[HP] Hồi 20
(*) Mấy bồ làm gì ghê thía, tui chưa làm gì đâu. Sẽ kéo dài HP (30-ish).
(**) Do hiệu ứng cánh bướm, thời điểm các sự việc xảy ra sẽ không theo nguyên tác.
***
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Hắn ta bị cấm vào lớp của Gilderoy Lockhart.Từ sau cuộc tỉ thí nho nhỏ hôm nọ, vị giáo sư tài hoa nào đó bị sang chấn tâm lý nặng nề. Ông ta đâm ra sợ hắn ngay cả khi hắn chẳng làm gì cả. Lockhart thậm chí còn không thể dạy học nếu có hắn ở đó. (Hắn đoán ổng sẽ bị đuổi ngay trong năm nay và nó trúng phốc.)Phó hiệu trưởng Minerva McGonagall rất đau đầu vì vấn đề ấy. Thế là bà đưa ra một quyết định.Vào tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám dành cho năm hai, hắn phải tìm lớp khác vào ngồi đỡ. Nếu hắn có thật sự muốn nắm bắt kiến thức về bộ môn này, bà có thể nhờ giáo viên kèm riêng cho hắn vào thời điểm thích hợp.Mả cha con công ấy.Mấy anh chị em học năm khác thấy hắn vào lớp thì vui lắm. Vị năm hai nhà Slytherin chiến tới độ bật cả giáo viên thì ai mà chẳng mê. Đó là lý do mạng lưới quan hệ ở Hogwarts của hắn khá rộng. Tốt thôi.Vào bữa điểm tâm ngày 14 tháng 2, sau khi xác nhận ra anh S nhà S không có ở đây (trọng tâm), Gilderoy Lockhart tổ chức một cuộc vận động tinh thần dành cho các cặp đôi."Chúc mừng ngày lễ Tình yêu! Và cho phép tôi cám ơn bốn mươi sáu người, tính đến nay, đã gởi cho tôi thiệp chúc mừng. Vâng, tôi đã tự ý bày ra cuộc vui này để cống hiến cho quý vị một sự ngạc nhiên thú vị - và chưa hết đâu nhé!"Các bức tường đều treo đầy những bông hoa to tướng màu hồng phơn phớt. Hoa giấy hình trái tim 'nồng cháy' treo lủng lẳng từ trên trần xuống. Cách trang trí hường phấn ấy làm nhiều học sinh muốn bệnh.Những người muốn bệnh nhất thật ra là các giáo viên đang tại vị ở chỗ ngồi hai bên. Thảo Thần cũng có mặt trên hàng ghế. Đây hẳn là lần đầu tiên cô nhìn thấy một buổi lễ...'ngọt ngào' đến mức này. Tuy cô ấy khá thoải mái nhưng đồng nghiệp của cô không cảm thấy như vậy.Cô McGonagall đang 'gồng' hết cỡ, da mặt của cô gồ hẳn lên. À còn thầy Snape...Thầy mang bộ mặt của một người vừa bị ép tọng vô họng một vại thuốc Mọc Xương.Khó chịu vô cùng.Những vị thần tình yêu (đính chính: những chú lùn cau có) của tên Lockhart chết dẫm chẳng làm tình hình tốt lên chút nào. Severus Snape mang sự kiên nhẫn của một Thánh Nhân mỗi khi thầy tiếp xúc với vị đồng nghiệp bất đắc dĩ. Thầy cầm cốc trà một cách quý'ss tộc'ss, mắt lườm lườm tụi phù thủy để xem có đứa nào phạm tội tày đình không.Và nếu thằng cha đứng gần thầy không câm cái mõm lại, vị chủ nhiệm nhà Slytherin sẽ đảm bảo Gilderoy Lockhart sẽ không còn ám ảnh một mình 'anh S' nữa, thay vào đó là cả 'anh S lẫn thầy S' luôn.Ai đó rạng rỡ nói tiếp."Đây là những vị thần ái tình dễ thương đi trao thiệp! Ngày hôm nay các vị thần ái tình này sẽ đi khắp trường để trao cho quý vị lời cầu chúc tình yêu! Và cũng vẫn chưa hết! Tôi chắc chắn các vị đồng nghiệp của tôi sẽ nhân cơ hội này mà trổ chút tài ba. Sao các trò không thử yêu cầu thầy Snape phết cho một món Tình Dược-"
Quá đủ rồi.
