Truyen3h.Co

[Tống mạn] Kẻ Lang Thang

[JJK] Hồi 16

Shirosaki27

Sau khi Fushiguro Megumi 'được' đoàn tụ với gia đình, nhà Fushiguro chính thức biến thành dòng dõi kì lạ và 'độc đáo' nhất chú thuật giới. Bao gồm:

Sát chú thuật sư khét tiếng.

Tạo vật của (nguỵ) thần, người đáng lẽ ra đã chết.

Kẻ thừa kế Thập Chủng Ảnh nhà Zen'in.

Fushiguro Toji đột nhiên từ một kẻ chỉ biết cờ bạc, rượu bia, thường xuyên nhận kèo đánh thuê thành người đàn ông của gia đình.

Thật là cảm động hết sức.

Không biết vì sao nhưng trong những tiết học của Toji, Megumi luôn được đặc cách hẳn một chỗ trên vai ông bố nhà mình. Do được mang tới cao trung chú thuật rất sớm, tiểu tử nhà Fushiguro đã nhanh chóng tiếp cận đến chú thuật.

Thậm chí, có một ngày mà Megumi đột nhiên mất tích, khiến cho cả cao trung gà bay chó sủa mà đi tìm. Tới nơi thì người ta chỉ thấy một Fushiguro Megumi được bọc quanh lớp lông mềm của mấy con cún thuộc Thập Chủng Ảnh của cậu.

-

Mọi thứ bây giờ đã ổn định.

Tất cả đã được an bài.

Scaramouche đang thắc mắc về các nhiệm vụ mà còn mèo ú đó đưa cho. Hiện tại, đã được một khoảng thời gian từ khi nhiệm vụ chính tuyến #5 được đưa ra.
Dựa theo cách thức mà hệ thống này hoạt động, có thể dễ dàng đoán ra 'trở nên mạnh nhất' là nhiệm vụ cuối cùng của một vị diện.

Theo lẽ thường tình, hắn nên rời khỏi đây và tiếp tục với bong bóng thế giới khác.

Có chút lưu luyến.

Hệ thống đã lâu không gặp giờ mới xuất hiện.

"Xem ra cuối cùng ngài cũng đã nghĩ đến chuyện đi tiếp rồi sao?"

Scaramouche khoanh tay, dựa vào cửa phòng riêng của mình.

"Ngươi nên nhắc ta sớm hơn."

Mèo ú cười cợt, không đáp lại. Sau một hồi im lặng liền tiếp tục nói.

"Thế bây giờ chúng ta đi luôn có được không, kí chủ."

Bây giờ.

Ngày bây giờ sao?

Bỗng dưng, Scaramouche lại có chút không tình nguyện. Thật nguy hiểm, hắn là đang lưu luyến những người đây.

"Không được."

Hệ thống đã đoán được câu trả lời này từ kí chủ nhà nó từ lâu.

"Vậy thời điểm rời khỏi đây nên để khi nào là hợp lí?"

Hệ thống rất ranh ma, nó sẽ không áp đặt một cái 'hạn chót' lên kí chủ. Mà nó sẽ tự để ngài định một cái thời gian cụ thể, để ngài nhớ đến lời của mình mà tự làm theo. Và phương pháp này thật sự đã có hiệu quả.

"Cho ta một ngày."

Hệ thống gật gù, cảm thấy quyết định này là không tệ.

"Vậy, phiền kí chủ ngày mai hãy tự sát."

Hả?

Scaramouche mở to mắt.

Hắn là vừa nghe được cái gì cơ?

Tự sát.

Mèo ú vui vẻ nhìn vẻ mặt của hắn, lên tiếng giải thích.

"Để thoát ra khỏi một vị diện, kí chủ phải đem vai trò của mình xoá bỏ, đảm bảo không can thiệp vào tương lai. Do vậy, cách nhanh nhất là tự tử đó nga~"

Scaramouche không bị sốc quá lâu, liền quay về trạng thái bình tâm. Không sao, đây không phải là lần đầu hắn tự sát.

Cảm thấy đã truyền đạt hết những gì cần thiết, hệ thống tự động offline, để lại hắn một mình.

Chậc, hắn còn đang soạn giáo trình. Nếu hắn đi, học trò của hắn sẽ ra sao đây?

Hắn cũng nhớ Yaga, thậm chí cũng sẽ phải nhớ đến Toji cùng gia đình của hắn.
Như một nước đi cuối cùng, hắn muốn để lại lời nhắn cho người sẽ là trung tâm của thế giới này trong tương lai.

Scaramouche đi tìm Gojo Satoru.

Cậu ta hiện đang ngồi hóng gió trên sân thượng, vẻ mặt vô cùng suy tư. Đến mức còn không nhận ra hắn đã ngồi bên cạnh từ lúc nào.

