Truyen3h.Co

( Tổng Mạn-AllDazai) Hôm nay Saniwa lại tự tử sao??

48

Rinkitori_Yuki

Mặc dù cảm giác bầu không khí khá quái dị, Dazai cuối cùng vẫn bước vào văn phòng.

Không chờ mọi người mở miệng hỏi thăm tình hình gần đây của mình, Dazai chạy nhanh đến chỗ túi đồ, ném Konnosuke cho hai thanh kiếm, rồi xách ra đống quà tặng.

"Đến chia quà nè~ Tôi đã tỉ mỉ chọn quà cho mọi người đó nha!"

Mọi người vui vẻ chia quà xong, bầu không khí cũng bình tĩnh trở lại. Dazai thở phào một hơi, lại treo lên bộ dáng không đứng đắn thường ngày bắt đầu cũng mọi người trò chuyện.

"Con cáo đó làm sao vậy?" Yosano nhướn mày "Cần tôi kiểm tra không?"

"Ham ăn quá ăn phải thuốc ngủ." Dazai bất đắc dĩ xua xua tay "Chỉ ngủ một ngày thôi, sẽ không có chuyện gì."

"Dazai-san ở bên kia vẫn tốt chứ?" Atsushi hỏi, ánh mắt lén lút liếc hai thanh kiếm vẫn im lặng nãy giờ

"Haa... mấy thanh kiếm có chút nhiệt tình quá mức. Ban đầu tôi còn rất mong đợi bị họ chém chết." Không nhắc đến thì thôi, vừa nói tới Dazai liền ủ rũ "Nhưng mà bọn họ cũng quá dễ dụ! Nói mấy câu đã nhận chủ rồi, xong không cho tôi đi tự tử gì hết..."

"Tôi biết ngay là cậu nhận cái việc này chỉ vì tự sát mà!" Kunikida đập bàn gào lên "Đi làm cái gì thì làm ơn nghiêm túc hộ!"

Lúc này không cần Dazai mở miệng, Ishikirimaru đã thay cậu nói chuyện.

"Chủ nhân đã rất nghiêm túc rồi. Chỉ trong ngày đầu tiên bước đến Honmaru, ngài ấy đã đưa chúng tôi rời khỏi bóng ma, tìm về ánh sáng. Honmaru hiện tại đã vận tác bình thường, các thanh kiếm dù ám đọa nhưng cảm xúc đều đã bình ổn. Tất cả là nhờ công của ngài ấy." Thanh kiếm xoa xoa con cáo nhỏ đang ngủ, điềm tĩnh nói "Xin yên tâm, chỉ cần chúng tôi còn tồn tại, nhất định sẽ không để ngài ấy tự sát thành công."

Vốn cũng chỉ theo thói quen rống Dazai, Kunikida nghe lời này xong liền mất tự nhiên chỉnh kính. Làm cộng sự anh biết rõ mà, cái tên này bình thường lười biếng thích gây chuyện nhưng thời khác mấu chốt vẫn luôn làm chỗ dựa cho người khác. Vốn dĩ Dazai cũng là một người rất đáng tin cậy.

Nhưng mà cảm giác bị chen vào như thế này thật là khó chịu.

Hóa ra Nakahara cán bộ mỗi lần cãi nhau với Dazai, bị anh chen vào đều sẽ nhìn anh một cách căm tức là vì cậu ta cũng cảm thấy thế này à?

"Thấy không? Thấy không? Rõ ràng người ta siêuuuu nghiêm túc luôn! Một ngày là thu thập xong nguyên cái Honmaru!" Dazai chớp chớp mắt long lanh như cầu khen ngợi

Mấy người ở Trụ sở thám tử cũng không có ngạc nhiên với việc Dazai chỉ cần một ngày là giải quyết xong mâu thuẫn ở Honmaru. Dù sao khả năng thao tác nhân tâm của người này ai cũng hiểu rõ mà. Nguyên cái Yokohama có ba cái tổ chức lớn đều bị người này nắm thóp hết, cả mấy tổ chức nước ngoài tới đây cũng bị chơi xoay quanh. Nhưng mà hiện tại thấy Dazai mong đợi nhìn bọn họ muốn được khen. Tất cả mọi người đều chịu sự đáng yêu này bạo kích, cảm thấy một thời gian không gặp, kĩ năng làm nũng của Dazai đã thăng cấp.

Dù sao ở Honmaru suốt ngày lăn lộn làm nũng bán manh để chọc ghẹo mấy thanh kiếm, kĩ năng cũng phải có tiến bộ chứ.

