Tổng Tài Tâm Cơ Và Trợ Lý Da Đen Của Hắn
Chương 83: Hoàn chính văn
Chương 83Những ngày nghỉ tiếp theo, Lục Thừa Lan ngoại trừ ăn cơm và ngủ ra, đều ở trong phòng làm việc, vô cùng bí ẩn.Tiêu Túc tò mò hắn đang làm gì, có chút hụt hẫng, nhưng cũng không làm phiền hắn.Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Tiêu Túc thức dậy từ sớm, Lục Thừa Lan đã không còn trong phòng. Ngay cả một trái tim sắt đá cũng không thể chịu nổi.Anh trực tiếp thu dọn đồ đạc, gọi xe về nhà. Vừa lúc Giang Vũ Phong đã trở lại, anh muốn giúp anh ta chuyển nhà.Quyết định chuyển nhà của Giang Vũ Phong quá đột ngột, đến mức Tiêu Túc cũng cảm thấy hơi buồn.“Hai người sao lại có vẻ mặt này? Lưu luyến không rời?” Lâm Thước nghiêng đầu nhìn qua nhìn lại, “Ở cùng nhau nảy sinh tình cảm rồi?”“Không có không có.” Giang Vũ Phong vội vã xua tay.Tiêu Túc lắc đầu, hỏi: “Chăn ga gối có cần mang theo không?”Giang Vũ Phong còn chưa kịp nói, Lâm Thước đã nhanh miệng đáp, “Không cần, nhà tôi có ga trải giường.”Câu này nghe hơi lạ, Tiêu Túc nghi hoặc: Nhà Lâm Thước có ga trải giường thì liên quan gì đến việc Giang Vũ Phong ở ký túc xá?“Không cần mang, ký túc xá có đồ dùng chung.” Giang Vũ Phong trả lời.“Về nhà em ở.” Lâm Thước ngồi ngược trên ghế, khi Giang Vũ Phong định phản bác, anh ta nhíu chặt mày, trách móc: “Giang Vũ Phong, anh định mặc quần vào rồi không nhận người quen đấy hả? Vong ơn bội nghĩa phải không?”Tiêu Túc:…Có cảm giác bị ‘đá xoáy’.Trong lòng anh không mấy thoải mái, biểu hiện của Lục Thừa Lan, hệt như thế. Hằng ngày cứ trốn vào làm việc, không biết lại tưởng đang trốn tránh anh.“anh không có mà!” Giang Vũ Phong có miệng cũng khó nói rõ.“Không có thì cứ về nhà em ở đã,” Lâm Thước không muốn nghe anh ta thoái thác, dứt khoát nói: “Nghe em đi!”Giang Vũ Phong muốn cầu cứu Tiêu Túc, nhưng Tiêu Túc đang đăm chiêu.“cậu lại làm sao thế?” Lâm Thước cũng chú ý đến vẻ mặt u buồn của Tiêu Túc, chợt nghĩ ra điều gì đó, “À, đúng rồi, sao Lục tổng không đến? Kỳ nghỉ mà vẫn bận làm việc sao? Trước đó không phải rất ân cần sao?”“tôi không nói cho anh ấy.” Tiêu Túc biện minh.“Chúng ta bàn bạc được không?” Giang Vũ Phong giãy giụa.“Đúng là đàn ông không có ai tốt cả, em coi như đã hiểu rồi.” Lâm Thước bắt đầu ‘vơ đũa cả nắm’, nói nặng lời đến mức ngay cả bản thân cũng bị mắng lây.“anh ở nhà em không phải được rồi sao?” Giang Vũ Phong thực sự sợ Lâm Thước.“Ừm, vậy miễn cưỡng coi anh là một người tốt.” Lâm Thước hài lòng.Giang Vũ Phong thở dài, Lâm Thước rõ ràng là muốn giúp đỡ anh ta, nhưng nói ra lại thành một kiểu khác.Người này thật sự khiến người ta đau đầu mà!