Truyen3h.Co

Tong Tai Lanh Lung Cho Chi Noi Yeu Toi Hac Mieu

Ba Nhậm tạm dừng một chút, giống như đang cố gắng khống chế cảm xúc, hít một hơi thật sâu nói

"Tên tiểu nhân ấy chẳng những cướp vợ người khác, sau đó ngay cả công ty cũng không chịu buông tha, chỉ vì một sai lầm nhỏ của người đàn ông kia bị hắn bắt gặp, hắn cư nhiên liên hợp công ty khác cùng nhau đem người nọ đuổi ra khỏi công ty, cô nói xem người như vậy có phải là hỗn đản hay không, có phải đáng chết hay không?"

Ba Nhậm nhìn chằm chằm nàng hung tợn nói.

"Nhậm Hào, con vẫn hỏi vì sao ba nhất định phải thu mua Thẩm thị, hiện tại ba nói cho con, kẻ cướp vợ của ba năm đó, chính là tên hỗn đản Thẩm Gia Duẫn. Thẩm thị, ha ha, tiếng tăm vang dội, con có biết hay không,  Thẩm thị cũng một nửa là của ba!" 

Ba Nhậm kích động nói với Nhậm Hào.

"Lão Nhậm" 

Mẹ Thẩm đột nhiên mở miệng nói

"Ông hiểu lầm Thẩm Gia Duẫn"

"Tôi hiểu lầm? Tôi hiểu lầm cái gì?! Tôi hiểu lầm bà năm đó là bạn gái tôi lại nằm dưới thân Thẩm Gia Duẫn, hiểu lầm hắn bởi vì một chút việc nhỏ mà cùng với người khác đuổi tôi ra khỏi công ty?!" 

Ba Nhậm nhìn mẹ Thẩm lớn tiếng nói.

"Kỳ thật năm đó tôi và Thẩm Gia Duẫn quen nhau trước, nhưng ông ấy vẫn không thổ lộ tình cảm với tôi, sau đó tôi mới gặp ông, ông là người hướng ngoại sáng sủa, làm cho mọi người xung quanh đều có cảm tình, nhưng trong lòng tôi chỉ có Thẩm Gia Duẫn, lại không nghĩ sẽ làm tổn thương ông, cho nên mới đáp ứng cùng ông kết giao, cũng hy vọng có thể bên cạnh ông mà quên đi Thẩm Gia Duẫn. Nhưng lúc ông dẫn tôi đến tham dự tiệc trong công ty, lúc đó gặp lại anh ấy, tôi mới phát hiện kỳ thật tôi vẫn yêu anh ấy chứ không phải là ông"

Lúc này mẹ Thẩm khóc không thành tiếng. Ba Thẩm ôm bà, mẹ Thẩm tiếp tục nói

"Thật ra tôi rất muốn nói với ông, nhưng lúc ấy ông cả ngày đều viện cớ bận rộn.. công việc, căn bản không rảnh nhìn đến tôi, lúc thân thể tôi không khỏe thì ông ở chỗ nào? Nhà tôi xảy ra chuyện cần người giúp đỡ thì ông đang ở chỗ nào? Tôi gọi điện thoại cho ông, ông vĩnh viễn đều không bắt máy, tôi chỉ có thể tìm Thẩm Gia Duẫn, ông ấy bận nhiều việc, mệt mỏi không ít, nhưng vẫn dành thời gian giúp tôi. Lão Nhậm, ông nói đi, tôi nên chọn ai đây? Người nên chọn là ai?"

"Lấy cớ, đều là lấy cớ!"

"Lão Nhậm, lời bà ấy nói đều là sự thật, lúc ấy ông thật sự lấy lý do công việc mà bỏ rơi bà ấy"

Ba Thẩm nhẹ nhàng nói.

