Truyen3h.Co

Tổng Tài Ác Ma Cưng Chiều Vợ Cũ !!

#25

Ca_Chos

"Đã bảo không khóc, anh không nghe thấy à" cô quát.

Hắn nhăn mặt, đứng nhìn cô một lúc lâu rồi ôm choằm lấy cô "Rồi, khóc đi"

"A,anh..." lúc này áo hắn mới ướt đi do nước mắt của cô "Đã bảo k,không khóc mà..." cô vừa khóc vừa cãi.

"Muốn nói gì nữa không?" hắn bình tĩnh đáp.

"Đau lắm, tôi nhịn cơn đau đủ rồi, hức hức"

"Biết mà, ý tôi, ai tát cô?"

"Tôi tự tát"

"Tôi không thích ai nói dối, vả lại, cô làm ướt hết cả áo tôi rồi, mai cô phải giặt trả tôi"

"Anh chẳng ga lăng gì cả, tôi lại thích một ông chồng đẹp trai, gia lăng kìa" cô lấy tay dụi mắt, cô ghét nhất là khóc, khóc càng làm cô đau hơn.

"Mấy yếu tố đó, tôi có đủ"

Dường như khoảnh khắc ngọt ngào này vội chấm dứt đến tối ngày hôm sau, cô chỉ vừa đi dạo về, vừa vui mừng bước vào nhà, lại gặp ngay một mỹ nữ đang ngồi ngay ghế sofa, nhìn mặt cô ta có vẻ khó chịu khi nhìn thấy cô.

"Chào cô, tôi là Khả An, bạn gái của Danh, cô là ai vậy?" cô ta nghiêng đầu nhìn cô.

"Tôi_" chưa dứt câu cô ta đã đáp lại bằng một câu trả lời cực chính xác.

"Đừng nói với tôi, cô là vợ của Danh nha!"

Trong tình huống này, cô mà khai thật, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn, chẳng hạn như đánh ghen, cô lại ghét nhất việc hai người phụ nữ đánh nhau chỉ vì một người đàn ông, cực kỳ ghét!

"Tôi là người làm mới, cậu chủ bảo tôi qua trông nhà" cô cười thân thiện.

"Trông nhà? Haha, từ giờ tôi sẽ trông căn nhà này, cô không cần trông đâu, cô chỉ cần dọn nhà thôi là được rồi" dọn nhà?? Đùa à?? Cô không muốn khổ sở giống lúc trước đâu đó !

"À được..." cũng đành chấp nhận thôi.

"Ban nãy tôi định nấu vài món cho Danh, mà lại làm bẩn cả bếp, đồ ăn bị khét cả rồi, cô vào dọn đi, tôi sẽ kêu Danh tăng lương cho cô"

"A, cảm ơn...nhưng tôi không cần tăng lương đâu"

"Mệt, cứ dọn dẹp hết đi, rồi tính"

Cô vừa dọn vừa bân khuâng, liệu có nên nói cho cô tư biết rằng, cô là vợ của hắn, còn Chu Khả An chỉ là con nhỏ tiểu tam chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác, nhưng cô lại chẳng hề thích hắn, nên không thể nào nói là phá hoại hạnh phúc được, căn bản, vì họ đâu có hạnh phúc đâu mà phá hoại.

Sau một hồi lâu dọn dẹp, rốt cục thì cũng đâu vào đó, Khả An vẫy vẫy tay, kêu cô lại gần ngồi.

"Cô tên gì?" Khả An hỏi.
"Tôi tên Trịnh Giai Tư" trước sau gì cũng phải đề phòng, tiểu tam thì chắc phải biết tên vợ của hắn, lỡ như, cô khai tên thật, thì lộ cả rồi, thôi thì biện đại một tên nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co