Truyen3h.Co

Tong Man Ki Chu Ta La Nguoi Benh Tam Than

Nhà Sakamaki, Shuu lười biếng nằm ở hành lang. Anh nhắm mắt, gương mặt tuấn mỹ đẹp tựa tác phẩm của Thượng đế.

- Hoá ra anh ở đây. - Giọng thiếu nữ mềm nhu xuất hiện bên tai.

Shuu mở mắt, anh nghiêng đầu, đối diện với gương mặt thiếu nữ. Đôi mắt lam lạnh băng khi nhìn thấy người truớc mặt trong phút chốc nhu hoà xuống.

- Sao vậy? - Thanh âm anh dễ nghe lại có chút lười nhác.

- Tôi tìm thấy một game thú vị. Nào, đi thôi - Hoạ Y đứng dậy, đối với Shuu vươn tay.

Thiếu nữ tươi cười xán lạn, trong hành lang tối cô loá mắt tựa như ánh mặt trời hướng anh vươn tay, thật giống như kéo anh ra vũng bùn...

Shuu đột nhiên chần chờ do dự, anh vươn tay nắm lấy bàn tay trắng nõn, còn chưa chờ Hoạ Y kéo anh lên, một lực cường thế từ hướng trái ngược kéo cô, Hoạ Y không phòng bị cứ thế ngã vào lòng anh. Cô rơi vào một cái ôm lạnh lẽo.Mũi ngửi thấy mùi hương mát lạnh trên người Shuu.

Shuu cúi đầu, mắt lam nhìn vào đôi mắt hồng phấn của Hoạ Y, kề trán vào trán cô, chóp mũi kề sát chóp mũi cô, đôi môi hai người giữ khoảng cách nửa ngón tay.

- Nhớ kỹ, cô đối với ta vươn tay, đừng có hối hận. - Shuu giọng trầm thấp.

Anh rất lòng tham, một khi bắt được là không có khả năng buông tay, nếu cô đột nhiên hối hận muốn chạy, vậy thì...

Cùng nhau trầm vào bóng tối.

Shuu nói xong, anh cường ngạnh ôm Hoạ Y, một tay ấn đầu cô vào lồng ngực của mình, cằm đặt lên đỉnh đầu cô. Tay mềm nhẹ vuốt tóc Hoạ Y, ánh mắt anh sâu thẳm.

Shuu híp mắt, độ ấm thân thể của thiếu nữ làm anh tham luyến.

Không nỡ buông tay, luyến tiếc buông tay...

Hoạ Y nghiêng đầu, cô không hiểu Shuu đang nói gì.

Cô buồn bực, thật sự không hiểu mạch não của nhà Sakamaki. Một người thông minh như Hoạ Y, đùa bỡn chính phủ, làm ra thứ có thể thay đổi thời đại nhưng Hoạ Y không hiểu tình cảm, ở phương diện này cô có chút ngốc, tình cảm nam nữ càng như một tờ giấy trắng.

Lúc này, hệ thống 023 nhìn chằm chằm một dòng chữ : độ hảo cảm  Shuu 100.

Hệ thống lâm vào hoài nghi nhân sinh, vì sao bọn họ lại dễ công lược vậy, hảo cảm tăng một cách thần kỳ?! Chẳng phải các ngươi là mấy tên thần kinh, khó chơi mà. Nó rõ ràng suốt ngày nhìn kí chủ, chẳng lẽ nó đã bỏ qua cái gì sao?!

Hoạ Y để anh ôm được một lúc, cô bỗng ngẩng đầu nhìn anh.

- Anh biết nấu ăn không? Tôi đói.

Shuu :...

- Reiji đi đâu rồi, vừa tôi tìm không thấy anh ta, phòng bếp không còn đồ ăn.

Shuu :...

- Được rồi. - Một lúc, anh bất đắc dĩ nói.

Hoạ Y nghe vậy đôi mắt phát sáng.

