Truyen3h.Co

Tổng Tài Tâm Cơ Và Trợ Lý Da Đen Của Hắn

Chương 45

AnHii79

Chương 45

“Còn em thì sao? Có loại lo lắng này không?” Lục Thừa Lan hỏi.

Tiêu Túc lắc đầu. Anh nghĩ đến quãng đời còn lại sống một mình, cảm thấy rất hạnh phúc, yên tĩnh và không vướng bận. Cô độc, đối với anh, chính là thoải mái. Tiêu Túc nhìn Lục Thừa Lan, không hiểu sao hắn lại “thiếu thốn tình thương”. cha ruột khỏe mạnh, lại có một người cha dượng trẻ tuổi, cả hai đều không làm phiền hắn. Mẹ thì là một nữ doanh nhân mạnh mẽ, bà ấy cho hắn đủ sự tôn trọng, và đưa hắn cùng phát triển.

Tiêu Túc không hiểu, càng không thể đồng cảm, thậm chí cảm thấy hắn lo lắng vô cớ.

“Hôm nào thực sự cảm thấy mình sắp ch//ết trong nhà, thì gọi điện thoại cho tôi.” Tiêu Túc nói, “Hơn nữa, sẽ không có chuyện không ai phát hiện, tôi mỗi sáng không phải đều phải đón anh đi làm sao? Nếu tính cả cuối tuần, nhiều nhất là đến ngày thứ ba sẽ bị phát hiện thôi.”

Lục Thừa Lan:…

Không biết nên cảm động, hay nên đánh người. Mặc kệ, cứ cảm động trước đã!

“mẹ tôi nói đúng thật, tôi thực sự cần một trợ lý sinh hoạt.” Lục Thừa Lan khoa trương cảm thán, “May mà có em, tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều.”

Tiêu Túc không đáp, Lục Thừa Lan cần trợ lý sinh hoạt, ai làm chẳng được.

Hai người đến phòng bệnh VIP, Tiêu Túc đến quầy y tá đăng ký một chút, rất nhanh sau đó có hai chuyên gia vật lý trị liệu mặc áo blouse trắng đến. Một người hỏi tên và tình trạng, rồi bắt đầu quá trình trị liệu một kèm một.

Lục Thừa Lan bị châm hai hàng kim, khuôn mặt bình thản nhưng sau đó thì không còn cười nổi. Hai kim trong số đó đau đến mức hắn tái mặt, chẳng muốn nói gì, chỉ có thể cảm thán trong lòng: Rõ ràng lần vật lý trị liệu trước chỉ là dán thuốc rồi chiếu đèn hồng ngoại, sao hôm nay đột nhiên có thêm “hình phạt” bổ sung thế này!

Tiêu Túc nhận ra sắc mặt Lục Thừa Lan không ổn, nhưng chính anh cũng chẳng khá hơn. Ban đầu anh chỉ định làm qua loa, dù sao thì cơn đau do bệnh cũ này, lúc mưa thì đau, lúc trời nắng thì mỏi, anh cũng đã quen rồi.

Nhưng chuyên gia trị liệu trung niên kia không nghĩ vậy, ông ấy không ngừng lải nhải bên tai anh, và dùng kỹ thuật mạnh mẽ để nới lỏng cơ. “Vai cậu thế này không được, còn trẻ mà đã thế, phải tập luyện nhiều hơn… Bơi lội là tốt nhất, không cần tập tạ, loại hình luyện sức mạnh đó chỉ làm khớp xương bị tổn thương thôi…”

Bơi lội? Tiêu Túc nhìn về phía Lục Thừa Lan, lần trước cũng là người này gợi ý hắn bơi sao?

Hai chuyên gia trị liệu tuân theo tôn chỉ đối xử bình đẳng với bệnh nhân, tuyên truyền rất nhiều kiến thức liên quan, còn hai người bệnh thì im lặng.

Tiêu Túc ngồi trên ghế sofa, chuyên gia trị liệu đứng bên cạnh anh, che khuất một nửa tầm nhìn của Lục Thừa Lan. Lục Thừa Lan nằm trên giường đối diện, cánh tay trắng còn có vết bầm tím, lúc này càng thê thảm hơn, bị châm hai hàng kim, có kim to có kim nhỏ. Tiêu Túc nhìn một cái liền cảm thấy mình khỏi bệnh rồi, sau đó lại nghĩ mình vốn dĩ có bệnh đâu.

