Truyen3h.Co

[Tống mạn] Kẻ Lang Thang

[BLLK x SD] Hồi 5

Shirosaki27

Scaramouche hoàn toàn không có một tí kĩ năng hồi phục nào. Hắn chỉ có thể hủy diệt hoặc làm suy yếu, không thể hồi phục trừ phi hắn giết luôn bệnh nhân rồi dựng đầu dậy.

Vậy mới nói, về mảng hồi phục thì Hư Không Vạn Tạng gánh còng cả lưng.

Hắn ép kiện thần thứ sáu - thứ đã thành công đảo tình trạng của con bạch tuộc vàng nào đó thành kích cỡ nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay. Hắn lo sợ việc lôi kiện ở dạng nguyên bản ra thì sẽ doạ đến người khác.

Itoshi Sae cắn răng, cố nén đau khi hắn chạm vào chân trái của cậu.

"Không tiện di chuyển sao?"

Hắn đành quỳ một chân xuống đất, nhẹ nhàng nâng chân cậu lên mà xử lý. Cậu ta đổ mồ hôi hột, nhắm tịt mắt lại. Tay thì vẫn làm, nhưng mắt hắn lại để ý tới một vấn đề khác.

Sáu cộng lông mi mỗi bên của Sae làm cậu nổi bật ghê gớm.

(Nhưng nó có phải vấn đề chính đâu-)

"Chậm lại..."

"Đừng lo. Tôi sẽ xử lý nó nhanh gọn mà."

"Đau."

Biết rồi, biết rồi.

Chỉ trong vài tích tắc, hắn đem tình trạng của Sae đảo lại ban đầu. Cậu ta vẫn đang cắn môi, thở hồng hộc, mệt mỏi ngã oạch xuống sofa. Lạ ghê, cậu ta đau sao? Hắn ta cẩn thận kiểm tra lại chân trái của Itoshi Sae, rõ ràng là chẳng có một chút dấu tích gì để lại. Vị diện trước hắn biến một con bạch tuộc thành người, thầy ta cũng chẳng để lại hiệu ứng khống chế nào.

Ơ.

Nhưng con bạch tuộc vàng đó có phải người bình thường đâu?

Void Archives cũng cảm thấy khó hiểu trước vấn đề này. Tuy vậy, nó tự tin rằng nó chưa bao giờ làm rách việc (chỉ báo thôi) nên dị điểm sẽ nằm ở chỗ đối tượng được chữa. Vậy mới phải nói con người bình thường mỏng manh như thế nào.

'Tác dụng phụ. Ta nghĩ tầm vài ngày sẽ hết. Lâu thì một tuần.'

Hắn đứng dậy, vươn tay tắt đèn. Itoshi Sae vậy mà đã ngủ mất.

Bây giờ là tầm xế chiều, cậu ta ngủ đến mai còn được mà. Hôm nay hắn phải để tạm cậu trong căn hộ này vậy.

Scaramouche đứng lên, đi xung quanh để tìm hiểu về căn nhà của nguyên chủ. Trong đây chứa kha khá giấy tờ. Tất cả đều là về danh sách nhiệm vụ và thông báo từ JAA hay Order.  Tính ra thì 'hắn' cũng chiến quá chừng, dám để mấy thứ này hớ hênh trong nhà luôn cơ mà.

Một tệp thông tin siêu dày đã có được sự chú ý của hắn.

'Blue Lock. Lại là nó nữa sao?'

Cái tên này đã được Nagumo nhắc tới, báo chí truyền thông cũng hay đăng tải những thông tin về nó. Xem ra đây là một đầu mối quan trọng.

Scaramouche đem nó ra bên ngoài, ngồi lên phần sofa còn lại mà Sae chừa trống.

Hắn mở tệp, đọc sơ qua nội dung bên trong. Đại khái thì hắn đầu tư vào một dự án do Liên Đoàn Bóng Đá Nhật Bản duyệt và thông qua. Nó tập hợp 300 tiền đạo trên khắp nước Nhật nhằm chọn ra một người duy nhất đặc biệt đứng đầu. Hiện tại thì dự án đang đi vào giai đoạn thứ hai rồi.

