Tong Sau Nay
Không phải là cuộc sống mệt mỏi. Không phải là cuộc sống đong đầy lo sợ với hàng tá hàng tá những con quỷ dữ tợn luôn nhăm nhe giết hại bản thân mình. Sano Shinichiro cảm thấy nơi này không có một chút nào gọi là tồi tệ cả.
Thậm chí Sano Shinichiro còn bắt đầu yêu nó.Anh thích tất cả những gì ở trên mảnh đất với danh xưng ''Lãnh địa chết chóc'' này. Mọi thứ tại nơi đây dường như đều tồn tại một cách hòa hợp. Có sa mạc hoang tàn; cũng có rừng cây rậm rạp. Có những loài vật hoang dã, có vẻ như đã tồn tại từ thuở nguyên sơ, thì cũng có những loài thú hết sức đáng yêu, nhỏ nhỏ tròn tròn bằng lòng bàn tay tung tăng nô đùa mặc kệ bão táp. Và tất cả chúng, đều tới từ cái đơn thuần nhất, gọi là thiên nhiên.Nhiều lúc, Sano Shinichiro thậm chí còn nghĩ có chăng thế giới mà người ta gọi là tang tóc này thực chất cũng chỉ là nơi nào đó trên Trái Đất rộng lớn kia; chỉ là người ta chưa khám phá ra và cũng chưa hề biết tới. Đó có chăng là vùng đất tận cùng thế giới, vùng đất mang theo bao nhiêu điều kí bì chúng ta chưa hề hay biết tới nữa.''Cá cắn câu rồi kìa.'' Aru chỉ vào cái cần đang rung lắc dữ dội của Shinichiro, càu nhàu. ''Anh chẳng có chút khả năng nào cả.''''Ha ha...'' Chỉ biết cười trừ, Shinichiro đáp lại. ''Thật ra anh cũng có mạnh mẽ gì đâu... nên anh làm được như thế này đã ổn lắm rồi.''Phải đó, từ khi đến đây, kẻ giang hồ nức danh đã học được rất nhiều thứ.. Bắt đầu từ những công việc đơn giản nhất mà ở thánh phố phồn hoa như Tokyo, anh chưa được trải nghiệm cho tới những công việc mà không một người dân bình thường nào dám làm, anh đều đã thử.Thử rồi mới biết, thực ra có những việc lại thú vị tới thế. Chúng nguy hiểm, phải. Chúng khó nhằn, đúng vậy. Bất kì một sơ suất nào trong việc bắt một loài vật khổng lồ đều có thể khiến bản thân anh chịu tổn thất nặng nề, vô cùng đáng sợ. Nhưng anh vẫn thích. Và rằng khi đã thử quá nhiều lần, cậu chàng Sano liền biết được ''Hóa ra chúng lại thú vị tới như thế''.''Tránh ra để tôi giật.'' Aru nhanh chóc giật mạnh lấy cái cắn câu của anh, rồi kéo. Sức cậu ta phải nói là vô cùng mạnh. Chỉ một cái nhẹ đã khiến con cá vụt bay lên trời, hoảng loạn không biết chuyện gì đang diễn ra.''Nên đúng là anh ăn hại mà.''
Aru lại càu nhàu, cứ như điều ấy đã trở thành một phần thói quen của cậu ta vậy. Bất kể ngày hay đêm, chỉ cần gặp bất kì điểm nào không thuận mắt của người khác, và mặc cho họ là ai, cậu ta đều sẽ mắng xối xả. Tới nỗi Shinichiro nghĩ rằng chắc chỉ mỗi tiểu thư Megumi xinh đẹp mới có thể điều khiển khuyên bảo cậu ta.Mà đúng là vậy thật. Từ trước tới nay trừ Megumi ra, Shinichiro chưa từng thấy Aru nghe lời ai khác. Kể cả là những người đã già như Râu Trắng, cậu ta có khi còn cãi lại, chửi mắng khiến Ace hừng hực tức giận.