"Cho dù lúc đó tôi bận việc.. bỏ bê bà ấy, vậy còn ông, vô duyên vô cớ lại đuổi tôi ra khỏi công ty công ty, quy mô công ty lúc đó lớn mạnh cũng nhờ tôi góp phần, tôi vì công ty mà mất đi bạn gái, lại bị bạn thân của mình loại trừ, ông nói tôi phải nuốt cục tức này như thế này"

Ba Nhậm càng nói càng kích động.

"Lúc ấy tôi cũng không có cách nào khác, nếu tôi bảo vệ ông sẽ bị những người khác cho rằng tôi và ông cùng nhau cấu kết, đến lúc đó hai chúng đều bị đuổi ra khỏi công ty, công ty là chúng ta cùng nhau sáng lập, như thế nào có thể làm cho người ngoài cướp lấy thành quả, cho nên tôi mới không giữ ông lại" 

Ba Thẩm giải thích nói.

"Ông vì bản thân mà hy sinh tôi?"

"Tôi vì công ty của chúng ta thôi"

Lúc này ba Nhậm nói không nên lời, thật tình thì theo như tình huống lúc đó, Thẩm Gia Duẫn quyết định như vậy quả là không sai, nhưng lúc ấy ông quá nóng giận làm mất hết lý trí, cho nên một lòng muốn báo thù, muốn đem tất cả của Thẩm Gia Duẫn đoạt lại.

Ba Nhậm Hào nhìn Thẩm Gia Duẫn và vợ, còn có con gái. Nhìn lại chính mình, vì báo thù mà liều mạng, xem nhẹ vợ cùng con trai, bà Nhậm tóc bạc đi không ít, đều là do lo lắng cho ông.

Ba Nhậm đi tới trước mặt vợ mình nói

"Thực xin lỗi, mấy năm nay một lòng vì báo thù, xem nhẹ bà, đã nhiều năm mà bà vẫn sau lưng cổ vũ cho tôi, mà tôi lại không quan tâm chăm sóc cho bà, là tôi không tốt, là tôi không xứng với bà".

Ba Nhậm có chút nghẹn ngào nhìn vợ mình

"Từ giờ trở đi tôi muốn bên cạnh bà, chăm sóc bà, bù đắp tổn thương mà bấy lâu nay tôi đã đối với bà"

Mẹ Nhậm cảm nhận được tấm lòng của ba Nhậm, vẫn biết mình vì ông ấy trả giá rất nhiều năm, nhưng hiện tại hết thảy đều đã qua, mẹ Nhậm xúc động

"Được, được"

Ba Nhậm quay qua nói với Nhậm Hào

"Nhậm Hào, ba ba rốt cục nghĩ thông suốt , thu mua hay không thu mua Thẩm thị đều không sao cả, nếu Thẩm Mộng Dao thiệt lòng thích con, nguyện ý gả cho con, các con liền kết hôn, nếu không thì con quên đi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra"

"Vì cái gì? Ba, vì sao ba có thể dễ dàng quên được? Đây là tâm huyết nhiều năm của ba mà" 

Nhậm Hào không rõ tại sao ba hắn lại dễ dàng buông tha cho tâm huyết nhiều năm của mình như vậy.

Kỳ thật Nhậm Hào có dụng tâm, hắn hy vọng cùng Thẩm Mộng Dao kết hôn sau đó để cho nàng ở nhà toàn tâm toàn ý là phu nhân, giúp chồng dạy con, cứ như vậy hắn là có thể một người nắm trong tay công ty của hai nhà, xem ra dã tâm của Nhậm Hào so với ba mình lớn hơn rất nhiều.

"Còn có nhiều chuyện cần ba làm, ba vì những việc hoang đường mà làm chậm trễ rất lâu, hy vọng bây giờ còn kịp bù lại"

Ba Nhậm nhìn mẹ Nhậm nói.

"Nhậm tổng, cháu muốn hủy bỏ hôn lễ hôm nay và việc sáp nhập hai công ty, bác không có ý kiến gì chứ"

Thẩm Mộng Dao  nắm chắc thời cơ đề nghị với ba Nhậm Hào.