Đồ đạc của Giang Vũ Phong rất ít, sau khi hồi phục, anh ta đi lại tuy chậm hơn một chút nhưng không khác người bình thường là bao. Ba người chỉ cần một chuyến là đã mang hết đồ xuống.Buổi trưa, họ ăn tạm ở nhà Lâm Thước.Ăn uống xong, điện thoại của Tiêu Túc mới reo lên.“Ừm..” Tiêu Túc có chút kháng cự, nên giọng nói lạnh nhạt, “Là vì anh bận, nên em mới không làm phiền. Hơn nữa, Giang Vũ Phong về từ tối qua, em muốn giúp… Ừm, không có gì đâu, em về nhà ngay đây.”Thấy Tiêu Túc cúp điện thoại, Giang Vũ Phong mới hỏi: “Sao vậy? Cãi nhau?”Tiêu Túc lắc đầu, “Không có, không biết nữa, em về trước đây.”Lâm Thước lắc đầu với Giang Vũ Phong, ý bảo anh ta đừng lo chuyện bao đồng.Khi Tiêu Túc về đến nhà, anh thấy Lục Thừa Lan đang đứng trước cửa, mặc áo khoác mỏng bên ngoài bộ đồ ở nhà, tay cầm laptop.Dáng vẻ này, không giống Lục Thừa Lan chút nào.“Sao em đi mà không nói tiếng nào, còn mang hết cả quần áo đi nữa?” Lục Thừa Lan hỏi.Tiêu Túc mở cửa, “Sao đến rồi không tự vào nhà?”“anh vừa đến.” Lục Thừa Lan có linh cảm mình đã phạm lỗi, nhưng vẫn không biết sai ở đâu.Hắn quan sát Tiêu Túc, mọi thứ đều bình thường.“Anh ăn cơm chưa?” Tiêu Túc hỏi hắn.Lục Thừa Lan lắc đầu, hắn vừa xong việc, ra ngoài tìm Tiêu Túc để đi ăn cơm, nhưng tìm mãi không thấy người. Trong lòng bất an, hắn vào phòng thay đồ xem, ôi trời, quần áo cũng đã được dọn đi sạch sẽ.“Trong nhà chỉ có mì gói, có cà chua và trứng gà,” Tiêu Túc mở tủ lạnh nhìn một lượt, “Ăn tạm chút gì đó đi.”Lục Thừa Lan vẫn bất an, tiếp tục quan sát. Sau khi Tiêu Túc vào bếp, hắn mới chú ý đến phòng ngủ phụ trống không.Chăn đệm vẫn còn, nhưng ngoài ra, không có dấu vết của người từng ở.Giang Vũ Phong đã chuyển đi rồi.Tiêu Túc đang giúp Giang Vũ Phong chuyển nhà.Tâm trạng Lục Thừa Lan phức tạp, Tiêu Túc ở một mình, hắn có thể thường xuyên đến.Nhưng Tiêu Túc có vẻ không vui.Trong bếp, Tiêu Túc đang lặng lẽ nấu mì. Nồi bên phải cà chua đã xào xong, thêm nước đang đun sôi. Chảo bên trái đang chiên trứng gà.Lục Thừa Lan đi tới từ phía sau, ôm lấy anh.“Tại sao lại dọn đi? Sao không nói với anh một tiếng?” Lục Thừa Lan hỏi thẳng, chỉ cần hỏi đúng vấn đề, Tiêu Túc đều sẽ trả lời.Tiêu Túc thở dài, “anh bận suốt, mở mắt ra là vào phòng làm việc, tối đến muốn ngủ mới về. Em có ở đây cũng đâu quan trọng gì, hơn nữa hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.”Lục Thừa Lan sững sờ, “Quan trọng chứ, em nói muốn ở bên anh suốt kỳ nghỉ mà.”Hắn vốn dĩ đã nghĩ sẽ hoàn thành “bản kế hoạch” trước khi kỳ nghỉ kết thúc, ban đầu còn hào hứng định tặng cho Tiêu Túc vào hôm nay, giờ thì có chút hoảng loạn.Nếu bị từ chối thì sao đây?Gần đây Tiêu Túc quá dịu dàng, hắn suýt nữa quên mất Tiêu Túc quyết đoán như một sát thủ. Buổi trưa nhìn thấy cái tủ trống trơn, tim Lục Thừa Lan như muốn vỡ ra.Tâm trạng hai người hoàn toàn khác nhau.