Truyen3h.Co

Tong Tai Lam Sung The Than Ngot The

Thành phố A, thánh nhã tư giáo đường, phòng nghỉ tân nương

" Tiểu thư, đã trang điểm xong"

Nghe được thanh âm của chuyên viên trang điểm, trong bộ áo cưới Tô Nhan Hề rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, để chân trần nhẹ nhàng từ ghế trên đứng dậy.

Nàng nhấp môi đi đến trước gương, đánh giá chính mình mặc áo cưới trong gương.

Da như ngưng chi, cơ như tuyết trắng, hơn nữa áo cưới trắng tinh, đem nhan sắc bình thường của cô nâng lên đến cao nhã động lòng người.

Xoay một vòng tròn tại chỗ, nghiêng đầu nhỏ, liếc liếc cái miệng nhỏ.

Thì ra, cô mặc áo cưới là cái dạng này

Chuyên viên trang điểm thấy cô không có bất mãn, vì thế thành công lui thân, rời phòng nghỉ.

Cửa phòng nghỉ đang đóng, lại bỗng nhiên bị đẩy ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh chận rãi đi vào.

"thật xinh đẹp, bộ áo cưới này vô cùng thích hợp với cô"

Thanh âm thanh thuý quen thuộc vang lên trong phòng nghỉ, phút chốc quấy nhiễu gương mặt đang phát ngốc của một người.

Xuyên qua gương nhìn về phía sau, Tô Nhan Hề nháy mắt mở to hai mắt sáng ngời, đột nhiên xoay người nhìn về phía người đang đi tới.

Tuy rằng đối phương mang theo mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, tuy rằng các cô từ nhỏ đã tách ra, nhưng cô liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra.
Bởi vì, các cô thực sự quá quen thuộc, các cô cùng một mẹ sinh ra, có gương mặt giống nhau như đúc.

Tô Nhan Hề phẫn nộ bước nhanh về phía cô ta: "Hạ Cẩm Hề, tôi đã thay cô mặc vào váy cưới, cô khi nào thì trả lại mẹ cho tôi."

"không vội" bỏ khẩu trang xuống Hạ Cẩm Hề ưu nhã xoay người, như là đang đánh giá bố cục của phòng nghỉ.

"tôi nói rồi kỳ hạn là một năm, chờ tôi về nước, tôi tự nhiên sẽ trả lại mẹ cô, còn có trả lại tự do cho cô."

"tôi dựa vào cái gì mà tin tưởng cô, ít nhất cũng phải cho tôi nhìn thấy mẹ một lần."

"Tô Nhan Hề đừng cùng tôi nói điều kiện, cô bây giờ không có tư cách."

"cô vẫn lạnh nhạt giống trước đây, nhìn mẹ và ta bị đuổi ra khỏi Hạ gia, cô có thể không quan tâm. Mà hiện tại càng quá đáng cự nhiên có thể bắt cóc mẹ, uy hiếp tôi, cô còn có tính người sao" Tô Nhan Hề càng nói càng tức giận, khuôn mặt nhỏ cũng bị tức giận đến đỏ bừng: “Hạ cẩm hề, cô rốt cuộc đem mẹ đi chỗ nào?”

Ánh mặt Hạ Cẩm Hề trầm xuống: “Yên tâm đi, ta sẽ không làm tổn hại đến bà ta, rốt cuộc bà ta cũng là mẹ của ta.”

“Cô vẫn nên câm miệng đi, cô cảm thấy cô có tư cách kêu bà ấy là mẹ sao” Tô Nhan Hề khinh bỉ nhìn cô ta, có ai sẽ lợi dụng chính mẹ mình để đạt được mục đích của chính mình.

“Đủ rồi, Tô Nhan Hề” mấy lượt bị chỉ trích, hạ cẩm hề cực kỳ không vui: “Tôi tới không phải cùng cô khua môi múa mép, tôi là muốn cảnh cáo cô, đem hôn lễ này trình diễn cho hoàn hảo, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô đời này cũng đừng nghĩ nhìn thấy mẹ”

“Cô dám”

“Cô tốt nhất không cần cho ta cơ hội thử nếu không cô sẽ biết ta rốt cuộc dám hay là không dám, đương nhiên, hậu quả cô tuyệt đối nhận không nổi.”

