Truyen3h.Co

Tong Man Hom Nay Cac Cu Van Ganh Cong Lung

East đã cắt tóc ngắn hoàn toàn.

Buồn tới mức cậu ta lăn đùng vào quán bar khóc trôi sông ngập chợ.

"Quả nhiên rượu cứu rỗi con người."

East xỉn tới quên trời quên đất, cậu ta giơ ly rượu hô to, sau đó quệt miệng cười khà khà.

Có nữ bartender mới được vào làm chưa lâu lắm rất lo lắng, cô nhỏ giọng nói với đồng nghiệp của mình:

"Xem ra cậu chủ rất buồn, mái tóc quả nhiên rất quan trọng… dù cậu ta để đầu đinh thì trông vẫn đẹp trai lắm."

Nhưng đồng nghiệp của cô ấy là nhân viên lâu năm, đối mặt với người quen Mori Azuma chỉ có thể chẹp miệng.

"Cậu chủ xạo đó, đừng có tin. Mori - kun chỉ tìm cớ uống rượu thôi."

Hệ thống nén cơn đau vào tận hơi thở, nó muốn mọc ra tay để túm cổ East mà không có được. Hệ thống tức giận hò hét: [Con lợn tệ nạn này, làm ơn nhớ rõ cậu có mặt ở đây để làm nhiệm vụ chứ không phải để nhậu.]

Hệ thống nhìn East nằm một cục, nó hùng hổ phổ cập: [Nhiệm vụ đợt này là giành lại một số vật phẩm quan trọng đã bị đánh mất của trụ sở Hòa Bình.]

[Vật phẩm đã lọt vào tay một người có tham vọng. Xét thấy đối tượng đang có ý muốn lợi dụng vật phẩm gây mưu đồ bất chính, rối loạn trật tự. Nên phía trụ sở ban lệnh thu hồi.]

Nhưng mà chi nhánh của họ ở thế giới này rất ít người, mọi người đều bận tu sửa lỗ hổng không gian, đánh đuổi quái vật. Chỉ còn hệ thống của East thuộc bộ môn "sinh sản và thu hoạch năng lượng" .

Mọi người ở chi nhánh tại thế giới này cảm thấy nhiệm vụ được giao quá là không quan trọng nên không quan tâm luôn. Họ quyết định đá nhiệm vụ cho người rảnh nhất đội, bản thân tiếp tục làm việc.

Hệ thống East nhắm ngay số tiền thưởng được đưa ra cho mỗi cái vật phẩm. Bọn họ hoạt động công khai ở nhân giới nên sử dụng tiền nhiều hơn các đồng nghiệp khác rất nhiều. Hệ thống cũng cần tiền để lo cho bản thân chứ.

Mang theo dã tâm bừng bừng, nhưng khi quay qua nhìn thì chỉ thấy thằng cộng sự xỉn quắc cần câu của mình. Hệ thống ôm đầu nổi điên: [Dậy đi! Con lợn! Tới giờ làm việc rồi! Hệ thống đã tạo cơ hội đến cái mức độ bế thẳng cậu đến tiếp cận nhân vật nhiệm vụ luôn nè!! Có ai đi làm như ngươi không hả???]

East bị kêu tỉnh, buồn bã hớp thêm miếng rượu.

Tui là nạn nhân của cái hệ thống này.

"Xem nào, còn trẻ mà uống rượu nhiều như vậy, là thất tình sao?"

Có chị gái xinh đẹp nóng bỏng lên tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. East xua tay: "Không, tui không có thất tình."

"Vậy sao? Thật đáng tiếc, tôi còn định xem xét rủ cậu đi giải sầu một đêm cơ đấy."

Chị gái xinh đẹp nói bằng một ngữ điệu tiếc nuối. East nhăn mặt, nghiêm túc đan chéo tay thành chữ x:

"No, tui thích con trai hơn, với lại chị hổng phải gu tui. dù chị có xinh đẹp cỡ nào thì tui cũng hổng làm gì được."

Nhân viên trong quán bar nghe được câu chuyện chấn động địa cầu, xịt keo cứng ngắc.

Cô gái ấy kinh ngạc, sau đó suy tư sờ cằm nhìn East: "Hmm, vậy thì tiếc quá ~ Có muốn tôi giới thiệu vài anh cho không?"

"Thử nói xem hình mẫu cậu như thế nào?"

East cũng suy tư, cậu ta giơ ngón tay, đếm đếm:

"Mạnh mẽ, giỏi giang, có kiên nhẫn, thông minh, được thì đừng hung dữ,… nếu ngoại hình thì chắc là cao ráo và tóc vàng đi, tại tóc tui cũng màu vàng."

East chợt nhớ đến thuyền trưởng của mình, Trafalgar Law, cậu cười:

"Thật ra không cần tóc vàng cũng được."

Cô gái chớp mắt: "Yêu cầu cũng cao đó, vậy cậu nghĩ sao về người này?"

Cô ấy chỉ tay về phía người ngồi kế bên.

Người được chỉ nhăn mặt, ánh mắt hiện lên sự cảnh cáo với cô ấy: "Vermouth, đừng làm điều dư thừa."

Cô gái được gọi là Vermouth nhún vai.

East mở mắt, nhìn theo hướng Vermouth chỉ. Cậu quan sát kỹ, từ dưới lên trên đối tượng, sau đó mờ mịt nhận xét:

"Hình như hơi hung dữ."

Lời nhận xét này khiến Vermouth cười khẽ, còn đối tượng bị quan sát thì hừ lạnh.

"Vậy sao? Nhưng cũng phù hợp với yêu cầu của cậu nhỉ."

Trong lời nói Vermouth mang theo khẳng định, East cũng đồng tình mà gật đầu.

Vóc dáng cao, tuy đội mũ che khuất nhưng vẫn có thể nhìn ra đối phương rất đẹp trai. Tóc cũng là màu vàng nhạt. Chẳng qua là ánh nhìn thiếu thiện chí ghê, trông hung dữ vl.

East đảo mắt qua chiếc túi của mình, cậu bắt đầu lục lọi trong túi ra mấy chiếc kẹp tóc đáng yêu. Bởi vì bản thân cậu và Hagiwara Kenji đều có tóc dài, East mua rất nhiều kẹp tóc rồi mang ngẫu nhiên bên mình.

East kẹp lên tóc của Vermouth một chiếc kẹp nhỏ xinh hình con thỏ. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô ấy, East cười rộ lên, đôi mắt của East hơi nheo lại, sắc xanh trong mắt được ánh đèn bar tô điểm, lấp lánh đến bất ngờ.

"Chị đáng yêu lắm."

Vermouth dại ra, cô ngơ ngác nhìn East, tay vô thức sờ lên chiếc kẹp trên tóc mình.

Vermouth không biết vì sao lại cảm thấy trong lòng thoáng lên sự chua xót.

"Ừ, cậu cũng vậy."

Vodka: "…"

Có thật sự là không thích con gái không? Chứ tao thấy thằng này tán gái hơi bị đỉnh rồi á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co