Truyen3h.Co

Tong Man Chu Brothers Conflict Np Bg Tam Dong

Trên đường cái náo nhiệt phi phàm, nơi nơi chật ních dòng người quan sát náo nhiệt.

Dọc theo trên đường, các tay trống nhiệt tình dào dạt một tiếng lại một tiếng đem không khí đẩy hướng cao điểm, những vũ công quần áo hoa lệ mại khai cước bộ từng nhịp theo điệu nhạc vui mừng, dẫn tới người qua đường đều chú mục hoặc tham dự vào trong đó.

Anh em nhà Asahina tập trung một chỗ đi trên đường, bề ngoài anh tuấn của họ dẫn tới thật nhiều ánh mắt, thường thường có nhiều cô gái ngượng ngùng cố ý tiến đến gần.

Còn Luna vì là cô gái duy nhất trong đám người dĩ nhiên là nhận được những ánh mắt ghen tị của bọn họ nhìn quét tới, cô chỉ hận mình không thể yên lặng cách mấy vật sáng này xa một chút.

Luna bất đắc dĩ nhìn người bên cạnh đang ôm bả vai của chính mình, Asahina Kaname.

- Em sẽ không bị lạc, anh không cần phải dính sát em như vậy!

Kaname đối với lời nói của cô không chút để ý, nháy mắt một cái, bộ dạng lưu manh cùng cô đề nghị.

- Không phải sợ em lạc khỏi mọi người, mà là anh sợ em lạc mất anh! Luna, không bằng chúng ta tách riêng ra đi, anh mang em đi chơi!

Nói xong cũng không chờ Luna phản ứng, anh ta mang cô kéo rời khỏi đám người.

Luna ai oán nhìn Kaname kéo mình chạy một mạch, buồn cười chính mình giống như dắt thú cưng chạy loạn, đôi mắt phát ra chút bất đắc dĩ.

- Anh Kaname, đợi một chút, cho em theo với!
Wataru thấy thế vội vàng muốn đuổi kịp bọn họ.

Masaomi sợ Wataru chạy loạn, ôm Jun bên người, cười khổ kéo cậu ta lại.

- Wataru cẩn thận, đừng chạy loạn.

Wataru ánh mắt tiếc nuối, có chút oán giận nói.

- Anh Kaname thật kỳ cục, làm chi phải kéo chị Luna tách rời đội ngũ như vậy chứ?

Tsubaki phát ra một trận cười quái dị, đem đầu của cậu ta vò thành một cái ổ gà, ôm lấy bả vai Wataru rồi trêu đùa.

- Thật sự là cậu em ngây thơ, Kaname làm như vậy dĩ nhiên là do anh ta muốn làm chuyện gì với Luna mà không cho chúng ta biết được rồi.

Hướng cô gái bên cạnh vừa mới đi qua, Tsubaki phát ra một cái nháy mắt mị lực mười phần, sau đó vừa lòng nhìn đối phương mặt đỏ chạy trốn. Đối với em út ngây thơ nhìn mình, anh không ngại lại châm chọc một phen.

- Quả nhiên là cậu em út ngây ngô!~~

Yusuke không nói gì nhìn Tsubaki một loạt mấy lời chê bai em trai, sau lại nhịn không được phun tào nói.

- Không phải là Wataru ngây ngô, là do đầu óc anh quá đen tối thì có!

Azusa cảm thấy ngạc nhiên, trước kia Yusuke vẫn ngây ngốc khi nào thì học được độc miệng phun tào như vậy đâu? Bất quá, nhìn thấy tình cảnh này anh ta cũng chỉ có thể buông xuống cú đấm chuẩn bị gõ đầu người nào đó thôi.

Sau đó, anh Masaomi cũng không có ý định buông tha cho người vừa dạy hư em út, bắt đầu giáo huấn làm cho Tsubaki cảm thấy một trận khổ không nói nổi.

Một đám người ở ngã tư đường chỉ trong chốc lát sau đã bị tách ra, rơi vào đường cùng, đành phải chia làm mấy nhóm nhỏ đi riêng.

