Truyen3h.Co

Tong Man Lam On Tha Cho Ki Chu

"Mẹ, đây là nhà của mẹ sao. Hình như hơi nhỏ" Dazai hí hửng tham quan ngôi nhà mà được hệ thống cấp phép cho nàng mà buông ra một lời nhận xét

"Sau này, con mà kiếm được nhiều tiền thì mẹ với con chuyển đi. Dù sao sắp tới sẽ chào đón thành viên thứ ba trong gia đình mà"

Owari: "..." Thành viên thứ ba nào

Hệ thống: "..." Overthinking còn hơn cả kí chủ

[Kí chủ à...] Hệ thống nhỏ bay xung quanh này mà lo lắng hỏi thăm, nó là sợ nàng mà chết vì đột quỵ bệnh tim quá

"Ta không sao"  Owari dù muốn khóc nhưng vẫn không khóc được. Nói là nói thế thôi, dù sao hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này là nàng phắn ngay ấy mà

Sợ gì

"Ngươi có thể đừng gọi ta là mẹ không? Ngươi kém ta 2 tuổi đấy, gọi như vậy cứ cấn cấn sao ấy" Owari không thể nhịn nổi mà lên tiếng đề nghị, nếu mấy lần trước xuyên vào có con nàng sẽ không nói. Nhưng lần này là đứa trẻ 10 tuổi đấy, khác gì cưỡng hiếp cơ chứ

"Mẹ ghét con sao" Dazai mím môi nói, cậu nắm chặt gốc váy của cô giọng trầm thấp vang lên như muốn kìm nén cảm xúc vỡ òa của mình như không muốn làm mất hình tượng trước cô

"Không phải là ta ghét ngươi. Chỉ là gọi vậy cấn lắm"

"Con mặc kệ. Con chỉ muốn gọi mẹ là mẹ thôi" Dazai không quan tâm, thứ cậu muốn thì chắc chắn phải đạt được nhất là cách xưng hô này sẽ là kim chỉ nam cho con đường sau này của cậu

"..." Owari cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu rồi nói

"Khô-

[Kích hoạt nhiệm vụ: Làm theo mọi điều Dazai muốn Thất bại: Sét đánh cấp 2]

Sét đánh cấp 2, ôi mẹ kiếp đùa con à.

"Được thôi, tùy ng-con" Owari cố gắng phát âm chuẩn nhất để che đậy đi cảm xúc cam chịu mà không làm gì được của mình

Ông trời là đang muốn giết cô sao

"Vâng thưa mẹ..." Dazai hớn hở ôm Owari, Owari dù muốn đẩy ra nhưng nhớ tới nhiệm vụ chỉ có cam lòng mà đón nhận

Hệ thống nhìn cảnh tượng này mà thầm tiếc thương cho kí chủ, quả thật nó chưa từng thấy kí chủ nhà nó nhục nhã như thế. Nhất là bây giờ

[Hoàn thành nhiệm vụ Phần thưởng "Dụng cụ lấy máu"]

"Nè hệ thống"  Owari nhìn phần thưởng mà lên tiếng

[Có chuyện gì sao, thưa kí chủ đại nhân]

"Chuẩn bị có nhiệm vụ về máu sao" 

[Sao ngài lại nghĩ vậy?]

"Cảm giác thế..."

Mỗi nhân vật chính đều có mục tiêu.

Các nhân vật chính trong truyện tranh truyền thống luôn phi thường nhiệt huyết, kiên định tiến về phía mục tiêu đã định. Cho dù là đầu rơi máu chảy, cũng sẽ không bao giờ buông bỏ lý tưởng của mình. 

Kiểu nhân vật chính phải chịu khổ gánh mối thù trên vai cũng rất được yêu thích, họ là những người mang trên lưng một quá khứ nặng nề.