Ánh mắt của thầy Snape bỗng lia tới chỗ cô Nahida. Ở đó cũng xuất hiện người có đủ khả năng làm Gilderoy Lockhart chui xuống gầm bàn. Thầy hắng giọng nhẹ nhàng, giữ phong thái bình tĩnh và mở miệng nói một câu, chỉ đủ lớn để Lockhart nghe thấy.
"Xem ra học sinh nhà ta cuối cùng cũng lết tới nơi."
Con công ấy ngậm mồm ngay.
Thầy ta đảo mắt tùm lum, đứng hình ngay khi thầy thu vào hình ảnh của nguyên một con rắn 'Taipan nội địa' (*) cùng với chiếc phù hiệu nhà Slytherin quen thuộc.
(*) Đứng đầu danh sách là loài rắn độc, được xem là 'cơn ác mộng' khủng khiếp đối với con người.
Kể từ đó, hoạ mi ngừng hót.Scaramouche bỗng được cộng 5 điểm nhà và tới tận bây giờ, hắn vẫn chẳng biết số điểm đó chui từ đâu ra. Vậy mà không có một giáo viên nào phản đối mới hay, lạ thật.Hắn ta còn việc quan trọng cần phải lo.Giáo sư Nahida mỉm cười, bất lực nhìn khu bàn dành cho giáo viên ngập ngụa quà Valentine dành tặng cho hắn. Hắn chỉ biết tội lỗi ôm cái đống đó về cất kho. Lúc đầu cô cứ tưởng hắn sẽ thẳng thừng vứt nó đi cơ, nhưng có vẻ như hắn không nỡ đập vỡ trái tim của bọn trẻ."Anh được nhiều người thích quá nhỉ?"Nói trước bước không qua. Vào ngày này tháng sau, Thảo Thần sẽ được 'bơi' trong đống đồ ngọt luôn chứ chả đùa."Việc đảo ngược tình trạng hoá đá của cô đã có tiến triển chưa?"Hắn bốc thử một hộp sô-cô-la ra, bẻ một miếng. Vị đắng của nó làm hắn tỉnh cả người. Chà, dường như thông tin về chuyện hắn thích ăn đồ đắng truyền ra ngoài mất tiêu rồi.Nahida suy tư."Tôi chưa quen với cơ chế hoạt động của nơi đây. Tuy vậy, dung dịch chiết xuất từ mấy cây Nhân Sâm hôm bữa sẽ làm được gì đó. Thật đáng tiếc khi kích cỡ của chúng còn quá nhỏ."Hắn gật gù, hoá ra là vấn đề về thời gian. Cái đầu của vị Thần Trí Tuệ không hề đơn giản. Không biết tự khi nào, cô đã phân tích tới chuyện các nạn nhân dường như không bị già đi trong quá trình bị hoá đá. Những người mắc bệnh nan y và không còn nhiều thời gian nữa sẽ có thể lợi dụng sự hoá đá để chờ đợi một phương thuốc chữa trị.Nó đi hơi xa rồi.Hermione Granger tiến tới chỗ họ, kéo bọn hắn ra khỏi cuộc nói chuyện ngày một phức tạp hơn. Chỉ duy nhất lần này, cô đi một mình."Scaramouche ơi, à em chào cô, giáo sư Nahida."Thảo Thần dịu dàng gật đầu.Granger cầm trên tay một hộp quà được gói tỉ mỉ. Cô bé nhìn nhìn hàng tá món khác sau lưng hắn, bắt đầu cảm thấy ái ngại. Sau vài giây lưỡng lự, cô liền vực lại tinh thần và bạo dạng chìa nó ra trước mặt hắn."Bồ nhận đi. Mình không có ý gì khác đâu, cảm ơn bồ vì đã giúp mình."Hắn khá kinh ngạc. Chắc hắn phải bỏ cái tật đánh giá hành vi của người khác sau vài lần tiếp xúc thôi. Con người luôn tồn tại thứ được gọi là 'ngoại lệ' và hắn may mắn được hưởng nó một vài lần.Nhiều lần.Hắn đỡ dưới hộp quà."Ta mở nó ra được không?"Môi của Granger hơi tách ra. Có lẽ đồ của cô sẽ không nằm chung với đống quà Valentine không rõ số phận sau lưng hắn. Điều đó làm cô có chút tự hào."Tất nhiên rồi."