Mang theo một bầu tâm sự Asahina Subaru đánh mất dấu vết của Luna, chỉ có thể buồn bực theo bên cạnh mấy người em trai đang không ngừng làm ầm ĩ.

Tsubaki cùng Azusa cũng bị tách ra nên một người một hướng theo ngã tư đường đi xa.

Hikaru lại yên lặng nhìn lướt qua bên người còn lại mấy cái hũ nút, cảm thấy mình tiếp tục ở đây cũng không mấy thú vị nên đã yên lặng tẻ sang một hướng khác.

...

Luna tuy nói lúc đầu bị Kaname lôi đi, nhưng là theo dọc đường cảnh vật thiểm đi ánh mắt nên cũng chậm rãi tạm quên buồn phiền.

Đi theo Kaname, cùng anh ta nắm tay chặt chẽ ghé các quầy hàng thủ công này nọ, mua đồ ăn nhiều đến nỗi làm cho hai người nhấc lên bất động.

Luna ngán ngẩm nhìn đống đồ này, đối với Kaname uy hiếp nói.

- Anh đừng có mua sắm bừa bãi như vậy, chúng ta còn phải đi một đoạn thật xa để về đến nhà.

Kaname nháy mắt mấy cái nghịch ngợm cười.

- Anh còn không có mua đủ đâu! Sắp tới anh sợ mình lại bận bịu, không có thời gian dành cho em.

Thừa dịp cô không chú ý, anh ta lại một phen mua thêm vài món đồ, treo lên treo xuống liền đem vài cái này suýt rớt, tức giận đến nỗi Luna ở phía sau kêu to rồi tịch thu bóp tiền.

Kaname dùng sức cầm tay Luna, hướng cô cười cười.

- Kế tiếp sẽ có pháo hoa, chỉ có hai chúng ta cùng nhau xem là thật là tốt.

Không cho Luna cơ hội giãy giụa, anh ta nắm chắc cô chậm rãi đi tới.

Ven đường âm nhạc giống như trở thành bối cảnh cho hai người, Luna cảm giác chính mình tiếng tim đập càng ngày càng mãnh liệt.

Nghiêng đầu nhìn nhìn Kaname. Không giống như lúc nãy cười cười giỡn giỡn, lúc này anh ta nắm lấy cô mà im lặng đi về phía trước, mặc kệ cho chung quanh chật chội đám đông, anh ta cũng vẫn chặt chẽ lấy thân mình che chở cho cô không bị va chạm đến.

Kaname nhận thấy được Luna đang nhìn lén mình, đang muốn trêu đùa cô vài câu, đột nhiên phát hiện phía trước một cái thân ảnh quen thuộc, người nọ cột tóc đuôi ngựa thật hoạt bát, chính là đang cùng bên người một nhóm bạn cười duyên nói chuyện.

- Ema...

Kaname sắc mặt đại biến, hơi do dự nhìn bên cạnh mình Luna.
Gặp người nọ đi càng lúc càng xa, anh ta nóng ruột vội vàng buông tay cô, đồ đạc cũng bỏ mặc, để toàn bộ vươn vãi trên mặt đất, nhanh chân chạy về hướng đó đuổi theo.

Luna bị biến cố lần này làm cho kinh hoàng, cô chỉ biết há mồm thở dốc, nhưng cũng không gọi lại Kaname.

Cô ngây ngốc đứng nhìn anh ta chạy càng lúc càng xa, mờ mịt không biết làm sao. Chỉ phản ứng lại mới cảm thấy tay chân mình lạnh run, gò má mang theo chút thấm ướt.

- Luna-san thực cảm thấy ngạc nhiên sao?

Bên tai truyền đến một âm thanh âm dương quái khí trào phúng.

Luna không cần xoay người cũng biết người đến là Tsubaki.

Anh ta thấy Luna không phản ứng chính mình, trong lòng có chút căm tức nhưng bề ngoài vẫn là ung dung đi đến bên cạnh cô.

- Cô không thấy tò mò là anh Kaname thấy ai cho nên chạy mất sao?

- Người đều đã đi rồi, cô còn nhìn cái gì?

Thấy Luna vẫn chăm chăm nhìn về hướng đó, Tsubaki tức giận nói.

