Truyen3h.Co

Tong Man Chu Brothers Conflict Np Bg Tam Dong

Masaomi nhìn hai người một lớn một nhỏ thân thiết như vậy, trong lòng đột nhiên mềm mại, cảm giác thoả mãn lại vui mừng dường như bao phủ khắp người anh.

Trong lòng anh là bé Jun đang cố vươn mình đến gần Luna, anh không khỏi ôm chặt thằng bé lại. Dù sao trên người cô còn bị thương, anh lo lắng thằng bé không cẩn thận sẽ làm đau cô.

Jun rõ ràng thật uỷ khuất bẹp bẹp miệng, chỏm tóc xanh trên đầu thằng bé có chút ỉu xìu.

Natsume đứng thẳng bên giường, nhìn trên người Luna từng vòng tím xanh, anh ninh mi, có chút lo lắng hỏi.
- Còn đau lắm sao?

- Đã đỡ nhiều rồi!
Luna sửng sốt một giây, còn thực sự mà nhìn anh rồi lắc đầu nói.

Natsume tóc ngắn lóe lên ánh sáng ấm áp, con ngươi màu tím thành thục ổn trọng chứa chút quan tâm.

- Hừ... Thật là ngu ngốc!
Fuuto ngoài miệng châm chọc, lại nhìn trên giường Luna, trong mắt lại mang chút lo lắng.

Luna không biết anh ta đầu óc nhất định là bị lừa đá rồi, bằng không bình thường sao tự dưng lại mắng người ta chứ.

- Không lễ phép!
Yusuke bình thường đã không quen nhìn bộ dáng này của Fuuto. Trong lòng mắng to "hỗn đản, ai đi thăm bệnh mà lại mắng người chứ".

- Đồ đần Yusuke, liên quan gì tới anh?
Fuuto nghe Yusuke nói, liền ác ngôn ác ngữ đối với anh ta.

Yusuke vừa định đưa ra quyền đầu, lại nhìn mọi người đang có mặt ở đây, chậm rãi thu tay lại.
Cho nên nói anh quả thật là ghét nhất tên Fuuto này rồi.
Yusuke có chút âm thầm tưởng.

- Cô hãy yên tâm mà dưỡng thương, chuyện ở trường học thì chúng tôi sẽ xin phép.
Đây là ngượng ngùng Subaru thiếu niên.

- Vậy thì phiền toái Subaru rồi.
Nhìn thấy bộ dạng nhu thuận lại có lễ của Luna, Subaru nhanh chóng đỏ mặt.

Tsubaki e ngại cho thiên hạ bất loạn, mê người nụ cười khó lường.
- Subaru thật tốt với Luna-san nha~~~

- Khụ... Cái gì? Anh Tsubaki....
Subaru thần tình đỏ bừng, có chút kích động.

Vài vị anh lớn nhìn biểu hiện của Subaru, sắc mặt có chút cao thâm khó đoán.

Tsubaki thấy Luna nhìn mình, có chút mất tự nhiên.
- Sao lại nhìn anh? Có phải cảm thấy anh thật tuấn tú không?~~

Luna rút rút khóe miệng, không thèm ngó anh ta một lần nào nữa.

Tsubaki vì phía trước chuyện còn không cùng Luna nói tiếng xin lỗi, bây giờ nhìn cô trong bộ dạng này anh không khỏi chán nản.

Azusa nhìn trên người Luna lớn nhỏ miệng vết thương, đáy lòng ẩn ẩn không thoải mái.

Kaname người này thừa dịp mọi người không chú ý, đem anh em mình đẩy qua một bên, ngồi cạnh Luna.
- Đêm qua em ngủ ngon không Luna?

- À...còn tốt.
Nhìn bộ dạng này của Kaname, Luna run run khóe miệng.

- Anh hôm qua cũng ngủ thật ngon nha. ~~
Kaname phao cái mị nhãn, ngữ khí gợi cảm.
Bộ dạng lúc nào cũng tản mát ra hormone nam tính của Kaname làm cho Luna đầu đầy hắc tuyến. Cô không khỏi cảm thấy anh ta tùy thời tùy chỗ đều có thể phát xuân.

