Tong Khr Lac Vao The Gioi Khac
Phòng giám sát..."Người giỏi nhất trong phòng này... tất nhiên là nhóc Tsuna rồi"All Might nói một cách khá miễn cưỡng. Nếu không gặp Tsuna thì chắc chắn Iida sẽ đứng nhất, bởi cậu nhóc cũng đã có chiến thuật rõ ràng, chỉ tiếc là gặp một tay cao thủ như Tsuna thôi. Vậy nên việc cậu là người giỏi nhất quá rõ ràng rồi.Những trận đấu tiếp theo tiếp tục diễn ra. All Might vẫn luôn chú ý tới Bakugou cho tới lúc buổi kiểm tra kết thúc:Bakugou của ta, quá tự tin vào bản thân mình... Một trái tim tự tin cũng rất dễ vỡ vụn
———————
"KACCHAN!""Hả?" Bakugou tối sầm mặt quay đầu lại. Midoriya bỗng nhiên cảm thấy rối bời:"Tớ nghĩ mình phải nói với cậu điều này... Tớ nhận được năng lực này từ một người khác""Tớ không thể cho cậu biết đó là ai được...Nhưng tớ thề rằng đó là sự thật, dù điên rồ đến mức nào đi chăng nữa""Hơn nữa tớ vẫn chưa thể dùng được nó hoàn hảo...Nó chỉ là sức mạnh "vay mượn" từ một người khác""Vậy nên... tớ đã cố thắng mà không dựa vào nó nhưng cuối cùng tớ đã không thể""Tớ còn lâu mới đủ mạnh mẽ... Vậy nên...""Một ngày nào đó tớ sẽ hoàn toàn làm chủ được nó và vượt qua cậu bằng chính sức mạnh của mình"Midoriya có chút ngớ người vì ban đầu cậu không có ý định nói như vậy."Cái quái gì...Sức mạnh "vay mượn"?... Chẳng hiểu mày đang nói cái quái gì cả?""Hôm nay mày đã đánh bại tao, thằng khốn! Chỉ có vậy thôi! Chỉ có vậy..."Bakugou dường như đang trở nên điên cuồng:"Khốn nạn! Chết tiệt! Mày nữa...DEKU!""Từ giờ trở đi!!! Tao...! Từ giờ trở đi!!!... Mày nghe rõ chưa?! Tao sẽ trở thành... KẺ ĐỨNG ĐẦU!" Midoriya bình thản nhìn bóng lưng của Bakugou. Ngọn lửa trong Kacchan đã được thắp lên. Và cậu vẫn chỉ đuổi theo cậu ấy. Nói cách khác, mọi chuyện vẫn chưa thay đổi gì cả.
—————-
Vài ngày sau, tại một quán bar cũ kĩ..."Anh nghe chưa? Hắn ta trở thành giáo viên đấy""Này, mấy người có ghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi "biểu tượng của hoà bình" bị tội phạm tiêu diệt?"
———————
Tiếng báo động inh ỏi khiến cả canteen trở nên náo loạn. Tsuna kéo Midoriya ngồi lại ở vị trí của họ và thản nhiên tiếp tục dùng bữa. Midoriya có chút nghi hoặc:"Chúng ta không đi sao?""Không cần thiết"Dường như sự tin tưởng đối với Tsuna đã là tuyệt đối nên Midoriya cũng không ngọ nguậy. Tsuna nhìn cảnh người người xô đầy, liền cười:"Có lẽ cậu sẽ phải nhường chức lớp trưởng rồi, Izuku""Hả?"Midoriya đang khó hiểu thì thấy Iida đang đứng trên thành cửa, trấn an mọi rằng đó là chỉ là các nhà báo đang làm loạn thôi:"Đây là một cơ hội tốt để trao lại chức lớp trưởng cho cậu ấy. Iida rất muốn chức vị này và cậu ấy cũng có khả năng nữa"Tsuna vẫn giữ nguyên nụ cười. Chỉ sợ không chỉ là nhà báo thôi đâu.
