Truyen3h.Co

Tong Tai Truy The Co Vo Cu

Phong Yến Bắc chở cô về biệt thư Ái Hi đến nơi anh mở cửa bước xuống nhìn cô ở bên trong ngồi co lại một góc không muốn đi cùng anh.

Phong Yến Bắc không nói nhiều liền nắm lấy tay cô lôi xuống.

"Phong Yến Bắc anh điên à thả tôi ra mau lên." Ngôn Y Phi dù vùng vẫy đến đâu vẫn không thoát khỏi tay anh.

"Thiếu gia mừng ngài đã về." Vương quản gia nhìn thấy Phong Yến Bắc kéo theo một người phụ nữ đi vào thì rất ngạc nhiên nhưng nhìn người đó rất quen ông không nhớ rõ.

Phong Yến Bắc cứ thế kéo cô lên phòng mình đẩy cửa bước vô đến nơi anh liền đóng cửa khóa trái lại.

Cả căn phòng toàn một màu đen rèm cửa cũng không mở ra làm cô bắt đầu hoang mang.

"Phong Yến Bắc anh đưa tôi về đây có chuyện gì." Ngôn Y Phi trong bóng tối nhìn anh dù ở trong tối nhưng đôi mắt anh vẫn sáng làm cô có thể nhận ra được.

"Em muốn rời khỏi đây?"  Phong Yến Bắc nhìn cô hỏi

"Đúng vậy,Phong tiên sinh anh có ý kiến gì sao."

Lại đổi cách xưng hô anh lại cảm thấy bản thân rất ghét cách xưng hộ này của cô.

"Em muốn ở bên tên bác sĩ đó sao?"

"Phong Yến Bắc anh cho người theo dõi tôi".Ngôn Y Phi bắt đầu cảm nhận được máu trong cơ thể cô đang sôi lên

"Đúng vậy, nếu không sao tôi biết được hôm nay em rời đi".

Phong Yến Bắc vừa tiến một bước cô liền lùi một bước

"Phong Yến Bắc ruốt cuộc anh còn muốn gì nữa chúng ta đã ly hôn đường ai nấy đi rồi mà, sao anh còn bắt tôi nữa chứ". Ngôn Y Phi nhìn anh mệt mỏi đáp

"Ai nói chúng ta đường ai nấy đi chứng em đừng mơ". Phong Yến Bắc nghe cô nói bắt đầu tức giận ' cô ngốc này ai muốn đường ai nấy đi với cô chứ '

"Anh lại muốn làm gì nữa đây hay là tôi chưa bị đủ đau khổ nên anh chưa hài lòng. Nè anh muốn làm gì muốn móc mắt hay móc tim hay là hay là...." Ngôn Y Phi lắp bắp nói

"Đủ rồi em im miệng cho tôi". Phong Yến Bắc hét lên

"Em mệt rồi nghỉ ngơi đi tôi đi ra ngoài"

Nói xong Phong Yến Bắc cũng rời đi chỉ còn mình cô ở bên trong căn phòng, cô cúi người xuống ôm lấy hai đầu gối của mình mà khóc nấc lên

Cô đã sai lầm khi trở về đây rồi sai lầm

Bên dưới anh ngồi đó cầm ly rượu lên mà uống anh đau lòng với những lời cô nói anh rất đau cô có hiểu không.

"Papa con về rồi đi". Papa buồn sau

"Không có lại đây papa ôm nào"

"Dạ"

"Niệm Niệm cháu lên phòng trước được không dì có chuyện muốn nói với ba cháu".

"Dạ bái bai papa với dì nha"

"Um"

"Em hôm nay bị gì vậy giờ này lại ngồi đây uống rượu không biết Niệm Niệm còn nhỏ sẽ học theo em sau". Phong Lạc Đình không hiểu hôm nay thằng em trời đánh của cô bị gì giờ này lại đi uống rượu mà đã làm ba người ta rồi còn không làm gương.