Ba  Nhậm nhìn nàng nói 

"Con đã không muốn thì bác cũng không miễn cưỡng nữa"

"Không được!" 

Nhậm Hào đột nhiên dữ tợn nói.

"Tại sao không được, hiện tại Thẩm thị là do Nhậm tổng định đoạt"

Thẩm Mộng Dao nhìn chằm chằm Nhậm Hào nói.

"Ha ha, một tuần trước thì đúng là vậy, nhưng hiện tại tôi mới là tổng tài Nhậm thị"

Nhậm Hào cười to nói.

Vốn  Nhậm Hào không rõ tại sao ba mình đã mất nhiều tâm tư để giành lại Thẩm thị như vậy mà bây giờ lại quyết định từ bỏ, cũng muốn khuyên ba mình, nhưng ba hắn khư khư cố chấp hắn cũng không có biện pháp. Nhậm Hào đã đợi bao nhiêu năm, nhưng ba hắn vẫn không giao lại công ty cho hắn, rất nhiều kế hoạch của hắn đều bị ba mình bác bỏ, một lòng lại muốn hắn thu mua Thẩm thị, vốn hắn cũng không có hứng thú với Thẩm thị, nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Mộng Dao hắn lại thay đổi suy nghĩ, một suy nghĩ trong lòng hắn chậm rãi lớn dần.

Bề ngoài hắn giúp đỡ ba mình thu mua Thẩm thị, nhưng Thẩm thị cùng Nhậm thị thực lực ngang nhau, muốn thu mua Thẩm thị nhất định là lưỡng bại câu thương, cho nên ngầm cấu kết không ít người đả kích Thẩm thị, làm cho cổ phiếu Thẩm thị tuột dốc, tiến hành thu mua thuận lợi.

"Lễ đính hôn cùng với việc xác nhập công ty đều phải thực hiện đúng như dự tính" 

Nhậm Hào nhìn Thẩm Mộng Dao nói.

"Tôi không đồng ý"

"Ha ha, tôi nói cho cô biết Thẩm Mộng Dao , đừng có rượu mời không uống cứ thích uống rượu phạt. Tôi cho cô một cơ hội, chúng ta xác nhập, nếu cô không muốn, tôi sẽ dứt khoát thu mua Thẩm thị, đuổi tất cả mọi người ra khỏi công ty" 

Nhậm Hào cuồng vọng nói.

"Nhậm Hào mày......" 

Ba Nhậm nhìn con trai mình nói.

"Ba, ba già rồi, về hưu sớm đi, về sau con sẽ là người cầm quyền, con nhất định sẽ làm công ty càng ngày càng lớn mạnh"

Ba Nhậm không nghĩ con trai ông lại có dã tâm lớn như vậy, đột nhiên cảm giác bản thân có lòng mà không đủ sức.

"Anh dựa vào cái gì khẩu xuất cuồng ngôn muốn thu mua Thẩm thị"

Trương Hân nhìn  Nhậm Hào nói.

"Ha ha, dựa vào cái gì à? Dựa vào việc tôi nắm 45% cổ phần của Thẩm thị." 

Nhậm Hào đắc ý.

"Chúng tôi cũng nắm giữ 45% cổ phần Thẩm thị" 

Thẩm Mộng Dao  bình tĩnh nhìn Nhậm Hào.

"Ha ha, phải không? Vậy 10% cổ phần còn lại trong tay ai?" 

Nhậm Hào làm bộ thần bí nói.

Lúc này mọi người không nói chuyện, Thẩm Mộng Dao ,Trịnh Đan Ny ,Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác trong lòng đều hiểu được, 10% cổ phần còn lại nằm trong tay F, mà F có thể có nhiều tài chính thu mua cổ phiếu Thẩm thị cũng là bởi vì có Nhậm thị ngầm hỗ trợ phía sau, cho nên trận này thắng bại sớm đã rõ thuộc về Nhậm thị, trách không được Thẩm Mộng Dao lại tự tin như vậy.