"Đáng yêu..." Kyoka ôm con thỏ bông vừa được Dazai tặng trong lòng,cả người hoa nhỏ bay bay

"Dazai-san đáng yê.... Ah không, Dazai-san ngầu quá! Vậy mà cũng làm được nữa!" Atsushi buộc miệng thốt ra suy nghĩ trong lòng sau đó lắp bắp sửa miệng

"Dazai-san giỏi quá! Không hổ là người ở thành phố lớn!" Kenji lại không giống con hổ nào đó, cậu nhóc thật lòng cảm thấy Dazai siêu giỏi

Dazai nghe bọn hậu bối khen ngợi liền rất tự đắc hướng Kunikida khoe khoang.

"Đúng không? Bởi vì tôi quá thông tình đạt lý nên làm cho cả dàn kiếm ám đọa trong Honmaru cảm động nhận chủ. Sau đó bọn họ tự làm việc hết trơn. Vậy nên tôi cũng siêuuu nghiêm túc bắt đầu tự sát!"

Mới vừa cầm viết lên ghi lại mấy việc về Honmaru theo lời Dazai, Kunikida nghe đến đây bóp gãy cây viết thứ N.

"Cậu có thể dẹp cái vụ tự sát không hả??"

Thông tình đạt lý làm kiếm ám đọa cảm động nhận chủ.

Yamatonokami nhìn Ishikirimaru rất đồng tình gật gù, xong nhớ lại cái hôm mình bị xách đầu đánh một trận. Cậu cảm thấy hoài nghi nhân sinh, lần đầu tiên nghiêm túc suy xét lại việc vì sao mấy thanh kiếm trong Honmaru lại trở thành fan não tàn của Dazai. (Mặc dù cậu không thừa nhận nhưng cậu là một trong số đó :))

Không lẽ có mình cậu là bị nắm đầu nhận chủ thôi hả??

Sau đó Yamatonokami lại lặng lẽ tự an ủi bản thân, có lẽ là do tình trạng ám đọa dẫn đến tâm lý bất thường lại còn tấn công chủ nhân nên cậu mới bị đánh.

Nhưng mà Yamatonokami không hề biết rằng, ngày đầu tiên Dazai ghé Honmaru, mấy thanh kiếm kia đã làm những gì.

Dazai bị Hachisuka đe dọa thần ẩn, bị Kashuu gác kiếm lên cổ, bị Sayo ám sát đâm xuyên lòng bàn tay, bị Gokotai tấn công cắt một đường trên cổ, bị nguyên dàn Awataguchi dọa giết, còn bị Shokudaikiri bỏ thuốc.

Nhưng mà mấy người kia vẫn bình an vô sự, nhất là hai thanh đoản đao hiện tại cực kì được Dazai cưng chiều.

Điểm khác biệt giữa họ và Yamatonokami khi đó là họ coi Dazai là một saniwa độc lập. Còn thanh kiếm áo xanh lại xem anh là bóng dáng của Saniwa tiền nhiệm. Ở tình trạng tâm lý đó, có nói cái gì cũng vô dụng vì Yamatonokami trong đầu chỉ tràn đầy việc ác ôn của Saniwa tiền nhiệm. Và Dazai quyết định người kia ác anh phải đánh ác hơn cho cậu nhận rõ ra ai mới là chủ nhân hiện tại của mình cũng giúp Yamatonokami thoát khỏi cái bóng ma tâm lý của bản thân.

Cũng mặc kệ Yamatonokami không biết chân tướng, Dazai hiện tại cùng mấy đồng nghiệp cũ nói chuyện vui vẻ cực kì.

"Ah, đã đến giờ này sao? Tôi cần đưa Ishikirimaru tới một chỗ nữa." Dazai chống bàn đứng dậy nói ra lời tạm biệt

"Eh? Không ở lại ăn trưa sao?" Tanizaki nhìn đồng hồ, hiện mới chỉ 9 giờ sáng

"Giờ vẫn còn sớm lắm mà! Anh vội lắm hả?" Naomi tiếp lời anh trai mình

"Đúng vậy, rất vội á!" Dazai cười đáp

"Dazai-san... vậy khi nào anh sẽ lại trở về?"

Atsushi mong đợi hỏi, cũng mặc kệ ánh nhìn chằm chằm từ hai thanh kiếm. Giờ trong mắt cậu nhóc bạch hổ còn có mỗi Dazai-san nhà cậu ta thôi chứ có thèm quan tâm gì xung quanh. Điểm này thì đúng là giống y như Akutagawa.

