Truyen3h.Co

[Tống mạn] Kẻ Lang Thang

[AC] Hồi 15

Shirosaki27

Thân gửi nhóc con, trước khi thảm hoạ ập tới.

***

Koro-sensei là Tử Thần hàng thật, còn cái thằng mà hắn lỡ tay đập chết là hàng giả.

Nói không ngoa, thầy bạch tuộc từng là sát thủ mạnh nhất thế giới.

'Chỉ vì một đứa con gái sao?'

Ban đầu, hắn muốn thông qua lời kể của Koro-sensei mà nắm bắt được một số manh mối về cách xúc tu hoạt động, nhưng cuối cùng thì lại bị câu chuyện này cuốn theo.

Ổng bảo là hồi trước ổng đẹp trai lắm. Mà nó chẳng phải trọng điểm! Đúng như giả thiết mà hắn đã đưa ra, Koro-sensei là vật thí nghiệm. Lớn lên cùng với dao súng, lăn lộn giữa ranh giới sống chết, thầy ta đã sớm trở thành một sát thủ đầy tài năng và tham vọng.

Đó là cho đến khi thầy bị 'anh bán hoa', Tử Thần hàng phake kiêm đồ đệ của thầy phản bội, dồn vào đường cùng và cuối cùng là bị bắt.

Bắt làm chuột bạch cho thí nghiệm phản vật chất.

Tới đây, cô gái tên Yukimura Aguri xuất hiện. Cô ấy là một con tốt, vị trí mà người ta sẵn sàng hiến mạng trong trường hợp 'Tử Thần' muốn thoát ra khỏi cơ sở thí nghiệm ấy. Đồng thời, Aguri cũng là cách duy nhất để con người tầm thường có thể kìm hãm thầy ta. Mặc dù Koro-sensei không đề cập gì đến chuyện này nhưng hắn vẫn nghĩ là thầy đã có một loại tình cảm gì đó với cô. Nếu Yukimura Aguri không kịp để lại một lời trăn trối trước khi chết, có thể là thế giới này đã không còn.

'Vì cô ấy chính là người dạy 'Tử Thần' cách làm người.'

Scaramouche thật sự muốn hỏi thầy bạch tuộc rằng thầy ấy đã ngộ ra điều đó như thế nào. Chà, nếu hắn xuyên qua chốn này sớm hơn thì tốt biết mấy.

Hắn cũng muốn được ai đó hướng dẫn cách thấu hiểu nhân loại, thật đấy.

Aguri không muốn bỏ rơi những đứa trẻ đang lầm đường lạc lối - lớp 3E. Vì vậy, cô muốn Koro-sensei chiếu cố cho bọn họ.

Đây là cách 'Koro-sensei' của bọn hắn xuất hiện.

"Như thầy đã nói với các em. Sự ràng buộc giữa chúng ta...là sát thủ và mục tiêu."

Sự vụ liên quan đến việc phá hủy Trái Đất không phải là một việc được thầy sắp đặt. 'Tử Thần' không có khùng đến nỗi đi làm ba cái việc thừa thãi như hủy diệt thế giới.

Việc Koro-sensei sẽ cho Trái Đất đi tong không phải là chủ ý của thầy ta. Nó là một thứ không thể tránh khỏi.

Hắn vạch ra một vài trường hợp khả dĩ trong đầu.

Theo lời thầy, bọn người kia đã cho một con chuột trải qua thí nghiệm tương tự như Koro-sensei. Do vòng đời ngắn, con người đã có thể thấy được việc sẽ xảy ra khi chu kì phân bào vượt qua giới hạn.

"Kẻ phá hủy mặt trăng là một con chuột?"

Những người chưa nghe được toàn bộ câu chuyện nhìn Scaramouche như thể hắn đã phát điên. Đó là cho đến khi Koro-sensei thừa nhận điều đó.

"Đúng như em nghĩ. Thứ đã cho bay 70% mặt trăng là một con chuột bạch được cấy phản vật chất."

Tất cả học sinh xung quanh đều mắt chữ O mồm chữ A.

