Tong Sau Nay
''Cảm ơn ngươi, Misuzu.''Megumi bật cười, buông một lời cảm ơn với con trâu già. ''Mà tại sao người lại biết thế?''''Âý là tôi! ''Chú Kappa hớn hở giơ tay, tranh công trạng.''Tôi định tìm Misuzu-dono nhưng không thấy, sau đó tìm thấy Hinoe, sau cùng thì tôi nhờ Hinoe chỉ cho tới chỗ Misuzu-dono. Tôi nói với Misuzu-dono chuyện ngài cùng với đám người lạ hoắc kia, nhờ ngài ấy tới giúp!!!''Vừa nói chuyện vừa tự hào, coi chừng Kappa ta đã phỗng mũi lên mất rồi. Megumi cười trừ, đối với tình trạng này nàng cũng chẳng biết nói sao nữa. Nhưng dù sao người ta cũng đã tốn công đưa Misuzu đến đây, đương nhiên nàng phải cảm ơn nó.''Cảm ơn người.'' Megumi vừa nói vừa xoa đầu chú Kappa, trông như một lời khen nhưng cũng giống như đang xúc phạm chú Kappa bé nhỏ.''Bỏ qua chuyện này đi,'' Một Akayashi mang hình dạng con người, nhưng cực kì cực kì xinh đẹp, lên tiếng.''Natsume, cậu có sao không! Con, Ngài Madara sao lại say bét nhẹt ra vậy? Còn tên đàn ông này?''Hinoe buông ra cả loạt câu hỏi, rồi cuối cùng lại nhắm về phía Shinichiro. Anh khịt mũi, cụm từ ''tên đàn ông này'' coi bộ Akayashi kia vốn khjoong ưa gì đàn ông các anh. Howacj cứ nhìn khuôn mặt kia đi, thật đáng sợ.''Hinoe,'' Natsume trấn an Akayashi.''Tôi không sao, còn Nyanko - Sensei lúc nãy uống nhiều rượu quá nên mới không biết trời trăng nhảy nhót lung tung như vậy. À, còn anh ấy là Sano Shinichiro, là một linh hồn.''Đoạn, Natsume kể rõ cho họ việc tại sao lại gặp được Shinichiro. Nghe xong, Hinoe bèn châm cái tẩu của mình, hút một chút. Cô nói.''Vậy sao, nhưng ngươi tốt nhất nên tìm cách đầu thai. Dẫu sao cứ để như vậy có khi hẳn sẽ tan biến.''Hai chữ ''tan biến'' nghe thật dễ dãi cũng thật nặng nề. Nhưng nếu suy xét từ trong những cuốn lịch sử thì hẳn chẳng phải là không có khả năng, bởi dù là ai trong số họ đều đã nghe, đã biết việc những Akayashi sẽ sống trường tồn cùng với thời gian, hoặc cũng có thể không đủ năng lực duy trì mà từ từ biến mất vào hư vô.Thế nên mới có luật lệ Akayashi không thể cùng con người làm bạn.Tất cả họ đều hiểu rõ sự khắc nghiệt của thời gian, kẻ đi, người ở lại, chỉ vẻn vẹn trong trăm năm ngắn ngủi.Hoài niệm, nhung nhớ, tự mình chịu hết, nhớ hết những kí ức tươi đẹp khi loài người đi đến một nơi không tên, đó chính là kết cục của loài Akayashi ngốc nghếch.Mặc dù vậy, những Akayashi mạnh mẽ đang đứng ở đây dẫu đã từng cho là như kia, nhưng cuối cùng lại vẫn làm bạn với một thiếu niên. Phải, chính là Natsume Takashi.Một chút thời gian tưởng lại của họ cũng kéo dài không lâu, như lời Madara đã từng nói ấy. Chỉ cần là Natsume thì rắc rối ở đau sẽ tìm tới cậu, tiếc rằng lần này rắc rối không tới tìm Natsume, là tới tìm Shinichiro.Trên mặt đất hiện ra một các cửa, sau đó hai thiếu niên từ đó nhảy lên. Cả hai đều trông như học sinh trung học nhưng mỗi người mỗi khác, một tên trông có vẻ cao ngạo, tóc rực như màu nắng còn kẻ còn lại trông khá non nớt, bình thường.Hoàn toàn khác biệt.Nhưng điều đó cũng chẳng đáng quan trọng nữa, Megumi hay bất kì Akayashi nào đều nhận ra họ. Là chủ nhân và người làm của Momonokean.''Megumi-sama.'' Thanh niên trông chững chạc hơn hướng về Megumi. ''Thật xin lỗi khi đã làm phiền ngài vào lúc này.''Gật đầu, Megumi biết cậu ta, Haruitsuki Abeno và...