truyen Ngan

Tôi hồi nhỏ đã ghét cái thằng kế nhà tôi lắm. Nó nhỏ hơn tôi một tuổi mà nó lanh lắm. Suốt ngày ôm lấy tôi như đỉa. Tôi chán ghét nó lên đến đỉnh đầu. Tại nó mà hết lần này đến lần khác tôi bị ba mẹ mắng là không biết nhường nhịn. 

Đến năm tôi học lớp năm thì gia đình nó chuyển nhà. Tôi mừng rên rơi cả nước mắt. Tôi sống trong tháng ngày không có nó. Hạnh phúc không gì bằng. Không có tiếng khóc mè nheo, không có tiếng xin xỏ, đòi này nọ và ba mẹ không còn mắng tôi là đứa ích kỷ hay tham lam.

Năm tôi học cấp hai. Lớp sáu, tôi đã miệt mài học tập, thành tích của tôi cũng khá cao. Tôi đứng hẳn hạng hai trong lớp. Lên năm lớp bảy. Sau ngày khai giảng mấy hôm. Tôi đang đứng đợi mẹ tới đón thì thấy có một thằng lớp sáu nó lại bắt chuyện với tôi. Hôm ấy, tôi cảm nhận bầu trời buổi chiều trở nên đục ngầu như trời sắp mưa cùng với vài đợt cơn gió thoảng nhẹ.

- Chị?

- Hả, quen nhau à?

- Chị không nhớ em sao?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Ngạc nhiên thật khi có một đứa không quen không biết lại nói chuyện với tôi.

- Em là cái thằng chị ghét nhất nè.

- Ờ, tao nhớ ra rồi, mà khoan để tao định thần lại một chút.

Tôi suy nghĩ miên man. Suốt hai năm qua tôi bay bổng tự do. Gạt cái thằng quỷ ranh này ra khỏi trí nhớ. Thì hôm nay tôi lại gặp nó.

- Đang yên đang lành mày về đây làm gì?

- Nhớ chị.

- Ôi giời, tao đuổi mày như đuổi giặc, ghét mày như ghét tà. Ở đó mà mày nhớ tao.

- Em nhớ chị quá nên tìm chị.

- Thôi không nói nhiều, tao đi đây.

Nghe nói đâu đó, nó học giỏi lắm. Toàn đứng hạng nhất thôi.Cái thằng này lại là lớp trưởng mà tôi cũng vậy nên mỗi lần họp ban cán sự là đụng độ với nó. Nó bám theo tôi như một con cún theo chủ. Kể cả giờ ra chơi và ra về nó cũng không tha. 

Tôi lên năm lớp chín, năm kết thúc của trường cấp hai. Tôi nghe cái thằng ranh đó nói là nó ghét học Hóa. Tại cái môn đó mà nó kéo xuống hạng hai. Nên tôi sẽ thì vào cấp ba chuyên Hóa để không còn chạm mặt nó. Tôi thừa biết cái khả năng nó thi đậu trường chuyên, nhưng tôi nghĩ chắc nó không dám liều khi chọn cái môn nó ghét nhất. Và sau này tôi đã sai khi nghĩ như vậy.

Tôi thường hay đi học nhóm với cậu bạn cùng bạn. Bạn ấy rất thông minh lại tốt bụng. Chúng tôi có cùng chí hướng nên quyết tâm ghê lắm. Cứ cuối giờ là hai đứa hẹn nhau ra cổng trường thì bị thằng ranh chen vào giữa phá đám.

- Hai anh chị đang hẹn họ lén lút không cho trường biết à?

- Thằng này là đứa nào vậy?

Cậu ấy quay lại hỏi tôi với vẻ mặt ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Tôi lấy bàn tay phải vỗ nhẹ lên trán mình một cái rồi lắc đầu ra vẻ ngán ngẫm với điệu bộ phá đám của cái thằng quỷ ranh con này.

- Mày có đi không thì bảo?