"Từ từ đã! Nếu chỉ bằng một con chuột mà mặt trăng đã thế kia..."

Nakamura Rio hoảng hồn che miệng, nói lên suy nghĩ của tất cả mọi người.

"Thì vào ngày 13 tháng 3..."

Thế giới sẽ bị hủy diệt, kể cả khi nó muốn hay không.

Đó là lý do Koro-sensei cần phải bị giết trước khi ngày ấy đến, cái ngày mà quá trình phân bào cơ quan nuôi cấy phản vật chất của thầy ta đến giới hạn.

'Ngay khi chu kì phân bào dừng lại, chu trình phản vật chất sẽ tiếp tục mà không suy giảm, rồi bùng nổ ra khỏi tế bào.'

Được rồi, hắn đã phần nào hiểu được cách con bạch tuộc này hoạt động. Bây giờ hắn chỉ cần tổng hợp thông tin để chắc chắn rằng sẽ không có sai sót nào. Sau đó, có thể dùng thần kiện để đảo chiều hiệu ứng.

Còn cứu được, yên tâm.

Sau một hồi lặng im, một suy nghĩ khác loé lên trong tâm trí non nớt của các học trò thuộc 3E. Bọn họ đều đang phân vân, không biết liệu bản thân có nên giết chết người thầy này không. Đó là lần đầu tiên những đứa trẻ nhận ra thử thách mà bọn chúng được giao khủng khiếp đến nhường nào.

"Nếu thầy bắt buộc phải chết, thầy không muốn chết dưới tay bất kì ai khác."

Thầy ấy nói, không chút do dự.

Koro-sensei quay lưng lại. Bóng của thầy đè lên bóng của học trò, dang rộng như đang ôm hết chúng vào lòng.

"Mà đó phải là các em."

Hắn bỏ tay vào túi, lùi lại một nấc. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt đất bên dưới, trong lòng bỗng cảm thấy ba phần kính phục, bảy phần kính trọng.

Vĩ đại, vĩ đại thật.

Scaramouche đã sớm không còn cái gan để chết dưới tay người mình đem lòng yêu thương. Bởi vì hắn đã một lần chơi dại như thế-

Hắn nghĩ mình sẽ tởn tới già.

-

"Chào buổi sáng các em~"

Thầy chủ nhiệm của 3E vẫn cư xử như bình thường vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, học sinh của thầy thì lại không như vậy.

Bầu không khí não nề pha lẫn với một sự mệt mỏi hiếm hoi. Xem ra các cô cậu học sinh vẫn còn đang suy nghĩ về quyết định cuối cùng của mình.

Bọn họ đang phân vân.

Thật ra, hắn cũng tìm được một con người cũng đang phân vân y chang.

"Gakushuu? Cậu làm gì trong bụi cây vậy?"

Hội trưởng hội học sinh khiếp vía, cố gắng lắm mới nén lại được tiếng thét khi cậu nhận ra mình đã bị phát hiện. Mặt cậu ta đỏ lên vì xấu hổ, nhanh chóng đứng dậy, làm bộ phủi phủi áo.

Doạ chết người khác bằng cách xuất hiện đột ngột có vẻ là đặc sản của hắn rồi.

Thằng nhóc họ Asano đánh trống lảng.

"Này, tôi cho cậu gọi tôi bằng tên hồi nào thế?"

Ủa từ mấy chương trước rồi đó em? Scaramouche không thèm tỏ ra một chút khó chịu, vô tư trả lời.

"Ừ, không thích thì tôi gọi Asano cũng được."

Asano Gakushuu cảm thấy mình vừa mới tự bóp. Cậu ta ho khụ khụ, phẩy tay giảng hoà.

"Không, nó ổn. Gọi Gakushuu đi."

Nhưng nó vẫn chưa giải thích được cho hành động đáng ngờ của cậu. Bây giờ là bắt đầu tiết rồi nhưng cậu ta lại không có mặt tại cơ sở chính. Đối với một người chỉn chu như Asano, có thể cậu đã xin nghỉ vào hôm nay.

"Cậu cúp tiết à?"

Asano cau mày nhìn hắn.

