Tong Man Chu Brothers Conflict Np Bg Tam Dong
Natsume bung dù đi dọc theo đường mòn tìm Luna. Anh có thử đánh vài cuộc điện thoại nhưng đều là không có tín hiệu.Đi một đoạn thật xa, Natsume không khỏi có chút lo lắng. Natsume chưa bao giờ như vậy luống cuống, anh sợ hãi Luna lạc đường, sợ mình không có biện pháp tìm được cô. Tuy rằng nơi này không có thú dữ nhưng để một cô gái ở một mình trong rừng cây, làm bạn với bóng đêm đáng sợ....
Anh chỉ cần ngẫm nghĩ cũng đủ sợ hãi, ngay vừa rồi anh còn tưởng tượng đến tiếng khóc của Luna.Natsume không khỏi nhanh bước chân.Anh chạy thật xa, đứng trước đình trú mưa, quả thật thấy một bóng người cô đơn ngồi bên trong.Nhìn vào Luna, anh lại không khỏi nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau, cũng là trong mưa. Ấn tượng của Natsume về Luna rõ ràng hiện lên trong đầu, cô ấy trong mắt anh luôn thật mạnh mẽ và cứng cỏi.Luna không có ô, toàn thân cô ướt đẫm, khoảng cách gần anh còn phát hiện ra cô ấy đang run rẩy.Lúc này Luna ngồi xổm trong đình, một đầu tóc dài ướt sũng dán chặt ở trên lưng, tay chân cô đang cuộn lại, lông mày sít sao hệt như một con thú đáng thương.Anh đến gần, cảm thấy lông mi cô nhẹ nhàng run lên cùng với khóe mắt đỏ lên.Giống như đã khóc qua vậy.Một khắc kia, trái tim Natsume dường như bị một bàn tay nắm lấy, đau đớn co rút một chút. Anh không biết vì cái gì cô ấy lại bi thương.Thời điểm mà Natsume còn đang suy nghĩ về Luna, thì cô gái vẫn đang úp mặt vào gối kia đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh.Mưa xâm nhập làm cho Luna miễn cưỡng nhìn rõ người trước mặt, anh ta đang giơ ô, so với cô càng cao.Từ đằng xa, cô cũng không nhìn rõ mặt anh ta.Đợi lúc Natsume càng đến gần, lần này cô không mất nhiều khí lực mà nhận ra khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Natsume, Luna cơ hồ ngốc nghếch mà nhếch môi.- Luna-san, tôi tìm được cô rồi.
Trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh mang theo chút quan tâm.Ánh mắt Luna như nai con ngơ ngác nhìn Natsume....Hai người ngồi trong đình chờ mưa tạnh. Ban đêm, mọi âm thanh như ngừng lại, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái đình, bóng cây lắc lư theo nhịp gió thoi đưa. Tại ban đêm yên tĩnh, hai người ngồi kế bên nhau, những cảm giác phiền táo dường như lắng đọng xuống. Luna cũng trầm tĩnh lại.
Hơi lạnh của gió thổi bay mái tóc đen, thổi đi cả những áp lực. Luna buông mọi gánh nặng, cảm nhận phần này yên lặng. Hơi nước từ mưa phát ra càng làm tăng cảm giác lạnh, Luna không khỏi run lên.Natsume đến gần, không phân trần đắp lên người Luna một tấm áo khoác.Tấm áo khoác còn thản nhiên mang nhiệt độ cơ thể cùng mùi vị của Natsume thoáng chốc đã bao trùm đỉnh đầu Luna làm cho cô không khỏi sửng sốt. - Cảm ơn anh!
Luna cũng không từ chối, lập tức phủ thêm bởi thật sự bây giờ cô rất lạnh.Hai người im lặng không nói chuyện. Luna cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cô quay đầu, bắt gặp một đôi con ngươi màu tím được bóng đêm phụ trợ càng phát ra xinh đẹp.Trầm mặc một lúc lâu, Natsume hỏi Luna.
- Cô...sợ tối sao?Luna có chút sửng sốt, cũng không già mồm cãi láo thành thật trả lời.
- Sợ! Mỗi khi ngủ tôi đều phải để đèn ngủ.Natsume không nói lời nào, ánh mắt lại thật nhu hoà, suy nghĩ không khỏi bay theo câu nói của cô gái.Sợ tối sao?...- Natsume-san, anh ngủ sao?
Luna có chút mệt mỏi, mắt cô lờ đờ như muốn híp lại, cô không quay đầu, nhỏ giọng hỏi Natsume.- Không có!