“Ừm, em ở bên anh.” Tiêu Túc đã bình tĩnh lại. Bận rộn với công việc là chuyện rất bình thường, Lục Thừa Lan khi làm việc quả thực là một kẻ cuồng công việc, quên ăn quên ngủ là chuyện thường.Ngoài tình yêu ra, mỗi người đều có cuộc sống riêng.Hơn nữa anh không nghĩ Lục Thừa Lan là người ở bên ngoài làm bậy, đặc biệt là khi nhìn thấy hắn mặc đồ ở nhà chạy đến đây. Một người luôn tinh tế và chú trọng ngoại hình như hắn, mặc thế này ra đường là chuyện hiếm có.Anh thực sự không nên nghi ngờ cái tên “dính người” này.“Buông em ra được không? Em cần lấy bát.” Tiêu Túc giơ tay lấy một chiếc bát từ tủ, nêm nếm gia vị rồi múc mì ra. “anh ăn trước đi, buổi chiều có thể đi mua một ít đồ anh thích để vào tủ lạnh.”Lục Thừa Lan: ?Khoan đã! Tin tức có giá trị!Đồ hắn thích ăn, để vào tủ lạnh nhà Tiêu Túc?Lục Thừa Lan buông tay, “em không giận sao?”“Giận một lát thôi,” Tiêu Túc cười nói: “Rõ ràng nói là cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ, anh lại thực sự tăng ca?”“Không phải tăng ca.” Lục Thừa Lan ngồi vào bàn ăn, do dự một lúc, mở laptop ra rồi đẩy về phía Tiêu Túc. Nhưng trước khi Tiêu Túc kịp xem, hắn đã đóng lại, nói: “Mấy ngày nay anh làm cái này. Tâm tư của anh, hy vọng em có thể hiểu, nhưng đừng cảm thấy áp lực.”Tiêu Túc nhíu mày khó hiểu.“Đây là bản kế hoạch anh đã làm, vì em nói, hai người ở bên nhau có thể nhìn thấy tương lai thì mới suy xét đến chuyện sống chung, nên anh muốn cho em thấy tương lai đó…”Tim Tiêu Túc run lên, rất muốn nói với Lục Thừa Lan rằng đó chỉ là suy nghĩ trước đây của anh.Bây giờ anh cũng vô cùng mong chờ được ở bên nhau, đơn thuần tận hưởng cuộc sống, tận hưởng tình yêu, chứ không phải lo lắng vô cớ, lấy kinh nghiệm của người khác hay quá khứ để ràng buộc bản thân hiện tại.“em… Khụ,” Tiêu Túc vừa cất tiếng đã cảm thấy giọng mình run rẩy, hắng giọng rồi tiếp tục: “em xem thử, anh ăn cơm trước đi.”Lục Thừa Lan gật đầu. Vì đã “được ăn cả ngã về không”, hắn ngược lại không còn căng thẳng.Mấy ngày nay khi làm bản kế hoạch, hắn một lần nữa nhận rõ chính mình. Bất kể Tiêu Túc nghĩ thế nào, hắn dù sao cũng đã “hết thuốc chữa”, chỉ muốn ở bên Tiêu Túc, lên kế hoạch cho mười năm tới, và mười năm sau nữa, không biết mệt mỏi.Vô cùng tha thiết, tha thiết muốn ở bên nhau, và cũng tha thiết muốn Tiêu Túc có thể thực sự hiểu được tấm lòng của mình. Nếu anh có thể đồng cảm thì tốt nhất, nếu không thể, chấp nhận cũng được, hoặc, chấp nhận sau cũng không sao.Tiêu Túc mở file PPT đó ra, thầm nghĩ loại PPT nào mà cần tổng giám đốc đích thân làm thế này?Anh còn chưa xem đã cảm