"Không, tôi xin nghỉ."

Hắn chưa kịp hỏi dồn cậu về lý do cho việc xuất hiện ở đây, cậu đã cắt lời với hai chữ 'Đừng hỏi.'. Chắc hẳn hội trưởng tới đây để thăm dò lớp End rồi.

Hắn bóp cổ tay cậu ta, kéo ra ngoài, hướng lớp học mà tiến.

"Đã tới đây rồi, có muốn vào thăm chủ nhiệm 3E không?"

Asano không trả lời, nhưng cậu có vẻ hợp tác trong vụ này. Cậu ta theo hắn vào trong hành lang. Lúc đứng trước cửa lớp 3E, Asano Gakushuu khựng lại.

"Khoan đã..."

Được rồi, thằng này nó đang ngại sao?

Dù Asano đã được biết một chút thông tin về sự vụ trớ trêu của học sinh lớp 3E, nhưng cậu chưa từng gặp mặt siêu sinh vật trong lời đồn. Cậu tò mò về con bạch tuộc vàng của lớp End, là vị giáo viên mà người như bọn họ hết lòng tôn trọng.

Hắn mở toang cửa.

Koro-sensei đang đứng trên bục giảng, quay đầu sang ngó. Thầy ấy dùng xúc tu chỉ trỏ.

"Scaramouche-kun, em vào trễ rồi đấy! Còn người đằng sau em là..."

Cái đầu cam cam núp lùm sau lưng hắn. Kunugigaoka chỉ có hai người tóc cam mắt tím mà thôi. Nhận ra danh tính của người đó,  Koro-sensei ngay lập tức dùng tốc độ Mach 20 hoá trang thành một giáo viên bình thường. Thầy ấy còn đang hoảng loạn vì thầy tưởng rằng có kiểm tra đột xuất.

"Không cần đâu. Cậu ta biết mà."

Asano Gakushuu bị hắn đẩy ra đằng trước, lộ diện trước mặt học sinh bên dưới.

"Cậu Asano?"

"Uầy, hội trưởng hội học sinh làm gì ở đây thế này?"

"Dự giờ sao hả?"

Akabane Karma một khi đã thấy được kẻ thù không đội trời chung của cậu liền đứng lên. Cậu nhếch mép, có ý tứ muốn đâm chọt.

"Ồ, hạng 3 đây mà? Xuống đây làm gì thế?"

Ngạc nhiên thay, chính chủ chỉ tức tối lườm nguýt Karma, sau đó lại chuyển sự chú ý qua bên cái quả bóng màu vàng kìa. Dù đã được nghe miêu tả nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta được gặp 'Koro-sensei' hàng thật giá thật.

Koro-sensei cảm thấy được bộ dáng tần ngần của cậu nhóc, thầy liền dùng xúc tu đưa ra trước mặt cậu.

"Thầy là chủ nhiệm 3E. Cứ gọi thầy là Koro-sensei nha, nurufufufu~"

Asano nhìn lên rồi nhìn xuống. Cậu ta cuối cùng cũng hợp tác mà đáp trả. Bắt tay với một con bạch tuộc cảm giác nó lạ lắm.

"Em chào thầy, Koro-sensei."

Lễ phép thế này, bên dưới không quen!

Scaramouche quàng qua vai của cậu ta, đưa ra một lời đề nghị.

"Hôm nay cho cậu ấy dự giờ. Thầy nghĩ thế nào?"

Ai đó thì thầm 'Nhưng tôi chưa đồng ý về việc này-", nhưng ai quan tâm chứ? Koro-sensei trưng ra nụ cười thương hiệu, tất nhiên là tán thành. Thầy ta dùng hai xúc tu chạm chạm vào nhau, làm ra biểu tượng e thẹn.

"Người của em, sao thầy dám từ chối chứ?"

Asano Gakushuu khẽ giật mình trong khi người bên cạnh chỉ gật đầu hài lòng.

Đúng vậy, người hắn đã lỡ mang theo rồi thì phải triển luôn chứ sao? Hắn ung dung đi xuống chỗ ngồi của mình, để lại một bầu trời hoang mang với câu nói hai nghĩa của Koro-sensei.