Mãi cho đến khi Gojo Satoru nhìn xuống, liền thấy một đôi chân khác ngoài mình, cậu ta mới biết chủ nhiệm mình tới rồi.

"Scaramouche-sensei, thầy tìm em có việc?"

Hắn hướng về phía ánh dương chói chang, ngập ngừng một lúc mới trả lời.

Satoru nheo mắt.

Lão sư không thường ngập ngừng như vậy.

"Ta sẽ đi xa một thời gian."

'Đi xa' trong tâm trí non nớt của Gojo Satoru không có ý nghĩa gì quá sâu sắc. Cậu ta cười hì hì. Nhớ lại lần lão sư 'mất tích' đợt trước. Lần này thậm chí trước khi đi, thầy ấy còn nhớ nói với cậu!

Vậy có thể nói cậu ta đã gần gũi với sensei được hơn một chút không?

"Thầy đi du lịch sao?"

"Đúng vậy."

Scaramouche gật đầu, nhịp độ nhanh hơn so với bình thường. Chứ ai mà nói 'Không, ta đi chết đây.' chứ.

Cơn gió nóng tạt vào mặt hai người.

"Vậy...chắc là thầy sẽ đi rất lâu nhỉ?"

Gojo Satoru tò mò đoán.

Nếu lão sư đi du lịch ngắn ngày, có khi thầy còn không cần phải thông báo cho mọi người biết.

"Rất lâu."

Satoru nhỏ nhẹ thủ thỉ.

"Cho em theo cùng được không? Đi du học cũng tốt mà!"

Scaramouche-sensei không nói gì về việc xuất ngoại, nhưng học trò của hắn đã sớm suy ra được. Khác biệt là cậu ta chẳng suy ra được gì cả.

"Không. Ta sẽ không đưa ngươi theo."

Giọng của Scaramouche đều đều, không có một chút gì là lay động. Satoru bĩu môi, biểu tình thất vọng mặc dù cậu ta đã sớm đoán ra được câu trả lời này.

Ngay lúc này, hắn đổi chủ đề.

"Tương lai ngươi muốn làm gì?"

Hơi bất ngờ với câu hỏi đột ngột này, Gojo Satoru tạm thời không biết cách trả lời.

Sau đó thì...

"Em muốn đi dạy chú thuật a."

Câu trả lời có hơi ngoài dự kiến.Hắn đang nghĩ cậu ta sẽ nói muốn làm duy ngã độc tôn hay đại loại vậy.

Muốn làm giáo viên sao? Coi như là ảnh hưởng từ hắn đi.

"Em còn muốn dạy ra một thế hệ chú thuật sư mới có đủ kĩ năng và tư cách nữa cơ. Ví dụ như..."

Hắn im lặng ngồi nghe cậu học trò của mình múa tay giải thích về kế hoạch tương lại dường như đã được soạn trước từ lâu. Gojo Satoru đã trưởng thành rồi, hắn sẽ không cần phải lo lắng.

"Vậy...quay lại chủ đề chính, thầy định đi đâu thế?"

A.

Hắn còn chưa nghĩ đến việc này. Không còn cách nào khác, hắn liền lấy đại một vùng nào đó.

"Tới Châu Phi thăm thú một chút."

Đúng là nói dối không chớp mắt.

Gojo Satoru nghiêng đầu.

Lão sư của cậu đến châu Phi để làm gì thế nhỉ?

A, nhưng cậu ta không cần phải hỏi để làm gì. Buôn chuyện đôi chút, Satoru lại có nhiệm vụ mà phải vác cái xác của mình đi làm việc.

Hắn cũng đứng lên, nhìn thân ảnh vừa phóng từ sân thượng xuống.

Phủi tay, hắn quay đầu, dùng cầu thang.

Scaramouche đi rất chậm, chốc chốc lại đứng lại quan sát xung quanh.

Hắn thấy một Masamichi Yaga đang ở trong phòng giáo viên, thu dọn những thứ cần thiết trước khi hoàn toàn 'định cư' làm cao tầng.

Hắn thấy một Ieiri Shoko rảnh rỗi đang thí nghiệm gì đó với chú thuật của con bé trong phòng y tế.

Cũng là ở sân sau cao trung chú thuật, hắn thấy nguyên gia đình Fushiguro đang quây quần bên nhau. Đứng ở phía sau tường nhìn ra, Scaramouche thầm cảm thán. Chắc là không ai biết Fushiguro Toji hiện tại đang...hạnh phúc như thế nào với vợ và con hắn.