thấy đáng yêu rồi.Trang bìa của PPT là một bức tranh thành phố về đêm, trên đó viết bằng tiếng Trung – “Kế Hoạch Tương Lai”.Trang đầu tiên là một lời tựa, Tiêu Túc nhìn kỹ, đó là một lá thư ngắn viết tay, gửi cho anh, ký tên là Lục Thừa Lan.Tiêu Túc có chút ngại, PPT này sơ qua cũng tương đương một bức thư tình siêu dài...Anh nhìn Lục Thừa Lan, hắn đang thong thả ăn mì, hoàn toàn không có chút tự giác nào của một người vừa gửi thư tình.“Gửi Tiêu Túc,Đây là tương lai mà anh đã lên kế hoạch cho chúng ta, một trong vô số dòng thời gian và khả năng.Nhưng em đừng vì bản kế hoạch này mà cảm thấy mình bị bó buộc, hãy tin rằng cuộc sống sẽ luôn có những bất ngờ thú vị.Xin hãy tin tưởng anh, xem bản ‘kế hoạch’ này như một lời hứa, xuyên suốt trong mỗi ngày ở bên em.Yêu em.— Lục Thừa Lan”Mặt Tiêu Túc đỏ bừng, nhìn Lục Thừa Lan một cái, rồi mở trang thứ hai. Đó là một mục lục, từ những chuyện lớn đến chuyện nhỏ.Những định hướng lớn như khi nào sống chung? Định cư ở đâu? Kế hoạch du lịch, quản lý tài chính… Nhỏ hơn là phân chia việc nhà, thăm hỏi người thân…Ở giữa có một mục đặc biệt nổi bật, Tiêu Túc nhìn thấy thì ngây người luôn –Phương án hôn lễ.“Khụ!” Tiêu Túc click vào, liên kết trực tiếp nhảy đến mục đó.Lục Thừa Lan dám làm, nhưng anh lại không dám xem lắm, nên môi anh mím chặt.“Đang xem gì thế, em có suy nghĩ gì không?” Lục Thừa Lan hỏi.Tiêu Túc sờ cổ, gáy đang nóng bừng, anh nhàn nhạt nói: “PPT của anh làm khá tốt…”“Chỉ có thế thôi sao?” Lục Thừa Lan lau miệng, đặt đũa xuống, vòng sang bên Tiêu Túc. Chính hắn cũng sững sờ, “em xem lướt sao?”“Tại sao lại chọn ngày 30 tháng 9?” Tiêu Túc chỉ vào ngày trên màn hình, “Năm nay à? Vậy anh chọn ngày nào để sống chung?”Anh vừa nói vừa định quay lại xem.Lục Thừa Lan đè tay anh lại, “Ý anh là năm sau. Nhưng nếu em muốn kết hôn năm nay cũng được…”Tiêu Túc bị hắn nói làm mặt anh càng đỏ hơn, sao lại nói đến chuyện kết hôn rồi?!“Ngày 30 tháng 9 là ngày kỷ niệm của chúng ta. Anh nghĩ vừa hay có kỳ nghỉ, như vậy cho dù công việc có bận rộn thì chúng ta cũng có thể ở bên nhau trong kỳ nghỉ, nằm ở nhà hay đi du lịch đều được,” Lục Thừa Lan cúi người từ phía sau ôm lấy anh, tay vòng qua xương quai xanh Tiêu Túc, tiếp tục nói: “Mặc dù không thể đăng ký kết hôn, nhưng với anh thì cũng như nhau. Chỉ cần là lời hứa, đó chính là chuyện cả đời. Vì vậy, em đừng vội, cứ từ từ suy nghĩ.”Tiêu Túc có chút động lòng, chỉ có thể thông qua việc nhìn vào nội dung trên màn hình máy tính để dời đi sự chú ý.Lục Thừa Lan giống như một người bị chứng ám ảnh cưỡng chế, từ địa điểm tổ chức đến các món ăn, đồ tráng miệng, tất cả đều đã được chọn sẵn.