Nãy hắn có đọc nhầm thành Liên Đoàn Sát Thủ Nhật Bản, có hơi lậm một tí. Nhưng mà nếu bên JAA tổ chức giải thì hắn cũng sẽ vào quậy nát chỗ đó đấy.

'Hừm...Chủ nghĩa vị kỉ và Ego Jinpachi?'

Nội cái họ 'Ego' thôi là nó đã có nghĩa bằng 'cái tôi' rồi. Chủ nghĩa vị kỷ là sự phát huy cái tôi, khát khao ghi bàn và chiến thắng hơn bất kỳ ai, không đặt nặng vấn đề quan tâm đến sự phối hợp hay hi sinh cho đồng đội.

"Anh cũng có hứng thú với dự án đó à?"

Hắn chớp chớp mắt, nhìn qua đứa nhóc đang tự vực dậy. Sức bền của Itoshi cũng phải gọi là khá hơn người bình thường khi cậu ta chỉ chợp mắt vài phút.

"Không hẳn. Tôi là một trong những người đầu tư."

Itoshi Sae ậm ừ.

"Dự án đó có tiềm năng. Nền bóng đá Nhật Bản vẫn có thể thay đổi."

Cậu ta nói, không rõ đầu đuôi. Đó là suy nghĩ của cậu sau khi tận mắt chứng kiến các thành viên nằm trong dự án Blue Lock và cọ sát với họ khoảng hơn một tuần trước.

Cậu ấy định hỏi gì đó nhưng lại bị hắn chen ngang.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

"Tôi đã nói rồi còn gì-"

"Ý tôi là tình trạng sức khoẻ."

Sae có chút khựng lại, di chuyển thử chân trái. Kết quả là cậu bắt đầu cảm thấy đau âm ỉ, tê ngứa và khó chịu. Cậu ta rất quen thuộc với cảm giác đặc dị này.

"Giống như bị căng cơ vậy."

Hắn cau mày. Người dùng thần kiện lên người cậu ta là hắn, nếu sau này mà phát sinh ra mấy thứ khác thì lại phiền.

"Hiện tại lịch trình cậu có rảnh không?"

Đúng ra thì Sae phải về Tây Ban Nha ngay bây giờ. Cậu hết việc từ khi chơi xong cho U20 Nhật Bản rồi. Nếu cậu quay về Real, khả năng cao Sae sẽ gây nên những tin đồn không đáng có vì bọn quản lý sẽ phức tạp hoá tình trạng của cậu.

"Không. Nhưng anh cần tôi ở lại à?"

Hắn lắc đầu.

"Không hẳn. Tôi chỉ muốn theo dõi chân trái của cậu. Đằng nào tôi có thể phóng thẳng qua Tây Ban Nha trong vòng vài giây mà."

Itoshi Sae suýt nữa là quên người ngồi kế bên cậu là một dị năng giả, một con quỷ hoặc là thực thể siêu nhiên nào đó. Ban nãy cậu đâu có ngủ, nói trắng ra là cố gắng xoa dịu tâm tình 'hỏn lọn' của bản thân.

Dịch chuyển và hồi phục, không hề tốn sức.

'Thần à?'

Thần thánh gì cũng được, miễn là chân cậu còn ổn là được. Nếu ai đó hỏi Sae là 'cậu sẽ làm gì trong ngày cuối cùng ở Trái Đất', câu trả lời của cậu vẫn sẽ liên quan đến bóng đá mà thôi.

"Tôi có thể ở lại. Miễn là anh bảo kê."

Nghe sai thế nhỉ?

-

Quản lý của Itoshi Sae đang khóc thật to trong lòng.

Cầu thủ mà anh ta phải chịu trách nhiệm đã mất tích được vài tiếng. Trời ạ, rõ ràng Girolan Dabadie đã khuyên cậu nhóc ngạo mạn ấy là 'Sae-chan, đừng tự ý di chuyển như thế!' lần thứ N rồi, nhưng cậu vẫn mò vào cái bảo tàng chết tiệt ấy cho bằng được.

Và bấm nút biến luôn.

Thế bây giờ anh Girolan đây nên ăn nói làm sao với bên Real Madrid?