Đó là bộ bốn bánh nướng xốp vị cà phê. Granger để ý rằng hắn thường nhồi bất cứ thứ gì có vị cà phê vào họng thằng Malfoy mỗi khi nó nhiều chuyện. Điều kì lạ là cậu ta luôn chấp nhận chúng. Hắn chia cho cô một phần, không quên hỏi trước khi đưa thêm một cái cho Nahida."Đắng thật, nhưng rất ngon đấy. Cảm ơn trò."Thảo Thần giơ ngón cái.Hắn cũng bắt chước."Cảm ơn, Mione."Scaramouche giơ ngón cái.Ui chà, sao nó vô tri vậy chèn?Hermione Granger 'nghẹn ngào' đáp rằng 'Không có gì đâu'. Cô ấy có vẻ rất xúc động. Ngay khi cô tính rời đi, Granger lại nhớ về một chi tiết quan trọng.Hình như hắn và giáo sư đang thảo luận về các vụ hoá đá.Cô siết chặt cái gương cầm tay mà cô đã quyết định mang theo. Cô cần ai đó có đầu óc một chút để xác nhận giả thiết này."Về Phòng Chứa Bí Mật và hiện tượng hoá đá, mình nghĩ mình đã có manh mối."Hermione Granger là người của thế giới này. Về mặt kiến thức nền tảng, cô ấy hơn cả hắn lẫn Nahida - hai người ngoại giới. Hắn nghiêm mặt."Ngươi nói thử đi.""Mình sẽ nói trên đường tới thư viện...Nếu giáo sư muốn lắng nghe thì cô đi theo cũng được ạ. Chỉ sợ suy đoán của em sẽ có sai sót."Đây là lần đầu tiên Hermione Granger chia sẻ một giả thiết chưa được xác minh với người khác. Thông thường, cô sẽ phải đi tìm bằng chứng trước rồi mới trao đổi sau. Harry và Ron rất hay làm Granger phân tâm nên cô cũng không muốn mạch suy nghĩ của mình bị nghẽn lại giữa chừng.Chuyện là như vầy.-Hermione bắt đầu với những biểu hiện kì lạ của người đang bị nghi ngờ là kẻ thừa kế Slytherin - Harry Potter. Như cậu bạn Weasley, mục tiêu hiện tại của cô là chứng minh cậu ấy hoàn toàn trắng án."Như cậu đã biết, Harry là một Xà Khẩu. Hơn cả thế, dạo này cậu ấy thường hay nghe thấy mấy tiếng kì lạ mà bọn tớ không nghe được."Nahida để tay lên cằm, bắt đầu liên kết các dữ kiện. Cô cũng đã có nghiên cứu về phương diện này. Đối với vị thần Trí Tuệ, từng đó thông tin là...quá nhiều. Hắn và cô thốt ra cùng một lúc."Không hẳn là không nghe được (đâu)."Hermione ngơ ngác, hai người này tâm linh tương thông à? Trong nhóm ba người não to, Granger có kiến thức nền chuẩn nhất, Thảo Thần suy luận giỏi nhất, còn hắn thì được cái tư duy chiến đấu khủng bố người đời.Nếu cả ba hợp tác thì...Combo Hủy Diệt đấy, không đùa được đâu.Giáo sư Nahida - người đang ngồi trên vòng tay hắn nói tiếp. Chỉ bằng những mảnh thông tin linh tinh, cô đã có thể sắp xếp chúng một cách lô-gíc."Nón Tròn, trong trường hợp Xà Khẩu nói Xà Ngữ, người ngoài nghe vào sẽ không hiểu gì đúng không?"Hắn xác nhận ngay."