Tổng Tài Tâm Cơ Và Trợ Lý Da Đen Của Hắn
Chương 65
Chương 65Trong phòng ngủ yên lặng, chỉ có tiếng thở dồn dập, làm xáo trộn bầu không khí yên tĩnh.Tay Lục Thừa Lan ấn trên cổ áo của Tiêu Túc, theo nhịp tim phập phồng của anh.“Nếu em không muốn thì...” Khi Lục Thừa Lan nói ra câu này, không khỏi nghi ngờ mình đang dùng chiêu “lấy lùi làm tiến”.Hắn rơi vào một vòng luẩn quẩn, vì muốn người trước mặt này đến mức trái tim thắt lại, nên mỗi câu nói ra đều cảm thấy đầy rẫy mưu đồ có chủ đích.Điều đáng sợ hơn là, hắn thực sự có mưu đồ. Hơn nữa, hắn biết rõ, trong tình huống này, cho dù Tiêu Túc nói không muốn, hắn cũng sẽ không buông tay.Tiêu Túc nhìn khuôn mặt Lục Thừa Lan. Đuôi mắt và vành tai hắn đỏ lên thấy rõ. Lòng bàn tay cũng nóng bỏng, nhưng không giống với sự nhiệt tình rõ ràng của cơ thể, ánh mắt Lục Thừa Lan lại trầm lắng đến mức đè nén.“em không có không muốn.” Tiêu Túc nói.Lục Thừa Lan nghe vậy, lồng ngực run lên một chút, tay cũng theo ý chí mà nhích xuống.Nhưng tình huống đột ngột xảy ra, Tiêu Túc nắm lấy cổ tay hắn, ngăn lại hành động đó.Lục Thừa Lan đã nóng đến mức không thể suy nghĩ, chỉ có thể cau mày tỏ ra khó hiểu.“em hình như chưa nói rõ,” Tiêu Túc không biết Lục Thừa Lan đã hiểu như thế nào, nhưng anh vẫn muốn giải thích một chút. “Nguyện ý, không phải ý đó, không có ý nghĩa sâu xa hơn, chỉ là nguyện ý bồi thường cho anh. Còn về bồi thường, thì chính là bồi thường...”“Cái gì?” Lục Thừa Lan ngẩn người, hiếm khi Tiêu Túc nói một hơi, mà hắn lại không hiểu.Còn Tiêu Túc cũng bị chính mình làm cho bối rối, anh khẩn trương nuốt nước bọt, nhíu mày bất chấp nói hết: “Chính là, không cần làm đến cuối cùng.”Lục Thừa Lan sững lại. Hóa ra bồi thường chỉ là bồi thường chiếc kẹp áo sơ mi, nhiều nhất là thêm một chút lợi lộc kèm theo, nhưng giới hạn chỉ đến đó.Sau khi hiểu ra, hắn im lặng.Tiêu Túc nhìn thấy sự thất vọng trên nét mặt hắn, trong lòng đau nhói như kim châm, anh cố che giấu, giọng nói nhàn nhạt: “Nếu anh không chấp nhận...”“Không có không chấp nhận,” cảm xúc của Lục Thừa Lan thay đổi rất nhanh. “em đã làm vì anh rất nhiều rồi...”Trong tưởng tượng của Lục Thừa Lan, Tiêu Túc có thể sẽ bị động chấp nhận, nhưng khả năng lớn hơn là sẽ nhiều lần từ chối những tiếp xúc cơ thể ở mức sâu hơn.Hắn đã hạ thấp kỳ vọng của mình xuống mức thấp nhất, nên mỗi lần Tiêu Túc chủ động đều khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, và cũng khuyến khích hắn được đằng chân lân đằng đầu.“Được, chúng ta tiếp tục.” Lục Thừa Lan mỉm cười, vẻ thâm trầm trong đáy mắt cũng tan ra.Tiêu Túc thở phào nhẹ nhõm, buông tay Lục Thừa Lan ra.Lục Thừa Lan rũ mắt, ánh mắt dừng lại trên tay mình. Giữa hai tay hắn là cổ áo rộng mở hình chữ V.Các ngón tay hắn cuộn lại, chiếc áo ngủ trong lòng bàn tay nhàu nát, in hằn vết vào da thịt.Tiêu Túc bị những hành động chậm chạp của hắn làm cho bồn chồn, nhắc nhở: “anh có thể nhanh hơn một chút không?”Lục Thừa Lan ngẩn người. Trong lúc hoảng hốt, hắn lặp lại một cách vô thức câu chuyện cũ: “Trước đây em không phải bảo anh chậm lại...”Tiêu Túc biết hắn đang nói gì, sắc mặt anh đỏ lên.