-------------------------
Phòng bếp.

- Anh biết nấu ăn thật hả? Thật giỏi. - Hoạ Y ngồi trên ghế, mắt trông mong nhìn Shuu.

- Không biết - Shuu quay lưng lại với cô, giọng bình tĩnh nói. - Nhưng có thể xem cái này rồi làm.

Anh nói rằng rồi tay giơ lên một quyển sách, trên đó in : 100 món ăn thường ngày.

Hoạ Y :...

Qua vài phút, cô mới nói :

- Hay là anh đi mua đồ ăn vặt cho tôi đi.

- Sao, không tin tôi làm được ? - Shuu giọng vẫn bình tĩnh nhưng Hoạ Y nhận thấy được anh đang không vui.

Hoạ Y thẳng thắn gật đầu.

- Đúng vậy.

- Yên tâm, chỉ là nấu ăn mà thôi.

Còn có thể làm khó được anh sao.

Shuu mang theo một loại không hiểu tự tin, anh vặn công tắc bếp ga, ngọn lửa màu xanh lam lập tức xuất hiện.

Hoạ Y ngồi đằng sau chỉ nhìn thấy bóng lưng anh nhưng cô nhạy bén phát hiện được cả người Shuu hơi cứng đờ, tay cầm quả trứng hơi run rẩy.

Hệ thống lúc này mới nhớ tới gì đó : Kí chủ, Shuu sợ lửa.

Hoạ Y : A.

Cô nhìn Shuu , vừa nãy còn tự tin lắm.

----------------------

Shuu rũ mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa xanh, ký ức không tốt lại ùa về, một mảnh biển lửa thiêu đốt những thứ xung quanh, mang đi Edgar...

Lạnh lẽo dần dần lan tràn toàn thân anh, nhưng đúng lúc này một bàn tay xuất hiện bịt mắt anh lại, tầm nhìn bỗng chốc tối đen nhưng Shuu chỉ cảm thấy an tâm, sau lưng cảm nhận được thân thể mềm mại ấm áp áp sát vào người, xua đi cái lạnh trong lòng anh.

Kèm theo đó là giọng thiếu nữ mềm nhẹ trấn an anh.

- Shuu, đừng nhìn, chớ sợ.

- Hai người đang làm gì ?! - Một giọng lạnh băng vang lên.

Hoạ Y bỏ tay xuống, cô nhìn về phía cửa. Reiji vẻ mặt đáng sợ đứng ở đó, đôi mắt hồng ngọc âm trầm, cả người trở nên âm lãnh.

Hoạ Y vẻ mặt không hiểu được.

Hắn ta bị sao vậy?

Hệ thống thở dài, kí chủ nó rất thông minh, nhưng mà EQ có chút thấp.

Reiji nhìn hai người trước mặt, trong đầu lại nhớ tới hình ảnh vừa nãy. Thiếu nữ từ đằng sau bịt mắt thanh niên, hành động thân mật, một màn vô cùng ấm áp nhưng Reiji chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, tim như bị một bàn tay bóp chặt, không thở nổi.

Thô bạo, không cam lòng, ghen ghét, cừu hận, ... các loại cảm xúc tiêu cực như bao phủ lấy Reiji, nuốt lấy lý trí anh.

Vì cái gì?!

Vì sao lúc nào tên đó cũng cướp lấy đi của anh?!

Shuu vẻ mặt lạnh nhạt, đáy mắt như phủ một tầng băng mỏng.

Không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

Hệ thống 023 run sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Xong rồi! Xong rồi! Hai ma cà rồng này sẽ không nhau đúng chứ?!

Hệ thống gấp gáp nói : Kí chủ, chúng ta mau rời đi nơi này! Có câu "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết" lỡ đâu bọn họ đánh rồi không cẩn thận lan tới ngài.

Hoạ Y :...?

Vì sao đột nhiên đánh nhau ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co