Đúng."Truy về thời điểm 'Xà Khẩu' lần đầu xuất hiện, chúng ta sẽ cần một người đã trực tiếp chứng kiến cảnh tượng ấy."Mione, ngươi đã có mặt tại câu lạc bộ Đấu Tay Đôi, âm lượng của nó như thế nào?"Hermione Granger nhìn lên trần lâu đài, cố gắng nhớ lại khoảnh khắc ấy. Mạch suy luận của cả ba người quá trơn tru, điều đó góp phần làm bật lên những ký ức gần đây. Cô 'A' lên một tiếng."Rất nhỏ và khó nghe. Nếu đứng xa thì sẽ không nghe được."Hermione Granger và Ron Weasley không nghe được nhưng Potter - một Xà Khẩu lại có thể. Điều đó có nghĩa là gì? Nahida đưa ngón trỏ ra."Giả sử tiếng nói ấy đến từ thủ phạm. Không phải khả năng cao kẻ chủ mưu sẽ là một con trăn hoặc một Xà Khẩu khác sao?"Hắn nghĩ về những trường hợp hoá đá. Tại sao nó lại là 'hoá đá' chứ không phải những hiệu ứng khác? Trong trường hợp kẻ đứng đằng sau vụ việc là một con trăn suốt ngày 'xì xì' để cho một mình cậu Potter nghe được, những đặc điểm của nó sẽ giống với...Hắn - một người 'ăn ở' trong thư viện cùng cô học trò thông minh sắc sảo nhất nhà Gryffindor nhìn nhau, sau đó réo lên."Cuốn 'Những Sinh Vật Ghê Rợn Nhất!'"Ôi, những con mọt sách.Tiện lợi thay, bọn họ cũng đã bước chân vào thư viện. Không cần đi tìm sách, hắn búng tay một phát và nó xuất hiện ngay tắp lự. Hermione Granger để gương cầm tay sang bên cạnh, phấn khích giở ngay ra một chương cụ thể."Đây rồi. Là Tử Xà Basilisk!"Nhìn thẳng vào mắt Basilisk sẽ gây tử vong ngay lập tức, nhưng nhìn gián tiếp sẽ chỉ khiến nạn nhân hoá đá. Bà Norris được tìm thấy gần phòng vệ sinh, hẳn nó đã nhìn thấy bóng dáng của Tử Xà qua mặt nước. Trường hợp tương tự diễn ra với Colin và cái máy ảnh. Justin bị hoá đá cùng với ngài Nick-súyt-mất-đầu, cậu ấy thoát chết vì cậu đã nhìn thấy nó qua bóng dáng mờ ảo của con ma.Cả bọn không hẹn mà cười nhạt, sự thật đã rõ ràng. Tác giả đã nói rồi, cái tổ hợp này nó khiếp lắm."Nó hẳn đã dùng hệ thống ống nước-"Câu nói của Granger bị cắt ngang.Thình lình một tiếng rít vang lên.Nó...đến đây sao?Hắn cùng Nahida quay phắt lại - mắt chạm mắt với sinh vật vừa mới được nhắc tới. Cả hai bên nhìn nhau, và con Tử Xà cảm thấy như bị đe doạ. Nó điên cuồng thu người lại, hướng lối thoát gần nhất.Hắn ta đã sớm bật lên trên trần nhưng con quái vật ấy đã chạy biến vào ống nước gần nhất mất tiêu. Con Tử Xà vừa mới chui vào đây. Sự xuất hiện bất ngờ của nó đã khiến hắn không phản ứng kịp. Hắn tự rủa trong lòng, hạ cảnh giác xuống thấp quá là không tốt....Hắn ta không muốn xẻ dọc cái trường ra vì một con