Truyen3h.Co

Tong Mua Xuan

Em được sinh ra trong một gia đình bất thường, đúng, chính là cái gia đình nổi tiếng của siêu anh hùng hạng hai đó đấy. Dù nổi ầm ầm nhưng mọi thứ xung quanh em lại thật bình thường. Người khác thì là mặt trời để các hành tinh vây quanh, còn em chỉ là một ngôi sao nhỏ bé.

Em có thể tự đặt tên cho mình là ngôi sao số 3107 nhỉ?

Do các chất hóa học thường chảy lộn xộn trong não em, mà em đoán thế, thỉnh thoảng em hay suy nghĩ quá mức, hành động kì lạ, nhút nhát không cần thiết. Vì vậy mà em không có tí bạn nào. 

Em đang tự cô lập mình với thế giới. ]

Thỉnh thoảng em cũng muốn tham gia những cuộc nói  chuyện vui vẻ ấy. Nhưng lại có một bức tường vô hình ngăn em lại.

"lỡ mày làm họ khó chịu thì sao?"

-....chắc là vậy rồi...

Em sợ hãi, một kẻ trước giờ không có bạn mà lại còn bị ghét thì khủng khiếp lắm, em sợ bị bắt nạt. "Nỗi sợ học đường" của em nhiều lắm, em cá nếu có thời gian thì sẽ viết chúng thành một quyển sách.

Ừm..nhưng mọi chuyện nào có tệ đến thế nhỉ?

Em có bạn trai! Là người em luôn thích thầm suốt hai năm cấp 2!

Cậu ấy bình thường khá hung dữ, nhưng em cho rằng đó rất mạnh mẽ. Em ước có thể mạnh mẽ như cậu ấy! Cậu ấy nhìn là thế nhưng lại tương đối tốt bụng, quan tâm đến các bạn trong lớp. Thường thì trong lớp có ai bị bắt nạt thì cậu ấy nổ thẳng cẳng luôn! À, cậu ấy còn muốn làm anh hùng nữa, thật tuyệt vời! 

Em cũng không hay nói chuyện với cậu ấy, nhưng đối với em, có một cuộc đối thoại nhỏ thì đã là một sự cố gắng vô cùng lớn. Em nhớ cuộc đối thoại cuối cùng của cậu ấy với em trước kì nghỉ hè năm lớp 8 là như này:

-Ừm..Bakugo-kun? Cậu gọi mình lên đây làm gì vậy?- em lo lắng đan hai tay vào với nhau, đây là thói quen của em khi thấy căng thẳng.

-....- cậu ấy đứng hình, rồi sau đó bắt đầu đỏ từ trên xuống dưới. Nhìn khá buồn cười, giống Midoriya ấy, nhưng mà liệu thì đừng có nhắc Bông Cải trước mặt Bakugo.

-Bakugo-kun?-Thấy cậu không trả lời, em gọi lại lần nữa.

-....không có gì, tao chỉ muốn hỏi là bệnh của mày sao rồi thôi. 

-..Vậy hả..-Không hiểu sao em lại có chút thất vọng. Chẳng lẽ em nghĩ mình sắp được tỏ tình?!.Thôi dẹp đi, một mặt trời xa như thế, ngôi sao nhỏ bé như em sao mà với tới được.

Em và cậu về nhà, mỗi người một ngả.

Em tưởng mọi chuyện sẽ chấm dứt, sau hè thì chẳng ai nói chuyện nữa. 

Nhưng không. 

Vào một ngày hè oi bức, em đang nhâm nhi que kem mát lạnh thì tiếng "ting" của điện thoại làm em giật mình. Ai nhắn tin vậy? Danh bạ của em chỉ có chị Fuyumi và anh Natsu..à! Là cậu ấy sao?! Không thể nào.?!

Em không tin vào tai mình, bèn mở hộp thư ra xem. Quả nhiên là cậu ấy. Tim em bỗng chốc đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài. Nội tâm em đang đấu tranh, lần này có sự góp mặt của "cảm xúc":

"Cậu ấy chủ động nhắn rồi kìa!!! Hãy mau đáp lại!"

Nội dung tin nhắn làm em suýt ngất xỉu ngay ở nhà bếp, em phải vội vàng chạy lên phòng ngay tắp lự. 

Trái tim bé nhỏ của em đang đập nhiều hơn so với thường ngày, có gì đó lại bén rễ trong nó rồi.

"Tao thích mày" 

Em không thể nào tưởng tượng được!!! Em không ngờ có ngày mình lại nhận được may mắn này.! Bây giờ phải nói sao nhỉ? Em cũng thích cậu ấy mà..ôi trời đất chết mất thôi..Em sắp điên luôn rồi..

"Vậy thì hẹn cậu ngày mai ở nhà ga" 

Tin nhắn đã seen, rep lại như thế này:

"Ừm"

Một câu từ ngắn gọn cũng đủ làm hai bên sao xuyến.

Bên này Bakugo Katsuki đang chặt thịt thì nhìn thấy em rep lại. Cậu bất ngờ đến nỗi suýt chặt vào tay. Số đó cậu tưởng không nhắn được nên đã cay cú mà làm liều, ai ngờ em lại xem được. 

Vừa vui vừa lo lắng. 

Ngày hôm sau, hai đứa đúng hẹn ở sân ga, mặc dù đã đi sớm 10 phút nhưng vừa lúc thấy người kia đến. Em chọn mặc bộ váy mẹ mua, trông rất nữ tính, mà em chưa có mặc bao giờ. Cậu ăn mặc rất đơn giản. Đó là lần đầu tiên hai người thấy nhau trong bộ thường phục.

Hai đứa đã có một buổi hẹn hò đúng nghĩa, đi ăn, đi xem phim, đi mua sắm.. Xế chiều, buổi hẹn hò kết thúc, em nói rằng em thích cậu ấy. Và cậu ấy nói rằng cậu ấy cũng vậy.

Hai người không nói gì thêm nữa, để lại trái tim đã tự nguyện bị cướp. 

--------------------------------------

Chỉ là một đoạn hồi tưởng ngắn ngủi, nhưng đối với em, đó chính là mùa xuân, mùa xuân có em và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co