Truyen3h.Co

Tong Quan Chung An Dua

Còn nhớ tên họ đầy đủ của Windy là gì không?

Phải. Windy Murphy. Một cái họ gắn liền với một định luật siêu oái oăm khiến bao con nhiêu con người phải gào thét trong đau đớn vì cái vận cứt chó của mình.

Hết arc truyện, thể chất xui xẻo của Windy bắt đầu tái phát.

Lại thêm quả thứ 6 ngày 13.

Một chữ thôi: Thảm :))

"Nhà của bổn cung! Lãnh địa của bổn cung!"

Nhà - nơi để về, nơi có thể cắt đứt 100% xui xẻo của Windy.

Vào cái ngày củ lìn này, Windy luôn ru rú trong nhà, đóng chặt mọi cánh cửa, treo bùa giăng kết giới, từ chối giao tiếp với người xung quanh dưới mọi hình thức.

Đùa, lỡ khí độc nó chui vô nhà bằng đường điện thoại thì nó sống kiểu gì?

Nhưng đó là trong nhà, còn ngoài nhà thì chịu.

Ví dụ như sáng hôm nay, Đệ Cửu cử người qua nhà nó nhờ giải độc cho Varia chẳng hạn.

"Mai thì được. Hôm nay thì không!"

Windy dứt khoát từ chối, lấy một tấm bùa may mắn dán lên người vì phải mở mồm nói chuyện.

Móe, đã không muốn bị xui rồi con ép nó trả lời.

Chợt nhớ ra gì đó, nó dặn dò: "Chú gì đó ơi, đi đường nhớ cẩn thận, hôm nay thứ 6 ngày 13 á."

Ầmmmm!!

Vẫn là thiên thạch, nhưng lần này siêu to, nhè ngay nhà Windy mà quất. Nó bay nhanh, đụng trúng kết giới, vỡ tan tác. Không biết vô tình hay cố ý, một mảnh vỡ đập thẳng vô mặt chú áo đen.

Chấn thương sọ não, chú ngỏm.

Không dám dùng tinh thần lực nhìn xem bên ngoài vì sợ xui xẻo • Windy: Xin lỗi vì đã khiến chú phải ghé qua. Sinh mệnh ngắn ngủi, lần sau chớ nghịch dại.

---oOo---

Cốc cốc cốc!

Đang ngồi cắn thuốc tu sửa lại kinh mạch, cửa nhà Windy lại lần nữa có người thương nhớ.

Rút kinh nghiệm từ người phía trước, lần này nó làm thinh, không mở mồm, không lên tiếng, tiếp tục ngồi thiền chữa trị cơ thể.

"Ra đi ăn sushi với tụi tui nè Windy ơi!"

"Ra ăn mừng chiến thắng này!"

"Alo? Có trong nhà không Windy!"

"Windy!"

Cả lũ thi nhau gọi í ới, điên cuồng đập cửa bấm chuông một hồi, thấy trong nhà vẫn im ắng, não bắt đầu tưởng tượng 1001 tình huống có thể phát sinh.

Thay vì nghĩ đơn giản là Windy không có ở nhà, não của đám Tsuna:

Không lẽ Windy bị ai đó giết chết?

Không lẽ người giao dịch với cái tên mặc áo choàng trắng là Windy?

Không lẽ tên đó bắt Windy dùng sinh mạng để trao đổi?

Cả lũ hốt hoảng với suy nghĩ của mình, càng nghĩ càng sợ hãi, tiết tấu đập cửa ngày càng nhanh.

"Trời má Windy! Bà còn sống đó không?!!"

Windy: Khùng hay gì hả mấy nội ಠ_ಠ

"DOUBLE BOMB!!"

BÙMMMM!!

Cánh cửa không một vết xước.

Cả bọn: Không lẽ là thật?

"Trời ơi ai cần bà hi sinh vì tụi này hả Windy!"