“Đúng rồi, em không muốn là vì lần trước bị thương sao?” Lục Thừa Lan chợt nghĩ ra. Lần trước Tiêu Túc mua nhiều thuốc, nói là cho Giang Vũ Phong, hắn cũng không nghĩ nhiều.Nhưng thái độ kháng cự hiện tại của Tiêu Túc khiến hắn không khỏi nghi ngờ Tiêu Túc có phải có bóng ma tâm lý không.Lúc đó thực sự quá hỗn loạn, hắn cũng có những khoảnh khắc mất kiểm soát, việc làm anh bị thương là hoàn toàn có thể xảy ra.“Không có bị thương.” Tiêu Túc dời ánh mắt đi.Lục Thừa Lan cúi người, hôn lên trán anh, dỗ dành hỏi: “Vậy thì, có đau lắm không?”“Không có.” Tiêu Túc nhất quyết không thừa nhận. Một người đàn ông mạnh mẽ như anh không thể nói đau.“Vậy tại sao em không muốn?” Lục Thừa Lan rất muốn biết. “Là vì rào cản tâm lý sao?”Tiêu Túc nhìn hắn, một lúc không nói nên lời. Giọng điệu của Lục Thừa Lan đầy vẻ quan tâm, như thể đang nói: “Sao lại không được? Có phải sau khi bị tổn thương, rào cản tâm lý dẫn đến rào cản sinh lý không?”Cực kỳ giống cuộc đối thoại của một cặp vợ chồng có đời sống tình d/ục không hòa hợp.“Đau.” Tiêu Túc quyết định vẫn nên thẳng thắn một phần. Đôi khi không nhất thiết phải mạnh miệng.Lục Thừa Lan cau mày: “anh xin lỗi.”Tiêu Túc:?“Là anh quá càn rỡ, anh cứ tưởng biểu cảm đó của em là đang tận hưởng...”Tiêu Túc đưa tay che miệng Lục Thừa Lan: “Thôi, đừng nhắc lại nữa, không phải vì lý do đó, chỉ là không muốn thôi. Em chưa từng nghĩ mình sẽ là người ở dưới...”Lý do thẳng thừng này khiến Lục Thừa Lan càng thêm im lặng. Hắn thậm chí nảy sinh một suy đoán quá đáng, nắm chặt tay Tiêu Túc, hỏi: “Vậy em muốn anh ở dưới sao?”“Không muốn,” Tiêu Túc vội vàng phủ nhận. Anh thật sự không có ý nghĩ này, nhưng khi thấy vẻ mặt kinh ngạc và hoài nghi của Lục Thừa Lan, anh không nhịn được trêu hắn: “Đương nhiên, nếu anh muốn, em nghĩ mình cũng có thể.”“À, anh hình như cũng không giỏi lắm,” Lục Thừa Lan thực sự đã tưởng tượng một lần trong đầu. Hắn đột nhiên hiểu được Tiêu Túc, cười nói: “Vậy khi nào em có ý tưởng thì nói với anh nhé.”“Ừm.” Tiêu Túc đáp lời, nhưng anh hoài nghi liệu mình có thực sự có ý nghĩ đó không, mặc dù trải nghiệm không hề tệ. Như vậy, đúng là một rào cản tâm lý.Lục Thừa Lan tựa vào vai Tiêu Túc, tay hắn lần xuống tháo dây lưng của anh. “Thật là kỳ lạ, anh vừa nãy còn nghĩ, ở bên cạnh em, cho dù không làm gì cả, anh cũng rất vui...”Tiêu Túc rũ mắt nhìn hắn. Khóe miệng Lục Thừa Lan mang theo ý cười, thu lại mọi góc cạnh sắc bén.Mặc dù giọng nói nhàn nhạt, nhưng mỗi chữ đều đâm thẳng vào tim Tiêu Túc, khiến anh gần như không thở nổi.“Sao một người lại có thể trở nên kỳ lạ như vậy nhỉ?” Lục Thừa Lan lẩm bẩm.Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai Tiêu Túc, thậm chí không phải là một câu hỏi, chỉ là một lời cảm thán về việc bản thân trở nên kỳ lạ.Tiêu Túc cũng đồng cảm. Anh cũng vì một người mà trở nên kỳ lạ, nảy sinh sự chiếm hữu chưa từng có.Trước đây, anh đã từ bỏ rất nhiều thứ, rất nhiều thứ quan trọng. Anh để chúng trôi tuột khỏi tay, rồi tự nhủ: "Không sao, ít nhất mình vẫn còn bản thân, có sự bình yên."Và sự cô độc, cũng không phải là một thứ đáng sợ đến vậy.Nhưng đối với Lục Thừa Lan, anh muốn hắn hoàn toàn thuộc về mình. Đồng thời, anh cũng hy vọng bản thân được cần đến, được chiếm hữu một cách công bằng.Đột nhiên, sự kháng cự giảm đi một chút, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng lại tăng thêm một ít.Trở nên hoàn toàn bị cuốn vào một người là điều đáng sợ, bởi khi đối phương rời đi, khoảng trống để lại sẽ là nỗi đau kéo dài…Trong đầu Tiêu Túc toàn là những ý nghĩ hỗn loạn, thậm chí bắt đầu tưởng tượng cách để thoát ra an toàn.Lục Thừa Lan cào nhẹ vào sườn eo anh, thành công gọi Tiêu Túc trở về từ sự ngây người.“anh đã bảo chỗ này rất nhột mà đúng không?”Tiêu Túc: “Ừm.”Không chỉ nhột, mà còn rất lạnh.Áo ngủ đã hoàn toàn tuột ra, để lộ chiếc áo sơ mi chỉ cài cúc đến dưới ngực. Đi xuống là chiếc quần đùi màu đen hơi chật, phần lớn bị vạt áo sơ mi che khuất, lúc ẩn lúc hiện.Hai bên áo sơ mi bị kẹp kéo xuống, cố định vào chiếc dây co giãn màu đen quấn quanh đùi. Chiếc dây đó buộc hơi chặt, siết vào cơ đùi, ép ra cảm giác căng đầy, săn chắc.Ga trải giường màu nhạt, tôn lên làn da ngăm khỏe mạnh.Lục Thừa Lan muốn rút lại những lời vừa nói. Hắn rốt cuộc đang làm ra vẻ cái gì chứ?Cái gì mà ở bên nhau không làm gì cũng rất vui vẻ? Không, hoàn toàn không vui. Cái gì cũng muốn làm.“Tiêu Túc...” Lục Thừa Lan dựa vào Tiêu Túc, vừa mở miệng đã dùng giọng điệu của một kẻ vô lại giả vờ ngây thơ. “Có thể làm điều gì khác không?”Tiêu Túc gần như theo bản năng bịt miệng hắn, chắc chắn là những lời anh không muốn nghe.Nhưng Lục Thừa Lan đã bị kích thích đến phát điên, việc bị che miệng đối với hắn chính là một trò chơi khác lạ.Tiêu Túc cảm thấy lòng bàn tay bị một chiếc lưỡi lướt qua, một cảm giác ẩm ướt, khiến cả người anh ngây dại. Anh muốn rụt tay về, nhưng tay bị Lục Thừa Lan nắm chặt.Cảm giác ẩm ướt từ lòng bàn tay trượt đến phần kẽ ngón cái và ngón trỏ, thậm chí còn có xu hướng lan tới ngón cái.“Lục Thừa Lan!” Tiêu Túc tức đến phát điên, nhưng việc nghiến răng nghiến lợi gọi tên đầy đủ lại khiến anh trông vừa ngượng vừa bực.Lục Thừa Lan buông tay anh ra, cúi người hôn anh, chặn tất cả những lời mắng chửi mà Tiêu Túc muốn nói.Tiêu Túc đẩy vài cái, nhưng không đẩy hắn ra được. Khi đẩy, anh phát hiện áo ngủ của Lục Thừa Lan đã không còn, nơi tay anh chạm vào là làn da trơn nhẵn và ấm áp.Lục Thừa Lan từ tư thế ngồi trên đùi anh dịch sang một bên.Tiêu Túc thầm nghĩ, sao lạ thế, không chen vào giữa sao?Khi anh đang thấy lạ, tay Lục Thừa Lan đã luồn ra phía sau thắt lưng anh. Sự lạ lẫm biến thành kinh ngạc.