[HP] Hồi 28
Biết vui là quyền lợi riêng của sinh linh trí tuệ. Đá cuội và vì sao đều không thể trải nghiệm sự hài hước của cuộc sống.Tìm kiếm kẻ thù ngang tài ngang sức, tìm kiếm trò chơi để giết thời gian, tìm kiếm một kết thúc không màng thắng thua. Tìm kiếm những câu chuyện cười vui nhộn, tìm kiếm sự hiểu lầm ngẫu nhiên, tìm kiếm những bài ca dao với suy nghĩ bay bổng.-Bảy giờ tối ngày Hai tháng Một năm 1995, phía bên kia hồ.Và rồi Harry cảm thấy đầu cậu trồi lên mặt nước hồ, làn không khí lạnh, trong trẻo và tuyệt vời khiến cho cái mặt ướt đẫm của cậu nhức buốt như kim chích. Cậu hít sâu vào, có cảm tưởng như trước đây cậu chưa từng biết thở cho đúng đắn, và vừa hổn hển thở, cậu vừa kéo Ron và cô gái nhỏ lên với cậu ta. Chung quanh họ, những cái đầu tóc xanh lè cũng nhô lên khỏi mặt nước cùng lúc, nhưng bọn người cá đều mỉm cười với cậu.Một vị người cá nào đó đang thì thầm vào tai của đồng loại, vẻ mặt nghiêm trọng.Đám đông trên khán đài đang hò hét inh ỏi, gây nên sự ồn ào huyên náo khủng khiếp. Người ta gào thét kêu la, người ta đứng cả dậy.Ron thì chỉ nhổ ra một ngụm nước bự, nhấp nháy mắt vì ánh sáng chói mắt, quay lại phía Harry và nói."Ướt quá hén?"Rồi Ron nhìn thấy cô em của Fleur."Bồ đem nó lên làm gì?"Harry thở phì phì."Không thấy Fleur đến, mình không thể để cô bé ở lại dưới đó."Hai đứa nó kéo cô em gái của Fleur rẽ nước bơi trở vô bờ, ở đó các vị giám khảo đang đứng quan sát. Hai chục người cá bơi kèm theo tụi nó như một đội quân hộ tống danh dự, hát vang khúc thủy hành ca rùng rợn của chúng.Harry có thể nhìn thấy bà Pomfrey đang lăng xăng chăm sóc Hermione, Krum, Cedric, và Cho, tất cả đều được quấn kín trong chăn dày.Bài thi thứ hai của họ đã kết thúc.'Rồi mọi thứ đến một cách đột ngột và khó hiểu.'Cụ Dumbledore và ông Bagman đứng trên bờ hồ nhìn Harry và Ron với nụ cười rạng rỡ khi tụi nó bơi tới gần. Còn Percy thì nhào ra đón tụi nó, trông vẻ mặt trắng bệch và con nít hơn bình thường.Đáng lý ra bây giờ họ phải tiến hành chấm điểm.Nhưng 'nó' đến một cách thật ngoài dự đoán.Hãy ví mặt Hồ Đen như một cái bánh trung thu. Người dùng bánh thường cắt hai đường chồng lên nhau thành bốn góc một phần tư. Chúng đang tách ra như thế đó.Cụ Dumbledore đang ngồi xổm bên mép nước, say sưa trò chuyện với một kẻ có vẻ như là sếp sòng của đám người cá – một mụ người cá trông dữ tợn và cực kỳ hoang dại thì cụ đã phải nhíu mày."Thủ lĩnh Murcus, đây là?"Cụ đang thốt ra cái thứ tiếng the thé mà bọn người cá phát ra khi chúng ở trên mặt nước.Thủ lĩnh Murcus lắc đầu, tỏ ý rằng chính bà cũng mù tịt.Đôi tai của người cá căng ra. Và rồi bà nhìn lên trời.Nó tới.Cụ Dumbledore trừng mắt, trong phút chốc, tiếng nói của cụ đã tạm thời mất đi. Sau mười lăm giây, tiếng thét đầu tiên đến từ khán đài làm mọi người bừng tỉnh. Họ vẫn đang hướng mắt lên quan sát cái hình chữ thập cực kì lớn trên trời. Có cái thứ gì đó vô cùng khổng lồ đang lao vùn vụt xuống....Thiên thạch?Bầu trời đang bị xé rách."Không thể nào...?" Harry Potter thốt lên.