"Chuyện nhà Vongola ai cho ngươi tham gia?!"

"Đừng chết Windy! Cậu còn trẻ! Đời còn dài!"

Người rút kiếm, kẻ ném bom, tên xài lửa, điên cuồng ra đòn, nhưng ngôi nhà vẫn không hề mảy may suy chuyển dù chỉ một chút.

Trình não bổ của cả 3 bắt đầu chạy lên một tầm cao mới cho đến khi--

Bốp!

"Đau!"

Tsuna hít một hơi, đau đớn co người, cúi xuống nhặt thứ vừa phang vào đầu mình.

Nước đá?

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Âm thanh va chạm vang lên ở khắp nơi.

Rầm rầm, rầm rầm.

Tần suất mưa đá rơi ngày càng dày đặc, làm nghiên ngả cây cối, đục thủng bảng hiệu, vỡ tan cửa kính, tan nát mái nhà, tiễn ngươi vô nhà thương.

Cả 3 đưa mắt nhìn xung quanh, thấy từng viên từng viên cứ lần lượt rơi xuống, sau đó ngày càng nhiều, ngày càng nhiều, và kết quả---

"Trắng xóa luôn!" - Tsuna đứng dưới mái hiên, nép sát vô tường nhà Windy kinh hãi hét lớn.

"Chưa hè mà mưa đá ở đâu ra lắm thế?!"

Thực tế chứng minh, độ xui của Windy có thể tác động đến cả thời tiết ┐( ̄ヘ ̄)┌

Yamamoto, thanh niên bất biến giữa dòng đời vạn biến, bình thản phun ra một câu:

"Rồi sao về nhà ăn sushi?"

Tsuna + Gokudera: "..."

---oOo---

Khoảng nửa tiếng sau, mưa đá cuối cùng cũng dứt.

Windy: Hết nước chơi chọi đá thì nói mọe đi.

Sau vụ này rủ Yato lên Cao Thiên Nguyên kiện Susano làm ăn vô trách nhiệm với Aratemasu.

Yato: Nhóc không phải dân Nhật Bản thì lên kiểu gì?

Windy: Dân chuyên có cách làm riêng của họ :))

Mặt đất bấy giờ chỉ toàn một màu trắng xóa, đâu đâu cũng thấy toàn đá với nước, viên nào viên nấy to như cái nắm tay. Tiết trời đầu xuân vốn đã lạnh, lại thêm vụ này, lạnh ngắt, khiến đám Tsuna chỉ mặc quần áo bình thường run lập cập, muốn đóng băng ngay tại chỗ.

Bạn nghĩ vậy là xong rồi đúng không?

ĐOÀNG!

Sét đánh.

Theo lí thuyết, mưa đá = hết nước.

Vậy mây đen đâu ra mà lại có sét?

Đáp án: Hễ vô lí, tất cả tại Windy.

Nếu trận chiến tranh nhẫn sấm sét, chúng ta có mây đen và cột thu lôi để dự đoán hướng sét đi, thì trong trường hợp này, cụ tổ của ngành dự báo thời tiết cũng éo đoán ra.

Trong khi Windy ở trong nhà nhàn nhã bày tụ linh trận để tu luyện, ở ngoài sân, nơi duy nhất ở Namimori bị sét nhắm đến, đám Tsuna đã hóa thành cục than đen.

R.I.P

---oOo---

Nhận thấy tình cảnh siêu vô lí ở nhà Windy và cả Namimori, Iemitsu vừa mới trở về nhà, phần vì tò mò, phần vì lo lắng nên đi qua xem thử có chuyện gì xảy ra.

Và bất ngờ chưa, thằng con yêu quý của ông cùng 2 đứa bạn của nó, thương tích nặng nề, quần áo rách nát, nằm chết ngắc trên mặt đất.

Iemitsu: ???

Đã bảo hôm nay qua nhà Yamamoto tổ chức tiệc sushi mà?