rắn phiền phức đâu."Wanderer..."Tông giọng của Nahida mang theo sự nghiêm trọng và lo lắng. Hắn ta quay lại và-Mọi chuyện đã quá trễ rồi.Thân ảnh của con bé nhà Gryffindor trở nên xám xịt, cứng ngắc như bị đắp một lớp xi măng lên người. Hermione Granger đã bị hoá đá trong tư thế để hai tay lên bàn, đồng tử của cô liếc nhìn cái gương cầm tay. (Có lẽ cô ấy sẽ mất mạng nếu cô chọn quay người lại thay vì đánh mắt vào chiếc gương.) (**)(**) Thời điểm Hermione Granger bị tấn công được đẩy lên sớm hơn so với nguyên tác."Má nó."Hắn chửi thề.Quá sức ngoài dự đoán, Nahida cũng gằn giọng."Chết tiệt."Hả?Hắn bật ngửa nhìn Thảo Thần. Đứa nào dạy cô hai từ đấy vậy? Hắn mà tìm ra chủ mưu thì chắc chắn nó sẽ không xong với hắn đâu. Cơ mà hình như đó là hắn thì phải-Nhục nhã không thể tả nổi. Thế quái nào hắn lại có thể để một đứa nhỏ bị tấn công ngay trước mũi như này? Hắn vốn chẳng nghiêm trọng hoá mấy vụ việc về Phòng Chứa Bí Mật lắm. Có lẽ đó chính là một sai lầm chết người.Không được, mối nhục này hắn phải trả.Tin xấu: Hắn ta bắt đầu cảm thấy bực.Không gắt lên thì người ta cứ tưởng hắn là Hello Kitty.(Niệm anh Tom.)Từ từ nào, vậy là con rắn phèn chúa đó không thể giết chết hắn và Nahida. Chỉ số kháng của Thảo Thần cao ngất ngưỡng, của hắn thì thiếu điều muốn gấp đôi. Con 'Basilisk' mà giết được thần thì nó nên được thăng chức làm Xà Thần luôn đi cho rồi.Hắn ta đang nghiến răng kèn kẹt thì bỗng dưng mỉm cười một cách hưng phấn.Nahida cảm thấy điều đó...cũng tốt (?). Cô nghiêng đầu hỏi han."Nón Tròn có kế hoạch tác chiến rồi sao?"Hắn nhẹ nhàng ôm Mione đã bị hoá đá lên. Thật xui xẻo, con bé đã và sẽ dành phần lớn thời gian trong năm chỉ để chui rúc trong bệnh xá."Thật ra là không có."Hắn híp mắt thành hình vòng cung."Ta nên đem Tử Xà đi ngâm rượu hay lột da làm túi xách đây?"-Trận Quidditch diễn ra mấy ngày sau đã bị bãi bỏ. Do cụ Dumbledore đã không thể làm gì để ngăn cản các cuộc tấn công, một lệnh Đình chỉ Công tác đã được đưa ra. Tạm thời, vị hiệu trưởng đáng kính đã 'bị đuổi'.Dựa theo những lần trước hắn tiếp xúc với cụ, có lẽ mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Albus Dumbledore chỉ thực sự rời khỏi trường khi không còn ai ở đây trung thành với cụ. Tình cảnh trong lâu đài trở nên rối rắm trầm trọng. Nỗi khiếp sợ lan tràn ghê gớm, gương mặt của ai cũng lộ nét căng thẳng và lo âu.Hắn ta có một cách nhìn nhận khác."Cậu thật sự là một thằng điên."Daphne rùng mình nhìn cái bản phác thảo cực kì chi tiết của hắn. Cô ấy đã cảm thấy lạ lùng khi hắn ta lại đi nhờ cô xem thử mấy cái ống nước trong các nhà vệ sinh nữ - nơi duy nhất trong trường hắn không thể vào. Chơi với hắn đã