“anh làm gì đấy?” Tiêu Túc cảm thấy mông lạnh đột ngột, da đầu đã tê dại.Thực ra, chiếc kẹp áo sơ mi đã mang lại cho anh rất nhiều cảm giác an toàn. Dù sao thì chiếc dây buộc trên đùi đã cố định nó ở đó, cũng tránh được việc quần tuột xuống. Chỉ cần không cởi hết, nhiều chuyện có thể tránh.Lúc này, miếng vải đen đã dính vào dây buộc, không thể tuột xuống thêm nữa.“Không làm gì cả,” Lục Thừa Lan để trấn an anh, chỉ vào đầu gối phải của Tiêu Túc hỏi: “Đầu gối em có phải cũng có vết thương cũ không?”Tiêu Túc không hiểu ý, nghi hoặc gật đầu.Lục Thừa Lan nhịn cười nói: “Vậy em gác lên vai anh, anh sẽ giúp anh mang...”Tiêu Túc:!Hắn đang nói cái gì vậy!Thấy Lục Thừa Lan thực sự nắm lấy đầu gối anh và nâng lên, Tiêu Túc co chân phải, đạp vào ngực Lục Thừa Lan.Lục Thừa Lan nắm lấy chân anh, chân thành nói: “anh rất dễ vỡ, em thử nghĩ xem lần trước em đạp người kia bị thương thế nào?”Tiêu Túc nghĩ một chút, chính là Kevin, bị gãy xương sườn.Hơn nữa, Lục Thừa Lan hiện đang quỳ ở giữa giường, nghiêng về phía bên phải. Nếu anh đạp một cú, Lục Thừa Lan rất có thể sẽ lộn nhào xuống giường.Tiêu Túc thở dài: “anh rốt cuộc muốn làm gì?”“Yên tâm, sẽ không làm chuyện em không muốn,” Lục Thừa Lan nắm lấy mắt cá chân anh, đưa cả hai đùi anh sang bên trái, chen vào giữa hai chân hắn. Hắn áp sát, thở dài một tiếng, bình tĩnh một lát rồi hỏi: “Như vậy được chứ?”Tiêu Túc đã bị hắn kéo thành tư thế nằm thẳng. Nhìn vẻ mặt Lục Thừa Lan đang nhịn đến mức sắp sụp đổ, nói không được thì có vẻ quá tàn nhẫn.“Được.”Lục Thừa Lan được cho phép, đưa tay về phía Tiêu Túc.Tiêu Túc bất lực nắm lấy tay hắn, lòng bàn tay nóng đến sắp bỏng.“Tiêu Túc...” Giọng Lục Thừa Lan trở nên khàn khàn. “Dùng sức một chút được không?”“Ừm.”...Lục Thừa Lan cau mày, đường cằm siết chặt. Tóc mái của hắn rũ xuống, dính trên trán, những sợi tóc cứ đung đưa...Tiêu Túc lặng lẽ quan sát, cảm nhận được một niềm vui kỳ lạ. Nhịp điệu lặp đi lặp lại đó gợi lên một cảm giác kỳ diệu khó tả.Anh không khỏi nhớ đến lần ở khách sạn. Lục Thừa Lan cũng như vậy, chỉ là tùy tiện hơn, hoàn toàn mất đi lý trí.Anh không biết con người còn có thể mang đến cho một người khác một cảm giác thỏa mãn tột cùng như thế.Thậm chí, giọng nói nghẹn ngào, khóe mắt đã ướt đẫm.Ánh mắt gần như dán chặt vào nhau, Lục Thừa Lan nằm xuống bên cạnh Tiêu Túc, ngực áp vào lưng anh, tay cũng tìm đến trước ngực.“Quay mặt lại đây,” Lục Thừa Lan không muốn bỏ qua cảm nhận của Tiêu Túc. Hắn khẽ thì thầm bên tai anh: “Tiêu Túc, anh muốn hôn em.”Nếu có thể, hắn muốn Tiêu Túc nhận được nhiều hơn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co