Sân bóng rổ, hắn thấy một Geto Suguru đang chăm chỉ luyện tập thuật thức của mình. Lý do cậu ta chọn nơi này thì hắn hoàn toàn không biết. Nhóc con, đừng phá nát bấy cái sân của người ta là được rồi.

Đến thư viện, hắn thấy một Amanai Riko đang chăm chỉ ngồi học cùng những người bạn mà cô bé mời tới, cười nói vô cùng vui vẻ.

Ở ngoài hành lang, Nanami Kento cùng Haibara Yuu vui vẻ nói chuyện. Cơ mà hình như chỉ có Haibara là đang vui mà thôi.

Hắn đi ngang qua Mei Mei, người hiện tại đang đếm tiền một cách rất nghiêm túc. Bản mặt của cô ta trông thật...tư bản. A, đứng bên cạnh Mei Mei còn có Utahime Iori đang bắt chuyện nữa.

Hắn đã không dùng kĩ năng dịch chuyển cho đến khi hắn triệt để bước ra khỏi cao trung chú thuật Tokyo.

Scaramouche đã không quay đầu nhìn lại dù chỉ là một chút.

-

Scaramouche coi vậy mà thật sự đến Châu Phi.

Tìm nơi để tuẫn tiết, nên là càng xa càng tốt.

Để tránh mặt những ai, hắn không nói.

Không biết vì sao và tự bao giờ, hắn đã đi dọc trên con sông Nile. Thiên nhiên hoang dã, hoàn toàn không có một bóng người.

Không có nhân chứng.

Hệ thống nãy giờ đều dõi theo từng bước của kí chủ nhà nó, tự nhắc nhở mình về việc khám định tâm lí cho hắn một khi về phòng chủ.

Kí chủ chọn cách tự tử cũng thật 'thơ văn' à nha?

Trầm mình xuống sông.

Scaramouche là một con rối, hắn không cần thở, cũng không thể chết đuối.
Hắn chỉ trầm mình cho có cách thức mà thôi.

Một khi đã tiếp xúc với mặt nước, Scaramouche đặt tay lên ngực, dùng quyền năng của Nhị luật giả mà trực tiếp phân hủy bản thân. Khung cảnh cuối cùng hắn thấy trước khi mọi thứ đều tối đen, là một mặt trời vằn vện sóng nước, toả sáng như thể không có ngày mai.

Ta than thở những ngày tháng chớ hỏi biệt ly.

Nỗi nhớ trằn trọc lại đi mấy dặm.

Xin lỗi.

Hẹn không gặp lại ở thế giới tiếp theo.

-

Phòng trắng.

Mèo ú an tĩnh ngồi trên ghế bành, nằm bên cạnh giường của kí chủ. Khác với trí tưởng tượng của nó, kí chủ ngồi dậy một cách chậm chạp.

Không thở mạnh cũng không có dấu hiệu suy nhược thần kinh.

"Chào mừng trở lại, kí chủ."

Scaramouche lườm hệ thống. Cảm giác chết không quá thoải mái đâu nha.

Hắn theo thói quen kiểm tra lại thân thể, mới phát hiện ra là mình đã làm rơi cái điện thoại ở đâu rồi. Hắn còn muốn đem về đây cơ.

Thật đáng tiếc.

"Được rồi, vậy bong bóng thế giới tiếp theo có gì?"

Mèo trắng híp mắt.

Kí chủ nhà nó có tinh thần sắt đá như thế sao?

Xem ra cuối cùng cũng không cần phải chạy 1001 trình kiểm tra tình trạng sức khoẻ về mặt tâm lí của nó rồi! Nó mở bản đồ dòng thời gian ra, kiểm tra những con đường tiếp theo dành cho kí chủ nhà nó.

"Kí chủ, ngày mai chúng ta cùng...đi làm anh hùng nga~"

Scaramouche bỗng cảm thấy nhức nhức cái đầu.

Mới đây vừa làm chú thuật sư xong, bây giờ lại bắt làm anh hùng chống tội phạm?

Cơ mà hắn căn bản là không hợp với vai này!

Người ta đường đường là cựu quan chấp hành thứ 6 của Fatui, làm sao có thể trở mặt làm anh hùng được-

Mà kệ đi.

Dù sao hắn cũng đã đồng ý tham gia vào hành trình xuyên đa vũ trụ này rồi.

"Anh hùng thì anh hùng."

Hắn chống tay đứng dậy, vươn vai sảng khoái. Đúng là chỉ có người thần kinh mới cảm thấy thanh thản sau khi chết một lần rồi sống dậy.

Hắn giơ ngón cái hướng xuống đất, nhếch miệng đầy tiêu sái.

"Lên hết đi."

***
Tác giả: Từ từ đã mấy ní, cho toi lên vài (hoặc một) phiên ngoại JJK đã~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co