Đó là cảnh tượng khủng khiếp nhất mà họ từng chứng kiến. Trong một nhịp duy nhất, giống như đã có thứ gì đó đập vỡ thứ đã 'giết chết' bầu trời, nó bị chia thành nhiều mảnh nhỏ, như bụi sao rớt xuống với tốc độ điên dại.Một thảm hoạ thiên nhiên đã xảy ra vào đêm chúng làm bài thi.Giọng tăng âm pháp thuật của ông Ludo Bagman nổ bùng bên tai tụi nó, khiến ai nấy đều giật mình nảy người lên. Đám đông đang chộn rộn trên khán đài chợt im phắc."CHẠY ĐI!"Không một ai nghe theo ông ta, vì đơn giản là họ không thể.Một người đang đứng quay lưng về phía họ. Mép hồ. Cụ Dumbledore đã cầm sẵn đũa phép bên người, các quán quân theo bản năng mà vứt cái mền của họ ra và đứng lên. Ông Ludo Bagman - người đưa ra chỉ thị 'Chạy đi' lại không thể tự mình làm điều đó. Harry và Ron đứng như trời trồng."Không phải đó là?"Pansy Parkinson chồm tới từ lan can, cô thốt lên."Ủa, tụi nó kìa, hại chúng ta đi tìm hai thằng nãy giờ!"Tông giọng của cô bé nói rằng cô đang an tâm vì tìm được hai thằng đẹp trai nhà mình. Còn 'thằng đẹp trai' thứ ba họ N thì cô không biết. "Nhưng tại sao lại ở dưới đó. Với cả Malfoy trông rất..."Điên.Bọn chúng không yên tâm được lâu.Nhà Slytherin nhận ra cái cà vạt mang một sắc xanh lục đặc trưng của họ đang bật tung vì sức gió. Mái tóc bạch kim quen thuộc đó, dáng người mảnh khảnh, da trắng bệch như một con chồn sương.Vụ rung chấn do vật thể lạ tạo ra cuối cùng cũng dừng lại. Mảnh vỡ của nó lấp đầy Hồ Đen. Draco Malfoy.Trước mặt cậu ta là một phù thủy sinh năm tư khác, đang đứng trên một trong những mảnh thiên thạch xám ngoét. Cả hai bên nhìn nhau đầy hiềm khích, bỏ quên cả việc bọn giáo sư các trường chuẩn bị tới 'sân si' bọn hắn.-
(Bị mù như vẫn vả các con giời bốp bốp nha, yên tâm. Thậm chí còn chiến hơn trước.)(***) Phần giải thích cách mà hắn đánh bại Ước Thú khá khó hiểu, nhưng ai chơi HSR mà còn có chơi DoT thì sẽ biết tới sự khủng khiếp của cái đống đó. Tôi chỉ showcase nhẹ tư duy chiến đấu của anh nhà hoi~(****) Chương sau kết vị diện.
[Mèo Mù và Rồng Nhỏ]
Cậu ta thích hắn, nó cũng thích hắn. Ái chà, họ đã 'var' nhau một thời gian dài như vậy, chưa phân định thắng thua. Một kẻ thì miễn sát thương vật lý toàn phần thêm cái phong ấn năng lực cực kì khốn nạn, một kẻ thì né đòn cứ như thể đoán trước tương lai.Lâu quá trời rồi đó! Ước Thú còn phải làm 'việc' của nó nữa. Hay là bây giờ cả hai đổi phương thức giao chiến đê."Ê! Chán quá à, hổng chịu đâu. Tao với mày lên giường đánh nhau đi!"Vật chủ ngại quá trời quá đất, nhưng con 'thần đằng' bên trong thì đứt luôn cả thần kinh xấu hổ rồi. Nhưng mà thằng già đã hơn 500 tuổi kia cũng chả vừa."Giường không chịu được đâu."Gì? Thì cái giường sao mà chịu nổi khi cả hai đấm nhau theo đúng nghĩa đen? Hắn chỉ suy nghĩ được đến mức đó thôi, mà hình như nó có ý nghĩa sâu sắc hơn thì phải.Hắn âm trầm trả lời từ sau lưng nó. Đó là một cú đá ngang xương, phản lực mà nó tạo ra hướng lên, chém bay khối lượng nước nặng trịch của Hồ Đen. 