Truyen3h.Co

Tong Man Cuoc Doi Binh Lang

Ngày Haruno Sakura chào đời, mẹ cô đã nói cô có mệnh khổ. Lúc đó cha cô không tin, còn nói mẹ cô mê tín quá mức. Sau này được nghe cha kể lại cái câu chuyện đó, Sakura đột nhiên cảm thấy mẹ cô nói cũng không phải mê tín. 

Ngay từ ngày đầu chập chững nói ra từ 'ba', từ 'mẹ', cô đã biết mình hoàn toàn khác biệt so với những đứa trẻ khác.

Mẹ cô nói cô lớn hơn tuổi, ba cô lại bảo cô giống như ông cụ non, Sakura cũng chẳng biết phải sử dụng loại biệt danh nào cho đúng nữa. Trên thực tế, cô đã trải qua 18 năm tuổi xuân, và đương nhiên là đã từng chết một lần.

Chỉ là đến khi tỉnh lại, nơi cô nhìn thấy không phải bệnh viện, cũng chả phải thiên đàng mà là trong vòng tay ba mẹ, với hình hài một đứa trẻ 2 tuổi. Chính xác là 2 tuổi lẻ 3 tháng. Haruno Sakura cứ như vậy mà được trọng sinh, sống lại một kiếp đời thứ hai.

Nhưng là, thế giới này so với thế giới trước kia của Sakura lại có vài điểm khác biệt.

Hokage đệ Tứ còn sống, cùng với vợ là Uzumaki Kushina và con là Uzumaki Naruto. Không hề có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả, Obito vẫn là đồng đội của Kakashi - sensei, và làng thì không hề bị Cửu Vĩ tấn công. Có chút gì đó không thay đổi thì hẳn là tính cách của Naruto, cái tính tình nghịch ngợm và thích quậy phá của kiếp trước.

Lần đầu tiên có loại trải nghiệm cuộc sống mới mẻ này, Sakura có chút... không thích ứng nổi.

"Dù sao thì... để đề phòng bất trắc mai sau, hiện tại vẫn nên đề phòng trước..." Sakura gật gù.

'Nhãi con, lẩm bẩm cái gì thế ?'

"A–a—a !!"

Sakura hơi hoảng loạn lùi lại phía sau vài bước, mặt bày tỏ loại cảm xúc 'giật cả mình'.

Quên chưa giới thiệu, ngài đây Senju Tobirama.

Haruno Sakura khoanh tay trước ngực, mắt không có thiện cảm mấy. Ờm, chẳng làm sao có thiện cảm nổi với ông già tóc bạc này.

'Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì.'

"Vâng vâng." Cô đáp lại một cách chống đối, chửi thầm trong đầu. Biết vậy hồi đó kệ mẹ mảnh bùa kia cho rồi, lại để cho bây giờ cô rơi vào một mớ rắc rối.

Số là cái cô đầu hồng này từng bị lạc mẹ. Tại sao lại lạc trong khi khu vực đó là nơi Sakura quen thuộc tới mức nhắm mắt cũng tìm được đường ra ư ? Tại vì trời muốn thế. Cuộc sống đưa đẩy từ việc bị chó đuổi tới việc bị một đám Nukenin dí vì nghĩ cô là gián điệp giả dạng trẻ con, Haruno Sakura hơn 18 tuổi đầu lần đầu tiên đi lạc.

Không may mắn chút nào là không chỉ có mình cô đi lạc, mà còn có một bé thỏ khác. Bé thỏ này bị lọt xuống hố bẫy, vì vậy mà cô cứu nó. Sau khi đã vớt bé lên trên rồi, mắt cô lại nhìn thấy một lá bùa ở bên dưới. Không phải bùa nổ, đương nhiên. Hoa văn trên đó rất kỳ lạ, nó thu hút cô, và Sakura đã không kháng được sự tò mò của mình.

