Tong Sau Nay
Chân trời xa xa, thanh niên tóc vàng nâu chạy đến, cánh tay huơ huơ cao ý gọi con sói có bộ lông trắng toác. Nó quay lại. Âm thanh hầm hè vang lên từ nó vẫn vậy, chỉ điều đôi phần dịu dàng hơn hẳn phần ban đầu. Nó gằn."Natsume.""Sensei," Cậu thanh niên cũng chạy đến nơi, hai tay chống lên đầu gối thở mệt nhọc. Phỏng chừng là cậu ấy phải chạy một chặng đường dài mới tìm thấy cái con quái vật này."Rốt cuộc thầy đã đi đâu vậy?" Người tên Natsume ấy nhướn mày, vẻ mặt có hơi phụng và giận dữ đối với con sói kia. Shinichiro ngớ người, cậu ta gọi nó là "sensei" ư? Là thầy? Nghe thực vô lí.Cậu thanh niên áo xanh nhìn sang Shin, bất ngờ." Anh có thể nhìn thấy thầy sao?"Shinichiro không hiểu, bộ nhìn thấy con sói khổng lồ này không được à? Anh có mắt cận đâu?Nhưng khi chợt nghĩ đến những câu chuyện phù phiếm trong từng tác phẩm văn chương xa xưa, Shinichiro chợt nghĩ tới một khả năng: đây là một Akayashi.Có thể, dẫu sao ở thế giới sau khi anh chết thù cái gì bất thường nhất cũng đã diễn ra."Nó không phải là con người," Con sói kia hầm hè, đáp bằng giọng khản đặc." Nó là một linh hồn người vừa chết mấy ngày."Nghe lời nói của ông thầy, Natsume giật ngược người, không tự chủ được lùi về phía sau vài bước. Ban đầu không nghĩ, nhưng sau vài giây cậu quan sát chàng trai trẻ khoảng tầm hai mươi mấy tuổi vậy mà chết, tồn tại ở dạng hình người đàn hoàng đoan chính, có lẽ số phận anh ta khổ quá nên mới từ giã cuộc sống tốt đẹp sớm như vậy."Mà ta ăn thịt nó đây?"Con sói liếm miệng, chực chờ như chuẩn bị nuốt sống anh. Sắc mặt của thiếu niên tái lại. Cậu ta ngay lập tức chạy thẳng tới trước mặt nó, bốn mắt gườm gườm nhau. Và cậu ta tặng cho con sói một cú đấm giữa trán khiến nó thốt lên một tiếng, bụi khói mù mịt tỏa ra. Từ một con sói, nó đã trở thành một con mèo tam thể mập ú với những hoa văn kì dị trên trán.Đó đó, thứ gì cũng đều có thể xảy ra."Natsume!!! Ngươi có biết ngươi đang làm trò gì không!!!" Mèo ta nhảy xổ lên người cậu thiếu niên nhỏ nhẹ hiền lành, miệng liên tục la ó càu nhàu, mất đi dáng vẻ thần thái của loài sói kiêu ngạo ngang ngược. Cậu Natsume ấy mặc dù tạo cho người ta cảm giác ấm áp hiền hòa nhưng hình động tặng thêm con mèo một quả đống giữa đầu thì chẳng hiền lành tí nào."Nyanko-sensei, thầy có tin tối nay thầy không có gì ăn không?"Hình như cậu ấy đã cáu. Xách con mèo ngang mặt, tròng mắt cậu bộc lộ rõ vẻ bức xúc. Và điều đó cũng làm mèo ta không dám bật lại, biểu hiện kiểu " Cứ thử đi, ta không thèm!""Thật xin lỗi anh," Natsume cúi đầu." Có lẽ thầy tôi đã làm anh hoảng sợ."Shinichiro xoa đầu xoa tay, đối với một người hiểu biết tốt bụng như cậu ấy, về cơ bản anh giận dữ không nổi. Lúc nãy thì đúng là có hoảng thật đấy, nhưng sau khi thấy dáng vẻ đáng yêu của mèo ta, Shin cảm thấy có gì đáng sợ đâu? Bình thường mà.Những tia nắng luyến tiếc ôm trọn mảnh vỡ mỏng manh gộp vào quả cầu lửa ngụ tại chân trời xa xa, vẫy gọi hoàng hôn nhợt nhạt. Sắc cam phủ lên thế gian một màu cam, chiếu rọi tới từng ngỏ ngóc một trên khắp mọi nẻo đường."Phải rồi," Natsune đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu ấy bảo con mèo tên Nyanko." Dì Touko có nấu cá, rất ngon. Dì kêu tôi tìm thầy về.""