-

Có thể nói chép bài là một trong những 'tài năng' của Asano Gakushuu. Đó là một loại ám ảnh cưỡng chế mà cậu ta có khi tham dự vào một tiết học. Tài năng thiên phú là không đủ, cậu phải bồi thêm cả một sự chăm chỉ và những thói quen lành mạnh để có thể đạt được kết quả học tập tốt.

Lớp 3E cũng chỉ biết cạn lời nhìn hội trưởng hội học sinh ngoan ngoãn chép bài giùm hắn.

'Lớp 3E...bọn họ học như thế này sao?'

Asano cẩn thận nắn nót từng chữ vì thời gian ở đây là có thừa. Không như những giáo viên ở cơ sở chính, con bạch tuộc này giảng bài tuy chậm mà dễ hiểu, nhằm tạo dựng nền tảng vững chắc cho học sinh trước khi họ đào sâu hơn.

Trong khi đó, những giáo viên lớp 3A dạy học như thể họ đang bị ai dí súng vào đầu. Tốc độ truyền đạt kiến thức nhanh gấp 20 lần hiện tại, ai không theo được thì rớt. Chỉ có thế mà thôi.

Lúc đầu, Asano nghi ngờ trình độ dạy học của Koro-sensei. Tuy nhiên, cậu lại vì nó mà bị cuốn hút, đến mức cướp luôn quyển tập của hắn mà ghi chép lại.

Không trách được, làm việc không công như vậy thì ai chả thích?

Cảm thấy ánh mắt sắc bén nhìn sòng sọc vào cậu, Gakushuu có chút khó chịu.

Màu tím trong mắt hắn rất đẹp.

Tuy không lấp lánh như sao trời, không dịu dàng như biển cả nhưng chúng lại mang lại một cảm giác thư thái khỏ tả. Một màu đục tĩnh lặng, hoà hoãn như không kém phần nguy hiểm.

Đặt cuối câu một dấu chấm, Asano Gakushuu hậm hực lấy một tay đẩy mặt hắn đi.

"Đừng có nhìn tôi nữa. Áp lực lắm!"

Scaramoche xoa xoa một bên má, chiều theo cậu ta mà chuyển ánh nhìn sang chỗ khác. Xấu tính thật đấy, hắn chỉ muốn nhìn một chút xíu thôi mà.

-

"Này này, Asano-kun không xấu tính như tớ tưởng nhỉ?"

Bọn con gái của lớp tụ thành một nhóm vào giờ ra chơi. Okuda rụt rè nói lên ý kiến riêng của cô sau khi dành ra một khoảng thời gian để quan sát vị hội trưởng.

"Đừng có để cậu ta lừa. Cậu không nhớ Asano đã làm gì với chúng ta ở học kì I à?"

Vấn đề là cái đứa đã bày mưu tính kế bọn họ bây giờ nhìn ngoan quá, thực sự lạ lẫm. Cậu ấy còn đang tận dụng giờ ra chơi để ngủ nữa kìa.

Kayano Kaede có chút lo lắng.

"Tớ nghĩ ai cũng có khó khăn của riêng mình mà. Dạo gần đây tớ thấy cậu ấy thiếu ngủ lắm."

Ừ thì ai ai cũng thấy rõ quầng thâm ở mắt của Asano Gakushuu mà.

Kayano và Okuda nhìn nhau, cùng gật đầu. Bọn họ đi thẳng đến bàn của hắn. Lớp 3E không có dư bàn nên Asano bắt buộc phải lấy một cái ghế rồi ngồi cùng Scaramouche. Cậu ấy hiện tại đang gục mặt xuống bàn, ngủ ngon ơ.

Nakamura Rio đảo mắt, không tình nguyện mà lại gần.

Bọn họ định nói gì đó nhưng nó đã bị cắt ngang bởi một tín hiệu. Người con trai tóc tím đưa ngón trỏ lên môi, khẽ làm ra một tiếng 'suỵt'. Kayano hiểu ý, chỉ dám thì thầm nhỏ tiếng.