Ờm, thực ra thì sau đó chẳng có gì xảy ra cả. Cho tới khi cô ngủ quên trong rừng, và khi tỉnh dậy, trên đầu cô đột nhiên xuất hiện một cái Hokage.

"Thế, ngài đây thật sự là Hokage đệ Nhị ạ ?"

'Ta giống kẻ lừa đảo lắm sao ?'

"Vâng." Sakura thẳng thừng. "Không phải tại hạ không muốn tin, chỉ là chuyện này quá kỳ dị, chỉ có thể đối với các hạ ngờ vực. Dẫu sao chuyện chết đi sống lại cũng là không thể, mong các hạ rộng lượng tha thứ cho tại hạ."

Hokage đại nhân chau mày, gương mặt thể hiện sự ngơ ngác, sau đó lại chuyển sang vẻ mặt như thể đang nhìn một con sâu.

'Bỏ cái giọng Tàu khựa đặc sệt ấy đi.'

"Vâng, vâng." Sakura trả lời lấy lệ. "Dẫu thế nào tôi cũng không tin được chuyện người chết đi rồi lại có thể sống dậy đâu."

'Thế nhóc là cái giống gì ?'

Ừ nhỉ, cô quên mất mình cũng chết đi sống lại.

'Nói chung, tóm lại, về mặt cơ bản thì, ta không giống ngươi. Ngươi là có một cơ thể thật, có sự sống. Còn ta hiện tại chỉ là một linh hồn, ngươi có thể nhìn thấy ta có lẽ là do chúng ta đến từ cùng một thế giới. Còn về việc tại sao ngươi có cơ thể thực mà ta không có thì đó có lẽ là do linh hồn ta không tìm được cơ thể tương thích.'

Sakura như ngộ ra điều gì đó mà nhìn thẳng vào mắt Tobirama, nghiêm túc hỏi một câu. "Chứ không phải do tôi ăn ở tốt, ngài thì không à ?'

...

Tobirama muốn đập chết con nhãi này.

Ông bà Haruno cùng với Yamanaka Ino ở ngoài sân  nhìn vào.

"Xin lỗi cháu nhé, con bé nhà bác nhiều khi hơi tự kỷ."

"Không sao đâu ạ, cháu quen rồi." Ino cười, một nụ cười thấu hiểu sự đời. "Oii, trán vồ !"

Sakura đang chí chóe với Tobirama, nghe Ino gọi liền quay phắt người lại. "Ino heo, tới rủ tớ đi chơi hả ?"

"Muốn đi chơi thì dẹp vụ heo đi."

"Thế thì cũng dẹp vụ trán vồ đi."

"...."

"Thôi, hôm nay ra ngoài công viên chơi nhé."

Thực ra thì, Sakura trong tâm hồn đã lớn rồi, mấy cái trò đi chơi công viên cô chẳng còn thích thú mấy nữa. Lý do duy nhất khiến cô bỏ thời gian cùng Ino tới công viên là để gặp cậu bạn thân cũng khùng khùng điên điên của mình - Uzumaki Naruto.

"Sakura - chan !!!"

Đấy, vừa nhắc đã tới.

Không có chiến tranh, không có thảm họa, không có bi kịch. Nhưng Naruto vẫn là Jinchuuriki, vẫn bị mọi người trong làng ghét bỏ mặc dù họ rất yêu quý ngài Hokage đệ tứ và vợ ngài. Thật bất công khi mà Kurama thậm chí còn không tấn công làng, nhưng họ vẫn ghét bỏ Naruto.

Aizz, Sakura muốn làm chút gì đó cho cậu bạn này, nhưng cô chỉ là một đứa nhóc năm tuổi. Không quyền, không thế, không sức mạnh, không quyền lực. Cô chẳng có gì để giúp đỡ Naruto cả, chỉ có thể tới làm bạn. Ít nhất là, cô không muốn lặp lại sai lầm của mình ở kiếp trước.

"Naruto, đi đứng nhìn đường đi kìa !!!

-------

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co