———————-
Chiếc cổng trường đã bị phá huỷ."Có lẽ đây là lời khơi mào chiến tranh"
————————
Tại lớp học..."Trong bài huấn luyện kỹ năng nền tảng của người anh hùng hôm nay. Ba người gồm thầy, All Might, và một người nữa được quyết định hôm nay sẽ giám sát các em"Aizawa-sensei giải thích về bài kiểm tra mới:"Trở thành người anh hùng mà mọi người đều cần tới trong cơn hoạn nạn. Đó chính là thử thách giải cứu!"Trong khi cả lớp vô cùng hào hứng thì Tsuna ngồi im lặng, đầu hơi cúi. Từ lúc diễn ra trận chiến với Kawahira cho đến tận bây giờ thì vết thương của cậu đều chưa lành lại và dù cố gắng thế nào đi nữa thì thế giới này vẫn có chút bài xích cậu. Nếu cậu hoàn toàn khoẻ mạnh thì chuyện này chẳng xảy ra. Ngoài ra nữa thì siêu trực giác đang liên tục khủng bố cậu rằng hôm nay sẽ có chuyện xảy ra. Nên là những lời Aizawa-sensei nói thì chữ được chữ không, cảnh tượng trước mắt thù cứ mờ ảo.Mọi người bắt đầu di chuyển tới xe đến nơi thực hiện bài kiểm tra. Từ đầu tiết tới bây giờ, Midoriya luôn cảm thấy rất kì lạ. Cậu nhóc lo lắng nhìn Tsuna. Tsuna vẫn luôn nở nụ cười, nhưng có chút mệt mỏi kết hợp với khuôn mặt tái nhợt. Và cả những bước đi lững thững nữa. Midoriya ghé hỏi:"Cậu không sao chứ, Tsuna-kun?""Hơi mệt"Tsuna gắng gượng nở nụ cười, cậu bỗng khoác tay choàng qua vai: "Tớ nhờ chút"Có thể thấy lượng câu từ mà Tsuna sử dụng là rất ít. Cậu không muốn nói nhiều để tốn sức tốn hơi đâu.Lên trên xe, sau khi chọn vị trí và ổn định xong thì Tsuna quyết định làm một giấc. Nhưng trước cậu chìm vào giấc ngủ thì Midoriya đã đặt vào tay cậu một thứ gì đó như sợi dây chuyền. Tsuna quan sát kỹ thì đó chính là chiếc vòng cỏ ba lá mà cậu tặng cho Midoriya. Tsuna nghi hoặc:"Cái này...""A, mỗi khi tớ tập luyện hay hoạt động quá sức thì dường như có một nguồn năng đã tràn vào trong cơ thể vậy. Và việc đó chỉ xuất hiện sau khi tớ được tặng chiếc vòng nên tớ cũng đã đoán ra được công dụng của nó. Và giờ nó có thể hữu ích với cậu nên cậu cứ cầm đi, Tsuna-kun"Tsuna không quá bất ngờ khi Midoriya biết được điều này. Mặc dù nhiều lúc có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng rõ ràng năng lực phán đoán và khả năng quan sát của cậu nhóc rất cao. Cầm sợi dây chuyền trên tay, dù rằng chỉ nhận được một chút năng lượng cỏn con nhưng Tsuna như cảm thấy mọi mệt mỏi đều bị xua tan vậy:"Cảm ơn cậu"Tsuna chẳng ngại ngùng khi mà đầu dựa vào vai Midoriya, một tay vòng qua sau lưng cậu nhóc ôm hờ vòng eo mảnh khảnh kia, một tay thì nắm chặt sợi dây chuyền và rơi vào giấc ngủ.Midoriya chẳng hề nhận ra tư thế này có chỗ nào không đúng, cậu nhóc còn chỉnh lại tư thế của mình để cho Tsuna thoải mái nhất. Nhận thấy động tác của Midoriya, Tsuna khẽ nhếch miệng cười.Bakugou thì lại vẫn luôn để ý tới Midoriya. Thằng nhóc có gì đặc biệt mà mọi người đều đối xử như thể nó là nhất vậy?