"Cô ấy về rồi". Phong Yến Bắc nhìn ly rượu mà nói

"Cô ấy? Là Y Phi sao?". Phong Lạc Đình hốt hoảng

"Em nói Y Phi trở về rồi sao. Con bé bây giờ ở đâu"

"Trên phòng em, cô ấy muốn rời đi nữa cho nên em đã bắt cô ấy lại"

"Thằng này em nói gì vậy hả"

Bên trên phòng anh

'Ủa sao trong phòng papa lại có tiếng khóc chứ?". Niệm Niệm đưa tay đẩy cửa phòng papa bước vào đưa tay mở đèn lên

"A chị xinh đẹp sao chị lại ở đây". Niệm Niệm đưa đôi mắt hiếu kì nhìn cô

Cô không nói gì cả chỉ im lặng cho đến khi

"A là chị kìa nhưng sau chị lại chụp hình cùng papa em chứ?".Niệm Niệm khuôn mặt khó hiểu nhìn bức ảnh treo trên đầu giường đó là papa cậu mà còn có chị xinh đẹp nữa.

Vì từ nhỏ Niệm Niệm chưa bước vào căn phòng này nó luôn được khó trái lại nên không biết đến bức ảnh đó.

Ngôn Y Phi nghe thế liền xoay người đập vô mắt cô là bức ảnh cưới của cả hai người nhiều năm trước.

Cô vẫn nhớ năm đó cô chỉ mới tròn 18 liền cùng anh kết hôn nhưng anh lại không chịu, anh nói bản thân có người mình thích rồi không muốn lấy cô nhưng vẫn bị mẹ ăn lấy cái chết ra uy hiếp anh mới miễn cưỡng đồng ý với điều kiện đám cưói diễn ra trong thầm lặng chỉ có những ngưòi thân trong gia đình.

Cứ thế đám cưới diễn ra nhưng lời anh nói chỉ có người trong gia đình bên ngoài không một ai biết cô là thiếu phu nhân Phong gia cả đến ngay cả khi ly hôn cũng vậy.

Ngôn Y Phi tức giận bước lên đem bức ảnh đó quăng xuống đất khung ảnh vỡ tan còn tiếng hét của Niệm Niệm.

Phong Yến Bắc cùng chỉ gái ở dưói lầu nghe tiếng bể đồ còn có cả tiếng của Niệm Niệm liền lo lắng chạy lên

"Niệm Niệm cháu bị sao vậy"

Khi cả hai chạy đến thì nhìn thấy cậu nhóc ngồi dưới đất sợ hãi đôi mắt ngập nước còn cô thì đứng đó nhìn bức ảnh bể tan dưói đất.

"Ngôn Y Phi em làm gì vậy". Phong Yến Bắc tức giận tiến tới túm lấy tay cô

"Bỏ ra Phong Yến Bắc anh còn giữ nó làm gì muốn nhắc nhở tôi đã ngu ngốc yêu anh nhưng thế nào sao". Ngôn Y Phi không sợ mà đáp trả lại anh

"Em nói gì vậy hả em điên rồi phải không". Phong Yến Bắc cố giữ cho bản thân bình tĩnh.

"Đúng tôi điên rồi đều do anh đó anh vừa lòng chưa. Phong Yến Bắc anh cũng đã có con với chị Uyển Đình rồi thì tha cho tôi đi được không". Ngôn Y Phi bắt đầu nhẹ giọng lại.

' có con với Uyển Đình cô ấy bị gì vậy không lẽ cô ấy hiểu lầm Niệm Niệm là con của mình và Uyển Đình sao '

Cả hai lớn tiếng với nhau mà quên mất đứa trẻ nhỏ vẫn còn ngồi đó nhìn papa và chị xinh đẹp cãi nhau.

"Đủ rồi hai đứa yên lặng được hết chưa hả vẫn còn Niệm Niệm ở đây đó. Niệm Niệm cháu ngoan cùng papa ra ngoài nha".

Dạ

Phong Lạc Đình nhìn cháu của mình mà không kìm được sự đau lòng có ai nhưng hai đứa này cãi nhau ở đâu không cãi lại cãi nhau trước mắt đứa bé chứ.

Yến Bắc em mang Niệm Niệm ra ngoài đi để chị nói chịu với Y Phi cho.

Phong Yến Bắc nhìn chị gái của mình rồi nhìn Ngôn Y Phi anh cũng đầy nghe lời chị rời khỏi.

Đi thôi papa đưa con ra ngoài. Phong Yến Bắc bước lại ẩm cậu nhóc lên

Dạ papa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co