.

.

.

Dino ngồi trong nhà Yamomoto, nghe bọn trẻ than thở về thời tiết, chỉ biết miễn cường nở nụ cười rồi chêm vào đôi ba câu.

Ha ha, Namimori chưa tạch đã là may.

Nhìn sét đánh bung trời ở khu nhà Windy, Dino tặc lưỡi lắc đầu, nhấp ngụm cà phê, không hề quan tâm đến con em ruột thừa của mình.

Dino: "..."

Chờ chút, hình như đám Tsuna định rủ Windy qua đây?

"CHẾT RỒI!!"

Dino vứt luôn chiếc ly trong tay, hoảng loạn hét một tiếng, co giò chạy đi.

Đừng chết mấy đứa ơi! Sao nỡ lòng nào đi nghịch ngu mà không báo trước với anh mày?!

Mọi người: ???

Cho rằng Dino có việc cần làm, cả bọn không quá để ý, tiếp tục dọn bàn bày đồ ăn.

Mà Dino bên này, khi bắt gặp Iemitsu đang cố gắng khuân người chuyển đi, không biết phải nói gì trước ánh mắt nghi ngờ của ông.

Windy, tỷ hại chết đệ rồi :')

---oOo---

11h đêm, kiếp nạn thứ 6 ngày 13 sắp kết thúc.

Windy sau khi tu sửa kinh mạch xong, bây giờ mới chui vào bếp, dán 3 lá bùa may mắn, bắt đầu nấu đồ ăn.

Bày đồ ăn ra bàn, nó lại vòng vô bếp lấy chén.

Quay đi quay lại, đồ ăn trên bàn hết sạch.

Windy: "..."

"GIOTTO! ALAUDI CƯỚP HẾT ĐỒ ĂN RỒI!"

"HẢ?! CÁI GÌ?!"

Ngày siêu xui + gần 12h đêm, mấy con ma hiện đủ mạnh để thực thể hóa trước mặt Windy.

Nó túm lấy cổ áo linh hồn vừa xuất hiện trước mặt mình, điên cuồng lắc: "Ông quản thuộc hạ của ông kiểu gì mà sơ hở cái là chạy lên đây cướp đồ ăn của cháu hả?!!!!!!!!"

Định rủ cả Vongola đời đầu lên cướp đồ ăn • Giotto: "Ờm... chắc do dạo này nhóc quên cúng?"

"Cúng cúng cái beep!" - Windy lên gối, thụi một phát ngay bụng Giotto - "Đi mà kêu con cháu của mấy người cúng! Đã ăn chực còn dám ý kiến?!"

Con mẹ nó, mặt mày y hệt Hibari Kyoya, tưởng lạnh lùng vô cảm như nào, ai dè lại là tên cướp bóc nhiều nhất!

"Hey, Giotto, cướp xong chưa?"

Lại một con ma, tóc đỏ mắt đỏ, hình xăm ngọn lửa dưới mắt phải cũng đỏ nốt. Hihi haha giơ tay chào hỏi Giotto mà không chịu nhìn tình cảnh trước mặt.

Windy: À há.

Giotto: ...đồ ngốc!

G bây giờ mới để ý ánh mắt quái dị của cả hai, chợt nhận ra gì đó, hơi thót một cái, giả vờ như bình tĩnh nhẹ giọng hoie: "Windy, nhóc thấy ta?"

"...nay thứ 6 ngày 13."

"Ok." - G so cái dấu tay, chậm rãi bay về sau, vô cùng dứt khoát hướng boss nhà mình mà phũ - "Ở lại mạnh khỏe nha Giotto. Tôi về đây."

Nó cười ha hả: "Nằm mơ đi."

《Tỏa hồn xích!》

Vút! Vút!

Những sợi xích màu vàng kim từ phía sau lưng Windy phóng ra. Hai con ma lập tức bị trói chặt.