Trước khi anh kịp chấp nhận số phận của mình và thông báo lại tình hình cho cấp trên, một cái số lạ gọi vào điện thoại của anh. Girolan cứ tưởng đây là một trong những cuộc gọi quảng cáo nhảm nhí hoặc lại có fan của Sae mò ra được địa chỉ liên hệ của anh mà quấy rối. Tuy vậy, anh vẫn cứ bắt máy, trong lòng thầm khấn rằng đó là Itoshi Sae.

Mơ mộng hão huyền thật.

"Tên quản lý rác rưởi."

Girolan Dabadie không biết bản thân đã hạnh phúc đến mức nào khi anh nghe được cái danh xưng quen thuộc đó. Bình thường thì nó khó nghe thật, nhưng trong tình huống này thì đúng là hết nước chấm.

"Cậu Sae! Cậu đây rồi, cậu có biết tôi đã lo lắng đến mức-"

"Im."

Vừa cọc tính vừa khó ưa. Khó mà tin được đây lại là chàng trai được em Rin nhận định 'dịu dàng nhất thế giới' trong quá khứ.

"Tôi sẽ ở lại Nhật Bản...để chơi. Tầm một tuần nữa về."

Anh quản lý tội nghiệp yếu thế lẩm bẩm.

"Nhưng chuyến khứ hồi đã đặt rồi mà?"

"Thì hủy. Vậy cũng hỏi nữa. Anh bị chập mạch à? Nhớ thông báo lại cho bên kia."

Với kinh nghiệm lâu năm, Girolan biết ngay là thằng nhỏ bên kia đang tính cúp máy. Anh vội vàng nâng tông giọng, giữ cậu ta lại.

"Rồi rồi. Thế cậu đang ở đâu? Để tôi đến đặt khách sạn và thuê hướng dẫn viên trong trường hợp cậu muốn đi chơi. Hành lý của cậu vẫn còn ở chỗ tôi đây này."

Itoshi Sae im lặng trong vài giây. Anh hiện tại cũng đang tò mò về cái số điện thoại lạ hoắc này. Chẳng lẽ Sae làm mất điện thoại của cậu ta rồi sao?

Bên kia, một giọng nam bắt tai vang lên.

"Nói với thằng quản lý là tôi chịu trách nhiệm cho (cái chân của) cậu."

Anh quản lý cảm thấy hình như trời sắp sập.

Hả? 'Chịu trách nhiệm' gì cơ? Giọng nam nhân à? Ai đấy? Sae-chan đã làm ra loại chuyện gì rồi?

"Nghe rồi đúng không. Có người chịu trách nhiệm rồi, khỏi lo."

Chờ đã! Con mẹ nhà cậu, chờ đã!!

"Khoan, cậu 'qua đêm' với người khác rồi à?!"

Sae ở đầu bên kia khẽ nhướng mày, sau đó lại đồng ý.

"Ờ tôi ngủ ở nhà người ta mà. Nguyên tuần sau cũng vậy luôn nên khỏi khách sạn cũng được."

Một tuần luôn? Một tuần?

Là tên cầm thú nào đấy?

Quản lý Girolan Dabadie thành công nghĩ ra một tràng những kịch bản cẩu huyết trong đầu. Cầu thủ trẻ nổi tiếng Itoshi Sae chỉ vừa mới lên 18, là độ tuổi hợp pháp rồi thì cũng không sao. Thôi thì trong giới thể thao, ai mà chẳng một lần dại dột? Anh quản lý quyết định thực hiện vai trò của mình.

"Cậu biết rồi đấy. T-tôi sẽ không nói với ai về việc này, làm ơn cẩn thận một chút..."

Anh quản lý chỉ muốn khóc.

Anh còn muốn hỏi cậu ta có bị đau hay gì không để anh còn đem thuốc đến tiện thể đấm tên đã làm ra loại chuyện này một cái thật đau.

"Cậu cũng phải cố gắng đừng quá lộ liễu đấy. Nếu có xì-căng-đan thì chết mất!"

Itoshi Sae hiện đang chẳng hiểu mô tê gì. Bình thường thằng cha quản lý này khó chịu kinh khủng, nay lại lo lắng như một bà mẹ trẻ thế này cậu không quen.

"Được rồi."