Đột nhiên con ngươi Luna hiện lên chút giảo hoạt, nhìn Kaname ánh mắt chớp chớp, vẻ mặt ngạc nhiên.

- Kaname-san, mắt anh sao vậy, là rút gân sao?

Yusuke cười to ra tiếng.
Cái này không thể trách anh ta được, bởi lẽ mỗi lần người bị trêu cợt luôn là bản thân, khó được thấy có người không hiểu mị nhãn của Kaname, thật làm anh ta vui vẻ.

Kaname biểu tình cứng lại, bỗng thấy nụ cười giảo hoạt trên mặt Luna, Kaname không khỏi cũng cảm thấy vui vẻ.

Louis ngồi bên phía bên cạnh Luna cũng không nói gì, chính là gương mặt nhu hoà, dịu dàng vuốt tóc Luna.

Iori người này lại không nói lời nào, chỉ yên lặng đến bên cạnh bàn thay đổi hoa hồng thành một đoá tường vi đỏ.

Những đoá tường vi tiên diễm ướt át lặng lẽ mà nằm trong bình chằng chịt mà hấp dẫn ánh mắt, trên cánh hoa còn chứa những hạt sương tươi mới của buổi sáng sớm.

Asahina Iori phải nói là người cẩn thận tỉ mỉ nhất trong số các các anh em nhưng tâm tư anh ta cũng mẫn cảm và khó đoán nhất trong số bọn họ. Luna không dám phỏng đoán anh ta muốn gì khi tặng cô tường vi, có lẽ do những lời của Kaname nói hôm trước, làm cho Luna cảm thấy có chút bất an.

Nhìn thấy anh em nhà mình vui vẻ đùa giỡn, Azusa không biết đã bao lâu rồi, có lẽ là từ lễ mừng năm của những năm trước.

Sau khoảng thời gian Ema rời khỏi, anh em bọn họ cũng ít tụ họp cùng một chỗ vui vẻ nói chuyện phiếm như bây giờ.

Cứ nghĩ đến mỗi lần gặp nhau lại phải tranh chấp, cãi vã thì đã mất hứng thú gặp. Theo thời gian trôi qua, mọi người dường như trầm mặc rất nhiều, hễ gặp nhau lại nói vài chuyện không quan trọng. Bây giờ nhìn cảnh tượng tất cả anh em vây quanh cô gái bộ dáng vui vẻ làm cho anh có chút hoảng hốt.

- Azusa? Azusa? Làm sao vậy?
Tsubaki bổ nhào ôm cổ Azusa, có chút lo lắng nhìn anh ta.

- Không có gì!
Anh ta cho Tsubaki một ánh mắt yên tâm.

- Đúng rồi, Hikaru-san bây giờ như thế nào?
Luna có chút hỏi không ra miệng, nhưng theo phép lịch sự cô không thể không hỏi thăm.

- Hikaru hiện đã hạ sốt rồi, chỉ là cánh tay trái cần phải băng thạch cao một thời gian thôi.
Masaomi ôn hòa hồi đáp Luna.

- Vậy là tốt rồi!
Luna gật gật đầu.

...

- Hôm nay thời tiết không tồi, lát nữa anh đẩy em ra khuôn viên bệnh viện dạo.
Kaname bỏ qua còn đang ngoạn nháo vài người, nhỏ giọng nói với Luna.

Đối mặt với Kaname, lại nhớ đến lời bày tỏ, Luna có chút do dự. Bản thân cô không định cấp cho anh ta cái gì nên cô cũng không muốn mình cho anh ta thêm hy vọng.

Nhưng khi chứng kiến Kaname biểu cảm như thường, Luna có chút do dự.
Nói thật là nằm bệnh viện như thế này, quả thật nhàm chán, cô sợ bản thân mình sẽ mốc meo mất.

Luna có chút ngập ngừng hồi đáp.
-...Tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co