- Em đi để hai anh chị tiến triển nhanh thêm một bước nữa à? Em không đi, có chết chị lôi xác em về làm đám tang em cũng không đi. Em hiện hồn về canh hai người tiếp.

- Ớ ờ, hay hề. Mày để xem mày sống được bao lâu.

- Em đây, em đây, em còn sống nhăn răng ra đây này.

Cái thằng nhóc ấy hại tôi lên đến điên não, tức muốn ọc máu. Mà nhìn mặt nó xem tỉnh như ruồi lại còn tươi như hoa. Tôi quay sang với bạn cùng bàn nói:

- Để hôm khác nhé! Xem ra hôm nay không được rồi.

- Cái gì? Hai người nói là để hôm khác hẹn hò nữa sao, để không cho em thấy. Hai người to gan thật.

Nó lại xía vào, chu mỏ nhọn môi vào chuyện của tôi. Thôi dẹp sẽ không có cái họp nhóm gì ở đây hết, tự học cho xong.

Tôi thi đậu lớp Mười mà lòng như xốn xang vì thoát khỏi ách thống trị của cái thằng điên kia. Nào ngờ đời đâu như là mơ. Vào đấy tôi học cho thẳng cẳng chẳng có thời gian đi chơi hay hóng gió. Thậm chí không có thời gian để gội đầu. Thời gian đi học còn nhiều hơn thời gian ở nhà, gặp mặt bạn bè con hơn là gặp mặt ba mẹ. Tôi học cho đến bù đầu bù tóc. Dần dà tôi thích nghi được môi trường học ở đây. Hiểu tính khí thầy cô trong trường hơn nên việc học đỡ hơn nhiều. Lên năm lớp mười một, thong thả được một chút thì thấy thông báo trường hoan nghênh một thí sinh thi tuyển sinh đạt điểm chuyên tuyệt đối và thành tích cấp hai cũng như điểm thi vào đều xếp vào hạng nhất. Choáng váng, nhất thời tôi choáng váng trời đất xoay quay ong ong trong đầu tôi. Là cái thằng quỷ đó nó đi chuyên Hóa đấy. Tin nổi không?

Nghe nói mới vào học đến giữa kỳ mà nó được thầy cô trong trường quý lắm. Lại còn có nhiều cô bạn theo đuổi. Đến cuối học kỳ 1 thì có một cô bé đến tỏ tình nó. Tôi đứng chứng kiến luôn. Cô bé ấy rất dễ thương, lại học giỏi chả kém nó. Thú thật cô bé ấy đã đến hỏi tôi về nó nhiều lần rồi. Và tôi cũng kiếm cớ cho hai đứa nó thành đôi mà lại không thành công.

- Bạn ơi, mình thích bạn.

- Mình có bạn gái rồi.

Đáp lại câu trả lời của cô bé là một lời phủ phàng. Nó có mà tôi không biết, không lẽ nó giấu kín tới như vậy. Hôm sau tôi gặp nó để hỏi lại chuyện đó.

- Mày có bạn gái rồi à?

- Ừ, bộ chị muốn em có bạn gái lắm hả?

- Phải nói là rất muốn để mày khỏi bám theo tao. Nếu sau này mày với con bé đó cưới nhau, tao đảm bảo phải mừng cho tiền cho mày thật nhiều.

- Nhưng chị ơi, cái này là em đơn phương người ta chứ người ta không thích em.

Trời đất, mới nhiêu đó mà nó nói nó có bạn gái. Con bé đó chưa đồng ý cũng tự xưng mình là bạn trai. Đúng thật cái thằng đó ảo tường mộng mơ quá.

- Chắc con bé đó bị mù giống như tao nên mới không thích mày. Mày giỏi và đẹp như này thì ai chẳng phải cũng điêu đổ đứng ngồi không xong.

-Nhưng người đó không không hề thích em, lại còn ghét em lắm.

- Trời đất ơi, con bé đó giống tao thế. Vậy mày đã hỏi nó chưa mà biết.