'Draco Malfoy' ngạo nghễ đứng yên đó. Nó biết hắn ta không thể nào làm tổn thương tới nó. Vậy, tại sao hắn lại kiên trì đến nhường ấy?Khó hiểu vô cùng.Hắn vì một mục tiêu mà cố gắng, nó không hiểu.Sóng năng lượng tụ thành vô số những đường chém, trực tiếp biến thực tại thành một cái giẻ lau. Vậy mà hắn lách qua ngon ơ, không có một chút phản ứng nào khi đòn tấn công ấy phá huỷ phòng sinh hoạt chung."Mày có nghe tao không đấy?"Hắn vẫn im lặng. Đây chính là cơ hội duy nhất để hạ nó. Hiện thực tàn khốc hơn nhiều so với một giấc mơ. Hắn phải tập trung.Cổ tay của nó bị hắn bắt được, tay còn lại dọng cổ của nó xuống đất. Dây xích bùng lên nhưng ở chỗ đó đã không còn ai nữa. Chúng đục lên trên trần, kéo nó xuống nhẹ nhàng như một miếng đậu hủ.Ước Thú Luật Giả có để ý một điều.Có vài lần, Scaramouche dường như không cố gắng 'đánh' nó. Hắn chỉ cần 'chạm' vào nó mà thôi. Nó vẫn không hiểu ý đồ của hắn là như thế nào. Chỉ chạm thôi chứ không đánh?Ước Thú không thích thủy chiến. Vì vậy nên nó quyết định phá hủy cái hồ cho vui. Nó cười mỉa mai, để lòng bàn tay hướng xuống đất."[Khải Huyền]."Trong một đêm tối tăm, bầu trời bất ngờ sáng rực lên khi một thiên thạch mô phỏng khổng lồ lao xuống từ không gian, xuyên qua lớp khí quyển. Bầu trời nứt toạc, thực tại của vị diện không thể kham nổi sự phá phách của một trong những Luật Giả mạnh nhất.Nhưng mà đối thủ của nó cũng ngông cuồng và phách lối không kém.Chiêu nộ giỡn chơi của nó bị hắn một tay đập bể. Vụn sao bay tứ phía như kim tuyến, sự sụp đổ của một tinh thể đủ để lấp đầy cái Hồ Đen có bán kính là nửa dặm.Nó nhăn mày.Chuyện này là cả một vấn đề.Theo nó thì hắn không mạnh đến nỗi thế. Hình như hắn vẫn còn một cái nội tại gì đó mà nó chưa khoá được. Vấn đề là nó không thể xác định được nguồn lực, vì nó chưa bao giờ thấy hắn dùng bao giờ."Ngươi đang che giấu thứ gì-"Hắn đã áp sát nó.'Cái tốc độ quái dị gì đây?'Như những lần trước, chỉ chạm chứ không thèm đánh. Nó không nhận sát thương vật lý, điều đó là chính xác. Tuy vậy, nó không có nghĩa là Luật Giả sẽ không bị đẩy lùi khỏi vị trí ban đầu của nó. Vậy mà Scaramouche chỉ cần chạm nhẹ một tí là nó bay thật. Điều đó cũng có nghĩa là sát thương của hắn gây ra hiện tại là vô cùng khủng khiếp, chỉ trách nó miễn nhiễm.Nguồn gốc của đống sức mạnh ấy thật bí ẩn.Điều đó không quá quan trọng. Vì sao?Từ đầu trận đến giờ, nó vẫn chưa mất một tí HP nào.'Hắn hành động trước khi mình tung chiêu. Cái này...'Một lần nữa, nguyên một bộ kỹ năng khó hơn cả chơi Osu! (*) của nó bị hắn né sạch không chừa một cái nào. Cường độ trận đấu cứ lặp đi lặp lại như vậy, đó là cho tới khi Ước Thú tìm thấy một bóng hình nhỏ bé ở gần chiến trường hỗn độn. Cô ta vừa bước ra khỏi một lớp thực tại.