Giotto quay sang nhìn G, ánh mắt trào phúng, môi khẽ nhếch lên nở nụ cười siêu cấp khinh bỉ.

Này thì bỏ anh em. Lâu quá không ăn hành nên tưởng Windy con bé nó hiền hay gì?

Windy gằn giọng, nở một nụ cười thân thiện hết sức có thể: "Mắt to mắt nhỏ cái gì? Khai mau, có bao nhiêu kẻ tham gia vô phi vụ này!"

"G, Asari, Knuckle, Lampo, Daemon. Alaudi đánh lẻ, lên đây cướp trước, bọn này không liên quan."

Giotto nhanh nhảu đáp, khai tuốt tuồn tuột, không hề cảm thấy tội lỗi khi bán đứng anh em.

"Làm ma rồi mà còn ham ăn dữ ha." - Windy làm động tác khởi động, xoay xoay cánh tay, bẻ khớp răng rắc, làm nóng người sẵn sàng động thủ nếu cần thiết.

Bây giờ không đấm thì khi nào đấm?

Bống, một mùi hương quen thuộc bỗng dưng xộc vào mũi Windy.

Nó khựng lại, động tác như robot, khó khăn quay đầu nhìn vô bếp.

A, hình như hai tên này là từ bên ngoài chui vào nhà mình.

"THỔ QUYẾT: TUYỆT ĐỐI PHÒNG HỘ!" - Nó kết ấn, hét lớn, đặt một màn chắn cách ly nhà bếp.

BÙMMM!!

Giữa đêm đen, nhà của Windy sáng nhất thị trấn.

Khí gas rò rỉ, bếp lửa bỗng dưng tự bật. Cùng với tiếng hét của Windy, bình gas nổ cái bùm, rực cháy, bay luôn căn bếp.

Nhìn đống phế tích trước mặt, nó chết đứng, ánh mặt vô hồn, tuyệt vọng quỳ sụp xuống đất.

Đồ ăn của nó.

Bánh ngọt của nó.

Công sức của nó.

Giotto và G giờ đây mới nhớ đến cái thể chất củ lìn của Windy, cảm thấy tội lỗi khi đến đây vào lúc không nên nhất.

Tiếng chuông đồng hồ điểm 0h vang lên, báo hiệu một ngày mới đã đến.

Cũng là lúc, một con quỷ hoàn toàn được giải phóng.

Windy chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vô hồn, cơ thể lảo đảo hệt như xác sống, chậm rãi quay đầu nhìn hai vong hồn trước mặt.

Chà, giá như cái lũ này tới chậm thêm một chút thì tốt biết mấy ?

"CHẾT HẾT ĐI VONGOLA PRIMO!!"

---oOo---

Tác giả:

KHR tận 409 chap. Đi mò lại thông tin nhân vật với tuyến cốt truyện khổ vl.

Giải thích một chút, vì một mảnh linh hồn của đám Giotto bị lưu lại trong nhẫn Vongola, hồn phách không đủ nên không thể đầu thai, ở dưới địa ngục làm thuộc hạ cho nữ thần Izanami, chuyên thanh trừng và xử lí mấy linh hồn gây rối làm mất trật tự an ninh địa ngục.

Nói hoa mỹ thế thôi, chứ trắng ra là làm bảo vệ :v

---oOo---

Tiểu kịch trường:

Windy, thể chất siêu xui xẻo, số lần bị lọt xuống địa ngục đếm không xuể.

Quá mệt mỏi vì lần nào cũng phải tận tay đưa nó về mặt đất, Giotto đưa luôn cho nó vé thông hành hai chiều vô thời hạn của địa ngục.

Đoạn sau khỏi kể cũng biết. Biệt thự Vongola dưới này, ngày hôm đó gà bay chó sủa, bị Windy quậy cho long trời lở đất.

Tao nhã nhấp ngụm trà • Izanami: Đánh tiếp đi, ta đang xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co