“Chỗ này có liên kết, click vào có thể chọn những phương án khác thay thế.” Lục Thừa Lan bổ sung, hắn không muốn tỏ ra mình có tính kiểm soát mạnh, nên đã chuẩn bị rất nhiều phương án dự phòng để Tiêu Túc tự lựa chọn.Tiêu Túc gập laptop lại, quay đầu nhìn hắn, “Mấy ngày nay anh bận cái này thôi sao?”“Ừm.” Lục Thừa Lan nghiêng đầu hôn anh một cái, bồn chồn nói: “Không xem nữa à?”“xem chứ.” Tiêu Túc nói xong đứng dậy chuyển sang sofa, trong lúc đó vẫn luôn nắm tay Lục Thừa Lan.Lục Thừa Lan tự động làm gối tựa hình người, ôm anh vào lòng, tiện thể bật âm thanh lên.“anh nên chiếu lên TV, đứng bên kia thuyết trình cho em nghe.” Tiêu Túc đùa.“anh có phải đang họp thường niên đâu…” Lục Thừa Lan biết anh đang trêu chọc, cười nói: “Đã lâu rồi anh không tự làm PPT, bình thường đều do thư ký Tần sắp xếp hết. Nên giờ đến cả hiệu ứng chuyển động cũng không biết thêm, với lại thời gian có hạn, em xem tạm vậy.”“anh quá khoa trương rồi. Người ta tung bằng chứng ngoại tình nhiều nhất cũng chỉ có hơn 60 trang, cái này của anh bao nhiêu trang thế? Để em xem, 166?”Lục Thừa Lan lúc này mới nhận ra, cũng có chút xấu hổ, vùi vào cổ Tiêu Túc giục: “Mau xem đi!”Tiêu Túc xoa đầu hắn, không đùa nữa, anh xem liền một buổi chiều mới hết.Sau khi xem xong, hai người cũng nghiêm túc thảo luận, ví dụ như kết hôn thì ai sẽ cầm hoa, nhẫn cưới có cần kim cương không, tổ chức ở đâu, mời những ai…Hai người thảo luận rất sôi nổi, nhưng khi bàn đến việc lời thề có cần đọc trước mặt mọi người không, Tiêu Túc lại trầm mặc.“Sao thế?” Lục Thừa Lan nghi hoặc.Tiêu Túc gập laptop lại, “Để sau đi. Theo kế hoạch của anh thì tạm định là 30 tháng 9 năm sau, giờ không bàn luận nữa.”Tiêu Túc quyết định gác lại chuyện này.Lục Thừa Lan gật đầu, “Nghe em hết.”Tiêu Túc ngồi thẳng dậy, đặt chiếc laptop trên đùi xuống bàn trà, nói: “Nhà anh cách công ty xa quá.”“Ừm?” Lục Thừa Lan không theo kịp.“Nếu anh muốn ở đây, thì cứ đến ở thẳng.” Tiêu Túc không nhìn Lục Thừa Lan, anh biết không nên đưa ra quyết định khi cảm xúc bộc phát, nên anh không nói thẳng là sống chung, mà chỉ đưa ra một lời mời.Lục Thừa Lan sững sờ, ngàn lời muốn nói cuối cùng chỉ đọng lại thành một câu: “Vậy anh về nhà dọn đồ đến ngay.”Tiêu Túc cười hắn, “Anh vội thế làm gì?”“anh cần khoảng 2 tiếng. Nhà anh hình như đúng là quá xa,” Lục Thừa Lan nhìn đồng hồ, “anh tiện đường mua đồ ăn tối mang đến.”Lục Thừa Lan đứng dậy chạy ra cửa, rồi quay lại hôn một cái lên trán Tiêu Túc, “Không được đổi ý đấy nhé! Yêu em.”Tiêu Túc nhìn dáng vẻ vội vàng và phấn khích của hắn, bật cười thành tiếng.Sau khi Lục Thừa Lan rời đi, anh gấp chiếc sofa trong phòng ngủ phụ lại, không gian lập tức rộng hơn rất nhiều.Anh nghĩ lại cũng thấy buồn cười, Lục Thừa Lan bận rộn nửa ngày, cuối cùng cũng dọn từ căn biệt thự lớn vào căn nhà hai phòng ngủ.Hai giờ sau, Lục Thừa Lan đã quay lại, kéo theo hai vali.Lần này đến lượt Tiêu Túc sắp xếp không gian cho hắn.