(*) Một trò chơi phản xạ âm nhạc có độ khó cực kì cao.Cuối cùng thì nó cũng đã hiểu."Con nhỏ đó là Thần Trí Tuệ của Teyvat...thì ra là vậy."Nghe thấy danh xưng của Nahida, hắn dứt khỏi trạng thái mê man hiện tại. Hắn đánh mắt về phía một trong những phần còn nguyên của bờ hồ. Chỉ trong phút chốc, ánh sáng xanh bùng lên và Nahida đã sớm bước tới chỗ hắn. Cơ mà, Ước Thú vậy mà lại biết tới một bong bóng vũ trụ nhỏ nhoi như Teyvat sao? Rõ ràng nơi đó đang chứa rất nhiều ẩn khuất. Có lẽ những thứ đã và đang tiếp diễn tại đó không hề đơn giản.Luật Giả âm trầm nói tiếp."Mày đã sử dụng sức mạnh của những giấc mơ lên tao."Hắn giơ ra một cánh tay chắn trước mặt Thảo Thần. Trông nó có vẻ rất là điên tiết. Có lẽ nó cho rằng hành động của bọn hắn cũng là một loại 'gian lận' trận đấu."Mày thậm chí còn không thể đánh bại tao trong mơ, đúng chứ? Mày hy vọng sẽ đạt được điều gì với cái mẹo rách này?"Nahida...cô ấy không quan tâm. Đây hẳn là cái mặt dũng cảm và quyết đoán trong cô. Vị thần nhỏ kéo ngón tay của hắn, lời nói của cô căng thẳng và nghiêm túc."Wanderer, anh đã ở trong giấc mơ đó bao lâu?"Hắn chớp chớp mắt.Scaramouche không thể nói thật."...Chỉ có 43 lần thôi. Ta giỏi mà."Hắn không thể nói là hắn ở trong đó một khoảng thời gian dài đến mức hắn gần như mất trí được. 443 vòng không phải là một con số nhỏ, hắn không cần sự lo lắng thừa thãi của Nahida.Vì hắn nghĩ, hắn vẫn ổn."Scaramouche, mày cũng đến từ Teyvat hả? À không, lẽ nào mày là ma thần giống nó?"Thảo Thần giương bàn tay nhỏ ra. Đúng như dự đoán, năng lực của cô đã chính thức bị nghén chặn sau khi Ước Thú Luật Giả có được kiến thức về nó. Vì vậy, câu trả lời hợp lý nhất vào lúc này chính là:"Đúng vậy. Anh ta là một trong những Archon chúng tôi."Trong tình huống trên, bọn hắn phải nói dối. Hắn phô ra vẻ mặt có chút thất vọng, là diễn xuất ở đẳng cấp cao nhất. Thêm một nguồn lực nữa đã bị phế - sức mạnh tự thân của Archon. Tuy nhiên, năng lực của người dùng Vision cơ bản là khác hoàn toàn đối với những Archon. Đó cũng là cách mà hắn sẽ thắng cái trận đấu khốn kiếp này.Vision!"Ra là vậy. Mày đã từ chối dùng nó vì mày sợ sẽ bị khoá sao? Nỗ lực dễ thương đấy."Hắn không thể rời mắt khỏi một đối thủ nguy hiểm như nó được. Hắn không nhìn lại, chỉ nói nhỏ xuống."Cô vẫn là nên đi khỏi đây."Ai đó cắt lời."Không. Không có ai ở đây có thể thoát được cả."Động tác tay của nó tạo thành một kí hiệu quen thuộc. Scaramouche và Nahida bỗng nhận ra một sự thật khủng khiếp. nguyên cả cái Hồ Đen đã trở thành một mớ hỗn độn nhờ [Khải Huyền] của nó. Và họ đã giao chiến tay đôi quá lâu, lâu đến mức họ không thể nhận ra vị trí hiện tại của họ.Sau lưng Draco Malfoy là khán đài. Rất gần.Những phù thủy.Đâu đó, hắn nghe được một tiếng 'Chạy đi!' rõ to. Mong rằng họ đã khôn ra được một chút."Chết tiệt!"Hắn lao tới trước và trực tiếp vật lộn với nó.Nó tính tạo kết giới."Nào nào, bảo vệ thì luôn khó hơn giết hại đấy!"Nó nở một nụ cười rộng tới mang tai. Trong lòng hắn đang lung lay, hắn liều mạng đá thẳng vào bụng nó. Và tất nhiên, mấy sợi xích và những phát chém năng lượng dày đặc tới ngay sau đó. Nhịp độ vẫn là quen thuộc, hắn tránh theo bản năng.Tay của nó lại đan vào nhau-"Đéo có chuyện đó đâu!"Hắn đánh bật tay nó, lực tay của hắn làm nó văng về phía khán đài."Há Há Há Há~"[Đối tượng này không nhận sát thương vật lý].Tiếng cười như điên như dại của thằng nhóc tóc bạch kim truyền tới tai tất cả phù thủy đang có mặt. Ước Thú bình thản đứng lên, nó vẹo đầu theo