——————
Nơi họ đặt chân đến là The Ultinate Space for Jams (U.S.J) . Người được chọn còn lại là anh hùng vũ trụ "số 13" - người thường xuyên giúp đỡ dọn dẹp sau thảm hoạ. U.S.J là khu xây dựng tái hiện lại các thảm hoạ, tai nạn: thiên tai, hoả hoạn, sạt lở, lũ quét,..."Thật tuyệt vời!!!""13 là con số yêu thích của mình!", Ochako nhảy cẫng lên.Tsuna chẳng quá quan tâm, bởi kèm theo sự tỉnh dậy là sự choáng váng và đau đớn. Và càng lúc siêu trực giác lại cảnh báo mạnh mẽ hơn:Có gì đó sẽ xảy ra tại đây.Trong khi mọi người đang tập trung vào anh hùng "số 13" thì Tsuna cúi đầu nhìn bóng của mình: "Thật may tôi hôm nay có anh ở đây""Kufufu"
———————
"Năng lực của ta là "lỗ đen", dù có là vật liệu gì thì một khi bị hút vào sẽ đều bị nghiền nát hết" Midoriya liền tiếp lời:"Quả là một năng lực tuyệt vời để dọn dẹp đống đổ nát cũng như cứu người sau thiên tai""Đúng..."13 dừng một chút và trở nên nghiêm trọng hơn:"Tuy nhiên năng lực này cũng có thể dễ dàng được dù để giết người. Nếu nói theo chiều đó thì, cũng chẳng khác năng lực của mấy đứa là bao""Bài học mở đầu sẽ là dùng sức mạnh của mình để bảo vệ tính mạng của người khác""Năng lực của mấy đứa tồn tại không phải để làm hại mọi người. Ta tin sau khi rời khỏi sân huấn luyện này, mấy đứa sẽ hiểu được trọng trách cao cả của năng lực trong mình""Quá tuyệt vời!""HOAN HÔ!"Tsuna bỗng cảm nhận một nguồn năng lượng kì lạ xuất hiện. Một cái lỗ đen xuất hiện ở nơi mọi người không để ý đến, và một đám người tiến ra từ đấy.Aizawa hét lên: ""Tập trung lại và đứng im đấy. Số 13, bảo vệ học sinh đi!""Đó là gì vậy? Giống bài kiểm tra đầu vào à?!"Có vẻ vài người vẫn chưa nhận ra tình hình trong khi Aizawa vô cùng khẩn trương:"ĐỪNG DI CHUYỂN, CHÚNG LÀ TỘI PHẠM!"
Những kẻ đứng đầu bọn tội phạm vô cùng thản nhiên:"...Eraserhead và số 13...Theo giáo trình chúng ta đánh cắp được hôm qua lẽ ra All Might phải ở đây chứ, vậy mà...""Hắn đâu rồi...Chúng ta đã mất công thế này, và còn đem bao nhiêu người nữa. Đừng bảo là All Might...biểu tượng của hoà bình...không ở đây...""Không biết hắn có xuất hiện nếu ta giết hết lũ nhóc không nhỉ?"Tất cả các học sinh bắt đầu nhận ra tình hình và trở nên hoảng loạn. Lần đầu tiên họ đối đầu với những kẻ độc ác tột cùng.
———————
"KACCHAN!""Hả?" Bakugou tối sầm mặt quay đầu lại. Midoriya bỗng nhiên cảm thấy rối bời:"Tớ nghĩ mình phải nói với cậu điều này... Tớ nhận được năng lực này từ một người khác""Tớ không thể cho cậu biết đó là ai được...Nhưng tớ thề rằng đó là sự thật, dù điên rồ đến mức nào đi chăng nữa""Hơn nữa tớ vẫn chưa thể dùng được nó hoàn hảo...Nó chỉ là sức mạnh "vay mượn" từ một người khác""Vậy nên... tớ đã cố thắng mà không dựa vào nó nhưng cuối cùng tớ đã không thể""Tớ còn lâu mới đủ mạnh mẽ... Vậy nên...""Một ngày nào đó tớ sẽ hoàn toàn làm chủ được nó và vượt qua cậu bằng chính sức mạnh của mình"Midoriya có chút ngớ người vì ban đầu cậu không có ý định nói như vậy."Cái quái gì...Sức mạnh "vay mượn"?... Chẳng hiểu mày đang nói cái quái gì cả?""Hôm nay mày đã đánh bại tao, thằng khốn! Chỉ có vậy thôi! Chỉ có vậy..."Bakugou dường như đang trở nên điên cuồng:"Khốn nạn! Chết tiệt! Mày nữa...DEKU!""Từ giờ trở đi!!! Tao...! Từ giờ trở đi!!!... Mày nghe rõ chưa?! Tao sẽ trở thành... KẺ ĐỨNG ĐẦU!" Midoriya bình thản nhìn bóng lưng của Bakugou. Ngọn lửa trong Kacchan đã được thắp lên. Và cậu vẫn chỉ đuổi theo cậu ấy. Nói cách khác, mọi chuyện vẫn chưa thay đổi gì cả.