“Hạ Cẩm Hề, cô thật đê tiện” Tô Nhan Hề cảm giác chính mình sắp bị tức chết, người này làm thế nào lại là chị gái của cô làm thế nào lại là con gái của mẹ.

Hạ Cẩm Hề biểu tình vẫn lạnh nhạt như cũ, chủ động duỗi tay sửa sang lại áo cưới của Tô Nhan Hề, nguyên bản áo cưới này thuộc về cô, nghĩ đến đây, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.

"Tô Nhan Hề, cô nghe cho rõ, nếu cô phá hủy kết hoạch của tôi, tôi còn sẽ còn làm ra chuyện đê tiện hơn. Đến lúc đó nói không chừng tôi sẽ đem mẹ đi đến một nơi khác, cùng cô cách xa ngàn dặm, làm cô vinh viễn cũng không tìm thấy. Hoặc là, tôi sẽ giúp bà ấy sớm một chút giải thoát, không cần tiếp tục sống thống khổ như vậy nữa."

“Không được, Hạ Cẩm Hề cô điên rồi sao cô có thể làm như vậy” khuôn mặt Tô Nhan Hề trắng bạch, duỗi tay túm chặt tay cô ta.

Hạ Cẩm Hề vô cùng vừa lòng với phản ứng của cô, khóe miệng bất giác giơ lên, mang theo một nụ cười lạnh, cô vẫn là nhát gan như vậy.
“Tôi sẽ làm như thế nào, cái này phải xem biểu hiện của cô, nếu cô ngoan ngoãn mà gả vào cố gia, toàn lực bảo hộ hạ thị, tôi nhất định thực mau làm cô nhìn thấy mẹ, nếu không”

“Tôi đáp ứng cô tôi cái gì đều đáp ứng, cô không thể tổn thương mẹ.” Tô Nhan Hề gắt gao cắn khóe môi, trong mắt tràn ngập giãy giụa, oán hận, nhưng cuối cùng đều hóa thành bất đắc dĩ.

Cô thật sự muốn cho đối phương một cái tát, chính là cô không dám, mẹ ở trong tay cô ta, bất luận như thế nào, cô cũng không thể lấy mẹ đi mạo hiểm. Hậu quả như vậy, cô xác nhận không nổi.

Bất quá, cô vẫn dũng cảm ngẩng đầu nói một câu tàn nhẫn: “Hạ Cẩm Hề, tôi cái gì đều có thể đáp ứng, nhưng tôi cũng cảnh cáo cô, nếu mẹ xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ huỷ hoại Hạ gia huỷ hoại hết thảy của cô.”

Nàng nói được thì làm được

Hạ Cẩm Hề ngẩn ra, có lẽ không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, có một chút sửng sốt.

Quyết định trao đổi thân phận, thật là đổi sao

Trong lòng bắt đầu có chút nghi hoặc, bất quá, mặc kệ thế nào nàng đã đáp ứng phải không

Thịch thịch thịch

Bỗng nhiên, tiếng chuông lễ đường gõ vang, tuyên thệ hôn lễ sắp bắt đầu.

Theo tiếng chuông gõ vang, tim Tô Nhan Hề cũng theo đó nhanh hơn nhảy lên, cô sắp phải đi đương của một kẻ lừa đảo.

“Hơn lễ sắp bắt đầu rồi, tôi cũng nên đi, Tô Nhan Hề, tôi hiện tại đem thân phận của tôi giao cho cô, cô tốt nhất đừng làm cho tôi thất vọng.”

Hạ Cẩm Hề nói xong, lãnh đạm cười, xoay người rời đi,.

Trong nháy mắt, phòng nghỉ rộng lớn chỉ còn lại có một mình Tô Nhan Hề.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co