một góc vô cùng kì dị. Những bậc người lớn xung quanh nó chỉ cái thứ đũa phép đó vào cả nó và hắn.Scaramouche cắn môi.Làm cái gì thì không làm. Tránh con mẹ mày ra để tụi tao còn đánh nhau!Khắc tinh của hắn lên giọng giễu cợt, nó nhìn những phù thủy xung quanh."Hả? Bọn mi tính làm gì?"Bà Maxime - hiệu trưởng trường Beauxbaton đang cảm thấy kinh sợ trước tình hình hiện tại. Tuy vậy, bà vẫn rút đũa phép ra. Về bầu trời và Hồ Đen, bà không biết chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, hai đứa trẻ trước mắt cũng chỉ là hai Slytherin năm tư nhà Hogwarts mà thôi! Đúng không?"Cụ Dumbledore, không ngờ học xinh trường cụ lại dô phép như vậy đây!"Giọng của bà giận dữ, mặc dù nó có hơi ngọng.Ông Karkaroff và ông Bagman đã nhanh chóng phóng bùa Trói Toàn Thân vào hai 'đứa trẻ'. Họ đã tưởng rằng mấy cái bùa tào lao đó thật sự có hiệu lực khi cả hai Luật Giả đã thật sự đứng yên. Các giáo viên của Hogwarts thậm chí còn đang chạy đến hiện trường.Cụ Dumbledore tin rằng mọi chuyện không đơn giản là một trận đánh nhau-Bỗng dưng, thằng nhóc vô hại đó ngẩng đầu lên.Draco Malfoy giơ tay lên trời, vẻ mặt điên loạn. Ở khoảng cách này, hắn ta chắc chắn sẽ không ngăn nó lại được."Thế thì chết hết đi, bọn côn trùng rác rưởi!"Vì vậy.Scaramouche quyết định đặt cược. Vision Phong của hắn sáng lên, vòng tròn xuất hiện từ sau lưng. Hắn ta đã 'tích' nó từ nãy đến giờ, hắn nghĩ rằng kết quả sẽ rất suýt sao.Hắn hơi khuỵu gối xuống, thở ra một hơi.Trước khi cái kết giới được lập xong, gió của hắn đã quay một vòng, được đẩy lên mức cực đại để tấn công theo một vòng tròn. Trong một tích tắc trước khi cái kết 'tất cả mọi người đã chết' xảy ra, gió đã chém phăng, phá hủy khán đài và đẩy mạnh tất cả các cá thể ra ngoài vòng kết giới.Lộ rồi, Vision Phong.Ước Thú Luật Giả mở to mắt."Cái đó là-"Hắn không thể để nó nói ra cái chữ đó được. Hắn ta thét lớn."Ngay lúc này, Buer!"Suýt sao. Khi một kết giới khác được lập, sẽ có một phần hai mươi lăm giây 'chết'. Trong khoảng thời gian, mọi nguồn năng lượng đều được trả về trước khi bị thít chặt một lần nữa. Nếu 'Draco Malfoy' không phát động một [Grace Field] tiếp theo, năng lực sẽ bị khoá vĩnh viễn cho đến lần tới nó làm vậy.Bọn hắn phải lợi dụng một phần hai mươi lăm giây đó.Như cách mà cô ấy lấy cái Gnosis Lôi từ hắn, Thảo Thần của Teyvat đã chạm tay vào lõi của Ước Thú. Khi đối tượng bất ngờ, khả năng phản ứng của nó sẽ giảm. Nahida đúng là đã chạm vào nó nhưng việc lấy ra là bất khả thi!"Không..."Thảo Thần tuyệt vọng thốt lên.Ước Thú điên tiết trầm giọng. Nó cảm thấy bị xúc phạm.Nó tung sát chiêu."[Tái Định Chuẩn]."Khoảng cách quá gần.Với tốc độ gần như bằng 0 AV, hắn ta đã tới kịp để kéo Thảo Thần ra khỏi đó, nhưng việc tránh đi chiêu thức là chuyện không thể.Mỗi Luật Giả đều có một cái [Tái Định Chuẩn] khác nhau. Chung Yên cũng đã từng sử dụng nó ở cường độ nhẹ nhất để vượt qua thời gian và ném hắn tới đây. [Tái Định Chuẩn] giống hệt như một sát chiêu đánh thẳng vào khái niệm của vật thể vậy.Nếu đã không né được thì...Scaramouche rướn người tới trước, chạm vào cái lõi đang bị lồi ra của Ước Thú trước khi Vision Phong bị nó khoá chặt.Cơn đau làm hắn hoang mang.Tất cả sáng bừng lên. Rồi sau đó, nó bị nhúng vào hộp mực đen xì.Thế giới quan của hắn vỡ tan.