"Atsushi-kun đúng là con mèo dính người mà~ " Dazai không có trả lời, chỉ xoa đầu Atsushi làm bạch hổ tâm hoa nộ phóng

"Em cũng muốn xoa đầu!"

Kenji hào hứng chạy tới, cũng được Dazai vươn tay thuận mao. Đã làm thì không bỏ sót ai, ngay cả Kyoka cũng có phần.

"Các bé ngoan~ Nhớ phải làm việc nghiêm túc đừng có bị thương làm phiền Yosano tiểu thư. Đặc biệt đừng chọc giận Kunikida mama nha!" Dazai cười hì hì nói "Đáng tiếc thống đốc và Ranpo-san đi công tác chưa về. Quà của Thống đốc thì tôi đã để sẵn trong văn phòng riêng rồi. Đồ ngọt thì cũng biết là gửi cho ai rồi đó! Cảm ơn Ranpo-san vì túi kẹo lúc trước hộ tôi nha! Mấy đoản đao ăn hết rồi không trả được nên tôi đành mua đồ ngọt bồi thường á!"

"Đã rõ!" Ba đứa nhỏ vui vẻ đến nở hoa đồng thanh đáp ứng

"Biết điều là tốt. Cậu cũng đừng có chơi quá trớn, không thì tôi sẽ cử bọn họ đi xách cậu đến phòng khám đó." Yosano mỉm cười hiền lành nhưng làm tất cả mọi người lạnh sống lưng

"Cái người duy nhất sẽ gây phiền phức là cậu đó!!" Một cây bút nữa lại hy sinh trong tay Kunikida "Còn có, ai là mama hả??"

"Đừng nóng giận mà... Kunikida-kun nóng giận nhiều quá sẽ trở thành ông già đó~ Còn có Naomi và Tanizaki, chúc bách niên hảo hợp!"

"Kyahhh~ Dazai-san chúc phúc chúng ta kìa anh hai~"

"N..naomi...đang ở cửa...đừng..."

"Vậy... Tạm biệt~"

Dazai đùa cợt thêm vài câu, sau đó kéo hai thanh kiếm rời khỏi.

"Ah...Dazai-san lại đi rồi." Atsushi nhìn theo bóng người biến mất, cả người ỉu xìu.

Thoát khỏi trạng thái hưng phấn, cậu cảm giác mấy câu dặn dò của Dazai rất kì quái. Lần trước anh ấy rời khỏi trụ sở cũng đâu có dặn kĩ vậy...

"Đừng buồn, hôm khác Dazai-san lại về ấy mà!" Kenji lạc quan động viên Atsushi, Kyoka gật gật đầu đồng tình

Đúng lúc này điện thoại của trụ sở vang lên. Đứng gần nhất, Kunikida nhấc lên điện thoại.

"Kunikida!!! Cản Dazai lại cho bổn thám tử!!!"

Giọng nói của Ranpo la lớn đến độ ngay cả Atsushi đứng ở cửa cũng giật mình. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau lại nhìn theo hướng Dazai đã rời đi, sau đó Atsushi cùng Kenji lập tức chạy theo ra ngoài.

"Đã đi mất rồi hả? Cái đồ ngốc đó!! Dazai đúng là đồ ngốc! Siêu ngu ngốc!"

Ở bên kia điện thoại, Ranpo cũng không có chờ được đáp lại liền giận dỗi cúp điện thoại. Đến cả daikufu trên tay cũng không buồn ăn.

"Dazai sẽ xảy ra chuyện sao?" Fukuzawa nhíu mày

"Hừ, ngài đừng có nhắc đến cái đồ ngốc đó! Liên hệ với cục quản lý dị năng đi, chỉ còn...không, không kịp rồi."

Vị thống đốc đang gọi điện đến cho cục quản lí dị năng Yokohama vừa nghe lời này lập tức nghiêm mặt. Ranpo giận dỗi thở phì phì nhìn khung cảnh bay nhanh lướt qua bên ngoài đoàn tàu

Dám lừa dối cả bản thám tử! Dazai đúng là đồ ngốc!

Tầm 15 phút sau khi Fukuzawa liên lạc, cục quản lý dị năng nhận được thông báo khẩn cấp từ chính phủ thời gian.

Honmaru A007, từ định vị của chính phủ biến mất. Konnosuke số 666 hoàn toàn mất liên lạc.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Chuẩn bị não đi viết chap sau..
Kết hợp mấy chap trước đoán thử Dazai chơi kiểu gì mà trốn kịp trước khi Ranpo gọi tới :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co