“Tôi không cần châm cứu phải không?” Anh lặng lẽ mở miệng hỏi.

Chuyên gia trị liệu trung niên trả lời: “Hôm nay không cần, ngày mai thì có.”

Tiêu Túc nghĩ cách từ chối, mắt nhìn chằm chằm Lục Thừa Lan, chỉ cần hắn quay đầu lại, anh sẽ lập tức đưa ra lý do ngày mai không đến. Nhưng Lục Thừa Lan vẫn nhìn về phía khác, cằm đau khiến đường quai hàm càng rõ ràng hơn.

Tiêu Túc thở dài, Lục Thừa Lan hình như sợ đau, cứ để hắn đau một chút cho nhớ cũng tốt.

Khi rời khỏi bệnh viện, bên ngoài đã tạnh mưa. Lục Thừa Lan có chút tiếc nuối.

“Đi thôi.” Tiêu Túc không biết hắn vì sao thở dài, rất có thể là vì rời khỏi bệnh viện, thoát khỏi châm cứu, thở phào nhẹ nhõm sau tai nạn. Anh muốn nhanh chóng nói với Lục Thừa Lan rằng ngày mai không cần sắp xếp trị liệu cho anh nữa.

Lục Thừa Lan tâm linh tương thông, mở lời trước: “Tôi cảm thấy mình ổn rồi, ngày mai chúng ta cứ ở nhà đi…”

Tiêu Túc nín cười, nói: “Chẳng trách người ta nói châm cứu hiệu quả tốt.”

Lục Thừa Lan nhìn anh, hiếm khi nghe thấy Tiêu Túc nói chuyện vòng vo, thậm chí không chắc anh đang nói đùa hay nói thật.

“Vậy ngày mai em tự đi châm cứu đi, tôi sẽ đợi em ở dưới lầu.” Lục Thừa Lan nói.

Tiêu Túc nghiêm nghị từ chối: “Không cần.”

“Tôi nói thật đấy, em vẫn nên tiếp tục vật lý trị liệu đi. Vấn đề vai của em khá nghiêm trọng, cần phải được trị liệu cẩn thận. Nếu em không muốn đi một mình, tôi có thể đến cùng… Nhưng tôi không thể châm cứu thêm nữa.”

“Thật sự không cần, cảm ơn.” Tiêu Túc vốn dĩ không muốn làm những liệu trình này, chỉ là vì Lục Thừa Lan có lòng tốt, anh không tiện từ chối. Giờ đây, trên mặt Lục Thừa Lan vẫn là vẻ mặt quan tâm đến anh, Tiêu Túc chỉ đành giải thích: “Giang Vũ Phong sẽ giúp tôi. Anh ấy học y, sau đó làm bên cấp cứu, rồi lại làm lính cứu hỏa…”

Lục Thừa Lan nghẹn lời, người này cũng quá toàn diện rồi??

Vậy là hai người ở nhà vẫn có tiếp xúc chân tay…

Vừa rồi chuyên gia trị liệu còn khuyên Tiêu Túc cởi áo để tiện thực hiện, vì áo sơ mi của anh quá chật. Tất nhiên, Tiêu Túc không muốn, và người ta cũng không ép.

Nhưng ở nhà thì… Lục Thừa Lan cố kìm nén sự ghen tỵ. Hai người là anh em tốt! Giang Vũ Phong cũng sẽ không như hắn - người có những ý nghĩ không an phận với Tiêu Túc.

“Vậy thì tốt rồi. Khi nào Giang Vũ Phong đi làm chân giả?” Lục Thừa Lan muốn hỏi, rốt cuộc thì anh ta khi nào đi?

“Cuối tuần tôi nghỉ sẽ đưa anh ấy qua đó.”

Lục Thừa Lan nghe giọng điệu của anh, chỉ là đưa qua, không tính ở lại cùng sao? “Em không ở lại công ty làm chân giả cùng anh ấy à? Anh ấy đi một mình có tiện không?”

Tiêu Túc gật đầu, “Tiện.”