-"Khụ khụ..."Nahida vẫn đang được hắn đỡ. Cô không khỏi ho khan, năng lượng mà tất sát của Luật Giả đứng hạng ba phát ra đã làm cô trọng thương, nhưng vẫn chưa chết. Đầu tóc của cô có hơi rối, cô ấy nhìn xuống đất.Cô nhìn rất rõ.Có cái thứ gì tựa như những mảnh vỡ đang rơi xối xả."Nón Tròn, anh có-"-sao không?Cô im bặt, tròn mắt, đem từ ngữ nuốt lại vào trong. Cổ họng của cô nghẹn lại.Hắn ta lấy một tay che mặt, nhẹ nhàng đặt Nahida xuống đất. Hắn thì thào."Tiểu Vương Kusanali, cô nợ ta lần này đấy."Hắn cảm thấy cực kì buồn nôn, mặc dù trong người hắn không có gì để nôn. Gương mặt hơi dính bụi của Thảo Thần trở nên giận dữ, một cái kiểu giận đến mức muốn khóc. Cô ấy cố gắng nhón chân lên và kéo cái bàn tay đang che chắn trên mặt hắn xuống.Scaramouche vô lực để cô làm vậy."Nón Tròn!"Cô ấy dường như gào lên. Một mảnh nữa rơi xuống.Hắn cười lớn, thậm chí còn tìm cách để trêu đùa. Hắn ra dùng tay gỡ nốt mấy 'mảnh' còn lại xuống."Xém nữa là ta bị hủy dung luôn rồi."Khuôn mặt của hắn vẫn như cũ mà thôi. Miệng có, mũi có, tóc có, tai có. Nhưng mà, hắn không thể...nhìn thấy gì nữa. Tầm nhìn của hắn đã hoàn toàn 'vỡ vụn'.Hãy tưởng tượng một cái màn hình ti vi bị vỡ theo một đường thẳng hoặc liên tưởng tới cái toà nhà mà hắn đã cắt đẹp như bánh kem tại vị diện của những Anh Hùng.Con Mèo Mù bỗng nghe thấy một tiếng sụt sịt."Tiểu Vương, cô...khóc sao. Ta xin lỗi, ta không có ý..."Hắn đưa tay chạm lên nơi từng là mắt của mình. Trong đó chẳng có gì cả, một lỗ thủng hình tứ giác hẹp thật xấu xí. Nếu hắn che lại thì tính ra nhan sắc của hắn khi đó cũng không tới nỗi tệ chăng? Hắn đưa tay mò xung quanh, hừm, chắc hắn phải tìm cách để 'tạm thời' nhìn thấy thôi.Và cuối cùng thì hắn cũng chạm được vào đỉnh đầu của Nahida. Đúng ra thì cô ấy hay làm như vầy với hắn hơn."Ta sẽ nói chuyện với cô sau. Bây giờ thì..."Khói bụi tan ra. [Tái Định Chuẩn] biến mọi thứ thành bình địa. Ước Thú Luật Giả - còn nguyên 100% HP đang đứng đó. Sắc mặt của nó đanh lại."Rốt cuộc, mày đã làm gì?"Nó đưa tay chạm lên ngực.Ở đó, một kí hiệu màu xanh sáng đang hoạt động. Ước Thú không thể xoá bỏ nó. Đó là biểu tượng của gió, biểu tượng của Anemo.Phản Luật Giả đã thu hồi tất cả kỹ năng. Nó không dám sử dụng. Chẳng biết vì sao nhưng bản năng của nó nói rằng nó chỉ cần tụ năng lượng một lần nữa, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.Hắn nhếch môi."Thắng rồi."Ước Thú cẩn trọng bước tới gần."Thằng khốn...tao không...Cái gì đây?"Thân thể của nó trở nên nặng nề, giống như nó đang mang theo một nguồn sức mạnh ngoại lai. Nó có cảm giác rằng nó sắp 'nổ tung' theo đúng nghĩa đen.Mục đích ban đầu thì cả hắn và Nahida chưa bao giờ muốn lấy cái lõi ra khỏi người Luật Giả một cách liều mạng như thế cả. Cô ấy chỉ là người đánh lạc hướng nó mà thôi. Trong lúc chuyện đó xảy ra, hắn ta đã 'thí' luôn đôi mắt của mình để tạo cơ hội được chạm vào cái lõi Ước Thú.Chạm tí hoi, không có làm gì đâu.Hắn bình thản nói."