Nhưng chỉ là các nhân vật mà Owari cập nhập trong Bungo Stray Dogs liệu có như vậy. Cô khẽ nhướng đôi lông mày thanh tú mà nhìn xuống đứa trẻ đang ngủ ngon trên đùi mình mà cảm giác chập chừng không yên. Owari khẽ xoa mái tóc mềm mượt của đứa trẻ mà cảm thán

Rốt cuộc cuộc đời của đứa trẻ này như nào mà luôn nghĩ đến việc tự sát chứ

[Kí chủ, ngài có đồng ý trở về không? Sắp tới ngài mà lấn sâu vào, thì khả năng về sẽ không được trừ khi hoàn thành đâu]

"Ở lại..." Không nhanh không chậm, Owari đã có câu trả lời cho riêng mình. Coi như đây là một thử thách cho cô đi. Hơn nữa, cô muốn điều tra xem sao trong thế giới này xuyên không giả lại bỏ mạng nhiều như vậy

Nếu thế giới điên thì không nói, nhưng chắc phải có một lực tác động gì đó thì con số mới kinh khủng như thế

Trừ khi có liên quan đến người xuyên không trái phép

"Nếu có thể, tôi cũng muốn trở nên giống vậy." Bây giờ, một nhân vật chính kiểu như vậy sống động xuất hiện trước mặt cô. Owari thương xót cho Dazai dù sao thằng bé chỉ là một đứa trẻ, không nên chịu thảm cảnh như thế này. Cô chỉ thế thôi, không hơn không kém

Muốn cả đời làm một người bình thường, kỳ thật là một chuyện xa xỉ. Càng nhận ra những bất cập của bản thân, lại càng khát khao có thêm sức mạnh. Nhưng khi đạt đến một giới hạn nhất định, ta sẽ thấy rằng phía trước luôn có những rãnh núi không thể vượt qua.

Một số người sẽ vì sinh hoạt bình yên mà lùi lại, chọn cách sống cây cỏ cho phần đời còn lại. Tuy nhiên, Owari hoàn toàn khác, cô không muốn một cuộc sống yên bình. Cô đến đây để chơi game, không phải để nghỉ dưỡng.

Sau khi sống đi chết lại không biết bao lần, người chơi dần nhận ra được mức độ tự do của trò chơi. Thế giới này không chỉ tạo ra bởi vô số số 0 và số 1, nó còn được tạo ra bởi ý chí của các nhân vật

Nó vừa là chơi game, vừa là nhiệm vụ của Owari

Khi hoàn thành nhiệm vụ trong mỗi giao diện, nó vừa thư giãn vừa nghĩ dưỡng nhưng cũng đủ để đánh cược mạng sống của chính bản thân họ

Ý chí của Owari là tuyệt đối. Cô muốn làm gì thì làm, không có bất kỳ kiêng kỵ gì, giống như lúc ở trong phó bản. Dù sau, khi bị chết một lần, tất cả ký ức của NPC đều sẽ được đổi mới, và kỹ năng lưu trữ là vũ khí siêu buff của cô để quay ngược thời gian.

Bây giờ Owari hưởng thụ thú vui chinh phục trò chơi.

Giờ đây, trò chơi cũng mang lại cho cô những giá trị tương đương.

Quan trọng hơn, là thế giới này đủ tự do. Không chỉ có quỷ, nguyền rủa, quái vật mà còn có cả những thế lực tàn ác tồn tại giữa con người. Sau khi ở ngõ nhỏ trao đổi thông tin với lũ chuột, cô nghe được trừ bỏ một số tổ chức hắc ám nổi tiếng trên thế giới, ở địa phương còn có Mafia, và những sát nhân thần bí. Khi đó, cô đã đứng một mình trong ngõ, cười lên rất to, vui đến nỗi sắp trào nước mắt.

"Quả nhiên, tôi rất thích thế giới này." Owari nghĩ, cô muốn đặt cho mình một mục tiêu.

Là【nhân vật chính】trong thế giới trò chơi, còn chuyện nào ý nghĩa hơn việc bảo vệ hoà bình thế giới?

[Nhiệm vụ: Thu thập máu của Gojo Satoru

Thất bại: Chết dưới tay Gojo Satoru]

Owari: "..." Không cho người ta miếng yên bình nào luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co