lâu, Daphne Greengrass biết đầu óc của hắn không hề tầm thường. Ai mà ngờ nó lại khủng khiếp đến mức này?"Ta sẽ coi đó là một lời khen."Hắn vẫn chăm chú nhìn tờ giấy da dê bạc màu lớn bằng một cái bàn học tiêu chuẩn. Hogwarts có bảy tầng, trừ tầng trệt ra. Mỗi lớp học khoảng 1000 ft vuông, mỗi tầng rộng trên dưới 51.000 ft vuông. Lâu đài chính cao khoảng 150 ft, có tồn tại vài toà tháp cao hơn 600 ft trong không trung. Một số vị trí đã bị phù phép sao cho kích cỡ của chúng rộng hơn mắt nhìn thông thường.Và hắn ta đang mô phỏng lại hệ thống ống nước của Hogwarts.Điều này làm hắn mất rất nhiều thời gian, hắn biết. Đêm nào hắn cũng đi đi lại lại trong lâu đài, sử dụng năng lực quan sát để ghi lại từng khu vực một. Mãi đến tận kì thi cuối năm hắn mới hoàn thành được cái sơ đồ tổng quát.Scaramouche dùng bút đỏ đánh dấu những vị trí tương đối của các nạn nhân đã bị hoá đá."Nhìn rối mắt thật sự."Bọn Rắn Con bu quanh cái bàn của hắn. Mấy đứa nhóc đã nhìn thử dăm ba cái 'hình học không gian' kì lạ, nhưng cuối cùng không ai trong chúng nó hiểu mô tê gì.Zabini thì thầm với Parkinson."Sao tự nhiên đại ca lại hứng thú với Phòng Chứa Bí Mật vậy?"Cô nàng trả lời."Hình như có ai đó đã chọc giận hắn. Hắn ta lúc nào cũng kè kè cái bản đồ này được nguyên một học kỳ rồi. Bây giờ nó mới được hoàn thành nè."Theodore Nott dán mắt theo đường bút lông đỏ của hắn. Nãy giờ cậu cứ đờ cả người ra, nhìn chằm chằm vào sự tương quan giữa bốn chấm đỏ. Cậu ấy bỗng đặt ngón trỏ lên một đường chì gần vết mực."Hiện trường của cuộc tấn công đầu tiên nằm ở gần cầu tiêu hỏng trên lầu hai."Hắn nhìn lên thằng nhóc."Giỏi đấy."Quý ngài Nott chớp mắt. Hình như cậu mới vừa được khen. Hắn ta ghi đè lên những đường bút chì bằng màu đỏ chót, khoanh cái nhà vệ sinh trên lầu hai lại thành một khối vuông. Những ống nước được thể hiện rõ ràng, có cái to, có cái nhỏ.Đối với những cái quá nhỏ, Tử Xà Basilisk sẽ không thể trườn qua. Vì vậy, hắn dùng bút mực vẽ đè lên, loại trừ được rất nhiều con đường khả dĩ.Trùng hợp thay, những vị trí bị tấn công khác cũng xuất hiện những con đường có-thể-đi-qua từ nhà vệ sinh của con ma Myrtle dẫn tới. Người ngu cũng có thể nhận ra được cái nơi ấy đáng nghi đến mức nào.Lối vào Phòng Chứa Bí Mật nằm trong phòng vệ sinh nữ."Tôi không đùa đâu. Cái bản đồ này nên được đưa vào cuốn 'Hogwarts: Một Lịch Sử'"Daphne thở dài, lắc đầu chịu thua. Phong cách phá án này là cả một cực hình. Hắn ta thật sự rất chịu chơi.Hắn cuối cùng cũng chịu bỏ bút xuống, cuốn tờ giấy da dê lại.Không biết từ đâu ra, Gregory Goyle xuất hiện như một vị thần."Đại ca xong chưa? Ra dỗ thằng Malfoy đi này!"