Đã bao giờ ngươi nghe tới cụm từ DoT (**) chưa?"(**) Sát Thương Duy Trì: Một loại hình tấn công không gây ra sát thương tại thời điểm tấn công. Được tính là hiệu ứng xấu.Ước Thú Luật Giả nghệt mặt ra, sau đó nó cười phá lên."Điên thiệt! Thế thì đúng là ta đã thua mất rồi."Sau đây, hắn sẽ giải thích.DoT của hệ Phong là [Bào Mòn], hệ Vật Lý là [Chảy Máu], hệ Hoả là [Thiêu Đốt], hệ Lôi là [Sốc Điện]. Thông thường, phương pháp này sẽ được sử dụng với những trận đấu kéo cực dài hoặc siêu ngắn. Nói đơn giản thì hắn đã không tổn thương đối thủ tại thời điểm hắn tấn công mà lại dồn vào một đống để làm một phát cho bay luôn.Hắn đã sử dụng Vision kết hợp phương pháp đánh DoT. Mỗi lần hắn chạm vào người nó, hắn tích một tầng [Bào Mòn]."Nói tao nghe, mày chạm vào người tao bao lần rồi?"Thường thì DoT quá yếu, đến từ Vision thì lại càng yếu hơn, nhưng có một thứ đã khiến hắn tự tin đến nhường này đây."Tầm một triệu năm trăm lần."Tương ứng với một triệu năm trăm tầng [Bào Mòn]. Mỗi tầng [Bào Mòn] tỉ lệ với 1200% tấn công của hắn. Mà, hắn lại có cái nội tại rất chi là 'súc vật' tại vị diện trước. Mỗi giây tăng 100% tấn công, tăng vô hạn cho đến khi trận chiến kết thúc. 'Giây' ở đây được tính theo giờ hệ thống. Trận chiến của hắn đã bắt đầu từ trong mơ, tận 443 lần hắn đánh nhau với Ước Thú. Trung bình mỗi lần 7 tiếng, là khoảng 25200 giây một vòng.25200 x 443 = 111163600.Khuếch đại tận 111163600% lận đó. Bây giờ hãy đi lấy cái con số này nhân với tấn công cơ bản, nhân thêm 1200% sau đó nhân thêm với một 1.500.000 nữa là sẽ ra một con số vô cùng khủng khiếp - lượng sát thương hắn sẽ gây ra một khi hắn kích nổ cái đống [Bào Mòn] đó."Má, chết người thật sự."Ước Thú chịu thua thôi.Mẹ kiếp, cái chiêu này mà dính vào người thì chắc tới cả Chung Yên còn có thể bị bay nguyên một phase luôn đấy! Ê, mà nó nhớ cá thể đó hình như có tận 12 phase.Ấn tượng hơn nữa, hắn đã sử dụng Vision Phong của Teyvat để tạo hiệu ứng [Bào Mòn], mặc dù nó vẫn sẽ ăn chặt nếu hắn không có cái nội tại tăng tấn công nên-bị-ban kia.Một khi nó sử dụng bất kì loại năng lượng nào, hoặc hắn ta chạm vào người nó một lần nữa, nó sẽ nổ tung.Nó nhìn thẳng vào mặt hắn."Nhưng mà mày còn khướt mới chạm được vào người tao. Ờ ha, mày mù luôn rồi chứ gì? Thế thì tao...chạy đây?"Nói nghe có lý đấy.Nhưng mà, Scara • cái-gì-cũng-đã-tính-trước • mouche rất tiếc."Ngươi tưởng nãy giờ chỉ là 2 đấu 1 thôi à?"Hắn để tay sau lưng Nahida, nở một nụ cười thiệt yêu đời!"Thật ra là 3 đấu 1 á."Ngay tại thời điểm đó, một giọng nói khác vang lên."Hú hú sếp ơi, ta về rồi nè!!!"Void Archives - Tái xuất.