"Cậu ấy bị mất ngủ hả?"

Hắn suy nghĩ đôi chút, rồi gật đầu.

Okuda Manami không biết lấy từ đâu ra hai hộp sữa chua ít chất béo. Với tông giọng nhỏ nhẹ, cô giải thích rằng thực phẩm giàu magie như thứ này sẽ giúp khử hoạt tính của adrenaline. Qua đó có thể ít nhiều giảm thiểu tình trạng thiếu ngủ.

Thấy một đám đang bu ở bàn dưới, phần còn lại của lớp cũng vì tò mò mà tới hóng chuyện.

Rồi bằng một cách thần kì nào đó, chủ đề của cuộc nói chuyện trở thành 'Làm sao có thể giúp bé Cam hết mất ngủ?'

Akabane Karma chụp hình lại cảnh tượng này chỉ để tống tiền. Một số thành phần vô tri mang cả mền và gối đến. Một số khác thì nhìn hội trưởng ngủ mà họ cũng muốn thiếp đi theo.

"Nè nè, tổ chức tiệc ngủ luôn không?"

Sugaya Sousuke kháo nhau với đồng bọn. Thật hài hước khi các cậu ấy đi nhẹ nói khẽ vì một người mà họ vốn không coi ra gì.

"Điên hả, chẳng ai tổ chức tiệc ngủ giữa ban ngày cả!"

Okajima lỡ lên giọng và ngay lập tức bị đứa bên cạnh tát một cái.

Scaramouche không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc trước ghét nhau lắm cơ mà, bây giờ thì ai cũng bắt một cái ghế ngồi gần chỗ một  Asano Gakushuu đang ngủ cả. Má nó, nhìn cứ như cả bọn đang nâng như trứng, hứng như hoa đối thủ nhà bên vậy.

Không, Asano Gakushuu xứng đáng với điều này mà.

Chuông báo hết giờ vang lên.

Bạn biết đó, đồng hồ sinh học của Asano có độ chính xác tuyệt đối. Cậu chỉ dám ngủ một chút trong giờ nghỉ, tuyệt đối không vì nó mà lỡ mất tiết học.

Cậu nhóc ngơ ngác chớp mắt, dụi dụi vài phát.

"Cái...?"

Asano trợn mắt, quay về với nhân gian ngay lập tức sau khi cậu thấy được cảnh tượng trước mắt. Tất cả học sinh lớp 3E đang vây xung quanh cậu chẳng vì lý do nào cả!

"Mấy người định bày trò gì à?"

Hắn thay cả bọn trả lời.

"Bọn tôi lo. Cậu bị thiếu ngủ cũng được một thời gian rồi đấy."

Ánh mắt Asano chạm tới hai hộp sữa chua trên bàn và đống mền gối xung quanh. Cậu có chút không tin được, lấy ngón trỏ chỉ vào bản thân.

"Lo lắng? Tôi á? Nhảm nhí vừa thôi, mấy người đang mưu tính gì đúng không?"

Kì lạ thay, không có ai tức giận.

Hắn cong môi, dựa vào lưng ghế.

"Không có. Cậu không tin tôi sao?"

Asano Gakushuu hoàn toàn bối rối về tình huống hiện tại. Rõ ràng cậu và 3E không chút thân thiết, bản thân cậu lại không ngừng công kích bọn họ. Vậy mà...điều này...?

Karma vuốt tóc, cười ranh ma.

"Đối thủ của tôi lại không biết tự chăm sóc bản thân. Sau này lấy ai làm kì phùng của tôi đây?"

Shiota Nagisa chốt hạ.

"Không có ai ở đây thù hằn gì cậu đâu. Ừm...cậu chắc hẳn là học nhiều lắm, hãy nhớ giữ sức khoẻ nữa nhé."

Con người nào đó đang hoang mang cực độ. Đó là cho đến khi cậu cảm thấy một tay đặt lên đầu cậu, xoa xoa một cách nhẹ nhàng.

"Đừng quá sức."