Hồi nó xấu lắm da đen thùi lùi như than mà còn mập nữa chứ. Bây giờ chẳng hiểu sao lại cứ như soái ca ngôn tình. Tôi nhém nữa là bị say nắng nó rối. Cũng may lí trí tôi mách bảo là tuyệt đối không phải cái thằng dở hơi này.

- Em chưa hỏi nhưng em vừa mới biết cách đây vài phút.

- Thế á? Vậy thì cố theo đuổi đi, theo tao nghĩ như mày chắc con bé ấy sẽ "đỗ" sớm thôi.

Tôi an ủi mà mặt nó rạng rỡ như hoa tươi dưới ánh nắng ban ngày. Nó toe toét miệng cười nhìn tôi nói "Em sẽ cố gắng, đảm bảo chị sẽ hài lòng". Chuyện nó liên quan gì tôi mà phải hài lòng, không mà cũng đúng, nó có bạn gái rồi thì sẽ chăm lo cho bạn gái nó nhiều hơn và không bám tôi nữa. Tôi sẽ dành thanh xuân còn lại ít ỏi của mình để tìm người lý tưởng trong mộng.

Lên năm lớp mười hai, tôi chả thấy động tĩnh gì. Nó nói theo đuổi con người ta mà suốt ngày bám lấy tôi. Tôi ráng đợi cho tới cuối kỳ 2. Thì mới hỏi nó.

- Sao tới giờ con nhỏ đó chưa đồng ý mày?

- Em cũng không biết. Có lẽ bao nhiêu công sức của em đã đổ sông đổ biển hết rồi và em đã...thất tình.

- Thôi, để tao nghĩ cách cho.

Tôi vì lợi ích bản thân nên mới miễn cưỡng nghĩ cách giúp nó. Tôi cảm giác nó như người hai mặt. Mới lúc nói cúi gằm mặt xuống mà giờ ngẩng lên cười như chưa từng bị thất tình bao giờ hay coi đó chỉ là chuyện thường xảy ra.

- Tao nói là mày phải làm cho đàng hoàng đấy. Mày phải đợi nhân cái ngày gì đó rồi mới lên kế hoạch thật lãng mạn vào. Ví dụ như bánh kem, hoa, bong bóng,... Nói chung nhiều thứ để nói. Đấy, nhiều lúc tao cũng muốn được thế nhưng không được vậy thì mày phải làm thật tốt thật thành công cho con bé ấy bất thật bất ngờ đó.

- Tuân lệnh, em sẽ làm cho chị hài lòng mĩ mãn.

Nó nói một cách nghiêm túc nhưng lại pha một chút hài hước làm tôi không thể nhịn cười. Nói rồi nó chạy như bay về lớp học.

Tôi học năm cuối cấp nên phải thi thử rất nhiều lần để làm quen dạng đề thi đại học. Tôi học hành rất nghiêm túc. Kể từ ngày tôi nói chuyện với nó là từ đó hầu như nó không đến làm phiền tôi nữa. Tôi thấy nó thật biết điều.

Còn mấy ngày nữa là phải thi đại học. Thì sáng tôi có gặp cái thằng quỷ đó nó nói là chiều nay vào trường tầm bốn rưỡi để gặp ai. Nên tôi ngủ trưa xong là phải sửa soạn để vào trường. Tôi ngồi trong lớp đợi người đó đến. Đợi hết ba mươi phút rồi mà không thấy đâu. Tôi lại nén thêm ba mươi phút nữa rồi lại tiếp tục. Lòng kiên nhẫn của tôi đã vượt quá giới hạn. Tôi đi về. Lúc này trời nhập nhoạng tối. Trong bóng đêm lèm nhèm phủ xuống. Tôi bước xuống cầu thang thì thấy phía ở giữa sân trường rất đông người tụ tập. Trong đám đông tôi chợt thấy thằng nhóc ấy chơi rất vui với lũ bạn. Lòng tôi trùn xuống. Không lẽ nó định lừa tôi.

Tôi sải bước chân dài lê thê đi đến cổng trường thì bị ai đó nắm tay kéo lại.

- Sao chị lại về?