Tiêu Túc thực ra có chút lo lắng. Mặc dù về mặt sinh hoạt, bên đó có nhân viên y tế, ăn ở đều trả tiền, không có gì bất tiện. Nhưng anh lo lắng Giang Vũ Phong lại rơi vào trạng thái cô đơn không thể kiểm soát. Khi đó, bác sĩ cũng nói rằng sự hỗ trợ của người thân rất quan trọng. Quá trình thích nghi với chân giả có thể rất đau, cần phải không ngừng điều chỉnh. Hơn nữa, Giang Vũ Phong thường xuyên mất ngủ trắng đêm…

“Em trông có vẻ không yên tâm lắm. Hay là tôi cho em nghỉ phép?” Lục Thừa Lan nội tâm rất mâu thuẫn. Dù không muốn Tiêu Túc rời khỏi, nhưng nghĩ đến những giúp đỡ mà Giang Vũ Phong từng dành cho Tiêu Túc, hắn cảm thấy mình không nên ích kỷ như vậy.

“Không cần, tôi cuối tuần qua thăm anh ấy là được.” Tiêu Túc biết Lục Thừa Lan ở một khía cạnh nào đó rất dễ nói chuyện, xin nghỉ bao lâu hắn cũng sẽ không bận tâm. Nhưng chuyện công việc, đặc biệt là khi có chủ tịch Thịnh ở đó, làm gì có trợ lý nào xin nghỉ nhiều ngày như vậy? Mặc dù Lục Thừa Lan không hẳn sẽ tuyển trợ lý mới.

Tiêu Túc nghĩ vậy, đột nhiên cảm thấy mình thật trơ trẽn, ỷ vào sự “nuông chiều” của Lục Thừa Lan dành cho mình, ỷ vào sự kháng cự của hắn đối với người lạ, mà thực sự suy xét chuyện xin nghỉ, thậm chí nghĩ rằng đối phương sẽ giữ lại công việc này cho mình…

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến xe. Tiêu Túc nhìn Lục Thừa Lan, lông mày sau khi châm cứu vẫn nhíu lại, tay phải nẹp ngang bụng, trông khá yếu ớt. Anh tiến lên giúp Lục Thừa Lan mở cửa ghế phụ.

Lục Thừa Lan được chăm sóc có chút ngượng ngùng, ngờ vực hỏi: “Hôm nay anh sao vậy?”

Tay Tiêu Túc đang giữ cửa xe dừng lại một chút. Đây là lần đầu tiên anh mở cửa xe cho Lục Thừa Lan. “Đây không phải là việc trợ lý nên làm sao?” Tiêu Túc đáp lời một cách nhạt nhẽo, rồi trở về ghế lái.

Lục Thừa Lan thở dài, cứ tưởng tượng đủ điều, rồi lại bị một câu nói đánh về nguyên hình.

Buổi trưa, Lục Thừa Lan và Tiêu Túc đi một nhà hàng Trung Quốc. Khi ăn cơm, Lục Thừa Lan nhân cơ hội so sánh, khen Tiêu Túc nấu cơm ngon hơn. Tiêu Túc mặt lạnh lùng, hiểu lời khen thái quá của Lục Thừa Lan là một lời nhắc nhở rằng anh phải tiếp tục nấu bữa tối.

Buổi chiều, như đi lạc sang một nơi khác, Tiêu Túc bị Lục Thừa Lan dẫn đến một cửa hàng may đồ vest ở khu phố cũ. Khi nhìn thấy cửa hàng, Tiêu Túc cũng không còn quá khó chấp nhận.

Cửa hàng trông khá cũ kỹ, hơn nữa tên cửa hàng chỉ có tiếng Trung, không có tiếng Anh, không có chữ “Haute Couture”, mà chỉ là bốn chữ đơn thuần: Thân Độ Định Chế.

Trên cánh cửa treo một tấm biển gỗ có viết: “Đang kinh doanh, dưới 2000, chọn tôi, có phẩm.”

“Cửa hàng này không đắt,” Lục Thừa Lan đút tay vào túi quần, theo ánh mắt của Tiêu Túc, lúc này mới phát hiện những chữ trên tấm biển gỗ, đột nhiên có chút ngượng. Bảng giá này làm hắn trông thật keo kiệt, hắn vội bổ sung: “Chất lượng và kiểu dáng đều rất tốt, về giá cả thì thực ra còn tùy thuộc vào loại vải. Vải nhập khẩu và công nghệ truyền thống sẽ đắt hơn một chút.”

“Ừm, dưới 2000 tôi có thể chấp nhận.” Tiêu Túc nói.