Ủa gì vậy?Hắn ta ngơ ngác bị hai thằng đệ của cậu ấm nhà Malfoy kéo một mạch đến ký túc xá. Thay vì chuẩn bị cho bài thi sắp tới, Draco đang loay hoay đi tìm gì đó, thì thầm những lời chửi rủa dưới từng hơi thở. Hắn bước vào đúng lúc một tiểu thiếu gia quyền quý như Draco Malfoy đang ép mặt xuống sàn nhà, tay mò đồ dưới gầm giường."Tụi mày về rồi hả? Mày có thấy nó đâu không- Ủa? Tao hổng có nhớ là tao đã dặn tụi mày đưa nó tới đây nha?"Cậu ta hắng giọng, cố gắng đứng lên một cách 'sang chảnh' nhất có thể.Hắn đỡ trán."Dỗ là dỗ thế nào? Nó đâu có khóc lóc gì đâu?"Tụi nó báo hại hắn phải uốn lưỡi năm trăm lần trước khi vào phòng. Hắn đã phải chuẩn bị tinh thần để dỗ trẻ và cầu mong rằng nó sẽ không kết thúc một cách tệ hại.Malfoy trợn mắt, nó nhìn Crabbe và Goyle một cách dữ tợn."Tụi bây nói gì rồi?"Không ai trong hai đứa nó chịu trả lời cả. Mặt chúng như muốn thể hiện rằng chúng chịu hết nổi thằng Malfoy rồi. Hắn ta phải giải quyết giùm bọn nó thôi!Hắn ta giơ tay lên hất mấy miếng bụi trên mái tóc bóng lưỡng của thằng nhỏ xuống. Nếu Draco không vuốt tóc, cậu ta sẽ trông như thế nào nhỉ? Hắn có cảm giác rằng năm sau hoặc năm sau nữa hắn sẽ biết ngay thôi. Hắn ta trầm giọng, quăng đại cái bản đồ lên ghế gần đó."Sao vậy?"Cậu xụ mặt."Mất rồi."Hắn cảm thấy khó hiểu."Mất cái gì?""Thì...thì..."Phải tận nửa tiếng sau hắn mới biết là con rồng làm bằng bông biết phun lửa phì phì của Malfoy đã biến mất. Hắn tặng cho cậu cái con rồng ấy như một trò đùa, ấy thế mà cậu lại coi trọng nó à? Nó vốn không phải trang sức hay thời trang mắc tiền gì cả."Nó bị một con mèo mù gặm nát cả người rồi tha đi mất.""..."Giời, tưởng cái gì? Dăm ba mấy con gấu bông hắn có thể tạo ra hàng tá bản copy y chang như vậy."Được rồi, để ta tặng lại là được.""Mày còn nữa à?""Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."Chỉ cần ngươi thích là được.Kể từ ngày hôm đó, Gregory Goyle và Vincent Crabbe lãnh một trách nhiệm nặng nề. Đó chính là giữ bí mật về sự tồn tại của một đống 'Tiểu Long' trong phòng của tụi nó.-Con mèo đó bị mù.Đôi mắt của nó đã mãi mãi [t̵ạ̵m̵ ̵t̵h̵ờ̵i̵] khép lại sau một trận chiến đặc biệt khó khăn. Nó vẫn chưa chết, vẫn còn có thể đi tiếp, đi tiếp.Rồng Nhỏ bị một con Mèo Mù gặm nát cả người rồi tha đi mất.-Ngày hôm đó, tiếng chuông báo động giờ ra chơi không bao giờ vang lên.Thay cho tiếng chuông là tiếng của giáo sư McGonagall, đã được pháp thuật hóa để tăng âm lên nhiều lần, đang vang dội trong khắp các hành lang.
"Tất cả học sinh trở về phòng ngủ của Nhà mình ngay. Tất cả các giáo sư, xin mời các vị trở về phòng giáo sư ngay lập tức."
Hắn ta thừa cơ đường xá vắng hoe mà lục đục tìm tới cầu tiêu hỏng trên lầu hai.