Ò ỏ," Ánh mắt giận dỗi của con mèo vẫn hiện ra, đong đầy vẻ bực dọc nhưng ngay lập tức lại biến mất, chẳng thêt nào che dấu sự vui mừng trên khuôn mặt. Con mèo không nói, không nhắc tới Shin. Nó nhảy tót xuống dưới đất rồi bắt đầu những bước đi liên tục. Shinichiro cũng theo dấu hai người họ. Làng quê thanh bình và im ắng, xe đạp lộn qua lộn lại gần bờ sống lấp lánh những hạt nắng dội ngược lại mặt nước. Lao xao, bồi hồi, vài cơn gió thoảng qua thổi bay tóc ai lẳng lặng dọc màu đất thưa thớt.Thoáng chốc, một căn nhà nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, là kiểu nhà thường thấy ở bất kì nơi nào dựng ngay trước mặt họ. Natsume quay lại anh, ngỏ ý mời Shin vào trong nhà. Không có chỗ đi, hơi ngại nhưng Shin cũng đồng ý. Vì giờ anh cũng chẳng còn chốn dung thân nào trên thế gian này. May thay, anh là một hồn ma, vậy sẽ không ai nhìn thấy, cũng chẳng làm phiền ai."A, Takashi." Người phụ nữ trung niên đang phơi đồ có lẽ là người dì Touko được nhắc đến ban nãy. Khoảng tầm độ tuổi trung niên, trên khóe mắt bà có vài nếp nhăn trong độ tuổi. Dù cười tươi,niềm nở khi thấy Natsume cùng con mèo trở về nhà. Trên cánh tay đang lấy lại những bộ quần áo được phơi ngoài cũng rơi mất vài cái trên nền đất.Như một đứa con, Natsume chạy lại đỡ đần dì. Ánh mắt của cậu khẽ dao động, nhẹ nhàng giúp bà nhặt quần áo đang vươn trên nền cát. Dì mỉm cười, mang theo chút hối lỗi nhìn Natsume."Xin lỗi vì đã để con phải giúp dì như thế này.""Không ạ," Cậu ấy lắc đầu.Mọi sự tưởng như là việc cậu thiếu niên này vô cùng hiếu thảo với người dì, nhưng Shinichiro lại mơ hồ nhận ra đâu đó quanh họ có chút xa xăm, tưởng như họ không thuộc về cùng suy nghĩ. Là cứu vớt. Là đền ơn. Kiểu như vậy. Shinichiro đột nhiên nghĩ tới cha mẹ cậu ấy có vẻ đã xảy ra việc gì và cậu ấy đã đến sống ở nhà người dì.Natsume giúp dì đem mấy bộ quần áo khô reng vào trong nhà. Shin đi theo. Một mạch, Natsume lên trên phòng. Cậu ấy nằm bệch ra căn phòng. Như nhớ tới sự tồn tại của anh, Natsume đứng dậy, bật cười xoa đầu xin lỗi, mời anh ngồi. Con mèo bên cạnh tỏ vẻ hục hặc, ghét bỏ anh có lẽ vì anh lỡ ngồi trên lưng khi nó ở hình dạng con sói to đùng khổng lồ.Tưởng chừng như đã kết thúc một ngày mệt nhọc, song, phía bên ngoài cửa sổ có một con Akayashi áo đen, mặt to chà bá, một con mắt to khổng lồ dựng giữa khuôn mặt. Kì dị và cổ quái, hình dạng đáng sợ. Đó là những gì Shin nghĩ khi nhìn thấy nó."Ngài Natsume~ ngài có thể giúp chúng tôi một việc không ạ?"Natsume thở dài, như thể quen thuộc lắm rồi. Cậu hỏi nó. "Có việc gì sao?"_______________________Lời tác giả : Hiu hiu, mọi người cmt cho tớ được không ạ : ((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co