Điện thoại của hắn hiện vạch pin đỏ chót. Là một người không hay dùng điện thoại, Scaramouche chỉ sạc một tuần một lần.

"Này, điện thoại của anh sắp tắt máy rồi kìa."

Girolan cứ ngỡ anh đang ở trong một cơn ác mộng siêu thật. Yêu cầu ai đó trả liền đĩa bay cho anh về trời, anh quản lý chịu hết nổi rồi.

Gọi 'anh', lại còn tự nhiên mà dùng điện thoại của người lạ.

Chết thật, chết thật rồi!!

Cậu ta đã cúp máy.

-

"Tôi nghĩ là cậu vẫn đi được. Chỉ là vận động mạnh thì không nổi."

Hắn quăng cho cậu ta cái điều khiển tivi.

"Cho nên cậu cứ ở đây đi. Đừng tọc mạch quá là được."

Hiện tại, hắn cần phải đi ra ngoài. Sau khi nắm bắt được tình hình hiện tại của vụ thảm sát liên quan tới 'X' hôm nữa, việc hắn ở lại nhà không phải là một ý hay.

"Anh đi đâu thế?"

Itoshi Sae vừa mới tắm rửa xong. Cậu ta đã nhờ hắn lấy về hành lý của mình, tiện thể chứng kiến lại cái thứ năng lực chắc chắn không phải là của người ấy. Bây giờ thì cậu ta hoàn toàn tin rằng: Cậu đã gặp một con quỷ hàng thật giá thật.

"Công việc."

"Về sớm. Nhớ mua giùm vài món."

Hắn nghiêng đầu khó hiểu, bỗng dưng có cảm giác bản thân đang bị thằng nhóc lợi dụng. Thậm chí Sae còn cố tình mặc quần ngắn, làm lộ ra đôi chân của cậu ta như một lời nhắc nhở.

'Nè, do anh cả có biết chưa? Bây giờ thì đi làm culi cho tui đi.'

Nghe nó cứ sai sai kiểu gì á. Hắn lườm cậu ta, rõ ràng đứa chấp nhận giao kèo là cậu chứ có phải hắn đéo đâu. Cơ mà, việc cậu bị tác dụng phụ là do hắn thật.

Scaramouche chỉ biết thở dài.

"Rồi rồi. Nếu có việc gì thì phải gọi đấy."

Hắn dặn như vậy vì một nguyên do sâu sắc. Bên phe phái của X hiện tại đang treo thưởng cái đầu của toàn bộ thành viên trong Order lẫn các mối nguy hại khác. Những người thi hành là bốn tên tội phạm 'đứng đầu' nhà tù phía Đông Nam Châu Á.

Báo cáo cho thấy có hàng loạt thi thể kì lạ được phát hiện khắp Nhật Bản. Chúng được phân ra thành bốn loại.

Một thì thủng lỗ đầy mình.

Một thì toàn thân lóc thịt.

Một thì thân thể đứt lìa.

Còn lại là bị vo thành một cục.

Chúng tương ứng với phong cách giết người của bốn tên tử tù ấy.

Do bọn chúng đang nhắm tới hắn, ở lại đây sẽ làm liên luỵ đến đứa nhóc kia. Nếu đây là một vấn đề mà hắn không thể giải quyết một cách hiệu quả, cứ đi giải quyết người ra vấn đề vậy.

Dù sao đó cũng là nội dung nhiệm vụ mà.

-

Hắn đang đi mua đồ ăn.

Đáng là bây giờ phải có người tấn công hắn rồi chứ nhỉ? Nghe đồn trong 'danh sách đen' của bọn sát nhân đó, hắn cũng đứng hạng cao lắm.

'V.A, thằng nhỏ đó thích gì nhỉ?'

'Gì mà chẳng được. Sao nghe cứ như ngươi đang chăm nó vậy?'

Scaramouche vào thẳng siêu thị, hiện đang ngang nhiên lựa đồ tại chốn đông người. Do danh tiếng của Itoshi Sae là khá khủng bố nên có thể trên mạng sẽ có diễn đàn và thông tin cơ bản mà cậu ta đã lỡ mồm chia sẻ trước truyền thông.

'Thích...tảo bẹ muối sao? Lạ thật.'