—————-
Vài ngày sau, tại một quán bar cũ kĩ..."Anh nghe chưa? Hắn ta trở thành giáo viên đấy""Này, mấy người có ghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi "biểu tượng của hoà bình" bị tội phạm tiêu diệt?"
———————
Tiếng báo động inh ỏi khiến cả canteen trở nên náo loạn. Tsuna kéo Midoriya ngồi lại ở vị trí của họ và thản nhiên tiếp tục dùng bữa. Midoriya có chút nghi hoặc:"Chúng ta không đi sao?""Không cần thiết"Dường như sự tin tưởng đối với Tsuna đã là tuyệt đối nên Midoriya cũng không ngọ nguậy. Tsuna nhìn cảnh người người xô đầy, liền cười:"Có lẽ cậu sẽ phải nhường chức lớp trưởng rồi, Izuku""Hả?"Midoriya đang khó hiểu thì thấy Iida đang đứng trên thành cửa, trấn an mọi rằng đó là chỉ là các nhà báo đang làm loạn thôi:"Đây là một cơ hội tốt để trao lại chức lớp trưởng cho cậu ấy. Iida rất muốn chức vị này và cậu ấy cũng có khả năng nữa"Tsuna vẫn giữ nguyên nụ cười. Chỉ sợ không chỉ là nhà báo thôi đâu.
———————-
Chiếc cổng trường đã bị phá huỷ."Có lẽ đây là lời khơi mào chiến tranh"
————————
Tại lớp học..."Trong bài huấn luyện kỹ năng nền tảng của người anh hùng hôm nay. Ba người gồm thầy, All Might, và một người nữa được quyết định hôm nay sẽ giám sát các em"Aizawa-sensei giải thích về bài kiểm tra mới:"Trở thành người anh hùng mà mọi người đều cần tới trong cơn hoạn nạn. Đó chính là thử thách giải cứu!"Trong khi cả lớp vô cùng hào hứng thì Tsuna ngồi im lặng, đầu hơi cúi. Từ lúc diễn ra trận chiến với Kawahira cho đến tận bây giờ thì vết thương của cậu đều chưa lành lại và dù cố gắng thế nào đi nữa thì thế giới này vẫn có chút bài xích cậu. Nếu cậu hoàn toàn khoẻ mạnh thì chuyện này chẳng xảy ra. Ngoài ra nữa thì siêu trực giác đang liên tục khủng bố cậu rằng hôm nay sẽ có chuyện xảy ra. Nên là những lời Aizawa-sensei nói thì chữ được chữ không, cảnh tượng trước mắt thù cứ mờ ảo.Mọi người bắt đầu di chuyển tới xe đến nơi thực hiện bài kiểm tra. Từ đầu tiết tới bây giờ, Midoriya luôn cảm thấy rất kì lạ. Cậu nhóc lo lắng nhìn Tsuna. Tsuna vẫn luôn nở nụ cười, nhưng có chút mệt mỏi kết hợp với khuôn mặt tái nhợt. Và cả những bước đi lững thững nữa. Midoriya ghé hỏi:"Cậu không sao chứ, Tsuna-kun?""Hơi mệt"Tsuna gắng gượng nở nụ cười, cậu bỗng khoác tay choàng qua vai: "Tớ nhờ chút"Có thể thấy lượng câu từ mà Tsuna sử dụng là rất ít. Cậu không muốn nói nhiều để tốn sức tốn hơi đâu.Lên trên xe, sau khi chọn vị trí và ổn định xong thì Tsuna quyết định làm một giấc. Nhưng trước cậu chìm vào giấc ngủ thì Midoriya đã đặt vào tay cậu một thứ gì đó như sợi dây chuyền. Tsuna quan sát kỹ thì đó chính là chiếc vòng cỏ ba lá mà cậu tặng cho Midoriya. Tsuna nghi hoặc:"Cái này...""A, mỗi khi tớ tập luyện hay hoạt động quá sức thì dường như có một nguồn năng đã tràn vào trong cơ thể vậy. Và việc đó chỉ xuất hiện sau khi tớ được tặng chiếc vòng nên tớ cũng đã đoán ra được công dụng của nó. Và giờ nó có thể hữu ích với cậu nên cậu cứ cầm đi, Tsuna-kun"Tsuna không quá bất ngờ khi Midoriya biết được điều này. Mặc dù nhiều lúc có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng rõ ràng năng lực phán đoán và khả năng quan sát của cậu nhóc rất cao. Cầm sợi dây chuyền trên tay, dù rằng chỉ nhận được một chút năng lượng cỏn con nhưng Tsuna như cảm thấy mọi mệt mỏi đều bị xua tan vậy:"Cảm ơn cậu"Tsuna chẳng ngại ngùng khi mà đầu dựa vào vai Midoriya, một tay vòng qua sau lưng cậu nhóc ôm hờ vòng eo mảnh khảnh kia, một tay thì nắm chặt sợi dây chuyền và rơi vào giấc ngủ.Midoriya chẳng hề nhận ra tư thế này có chỗ nào không đúng, cậu nhóc còn chỉnh lại tư thế của mình để cho Tsuna thoải mái nhất. Nhận thấy động tác của Midoriya, Tsuna khẽ nhếch miệng cười.Bakugou thì lại vẫn luôn để ý tới Midoriya. Thằng nhóc có gì đặc biệt mà mọi người đều đối xử như thể nó là nhất vậy?