“Vào thôi,” Lục Thừa Lan khó nói gì thêm. Hắn nói rẻ đương nhiên không chỉ 2000, nhưng ý ngoài lời của Tiêu Túc hiện tại 2000 là đủ rồi, vượt quá 2000 anh sẽ không chấp nhận. Dùng tiền của Thịnh Lăng lại vừa vặn. Nhưng nếu đều dùng tiền của Thịnh Lăng, thì còn gì là chuyện của hắn nữa?

Khi đẩy cửa bước vào, chuông gió trên cửa kêu leng keng.

Khác với vẻ ngoài cũ kỹ, bên trong cửa hàng lại rất tinh tế. Dù sao cũng là nơi may vest, trong căn phòng không lớn, dọc tường là hàng loạt bộ vest, cùng với các loại cà vạt được xếp thành hình hoa cố định trong tủ trưng bày. Ở giữa cửa hàng là một chiếc tủ kính ngang, bên trong trưng bày kẹp cà vạt, khuy măng sét và các phụ kiện khác.

Một người trẻ tuổi mặc vest đen đang cúi đầu xếp cà vạt trên tủ, nghe thấy tiếng chuông cũng không quay lại.

“Đợi chút! Tôi sắp xong rồi!” Người trẻ tuổi đang xếp cà vạt thành hình hoa hồng, dùng kim ghim cố định.

“Hoan nghênh quý khách,” một người đàn ông lớn tuổi hơn, trông giống ông chủ, bước ra từ phòng trong, nhìn thấy Lục Thừa Lan thì lộ vẻ kinh ngạc, “Lục tổng, sao cậu lại có thời gian đến cửa hàng nhỏ của chúng tôi?”

Lục Thừa Lan gật đầu coi như chào hỏi, sau đó giới thiệu với Tiêu Túc: “Đây là ông chủ Trần, đó là con trai ông ấy, Tiểu Trần.”

Tiêu Túc gật đầu với ông chủ Trần.

Ông chủ Trần cười cười, nhìn về phía Tiểu Trần, vỗ nhẹ một cái, “con tìm ch///ết à, ghim như thế này thì bán cho ai?”

Tiểu Trần xoa gáy, cuối cùng cũng quay người lại, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy hai người ở cửa.

“Lục tổng, lần này định may gì?” Tiểu Trần nhiệt tình hỏi.

“Đưa bạn đến, ông chủ Trần, ông giúp cậu ấy đo trước đi, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với ông về loại vải và kiểu dáng, cứ thiên về thông thường là được.” Lục Thừa Lan nói.

“Ôi được!” Ông chủ Trần gật đầu, dẫn hai người vào phòng đo.

Phòng đo cũng lớn bằng không gian bên ngoài, có một chiếc gương lớn cùng vài mẫu quần áo.

“Để con đo cho!” Tiểu Trần xung phong, “Thưa anh, xin cởi áo khoác ra.”

Tiêu Túc đến đây, lại bắt đầu chịu đựng.

Lục Thừa Lan tự giác ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh, vắt chéo chân.

Khi Tiêu Túc nhìn sang, Lục Thừa Lan cúi mắt, cầm một cuốn tạp chí thời trang, giả vờ lật xem.

Ông chủ Trần không hàn huyên nữa. Ông tiếp xúc với Lục Thừa Lan không ít, nên hiểu tính cách hắn, dứt khoát, không thích dài dòng, trả tiền cũng rất hào phóng.

“Thưa anh, xin đứng thẳng.” Tiểu Trần lấy thước dây đo cẩn thận, miệng đọc số liệu.

Từ vai đo đến tay áo, rồi đến vòng lớn nhất của bắp tay và cẳng tay. Ông chủ Trần đứng bên cạnh vừa ghi chép, vừa quan sát xem con trai đo có đúng không.

“Xin nâng tay lên một chút,” Tiểu Trần nói, đi đến trước mặt Tiêu Túc. Người cao 1m78 cảm thấy sự nhỏ bé của bản thân, vươn tay đưa thước dây ra sau lưng, rồi kéo về. Mặt cậu ta suýt chạm vào ngực của khách hàng, Tiểu Trần đột nhiên trở nên căng thẳng, kẹp thước dây ở trước ngực, lẩm bẩm: “112…”

Lục Thừa Lan ngước mắt. Hắn nhớ vòng ngực của mình hình như không đến 100.

Tiểu Trần tạm dừng một chút, rồi tiếp tục đo xuống, đối diện với ánh mắt của Tiêu Túc, rõ ràng cậu ta có chút sợ hãi.