Hắn ung dung đến quầy, thẳng tay lựa chục nhãn hiệu tảo bẹ muối khác nhau.

Chờ đợi.

Có người nào đó đang nhắm vào lưng hắn. Không có sát khí nhưng rõ ràng là có ý định hành động.

Hắn phản ứng nhanh nhạy, nhanh chóng thấy được một thanh niên đang lao thẳng về phía hắn, tiện tay làm một đòn quật ngã chuẩn mực, đủ lực và không hề vi phạm chuẩn mực cộng đồng.

"Ái đau nha, tiền bối hết thương tôi rồi hả? Tôi chỉ định tới ôm miếng thôi mà."

Biết ai luôn rồi đó.

Hắn kéo cổ tên người lớn vừa nhây vừa quậy này lên. Anh ta cười cười, lấy tay để sau cổ.

Nagumo đang mặc quần thụng đen với một cái áo hoa hoè hết cỡ. May mà nó đã được che đi bởi một chiếc áo khoác màu kem sữa. Đúng thật là anh trông lúc nào cũng cà lơ phất phơ, chẳng thể nào nghiêm túc nổi vài giây.

"Đến đây làm gì?"

"Câu đó hỏi anh mới đúng đấy. Cơ mà bọn tôi tìm thấy manh mối rồi. Mau mau mua đồ đi, xe đang chờ á."

Tốt thôi, về mảng thông tin thì xem ra bọn họ đã đi trước hắn một bước rồi. Phải mau diệt trừ hậu hoạ để còn về ngủ nào.

Hắn chậm rãi thanh toán, còn mua thêm cả bánh ngọt và snacks phòng hờ. Void Archives cũng thích ba cái đồ quỷ này lắm, chỉ là nó không nói thôi. Hắn vừa xong là Nagumo kéo hắn đi luôn, không thèm chờ một giây nào.

Cuối cùng thì hắn bị tống vào một chiếc Limousine.

Người thường mà vào trong đây thì chắc chắn sẽ bị 'thịt' vội. Nếu tính cả hắn, trong xe có tổng cộng sáu thành viên Order. Bông hồng duy nhất của nhóm - Osaragi lại là người phải lái xe, trông cô rõ chán, hẳn là đang buồn ngủ.

"Anh Balladeer..."

Cô gái mặc váy tang nhìn ra đằng sau. Chỉnh lại một chút, cô đang nhìn chằm chằm cái bọc quà vặt với ánh mắt dễ thương hết sức có thể.

Shishiba ngồi ghế lái phụ, nhắc nhở cô em nhà mình.

"Osaragi, đặt hai tay lên vô lăng cho anh."

"Nhưng..."

Hắn ngồi xuống hàng ghế bên phải, đối mặt với cái bàn nhỏ phía trước. Có bốn người ngồi xung quanh. Hyo chễm chệ dành hàng ghế phía sau, bên trái là lão Takamura - người được đánh giá là một trong những người có thực lực khủng bố nhất team. Bên cạnh hắn là Nagumo, anh ta còn đang cầm một cái danh sách nào đó.

"Em đói."

Osaragi xịu mặt. Cô là người phụ nữ duy nhất của tổ chức, thế mà bây giờ lại bị bắt đi lái xe. Rầu hết muốn nói.

"Tôi có thể lên thế chỗ, em xuống đi."

Hắn cảm thấy tốc độ đi này quá chậm. Scaramouche cần phải 'speedrun' vụ này rồi về sớm, lỡ ai đó ở nhà bị đói thì sao? Cơ mà hắn quan tâm làm gì nhở?

Trước khi cô sát thủ trẻ tuổi kịp gật đầu đồng ý, Nagumo đã kéo hắn lại.

"Tiền bối, tôi sẽ tự sát nếu anh lên cầm lái đấy."

Anh ta nói với một tông giọng nghiêm túc tuyệt đối. Ngồi sau lưng hắn một lần là quá đủ rồi, anh thà chạy thẳng đến địa điểm cần đến còn hơn.

Hắn trả lời tỉnh bơ.

"Tự sát đê."

Hắn vịn tay lên ghế của Osaragi, toan đổi chỗ với cô.