——————
Nơi họ đặt chân đến là The Ultinate Space for Jams (U.S.J) . Người được chọn còn lại là anh hùng vũ trụ "số 13" - người thường xuyên giúp đỡ dọn dẹp sau thảm hoạ. U.S.J là khu xây dựng tái hiện lại các thảm hoạ, tai nạn: thiên tai, hoả hoạn, sạt lở, lũ quét,..."Thật tuyệt vời!!!""13 là con số yêu thích của mình!", Ochako nhảy cẫng lên.Tsuna chẳng quá quan tâm, bởi kèm theo sự tỉnh dậy là sự choáng váng và đau đớn. Và càng lúc siêu trực giác lại cảnh báo mạnh mẽ hơn:Có gì đó sẽ xảy ra tại đây.Trong khi mọi người đang tập trung vào anh hùng "số 13" thì Tsuna cúi đầu nhìn bóng của mình: "Thật may tôi hôm nay có anh ở đây""Kufufu"
———————
"Năng lực của ta là "lỗ đen", dù có là vật liệu gì thì một khi bị hút vào sẽ đều bị nghiền nát hết" Midoriya liền tiếp lời:"Quả là một năng lực tuyệt vời để dọn dẹp đống đổ nát cũng như cứu người sau thiên tai""Đúng..."13 dừng một chút và trở nên nghiêm trọng hơn:"Tuy nhiên năng lực này cũng có thể dễ dàng được dù để giết người. Nếu nói theo chiều đó thì, cũng chẳng khác năng lực của mấy đứa là bao""Bài học mở đầu sẽ là dùng sức mạnh của mình để bảo vệ tính mạng của người khác""Năng lực của mấy đứa tồn tại không phải để làm hại mọi người. Ta tin sau khi rời khỏi sân huấn luyện này, mấy đứa sẽ hiểu được trọng trách cao cả của năng lực trong mình""Quá tuyệt vời!""HOAN HÔ!"Tsuna bỗng cảm nhận một nguồn năng lượng kì lạ xuất hiện. Một cái lỗ đen xuất hiện ở nơi mọi người không để ý đến, và một đám người tiến ra từ đấy.Aizawa hét lên: ""Tập trung lại và đứng im đấy. Số 13, bảo vệ học sinh đi!""Đó là gì vậy? Giống bài kiểm tra đầu vào à?!"Có vẻ vài người vẫn chưa nhận ra tình hình trong khi Aizawa vô cùng khẩn trương:"ĐỪNG DI CHUYỂN, CHÚNG LÀ TỘI PHẠM!"
Những kẻ đứng đầu bọn tội phạm vô cùng thản nhiên:"...Eraserhead và số 13...Theo giáo trình chúng ta đánh cắp được hôm qua lẽ ra All Might phải ở đây chứ, vậy mà...""Hắn đâu rồi...Chúng ta đã mất công thế này, và còn đem bao nhiêu người nữa. Đừng bảo là All Might...biểu tượng của hoà bình...không ở đây...""Không biết hắn có xuất hiện nếu ta giết hết lũ nhóc không nhỉ?"Tất cả các học sinh bắt đầu nhận ra tình hình và trở nên hoảng loạn. Lần đầu tiên họ đối đầu với những kẻ độc ác tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co