Luna lúc này cũng không có xoay người lại nhìn anh ta.

Tsubaki tựa như một gã bá tước cao quý, hai tay để trong túi quần, tao nhã từng bước chân dài hướng chính cô đi tới, mang theo ánh mắt hả hê gắt gao nhìn chằm chằm cô.

Luna cảm giác cả người lúc này thật không tốt, cô bây giờ chỉ muốn đến một nơi không người để yên lặng một lúc. Thấy người đến là Tsubaki lại càng muốn quay đầu rời khỏi đây.

Tsubaki chướng khí mịt mù, khó thở bước nhanh đuổi theo cô, cắn răng nói.

- Thế nào? Cảm thấy bị bỏ rơi nên thấy tôi liền đã chạy?

Luna giãy đều giãy không ra.

- Tôi phải đi về, anh làm ơn buông tay tôi ra đi.

Nói xong cô liền phải đi về phía trước, không muốn phải nhiều lời cùng anh ta.

Tsubaki trào phúng nói.

- Cùng người khác thì ôm ôm ấp ấp, cùng tôi nói chuyện một lúc mà cũng không được sao?

- Tôi thật sự muốn đi về, làm ơn!

Tsubaki lúc này mới để ý tới từ nãy đến giờ người này toàn quay lưng lại với mình.
Giờ nhìn chính diện, anh ta mới thấy Luna mặt đầy nước mắt cũng trợn tròn mắt.

- Khóc cái gì chứ?

Luna trợn mắt liếc anh ta.

- Khóc hay không thì liên quan gì tới anh?

Tsubaki rõ ràng bị cái loại thái độ cùng ánh mắt của cô làm cho tức chết, cầm lấy tay cô liền giận dữ phản cười nói.

- Cô là ai mà tôi phải quan tâm chứ? Đừng cho là bộ dáng này thì ai cũng phải thương tiếc.

Luna cũng có chút không kiên nhẫn đối với anh ta nói.

- Tôi cũng không cần ai phải thương tiếc, như vậy anh có thể để tôi đi được không?

Tsubaki nhìn chằm chằm Luna bộ dáng chật vật, đồ đạc thì vứt lung tung dưới chân, trào phúng nói.

- Cô cho là anh Kaname thật sự thích cô sao? Người anh ta thích là Ema! Cô bất quá chỉ là thay thế mà thôi!

Luna vừa nghe lời anh ta nói, sắc mặt cô liền trở nên tái nhợt.

Tsubaki thấy sắc mặt cô không tốt cũng không ngừng lại mà tiếp tục buông lời châm chọc nói.

- Cô cho là mình có cái gì mà cùng Ema đấu? Ema là người nhà của chúng tôi, còn cô chỉ là người sống nhờ mà thôi. Đã vậy rồi còn trêu chọc người này người nọ, hay cô cho là anh Kaname thật sự thích cô? Chờ Ema đã trở lại, khẳng định hai người sẽ chia tay thôi!

Tsubaki trong lúc nóng giận muốn làm cho Luna khó chịu, không nghĩ tới từng lời từng chữ của anh ta lại làm cho trái tim cô từng hồi đau đớn.

Khóe mắt Luna đã thấm ướt, cô ngẩng đầu lên, cắn răng nói.

- Trước tiên anh nên quản lý tốt anh em của mình đi, làm cho bọn họ đừng tới trêu chọc tôi nữa. Còn nữa, anh quả nhiên là đồ thần kinh!

Nói xong quay đầu bước đi, không bao giờ nữa để ý tới anh ta nữa...

Tsubaki tức giận chết khiếp, nhìn Luna bóng dáng càng lúc càng xa, á khẩu tại chỗ, không thể đuổi kịp để nói được một câu nào.

...

Luna thở phì phò, hung hăng chạy càng lúc càng xa.

Cô thật muốn mắng chửi Asahina Tsubaki, chính là vừa nhớ tới Kaname mới chạy đi, trong lòng vẫn là có chút đau đớn, sau lại càng thêm hụt hẫng cùng uỷ khuất.

Thất thần bị người qua đường va chạm, chính là Luna cũng không thèm để ý, cô như cái xác không hồn du đãng trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co