"Trịnh Đan Ny, nói cho phóng viên cùng tất cả khách mời bên ngoài, nghi thức đính hôn chính thức bắt đầu." 

Nhậm Hào kiêu ngạo nhìn Trịnh Đan Ny nói.

Trịnh Đan Ny liếc hắn một cái, nghĩ thầm công ty còn chưa xác nhập, mà đã muốn khoa tay múa chân ,hô to gọi nhỏ với người của Thẩm thị, Trịnh Đan Ny giả vờ nói chuyện với Hứa Dương Ngọc Trác, phớt lờ Nhậm Hào.

Nhậm Hào thấy Trịnh Đan Ny xem thường mình, mặt mũi không giữ được, liền trút giận lên trợ lý của hắn, trợ lý bị dọa chạy nhanh đi ra ngoài làm theo những gì hắn phân phó.

"Tiểu Dao, ba mẹ xin lỗi con"

Ba Thẩm bất đắc dĩ nói với nàng.

Nàng nhìn ba mẹ mình, một câu cũng nói không nên lời.

Nhậm Hào không phân biệt nặng nhẹ quay sang nàng nói:

"Cô không muốn làm xấu mặt Thẩm thị thì ngoan ngoãn nghe lời, chớ có trách tôi trở mặt" 

Nhậm Hào cảnh cáo nàng, tốt nhất nên thông minh bằng không ai cũng không có lợi.

Thẩm Mộng Dao  lạnh lùng nhìn hắn, Nhậm Hào giống như thực vừa lòng với biểu tình của nàng lúc này, lấy tay nhấc cằm nàng nói

"Tốt lắm, tôi rất thích gương mặt em lúc này, càng lạnh lùng tôi càng hứng thú"

Thẩm Mộng Dao  hất tay hắn ra

"Anh nhất định sẽ hối hận"

"Ha ha, tôi hối hận? Ha ha ha"

Nhậm Hào cầm chặt cánh tay nàng nói:

"Tôi nói cho cô biết, chờ tôi chơi chán cô, tôi cũng sẽ không tha cho cô, đừng cho là tôi không biết cô và tên nhân viên quèn kia đã làm ra chuyện gì"

"Anh......" 

Thẩm Mộng Dao  trong lòng cả kinh, mặt ngoài lại bất động thanh sắc nhìn hắn.

"Đừng khẩn trương tiểu bảo bối của tôi" 

Nhậm Hào nhìn thấy nàng khẩn trương cười nói:

"Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi có thể cam đoan sủng vật của em sẽ được an toàn. Nhưng, nếu em còn không nghe lời, tôi khó giữ được nhất thời xúc động sẽ làm ra chuyện gì cho em thương tâm"

Thẩm Mộng Dao  gắt gao nhìn chằm chằm hắn trong lòng thầm mắng hắn, Nhậm Hào tên hỗn đản này, xem ra hắn đã theo dõi nàng từ lâu.

Nghi thức đính hôn vẫn tiến hành như thường lệ, Thẩm Mộng Dao khoác tay Nhậm Hào một cách miễn cưỡng, tất cả khách quý đều vỗ tay tiến lên chúc mừng khi hai người họ xuất hiện.

Nhậm Hào ở một bên như cũ không buông tha nói

"Tuy rằng chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng tôi cũng muốn cho hắn có cơ hội chào hỏi các cô, các cô nói có đúng không?"

Hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm nàng, Trịnh Đan Ny ,Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đứng bên cạnh.

"Quản lý Tống, ông tới đây một chút, tôi giới thiệu ông với họ"

Nhậm Hào gọi quản lý Tống lại.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn tên quản lý gương mặt như chuột ấy, bộ dạng dáo dác, là điển hình của tiểu nhân đắc chí, hận không thể đi lên cho hắn hai bạc tai, mới hả giận trong lòng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co