Cậu ta không bài xích hành động của hắn. Thay vào đó, Gakushuu im lặng một hồi rồi khẽ cúi đầu. Giọng của cậu có chút run, nhưng rõ ràng là không ai có thể nhận ra cả.

"Cảm ơn."

Cậu ta nói, không có một tia ngạo mạn. Đây không phải Asano Gakushuu, cũng không phải hội trưởng hội học sinh hay con trai hiệu trưởng. Đứa nhóc này chỉ đơn giản là một thiếu niên 16 tuổi bị thiếu ngủ vì học hành quá sức và stress mà thôi. Ngoài ra, Gakushuu còn cảm thấy căng thẳng với 'mấy cái khác' nữa.

3E gửi cậu những lời chúc trước khi họ ngồi vào chỗ của mình.

'Giờ thì mình đã biết tại sao cậu ấy lại thích theo học 3E đến vậy.'

Asano Gakushuu chìm trong nghĩ suy, nhìn qua chỗ Scaramouche. Nếu cậu dám ngủ ở lớp 3A, khả năng cao thứ đón đầu cậu một khi tỉnh dậy là một cây thước dẻo. Học sinh 3A bận học, không còn thời gian để lo lắng cho kẻ khác. Bởi vì họ đã bị tiêm nhiễm tư tưởng 'học để trở thành kẻ mạnh' chứ không phải 'học để trau dồi kiến thức'.

Để trở thành kẻ mạnh, để có địa vị xã hội, Asano đã quên mất cuộc sống của con người còn có những gì.

Người bên cạnh cậu cất tiếng.

"Chính cậu dạy tôi cách yêu quý bản thân. Hãy làm tương tự với chính cậu đi."

Asano tròn mắt. Cậu không biết mình đã nói vậy khi nào, nhưng cậu nghĩ rằng đây là một lời khuyên sâu sắc. Đó là một trong những câu nói mà Gakushuu chẳng thể nào quên.

Sau đó, nhóc tóc cam gật đầu.

Thật ra, lớp 3E cũng không tệ.

.
.
.

Cậu cũng muốn theo học nơi đây.

Như một cơn rắn độc, giọng nói trong đầu cậu thủ thỉ 'Quên chuyện đó đi'.

-

Ngay khi Asano Gakushuu vừa đi về, chiến tranh nổ ra.

Lớp 3E cuối cùng cũng đã phải đưa ra quyết định của mình. Hắn không biết rõ về vụ này cho đến khi hai phe đã hoàn toàn phân hoá.

Shiota Nagisa tập hợp mọi người sau giờ học, đề nghị việc cứu sống Koro-sensei. Cho rằng cậu ta không tôn trọng công sức và quyết tâm của thầy, Akabane Karma không tán thành.

Bùm, thế là phải giải quyết với nhau.

Đội Xanh: Cứu.

Đội Đỏ: Giết.

Mọi sự sẽ được quyết định bằng vũ trang. Karasuma Tadaomi cuối cùng cũng đợi được Scaramouche đến hiện trường. Chưa kịp hỏi ý kiến của hắn, Nagisa đã chen vào.

"Cậu muốn cứu hay giết Koro-sensei?"

Hắn đưa mắt sang ông thầy bạch tuộc, kẻ còn đang trong bộ đồ của tổng tư lệnh. Xem ra thầy ta là người đề xuất vụ này.

"Cá nhân tôi sẽ chọn phe 'cứu'."

Đội đỏ đồng loạt nuốt nước bọt, bỗng dưng muốn quay xe gấp.

Hắn thở dài, bỏ tay vào túi rồi đi đến chỗ của Karasuma.

"Lần này tôi sẽ bỏ phiếu trắng."

Akabane Karma cau mày, có chút không hài lòng.

"Đây là việc liên quan đến mạng sống của một người. Cậu ít nhất cũng nên tham gia đi chứ nhỉ?"

Hắn cười mỉm, nghiêng đầu đáp lễ. Scaramouche đang tự hỏi tại sao thằng nhóc này có thể nổ ra một câu ngây thơ như thế.

"Cậu muốn tôi vặt đầu cả hai bên rồi tự làm theo ý mình à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co