- Tôi chưa xử tội mày là may lắm rồi chứ còn đó bảo tao lại về.

Mặt tôi cáu gắt thấy rõ mà mặt ai kia nhe răng ra cười. 

- Chị à, hôm nay em định tỏ tình, chị có muốn xem không?

- Tất nhiên là có, hỏi thừa.

- Chị đi theo em lại đằng kia đi.

Tôi đi theo nó. Nó dẫn tôi đi. Nó còn kêu tôi lấy khăn che mắt lại.

- Tại sao tao phải che mắt?

- Cho chị đoán xem người em yêu đẹp hay xấu.

- Được, tao cũng thích bất ngờ này lắm.

Nói rồi nó dắt tôi đi thêm một đoạn nữa, còn bảo tôi cầm bó hoa để lát nữa đưa người yêu giùm nó coi như tôi là người đỡ đầu trong mối tình của nó. 

Tôi cảm giác không gian không còn ồn ào như ban đầu. Bây giờ yên tĩnh đến lạ chỉ ghe được tiếng gió thoảng vi vu hay tiếng lá xào xạc xô đẩy nhau.

- Sao im re vậy?

- Em chúc chị thi đại học thật tốt, có một vấn đề này em cất giấu lâu rồi, em yêu chị và em có bằng lòng làm bạn gái anh không?

Tôi thật sự không hiểu nó đang nói cái quái quỷ gì nữa. Tôi tháo chiếc khăn che mắt ra. Đập vào mắt tôi là cái thằng quỷ đó đang quỳ trên tay nó cầm chiếc bánh kem lung linh ánh nến. Tôi dường như không thể tưởng tượng nổi. Tôi đã đứng trong vòng khung hình trái tim lung linh ánh đèn trong bóng đêm mập mờ. Mọi người xung quanh bắt đầu thả tung bong bóng lên trời. Tôi trong giây phút nghẹn nơi cổ họng không thốt nên lời. Không ngờ người nó yêu lại là tôi. 

Tôi nhìn xung quanh, có cả lũ bạn của tôi nữa. Chúng nó nhìn tôi đá mắt nháy đểu. Con thằng nhóc tôi ghét sao trông giờ nó đáng yêu đến thế! Tôi đã rơi một giọt nước mắt, nước mắt của sự bất ngờ đan xen cả hạnh phúc.

- Nào, chị nói xem có bằng lòng không?

Tôi lặng im trong chốc lát.

- Thì ra bao năm nay là mày thích tao ư?

- Sai rồi, không phải là bao năm nay mà là mười mấy năm nay. Tính ra thì nhiều nhỉ, chị thấy em kiên trì không?

Tôi vô thức gật đầu và mỉm cười. Ánh đèn ngọn nến đang tỏa sáng nhưng tôi lại cảm nhận trái tim tôi đang bùng cháy rừng rực vì nó.

Tôi đã hiểu, nó bám tôi vì nó mến tôi. Nó đã cố gắng học thật giỏi để thi vào trường cấp hai tôi đang học và từ đó nó đã có đà kiến thức để tiến lên cấp ba. Trong khi hồi nhỏ nó học lớp ba rồi mà đọc chữ vẫn phải đánh vần. Và những lời nó nói nhớ tôi đề là sự thật chứ không bông đùa như tôi nghĩ. Nó cố gắng ghi điểm trong mắt thầy cô và bạn bè đều để cho tôi có ấn tượng tượng tốt về nó. Nó không cho tôi thân mật với các bạn khác giới chỉ vì nó thích tôi. Và nó đã mạnh miệng nói là đã có bạn gái vì nó đã yêu tôi. Tôi bây giờ đã thấu. Nước mắt tràn trề rơi lã chã. Và tôi chợt nhận ra tôi đã thích nó, yêu nó từ bao giờ.

- Liệu bây giờ tao đồng ý thì nó có quá muộn màng?

- Chẳng bao giờ là muộn màng cả, chỉ là...em đã chờ đợi quá lâu mà thôi.

---Hết---

Ngày 18/6/2018.

Tác giả: T




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co