Natsume nhanh chóng bắt giữ câu nói nhạt nhoà như sắp phiêu tán trong không trung của Luna.- Nếu chút nữa tôi ngủ quên sau có động tác lạ gì thì anh nhớ phải đánh thức tôi dậy, có được không?
Luna có điểm do dự nói với Natsume.- Ở trong bóng tối tôi thường bị ác mộng, nếu không ai đánh thức hoặc thể tôi không giãy giụa đi qua, tôi sợ mình cứ ngủ như vậy và không tỉnh lại nữa.Luna có chút thâm trầm sợ hãi, cô không muốn bản thân ác mộng sẽ doạ đến Natsume ở bên cạnh.- Đừng lo, tôi sẽ gọi cô dậy.
Natsume âm thanh thực nhẹ lại tràn ngập sự tin cậy. Luna dường như tin tưởng anh ta, gục đầu vào vai Natsume, Luna mỉm cười nhắm mắt lại, cầu nguyện bản thân sẽ không nhìn thấy ác mộng....Natsume chưa từng tiếp cận một cô gái gần như vậy, trừ bỏ Ema. Luna ngủ thời điểm thật cảnh giác, lông mày luôn nhíu chặt lại.Quan sát thật kỹ, kỳ thật Natsume cảm thấy Luna rất xinh đẹp. Ngũ quan của cô thực tinh xảo, đôi mắt đen nhánh ngẫu nhiên sẽ phát ra ánh sáng làm cho người ta thấy tràn ngập sinh khí.Natsume có chút do dự, anh khẽ cầm bàn tay lạnh lẽo lộ ra khỏi áo khoác của Luna, nhẹ nhàng nắm lấy. Bàn tay cô gái ôn nhu dán lấy bàn tay to lớn, có chút mềm mại lại ngọt ngào.Luna có chút không thích nhẹ nhàng né tránh còn có chút lầm bầm.Natsume giật mình nới lỏng tay ra, anh cảm giác bản thân trái tim bắt đầu gia tốc, hồi hộp giống như bản thân vừa làm chuyện xấu gì đó.Natsume cảm thấy mặt mình đang thiêu cháy, lòng bàn tay khẩn trương tựa hồ như đổ mồ hôi. Anh tựa như trở lại độ tuổi thiếu niên gặp phải mối tình đầu, ngượng ngùng cùng vô thố....Bỗng nhiên cô gái bất an, trong miệng ú ớ cái gì đó mà Natsume không nghe rõ....
Anh chỉ cần ngẫm nghĩ cũng đủ sợ hãi, ngay vừa rồi anh còn tưởng tượng đến tiếng khóc của Luna.Natsume không khỏi nhanh bước chân.Anh chạy thật xa, đứng trước đình trú mưa, quả thật thấy một bóng người cô đơn ngồi bên trong.Nhìn vào Luna, anh lại không khỏi nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau, cũng là trong mưa. Ấn tượng của Natsume về Luna rõ ràng hiện lên trong đầu, cô ấy trong mắt anh luôn thật mạnh mẽ và cứng cỏi.Luna không có ô, toàn thân cô ướt đẫm, khoảng cách gần anh còn phát hiện ra cô ấy đang run rẩy.Lúc này Luna ngồi xổm trong đình, một đầu tóc dài ướt sũng dán chặt ở trên lưng, tay chân cô đang cuộn lại, lông mày sít sao hệt như một con thú đáng thương.Anh đến gần, cảm thấy lông mi cô nhẹ nhàng run lên cùng với khóe mắt đỏ lên.Giống như đã khóc qua vậy.Một khắc kia, trái tim Natsume dường như bị một bàn tay nắm lấy, đau đớn co rút một chút. Anh không biết vì cái gì cô ấy lại bi thương.Thời điểm mà Natsume còn đang suy nghĩ về Luna, thì cô gái vẫn đang úp mặt vào gối kia đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh.Mưa xâm nhập làm cho Luna miễn cưỡng nhìn rõ người trước mặt, anh ta đang giơ ô, so với cô càng cao.Từ đằng xa, cô cũng không nhìn rõ mặt anh ta.Đợi lúc Natsume càng đến gần, lần này cô không mất nhiều khí lực mà nhận ra khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Natsume, Luna cơ hồ ngốc nghếch mà nhếch môi.- Luna-san, tôi tìm được cô rồi.
Trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh mang theo chút quan tâm.Ánh mắt Luna như nai con ngơ ngác nhìn Natsume....Hai người ngồi trong đình chờ mưa tạnh. Ban đêm, mọi âm thanh như ngừng lại, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái đình, bóng cây lắc lư theo nhịp gió thoi đưa. Tại ban đêm yên tĩnh, hai người ngồi kế bên nhau, những cảm giác phiền táo dường như lắng đọng xuống. Luna cũng trầm tĩnh lại.
Hơi lạnh của gió thổi bay mái tóc đen, thổi đi cả những áp lực. Luna buông mọi gánh nặng, cảm nhận phần này yên lặng. Hơi nước từ mưa phát ra càng làm tăng cảm giác lạnh, Luna không khỏi run lên.Natsume đến gần, không phân trần đắp lên người Luna một tấm áo khoác.Tấm áo khoác còn thản nhiên mang nhiệt độ cơ thể cùng mùi vị của Natsume thoáng chốc đã bao trùm đỉnh đầu Luna làm cho cô không khỏi sửng sốt. - Cảm ơn anh!
Luna cũng không từ chối, lập tức phủ thêm bởi thật sự bây giờ cô rất lạnh.Hai người im lặng không nói chuyện. Luna cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cô quay đầu, bắt gặp một đôi con ngươi màu tím được bóng đêm phụ trợ càng phát ra xinh đẹp.Trầm mặc một lúc lâu, Natsume hỏi Luna.
- Cô...sợ tối sao?Luna có chút sửng sốt, cũng không già mồm cãi láo thành thật trả lời.
- Sợ! Mỗi khi ngủ tôi đều phải để đèn ngủ.Natsume không nói lời nào, ánh mắt lại thật nhu hoà, suy nghĩ không khỏi bay theo câu nói của cô gái.Sợ tối sao?...- Natsume-san, anh ngủ sao?
Luna có chút mệt mỏi, mắt cô lờ đờ như muốn híp lại, cô không quay đầu, nhỏ giọng hỏi Natsume.- Không có!
Natsume nhanh chóng bắt giữ câu nói nhạt nhoà như sắp phiêu tán trong không trung của Luna.- Nếu chút nữa tôi ngủ quên sau có động tác lạ gì thì anh nhớ phải đánh thức tôi dậy, có được không?
Luna có điểm do dự nói với Natsume.- Ở trong bóng tối tôi thường bị ác mộng, nếu không ai đánh thức hoặc thể tôi không giãy giụa đi qua, tôi sợ mình cứ ngủ như vậy và không tỉnh lại nữa.Luna có chút thâm trầm sợ hãi, cô không muốn bản thân ác mộng sẽ doạ đến Natsume ở bên cạnh.- Đừng lo, tôi sẽ gọi cô dậy.
Natsume âm thanh thực nhẹ lại tràn ngập sự tin cậy. Luna dường như tin tưởng anh ta, gục đầu vào vai Natsume, Luna mỉm cười nhắm mắt lại, cầu nguyện bản thân sẽ không nhìn thấy ác mộng....Natsume chưa từng tiếp cận một cô gái gần như vậy, trừ bỏ Ema. Luna ngủ thời điểm thật cảnh giác, lông mày luôn nhíu chặt lại.Quan sát thật kỹ, kỳ thật Natsume cảm thấy Luna rất xinh đẹp. Ngũ quan của cô thực tinh xảo, đôi mắt đen nhánh ngẫu nhiên sẽ phát ra ánh sáng làm cho người ta thấy tràn ngập sinh khí.Natsume có chút do dự, anh khẽ cầm bàn tay lạnh lẽo lộ ra khỏi áo khoác của Luna, nhẹ nhàng nắm lấy. Bàn tay cô gái ôn nhu dán lấy bàn tay to lớn, có chút mềm mại lại ngọt ngào.Luna có chút không thích nhẹ nhàng né tránh còn có chút lầm bầm.Natsume giật mình nới lỏng tay ra, anh cảm giác bản thân trái tim bắt đầu gia tốc, hồi hộp giống như bản thân vừa làm chuyện xấu gì đó.Natsume cảm thấy mặt mình đang thiêu cháy, lòng bàn tay khẩn trương tựa hồ như đổ mồ hôi. Anh tựa như trở lại độ tuổi thiếu niên gặp phải mối tình đầu, ngượng ngùng cùng vô thố....Bỗng nhiên cô gái bất an, trong miệng ú ớ cái gì đó mà Natsume không nghe rõ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co