“Quần áo mặc thường ngày để ở phòng em, vest các thứ để ở phòng ngủ phụ là được, em vừa mới dọn xong, tủ quần áo đủ cho anh dùng,” Tiêu Túc nhìn hắn lấy đồ ra, “Tạm thời vậy đã, ở một thời gian rồi tính tiếp.”Lục Thừa Lan không có ý kiến, dù sao hắn ở nhà cũng luôn có một mình, biệt thự vắng vẻ, bình thường cũng chỉ là chỗ để ngủ mà thôi.“Có phải ở nhà mình cảm giác an toàn hơn không?” Lục Thừa Lan hỏi.“Không phải, chỉ là có thể bớt một tiếng lái xe. Lái xe mệt lắm,” Tiêu Túc giải thích, “em có lẽ vẫn chưa quen với việc ngồi văn phòng, kết thúc một ngày làm việc, lái xe lại phải vòng đi vòng lại lâu như vậy…”Lục Thừa Lan gật đầu, đúng vậy, ngồi lâu mông sẽ mỏi nhừ....Nửa năm sau, họ vẫn dọn đến biệt thự của Lục Thừa Lan.Khi đó Tiêu Túc đã xin nghỉ việc trợ lý, tự mình mở phòng tập thể hình.Lục Thừa Lan, sau khi nghe nói anh có ý tưởng mở phòng tập, ngay lập tức giúp anh thuê một mặt bằng gần biệt thự, trả trước tiền thuê không biết bao nhiêu năm.Tiêu Túc từ chối, Lục Thừa Lan liền giở trò, nói rằng hợp đồng đã ký rồi, tiền hủy hợp đồng còn đắt hơn tiền thuê nhà.Tiêu Túc lại nói sẽ trả tiền thuê nhà cho hắn, Lục Thừa Lan bảo nói chuyện tiền bạc sẽ làm tổn thương tình cảm.Phùng Nhuế là học viên đầu tiên, còn giới thiệu thêm nhiều học viên khác cho Tiêu Túc. Dì giúp việc trong khu biệt thự cũng giúp anh quảng cáo một chút, vì vậy phòng tập phát triển rất ổn định, đủ để Tiêu Túc thường xuyên tặng Lục Thừa Lan những món quà nhỏ.Vào cuối tháng 9, sau một năm sống chung, họ đã tổ chức hôn lễ theo kế hoạch.Hách Điềm tự nguyện đảm nhận vai trò lên kế hoạch hôn lễ, và cùng với những người bạn của cô thầu toàn bộ công việc quay phim và dựng video.Trong hôn lễ ngoài trời, Lục Thừa Lan mặc vest trắng, Tiêu Túc mặc vest đen. Cả hai đều đẹp trai hơn bình thường, nhưng vì là ngày vui, họ không còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa, mà cười còn hơi ngốc.“Ai mặc vest trắng thì đội khăn voan. Em thấy Hách Điềm đã chuẩn bị khăn voan rồi,” Tiêu Túc mỉm cười, “Để công bằng, hoa cưới em cầm.”“Được.” Lục Thừa Lan đồng ý rất nhanh.Khi Hách Điềm mang khăn voan đến, Lục Thừa Lan nhận lấy, chỉnh lại một chút, rồi dưới ánh mắt cười trộm của mọi người, hắn nâng khăn lên, che lên đầu Tiêu Túc, đồng thời cũng che cả đầu mình.Hai người trao nhẫn cho nhau dưới tiếng cười vang của mọi người, tay đều run rẩy.“Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!” Hách Điềm đi đầu hô hào.Tiêu Túc dừng lại một chút, hôn nhau trước mặt mọi người sao? Anh vẫn còn do dự thì đã bị người đối diện đang cười toe toét áp môi lại, ôm hôn thắm thiết.Tiêu Túc không có mặt dày như Lục Thừa Lan, ẩn mình dưới lớp khăn voan mỏng, anh lén lút đỏ mặt, tim đập nhanh, cuối cùng bị những dải ruy băng đầy màu sắc bay khắp trời che khuất tầm mắt… Tiếng hò reo đã lùi xa, trong tầm mắt, chỉ còn lại đối phương....“Bạn bè, người thân, kiss ending!” Hách Điềm đã sắp xếp một tiết mục đặc biệt cho họ. Cô cầm máy quay, chạy ra ngoài.Tiêu Túc nhìn bạn bè, đồng nghiệp trên bãi cỏ xếp thành hai hàng, từng đôi một, từ xa cho đến trước mặt anh và Lục Thừa Lan.Gần hai người nhất là Thịnh Lăng và Tần Na Khi, tiếp đến là bà Thịnh và Bạch Hàn Hiên, Lâm Thước và Giang Vũ Phong…Hách Điềm tuyên bố bắt đầu, rồi giám đốc Hoàng đứng ở hàng đầu tiên ngồi xổm xuống hôn lên má Tiểu Mạn đang mặc váy công chúa, sau đó dắt con gái chạy đi, né tránh ống kính.Giang Tinh Nam được Tiêu Tĩnh đẩy qua xem náo nhiệt, bị em trai Giang Tinh Bắc hôn một cái xong tỏ vẻ ghét bỏ.Giữa hàng, từng cặp đôi lần lượt hôn nhau.Đến lượt Lâm Thước, anh ta và Giang Vũ Phong vui vẻ hôn nhau, sau đó né ra, vỗ vào vai Giang Vũ Phong một cái, “Lát nữa anh nhớ giành hoa đấy!”Bà Thịnh cuối cùng cũng mất bình tĩnh, trong tiếng hò reo của mọi người, bị Bạch Hàn Hiên ôm eo nghiêng người hôn một cái.Đến lượt Thịnh Lăng, cậu ta ngây người. Hôm nay Tần Na Khi làm “phù rể”, mặc lễ phục, đẹp đến mức cậu ta muốn khóc.“Nhanh lên!” Tần Na Khi thấy cậu ta cũng quá lề mề, nắm cổ áo kéo xuống để cậu ta cúi người, nhưng không kéo được chút nào, Thịnh Lăng suýt ngã xuống đất.Cuối cùng Hách Điềm đã chịu đựng tất cả, máy quay cần phải ổn định, đối mặt với tình huống đột ngột thiếu chút nữa “vượt rào”. Nhưng nhìn người đang đối diện thâm tình trong ống kính, dù mệt cũng đáng.Khăn voan đã được Tiêu Túc vén lên, dải ruy băng tô điểm, tất cả đều rơi xuống phía Lục Thừa Lan.Tiêu Túc nhìn người trước mắt, nội tâm xúc động, hốc mắt cay cay.Bản kế hoạch tương lai của họ đang dần trở thành hiện thực, hơn nữa còn tốt đẹp hơn một vạn lần so với trong kế hoạch.Quả thực giống như Lục Thừa Lan đã nói, mỗi ngày ở bên nhau, đều là một trải nghiệm hoàn toàn mới.“Em yêu anh.” Anh khẽ nói, ôm lấy eo Lục Thừa Lan.“Anh cũng yêu em.” Lục Thừa Lan nâng mặt anh, trao một nụ hôn....Bà Thịnh và Tiêu Tĩnh nắm tay nhau khóc, một người cảm thấy gả con trai thật không dễ, một người khác cảm thấy gả em trai cũng không chịu nổi…Hách Điềm cũng mệt lử, nhưng bức hình chụp ngẫu nhiên từ video lại là một kiệt tác.Sau khi chụp xong, cô ghép một tấm ảnh đối chiếu, so sánh với ảnh cưới trong game mà Lục Thừa Lan đã đưa cho cô. Ghép xong, cô dùng tài khoản game của công ty đăng một bài Weibo – “#Hội những người bạn trong mơ! xoxo!