"Òoooo, là anh đẹp trai hôm bữa đúng không? Anh về đây chơi với tui à?"
Con ma Myrtle khóc nhè gần như nhào đến chỗ hắn. Nó nhìn như một con bé tóc nâu cột tóc hai chùm, mắt kính tròn dày làm hắn liên tưởng đến cậu Potter. Lần trước hắn không có cơ hội để nhìn nó cho thiệt kĩ.
Hắn hưởng ứng.
"Hum~ Ta cũng đang đi tìm người chơi cùng. Ước gì kẻ đó biết nói tiếng Rắn thì hay phải biết."
Hắn mở công tác điện lên (mặc dù nó chẳng có ích gì cho cam), bắt đầu dò theo những đường ống nước. Người thường rất khó thấy vì họ không có cảm nhận không gian cao. Hắn thì có thể soi X-ray được nguyên phòng nên công việc cũng khá nhàn.
"Gì gì? Tiếng Rắn á? Điều kiện gì mà khó chơi vậyyyyy. Cơ mà hình như người giết tui cũng 'xì xì' giống rắn."
"Hả? Ai giết ngươi cơ?"
"Tui chỉ nhớ là mình nhìn thấy một đôi mắt màu vàng, bự, to. Toàn thân tui như bị túm chặt, và rồi tui trôi đi lơ lửng..."
Nói chuyện với người chết thật thú vị. Lại càng vui vẻ hơn khi hắn cũng đã chết vài lần rồi. (?)
Bỏ qua chuyện đó, hình như Myrtle Warren cũng bị giết bởi con Tử Xà. Giờ hắn mới để ý tụi nhỏ ở Hogwarts sở hữu 'plot amour' dày cỡ nào. Bốn, năm đứa bị tấn công và không có một ai chết cả."Chết gì nhạt nhẽo quá.""Ê, bậy rồi. Đừng có ỷ anh đẹp trai là anh có quyền xúc phạm cái chết của tui nha."Chí ít thì thái độ của con ma đối với hắn khác một trời một vực với cậu Potter và bạn của cậu ấy. Người ta đẹp 'giai', người ta có quyền.Hắn gõ gõ vào một cái bồn rửa mặt. Scaramouche khá chắc chắn rằng đây hẳn là lối vào Phòng Chứa Bí Mật.Một cái bồn rửa mặt!Ở một bên cái vòi mở nước bằng đồng xuất hiện một con rắn nhỏ xíu được khắc nguệch ngoạc. Hắn đoán rằng nó chỉ mở ra cho đúng người.Trong trường hợp này, ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi. Hắn ta bẻ khớp ngón tay, chuẩn bị cho cái 'cửa' thấy số phận của những đồ dùng không biết vâng lời.Từ khoá là 'chuẩn bị'.Một giọng hoảng hốt vang lên sau lưng hắn, hướng cửa vào."Không...không được, con quỷ đó, không...không..."Harry Potter, Ron Weasley và...Gilderoy Lockhart xuất hiện. Tâm lý của thầy ta bắt đầu trở nên bất ổn khi thầy chạm mặt với hắn. Ông nhìn xuống đế giày thể thao của hắn, không khỏi ngồi sụp xuống trong run sợ.Kể cả đũa phép của Potter và Weasley cũng không làm được gì.Con ma khóc nhè Myrtle đang ngồi trên cái bồn nước ở cuối buồng. Ngó thấy Harry, con ma nói.
"Ôi, lại là tụi bây nữa. Lần này tụi bây muốn gì nữa đây?"
Harry chẳng quan tâm."A, lại gặp bồ rồi."Trong phút chốc, hắn đã nghĩ rằng cậu bé Vàng Harry Potter thật sự mang vận mệnh Cứu Thế trên người hay sao đó. Định Mệnh toàn sắp đặt bé nó vào những rắc rối hết-cả-hồn nhất không hà.***(*) Chương sau: Phòng Chứa Bí Mật.'Hắn ta nhìn Tom Bé Nhỏ một cách si mê.'Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co