Truyen3h.Co

Tổng Tài Ác Ma Cưng Chiều Vợ Cũ !!

#9

Ca_Chos

Cô khẽ sợ hãi kéo kéo tay áo hắn, không dám kéo mạnh, sợ hắn bực mình thì cô tiêu đời.

"A...anh, mình qua bàn bên...được không ?"

Hắn đưa mặt gần lại cô, cười nhẹ thích thú "Em sợ à ?"

"?! Hả ?! Tôi...em mà sợ ?!!" cô không cần hắn đồng ý mà tự cầm lấy tay hắn kéo một mạch đi, đang đói mà gặp phải tên này, chắc có ngày làm ma đói.

Hai người họ đang ân ân ái ái, thấy thế mẹ của hắn vui vẻ lại gần "Ái chà ~ hai đứa cũng thân thiết quá nhỉ"

Thân thiết ?!! Hôm qua cô mới bị hắn cho ăn một bạt tay nữa là ?! Cô cố gượng cười "V...vâng"

"Mẹ à, hôm nay công ty con có việc đột suất, nên chắc khoảng nữa giờ con với vợ phải về"

"Việc đột suất ? Hay con định ăn hiếp vợ mình nữa đây ?"

Nghe thế, hắn xoay qua lườm cô, hắn không nói gì, cô nhìn thôi cũng đủ hiểu, nên khẽ lắc đầu lia lịa. Nhìn thôi cô cũng đủ hiểu hắn đang nghĩ rằng cô mách mẹ hắn vụ hắn tát cô tối hôm trước, cô đâu có hèn vậy.

"Không đâu ạ, có được cô vợ như này,con vui còn không nổi" hắn lấy tay vòng qua eo cô, ôm thật chặt khiến cô đau, như muốn cảnh cáo.
"Vâng, con cũng thật có phước khi có người chồng như này" cô vừa cười vừa lấy tay tháo mạnh tay hắn xuống, làm để lại vết báu.

----------------------
"Cô hay lắm, ban nãy dám báu tôi" lên xe, mặt hắn thay đổi hoàn toàn, tối sầm xuống, đôi mắt thì hiện lên tia như thể muốn giết người.

Thấy thế, cô mở cửa xe, đi xuống thật nhanh "Thôi, tôi ở lại đây, chắc mai mới về được" nghe câu đầu thôi cô cũng hiểu về nhà lại bị một trận tơi bời, có khi cô sẽ không còn trong trắng nữa là "A~ một mình mẹ sao dọn được đám này ?!! Tôi phải ở lại dọn giúp, tạm biệt" cô nói rồi, quay ngoắc đi, nhưng bị hắn túm lại.

"Trong đó có phục vụ, không đến lượt cô quản"

"Anh ?!!" cô xoay qua, nhíu mày nhìn hắn, đôi mắt màu vàng chanh của cô như hiện lên tia tử ngoại "Tôi nhịn, nếu không tôi đã xé xác anh ngay bây giờ" cô nắm chặt tay mình, nghĩ thầm.

-----------------------------
Bí !! 😂 xin lỗi, chắc khoảng mấy ngày nữa Ca mới hết bệnh 😫 nên ra ít chap lắm ?!! Có gì đền bù cho >< thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co