"Ớ, không-"

Gà bay chó sủa một hồi thì hắn vẫn phải ngồi sau. Osaragi được hắn bồi một gói bánh vặt vì cô tình cờ nắm được điểm yếu của hắn.

Yếu điểm à?

Đôi mắt cún con đấy.

Cái tuyệt chiêu ảo lòi đó mỗi khi được áp dụng lên người hắn, nó liền tự tăng 100% tỉ lệ bạo kích. Hắn cũng chẳng rõ tại sao mình lại mềm lòng nữa.

"Mà có nghe gì chưa? Dạo này có một bọn tạp nham đang lộng hành ngoài kia đấy."

Cuối cùng cũng vào được chuyện chính.

Anh trai với mái tóc sáng màu khơi chuyện, chống khuỷu tay lên cửa sổ, nhìn ra ngoài đường. Đúng là Shishiba có khác, hắn nghĩ anh có nội tại giảng hoà thành công một cách vô tình hay gì đấy.

"Ể? Eo ôi, tao sợ bọn người xấu lắm."

Nagumo vô tư gặm miếng bánh sau trên dưới chục lần hỏi xin từ Scaramouche. Ngay sau xe, vị Order to con nổi tiếng với sự nhiệt huyết và sự trung thực lạ kì phản bác.

"Thứ nói dối không chớp mắt."

Cảm thấy cuộc nói chuyện sẽ chẳng đi về đâu, hắn giật phắt cái danh sách của Nagumo, xác định được bốn mục tiêu cần phải được giải quyết. Ở cuối trang còn có xếp hạng độ 'đắt giá' của từng người trong Order trong mắt bên phe X.
Xem ra lựa chọn rời khỏi nhà để tránh liên lụy là đứng đắn.

Hắn hạng S.

Vấn đề là không phải S bình thường, đó là một chữ S với tận năm dấu cộng phía sau.

Dữ vậy ba?

Hắn nhớ là mình cũng vô hại lắm mà :(

Người được đánh giá ngang bằng nguyên chủ là lão già Takamura đằng kia. Ông ta đang ngủ gà ngủ gật, một tay cầm kiếm đơn. Trong lúc hắn đang thắc mắc về thực lực của Takamura, thứ đó đã được chứng minh ngay tức khắc.

Một con ruồi bay ngang qua lão già, vo ve trước mặt cụ.

Bằng một lý do nào đó, trừ hắn ra thì cả bọn đều rén.

"A..."

"Này...!"

"Osaragi, cúi xuống!"

Trong tức khắc, một tiếng 'roạch' oan nghiệt vang lên. Nagumo triệt để ngả người đè vào hắn, nhằm tránh đi cú chém bất thình lình ấy. Cái trần xe bị lão già đó chém gần đứt, chỉ vì muốn giết chết một con ruồi.

Thật ra bình thường là nó đứt luôn rồi, chỉ là lần này, có người đã chặn lại.

'Khá vậy?'

Scaramouche vẫn chưa rút hết thần kiện ra khỏi vỏ, chỉ đỡ bằng phần kim loại giữa kiếm cách và lưỡi. Hắn thậm chí còn lỡ tay sử dụng năng lực chỉ bằng một cái phản xạ có điều kiện.

Không tệ chút nào.

"Xem ra anh chưa xuống trình nhỉ?"

Hắn lờ đi câu hỏi của Nagumo, chém luôn phần còn lại, trực tiếp biến chiếc Limousine thành xe mui trần.

"Có vẻ như trên xe chúng ta còn có hai kẻ giết người không phanh đấy."

"Phanh cái nỗi gì? Tẹt ga luôn thì có!"

***

Funfact:

Thanh Nodachi, phổ biến hơn với cái tên Odachi có độ dài rất ấn tượng. Cây hàng hắn đang xài thậm chí còn có thể cao hơn cả thằng chả với độ dài từ 1m7 cho đến 1m8.

Do không có quy định gì về độ dài của một thanh Nodachi, Scara đã rút gọn thần kiện thứ ba về còn 1m5. (Vẫn rất dài nếu đem so với chiều cao của hắn.) Bù lại thì nó nặng gần 100 pounds, tức đâu đó 45kg.

(Trọng kiếm cầm chém như kiếm đơn thì thôi rồi 🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co