''Anh nhìn cái gì?''''... đâu có--''Aru ngang ngược. Aru còn trẻ. Shinichiro nghĩ trong lòng như vậy. Chỉ là... anh không thể hiểu rốt cuộc thằng nhóc này rốt cuộc được nuôi dưỡng như thế nào mà lại trở nên ngang ngược một cách khó chịu như vậy.''Im lặng hộ tôi cái. Nhìn anh ghét quá.''''...'' Shinichiro cũng đến cạn lời.Đang lúc hai người ngồi nói chuyện, bỗng có một bàn tay, mang theo loại sát khí khiến anh rợn người tiến đến. Shinichiro gần như nổi hết gai ốc, đáng sợ.''Hey!'' Hóa ra là Ace. Cậu ta đột ngột tiến tới từ phía sau làm anh giật hết cả mình. ''Bắt được nhiều không thế, Shin?'' Và ngay lập tức, Ace nhìn sang Aru nhạo báng. ''Sao lại ít thế kia?''''Câm.'' Aru cục súc. ''Cút.''Thế là, hai người họ lại bắt đầu chí chóe cãi cọ làm Shinichiro ở một bên chỉ biết thở dài thườn thượt. Thật là, tính cách hai đứa này y hệt nhau mà sao gặp là chiến đấu thế kia?Bằng một cách kì diệu nào đó, đợt sát khi bùng lên, một lần nữa khiến Shinichiro ớn lạnh. Này, có cần đến mức đó không hả? Hai người nguy hiểm lắm đấy-''Nguy hiểm...''Shinichiro lẩm bẩm. Đúng thật, sao giờ anh mới nhận ra nhỉ? Hai người họ đều rất rất nguy hiểm.Khác xa vẻ bề ngoài.Hoặc là vậy, mà có khi cũng không phải là như thế. Chỉ là xung quanh Ace và Aru, anh chưa bao giờ cảm thấy nguy hiểm cả, bất chấp năng lực của họ khiến anh sợ hãi vì sự oai hùng đến cùng cực. Điều này làm Shinichiro vô thức dấy lên một câu hỏi.''Tại sao họ lại ở đây?''
Thậm chí Sano Shinichiro còn bắt đầu yêu nó.Anh thích tất cả những gì ở trên mảnh đất với danh xưng ''Lãnh địa chết chóc'' này. Mọi thứ tại nơi đây dường như đều tồn tại một cách hòa hợp. Có sa mạc hoang tàn; cũng có rừng cây rậm rạp. Có những loài vật hoang dã, có vẻ như đã tồn tại từ thuở nguyên sơ, thì cũng có những loài thú hết sức đáng yêu, nhỏ nhỏ tròn tròn bằng lòng bàn tay tung tăng nô đùa mặc kệ bão táp. Và tất cả chúng, đều tới từ cái đơn thuần nhất, gọi là thiên nhiên.Nhiều lúc, Sano Shinichiro thậm chí còn nghĩ có chăng thế giới mà người ta gọi là tang tóc này thực chất cũng chỉ là nơi nào đó trên Trái Đất rộng lớn kia; chỉ là người ta chưa khám phá ra và cũng chưa hề biết tới. Đó có chăng là vùng đất tận cùng thế giới, vùng đất mang theo bao nhiêu điều kí bì chúng ta chưa hề hay biết tới nữa.''Cá cắn câu rồi kìa.'' Aru chỉ vào cái cần đang rung lắc dữ dội của Shinichiro, càu nhàu. ''Anh chẳng có chút khả năng nào cả.''''Ha ha...'' Chỉ biết cười trừ, Shinichiro đáp lại. ''Thật ra anh cũng có mạnh mẽ gì đâu... nên anh làm được như thế này đã ổn lắm rồi.''Phải đó, từ khi đến đây, kẻ giang hồ nức danh đã học được rất nhiều thứ.. Bắt đầu từ những công việc đơn giản nhất mà ở thánh phố phồn hoa như Tokyo, anh chưa được trải nghiệm cho tới những công việc mà không một người dân bình thường nào dám làm, anh đều đã thử.Thử rồi mới biết, thực ra có những việc lại thú vị tới thế. Chúng nguy hiểm, phải. Chúng khó nhằn, đúng vậy. Bất kì một sơ suất nào trong việc bắt một loài vật khổng lồ đều có thể khiến bản thân anh chịu tổn thất nặng nề, vô cùng đáng sợ. Nhưng anh vẫn thích. Và rằng khi đã thử quá nhiều lần, cậu chàng Sano liền biết được ''Hóa ra chúng lại thú vị tới như thế''.''Tránh ra để tôi giật.'' Aru nhanh chóc giật mạnh lấy cái cắn câu của anh, rồi kéo. Sức cậu ta phải nói là vô cùng mạnh. Chỉ một cái nhẹ đã khiến con cá vụt bay lên trời, hoảng loạn không biết chuyện gì đang diễn ra.''Nên đúng là anh ăn hại mà.''