để xem, Ashiya Hanae.Trước kia nàng từng gặp họ khi tới ẩn thế, coi bộ lần này có phiền phức khá lớn đây.Haruitsuki nhìn Shinichiro, hỏi.''Anh là Sano Shinichiro?''''Đúng, là tôi.'' Shinichiro chớp mắt, anh đang có gắng vặn bộ não suy nghĩ. Hai người này, chẳng lẽ là bắt anh đem về tòa nhà khổng lồ kia?''Chúng tôi được lệnh của Shihou-sama đua ngài về ẩn thế.''Chớp chớp mắt, hình như hơi đi xa.''Đây là yêu cầu của Nona-sama, vì sự cố ngài đã thoát khỏi tòa nhà.''''Nhưng tại sao không đưa tôi về đó?''Shinichiro thắc mắc.''Bởi vì anh rời khỏi, bọn tôi cũng chẳng còn gì để giữ anh lại.''Có lẽ cô gái nhỏ, mặt mày trắng bệch sau hai người kia là Nona. Cô ấy bước ra đằng trước, giải thích. ''Anh là một trong một số trường hợp phiền phức nhất bọn tôi từng gặp. Trốn thoát khỏi, không muốn đầu thai. Nhưng vì anh đủ tư cách nên bọn tôi cũng chẳng biết làm gì với anh cả. Nên thôi, để cho Rippou của ẩn thế xử lí, dù sao anh cũng đã làm quen với cách Akayashi mà nhỉ.''Hăm dọa Shin, nhưng Nona không để ý Aru bừng bừng lên tức giận.''Nếu không?''''Vậy thì bọn tôi bắt buộc phải nhờ chiến thần Bishamon đến lôi anh đi.''Bishamon. Shinichiro nhớ rằng ông ta là một vị thần trong ''Thất phúc thần'', rất nổi tiếng. Nếu ông ta thực sự đến đây, anh e rằng với sức mạnh như lời đồn thổi cái ông già đó sẽ thổi cả khu rừng này lên.Shinichiro đã nghĩ đúng, nhưng thật ra Bishamon là nữ.''Tôi sẽ đi.'' Anh bình thản gật đầu. Anh có lỗi với người ta trước, vì vậy chịu hình phạt cũng chẳng gì sai. Thậm chí với sự tàn bạo của QuinDecim, anh còn tưởng mình sẽ phải làm lại phán quyết lần nữa.Ngó nhìn sang nhũng người còn lại, anh thấy Megumi đang thì thầm vào tai Aru cái gì đó. Cậu ta được đẩy trước mặt anh, liên tục gãi đầu quay mặt đi,''Megumi-sensei bảo tôi nên đi theo anh.''''Ừ.'' Shin gật đầu.''Vì anh có sức hút đặc biệt, ngài nói như vậy.''''Ừ.''''Ngài nói anh có thể dạy cho tôi, có thể tìm cho tôi thứ mà trái tim tôi còn thiếu.''''Ý cậu là cậu muốn cùng tôi đi đến ẩn giới?''Shinichiro chốt lại. Rõ ràng quá rồi. Cái mặt cậu ta cúi xuống, không nói thêm bất cứ câu gì cho thấy anh nói hoàn toàn không hề sai chút nào. Lại nhìn sang Megumi, Shinichiro thấy nàng đang ôn hòa cười, tựa như sương đầu buổi sớm vậy. Nàng khẳng định.''Đúng vậy, nếu cậu không phiền hãy cho đứa học trò nhỏ này của tôi đi theo, tôi hết cái dạy cậu ta rồi. Nhưng Shinichiro thì có thể?''Sano Shinichiro không hiểu, rốt cuộc anh có thể dạy gì cho cậu ta cơ? Và Megumi cũng quá dễ rồi, để học trò lâu năm của mình cho một kẻ xa lạ chứ. Aru vẫn im lặng, như chờ câu phán quyết của Shinichiro.Bất đắc dĩ, Shin hỏi Haruitsuki, cậu ta đồng ý. Chỉ cần không phải người hay thực thể như người thì đến ẩn giới đều được. Huống chi Sano Shinichiro này muốn lôi theo Aru, một học trò của Megumi-sama sao lại có thể từ chối?''Tạm biệt.''Ngước lại phía sau, Shinichiro thấy mấy người đó đang tươi cười nhìn mình, chẳng rõ đang luyến tiếc hay muốn đuổi anh đi nữa. Lại nhìn Aru đang cau mày cau mặt, anh tự hỏi cậu ta có muốn đi với mình không hay chỉ là do Megumi sắp xếp.Khi cánh cửa của Momonokean đóng lại, Misuzu hỏi Megumi.''Ngươi để Aru đi vậy?''''Nó muốn đó.'' Megumi nhún vai.''Dẫu sao...'Misuzu chợt nhận ra, Megumi cũng có một phần năng lực của duyên kết thần.''Chẳng lẽ...'' Con trâu mở to mắt.''Ha ha~'' Megumi thoái thác.''Có lẽ đi ~''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co