Khi bình thường đo cho khách hàng, cậu ta đã rất ngượng, ba vòng thì còn đỡ, nhưng còn phải đo vòng đùi, đo sát đùi trong. Quan trọng nhất là phải đo tổng đáy quần, điểm bắt đầu của thước dây ở phía sau lưng quần, sau đó đi qua giữa hai chân, đo đến phía trước thắt lưng.

Mặc dù trong một năm học nghề này, cậu ta đã đo cho không ít người, nhưng đều là nhân viên văn phòng, hoặc là chú rể, rất ít khi tiếp xúc với người đàn ông có vòng ngực 112. Không, Tiểu Trần tự ngắt dòng suy nghĩ kỳ quái của mình, là rất ít khi tiếp xúc với người cao và có cảm giác áp bức như vậy.

“Cậu đo rõ ràng không đấy?” Lục Thừa Lan ngồi một bên đột nhiên lên tiếng.

“Nếu không anh làm đi?” Tiểu Trần bị nghi ngờ, theo bản năng nhận thua.

Lục Thừa Lan nhíu mày, cậu nghĩ tôi không nghĩ đến sao?

“Để cha đo cho,” ông chủ Trần phá vỡ tình thế bế tắc, nói đùa: “Dựa vào tay nghề của thằng nhóc này để kế thừa, cửa hàng của tôi không quá hai ngày sẽ đóng cửa.”

Tiêu Túc nhíu mày. Anh cũng không nghĩ đo kích cỡ lại có thể ngượng ngùng đến vậy, tay buông thõng bên người nắm chặt rồi buông ra, ngón cái vuốt ve ngón trỏ.

Lục Thừa Lan quan sát từng cử chỉ của Tiêu Túc, nhận ra anh đang căng thẳng, khẽ nói: “Bộ vest đầu tiên của tôi là đặt ở đây, khi đó ông chủ Trần vừa mở tiệm không lâu nhỉ.”

Ông chủ Trần vừa đo vừa nói tiếp: “Khi đó cậu cũng chỉ 17-18 tuổi?”

“16 tuổi,” Lục Thừa Lan nói, thấy Tiêu Túc nhìn hắn, hắn giải thích: “Khi đó tôi đã gần 1m90, mua quần áo may sẵn rất khó.”

“Nhỏ vậy mà mặc vest có kỳ quái không?” Tiểu Trần lẩm bẩm.

“con nghĩ ai cũng giống con sao, 16 tuổi gầy như que củi… Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc đó con vẫn còn học tiểu học,” ông chủ Trần trêu con trai xong, cũng đi theo cảm thán thời gian trôi nhanh, “Cũng đã 10 năm rồi nhỉ…”

“Ừm,” Lục Thừa Lan tiếp tục nhìn Tiêu Túc nói: “Khi đó Tham Tinh đã phát triển ổn định, tôi nghỉ hè muốn đi theo mẹ để bàn chuyện làm ăn, liền tranh thủ lúc tan học lén chạy ra đặt một bộ vest. Thật ra trước đó tôi cũng thường xuyên đi gặp khách hàng, người ta luôn khen một câu, ‘thằng nhóc này đẹp trai thật, còn đi học sao, mau ra ngoài chơi đi!’”

Lục Thừa Lan bắt chước ngữ khí của những người đó, mang theo chút bất mãn.

“Đôi khi, “đóng gói” bản thân một cách thích hợp, có thể đạt được kết quả vượt ngoài mong đợi,” Lục Thừa Lan nói, lộ ra vẻ đắc ý không che giấu, “Từ sau lần đó, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Đôi khi tôi vẫn rất giỏi hù dọa người khác.”

Tiêu Túc nhìn hắn, dường như có thể nhìn thấy thiếu niên trẻ trung hơn ở tuổi 16, dù có tâm cơ nhưng chắc chắn không xảo quyệt như bây giờ.

Trong lúc nói chuyện, việc đo đạc kết thúc.

“Khụ, đo xong rồi.” Ông chủ Trần nhắc nhở.

Tiêu Túc thu lại ánh mắt, nói: “ông chủ Trần có ghi lại đâu.”

“Siêu năng lực của thợ may, tôi đều nhớ bằng trí nhớ.” Ông chủ Trần chỉ vào đầu mình.

“Ba vòng bao nhiêu ạ?” Tiểu Trần tò mò.

“112, 81, 99!” Ông chủ Trần đọc số liệu.

Lục Thừa Lan lặng lẽ ghi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co