Aru lại càu nhàu, cứ như điều ấy đã trở thành một phần thói quen của cậu ta vậy. Bất kể ngày hay đêm, chỉ cần gặp bất kì điểm nào không thuận mắt của người khác, và mặc cho họ là ai, cậu ta đều sẽ mắng xối xả. Tới nỗi Shinichiro nghĩ rằng chắc chỉ mỗi tiểu thư Megumi xinh đẹp mới có thể điều khiển khuyên bảo cậu ta.Mà đúng là vậy thật. Từ trước tới nay trừ Megumi ra, Shinichiro chưa từng thấy Aru nghe lời ai khác. Kể cả là những người đã già như Râu Trắng, cậu ta có khi còn cãi lại, chửi mắng khiến Ace hừng hực tức giận.
''Anh nhìn cái gì?''''... đâu có--''Aru ngang ngược. Aru còn trẻ. Shinichiro nghĩ trong lòng như vậy. Chỉ là... anh không thể hiểu rốt cuộc thằng nhóc này rốt cuộc được nuôi dưỡng như thế nào mà lại trở nên ngang ngược một cách khó chịu như vậy.''Im lặng hộ tôi cái. Nhìn anh ghét quá.''''...'' Shinichiro cũng đến cạn lời.Đang lúc hai người ngồi nói chuyện, bỗng có một bàn tay, mang theo loại sát khí khiến anh rợn người tiến đến. Shinichiro gần như nổi hết gai ốc, đáng sợ.''Hey!'' Hóa ra là Ace. Cậu ta đột ngột tiến tới từ phía sau làm anh giật hết cả mình. ''Bắt được nhiều không thế, Shin?'' Và ngay lập tức, Ace nhìn sang Aru nhạo báng. ''Sao lại ít thế kia?''''Câm.'' Aru cục súc. ''Cút.''Thế là, hai người họ lại bắt đầu chí chóe cãi cọ làm Shinichiro ở một bên chỉ biết thở dài thườn thượt. Thật là, tính cách hai đứa này y hệt nhau mà sao gặp là chiến đấu thế kia?Bằng một cách kì diệu nào đó, đợt sát khi bùng lên, một lần nữa khiến Shinichiro ớn lạnh. Này, có cần đến mức đó không hả? Hai người nguy hiểm lắm đấy-''Nguy hiểm...''Shinichiro lẩm bẩm. Đúng thật, sao giờ anh mới nhận ra nhỉ? Hai người họ đều rất rất nguy hiểm.Khác xa vẻ bề ngoài.Hoặc là vậy, mà có khi cũng không phải là như thế. Chỉ là xung quanh Ace và Aru, anh chưa bao giờ cảm thấy nguy hiểm cả, bất chấp năng lực của họ khiến anh sợ hãi vì sự oai hùng đến cùng cực. Điều này làm Shinichiro vô thức dấy lên một câu hỏi.''Tại sao họ lại ở đây?''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co