# Chúng tôi và những người chơi đã bước ra đời thật! Hãy cho tôi xem ảnh của các bạn nào ~”Lục Thừa Lan đã bảo cô đăng, tiện thể mua một ít bài quảng cáo. Không vì gì khác, chỉ muốn cho cả thế giới biết rằng họ đã kết hôn!Buổi tối, sau khi khách khứa rời đi, hai người ôm nhau ngã xuống giường.“Tân hôn vui vẻ, bảo bối.” Lục Thừa Lan nói.“Anh gọi ai là bảo bối đấy?” Tiêu Túc bị đè trên giường, cũng lười giãy giụa, nhìn sắc mặt Lục Thừa Lan hồng hồng, cười nói: “Uống nhiều rồi?”“Là hạnh phúc đến hơi say,” Lục Thừa Lan nắm tay Tiêu Túc, kéo đến trước mắt, nhìn chiếc nhẫn đôi của hai người, khóe mắt ánh nước lấp lánh, “Cứ như nằm mơ vậy, anh thật sự đã đợi rất lâu rồi.”Tiêu Túc nhìn dáng si mê của hắn, cảm thấy đáng yêu cực kỳ, trêu chọc hắn: “Có phải lại muốn em bồi thường cho anh không?”“Vậy em định bồi thường thế nào?” Lục Thừa Lan ngẩng đầu, “Gọi một tiếng ‘ông xã’ xem nào?”Tiêu Túc phối hợp nói: “Ông xã.”Lục Thừa Lan tỉnh cả rượu, “Ai cơ?”“Còn anh, anh gọi em là gì?” Tiêu Túc hỏi Lục Thừa Lan.Lục Thừa Lan không uống nhiều, chỉ là tâm trạng quá vui nên say, vì vậy vẫn có thể tự bảo vệ mình trước câu hỏi chí mạng, “Ông xã?”“Ngoan.” Tiêu Túc xoa đầu hắn.Lục Thừa Lan mỉm cười, nhìn chăm chú vào đôi mắt Tiêu Túc. Mỗi lần đối diện là hắn lại không nhịn được muốn hôn, mà một khi hôn rồi, nhiều chuyện không thể kiểm soát sẽ xảy ra.Trước khi quên hết tất cả, Lục Thừa Lan trầm giọng nói: “anh biết anh đã nói ‘yêu em’ rất nhiều lần, nhưng, anh thật sự sẽ yêu em hơn tất cả những người khác.”Tiêu Túc không ngờ hắn có thể “nâng cấp” như vậy, từ ‘yêu em’, đến ‘siêu yêu em’, giờ lại muốn vượt qua tất cả mọi người.Trong lòng anh ấm áp, kéo tay Lục Thừa Lan đặt lên ngực mình, nghiêm túc nói: “Em cũng yêu anh, có lẽ sẽ vượt qua cả tình yêu dành cho tất cả mọi người.”Lục Thừa Lan suýt nữa bật khóc, giọng nói nghẹn ngào một chút, hắn cố gắng kìm nén.Sau khi điều chỉnh cảm xúc, hắn lập tức bò dậy, tuyên bố: “Đi tắm thôi, cho em cơ hội cuối cùng để xuống giường, sau đó em chuẩn bị nằm trên giường trọn hai tuần nghỉ kết hôn đi!”“Không đi công viên giải trí sao?” Tiêu Túc cười cười, trước đó Lục Thừa Lan nói kỳ nghỉ muốn đi công viên giải trí để bù đắp tuổi thơ thiếu hụt.“Lần sau đi!” Lục Thừa Lan kéo anh, “Bây giờ anh chỉ muốn làm những chuyện người lớn thích làm thôi…”Tuần trăng mật bắt đầu bằng một cuộc marathon, hoàn hảo!
🌹Hoàn chính văn🌹
--Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ạ ❤️ 2 phiên ngoại còn lại tui sẽ edit sau nha 😘Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co