-Trước đó.Harry Potter lộm cộm bò dậy. Ron Weasley và Hermione Granger đang đỡ cậu. Trong cả ba đứa, Hermione nhìn đỡ nhất vì cô bé đứng ở xa 'hắn ta' nhất.Cậu nhìn xuống vết thương ngay bụng, không khỏi rên rỉ. Weasley đầu đỏ cũng có một vết thương tương đồng với cậu. Không, thật ra tất cả những người đứng gần Scaramouche và Draco Malfoy lúc đó đều bị 'chém' một cái khá là...nông. Đó là ngọn gió mà họ từng thấy hắn sử dụng trong vũ hội Yule.Họ - tất cả phù thủy đã bị đánh bật ra. Hiện tại thì có một số người đã bị thương nặng vì khán đài vỡ tung. Các bậc giáo sư bị thương nặng nhất bởi vì họ đã sân si vào trận đấu của hai Luật Giả- ớ nhầm, ý là cố gắng bảo vệ học sinh.Tin tốt: Chưa có thương vong.Hầu hết các phù thủy đều đã chạy vào lâu đài. Bây giờ là khoảng nửa đêm và hai cái người (?) đó vẫn đang...giết nhau. Sức mạnh, sức phá hoại, tốc độ của họ- Cậu không biết liệu họ có phải con người không. Sai rồi, câu hỏi duy nhất là Draco Malfoy có còn là người không?Trong đầu cậu chạy đi chạy lại khoảnh khắc ấy."Thế thì chết hết đi, bọn côn trùng rác rưởi!"Nó làm cậu nhớ về một lời nguyền vô cùng chết chóc - Avada Kedavra. Da gà da vịt của đám nhóc nổi cả lên, chúng run sợ trước thứ mà chúng còn không biết đến. Và rồi bọn chúng biết, Malfoy có khả năng và hoàn toàn có thể làm được những gì nó nói.Scaramouche đang đấu với một con quái vật như thế.Thật điên rồ."Họ nổi khùng rồi!""Thằng Malfoy đó, tao không nghĩ rằng nó mạnh như thế...""Nó có phải người đâu? Thằng kia cũng đếch phải nốt!""Hogwarts rốt cuộc đang chứa cái dạng gì thế này?"Thần có tồn tại sao?Slytherin - những con Rắn càng ngày càng trở nên rối rắm. Một số phù thủy sinh chạy vào ký túc xá để trốn, số còn lại dũng cảm hơn và ở tại Sảnh Đường. Nơi đây sẽ giúp họ trở nên linh hoạt hơn.Cụ Dumbledore bị thương nặng. Không ai có thể bảo vệ bọn chúng cả.Trong cơn ác mộng ấy, giọng nói của Daphne Greengrass vang lên khi cô ấy túm lấy cổ áo của Theodore Nott. Thằng nhóc ấy chỉ điềm tĩnh nhìn cô, không lay động."Cậu đã ở đâu xuống mấy ngày qua? Tôi-"Nott gạt phăng cô ấy.Pansy vẫn đang còn khóc tu tu trong khi Blaise đã bị đưa đi trị thương vì cậu bị một số mảnh vỡ từ khán đài đâm xuống.Theodore Nott ngẩng đầu lên trần Sảnh Đường."Sắp tới giờ rồi. Tôi phải tới chúc mừng thôi."Và rồi Theodore nghiễm nhiên đi ra ngoài từ cổng chính, trên tay là một bó Lan Nhật Quang. Mặc dù cậu là một tín đồ trung thành, nhưng cậu không nghĩ điều này vui.Hừm, theo một phương diện nào đó thì trận đấu của họ cũng thật buồn cười.Aeon Vui Vẻ có ý gì khi Ngài muốn 'chào' hắn ta bằng một cách tàn nhẫn như vậy?Chịu thôi.Aha~[Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ] Theodore Nott.***(*) Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ đơn giản là những người truy cầu niềm vui, dù cho niềm vui ấy có thể đoạt được qua phương thức cực đoan đến mức nào.(**) Con Mèo Mù sẽ bị debuff mắt cho tới nửa hoặc 2/3 vị diện sau, không phải vĩnh viễn. Nên nó sẽ rất thú vị~(Bị mù như vẫn vả các con giời bốp bốp nha, yên tâm. Thậm chí còn chiến hơn trước.)(***) Phần giải thích cách mà hắn đánh bại Ước Thú khá khó hiểu, nhưng ai chơi HSR mà còn có chơi DoT thì sẽ biết tới sự khủng khiếp của cái đống đó. Tôi chỉ showcase nhẹ tư duy chiến đấu của anh nhà hoi~(****) Chương sau kết vị diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co