Truyen3h.Co

Tong Tai Yeu Di




Đầu óc của Vương Nhất Bác càng lúc càng đen tối, thông minh thì chẳng thấy đâu chỉ thấy rõ một người đàn ông trong đầu chứa những thứ làm Tiêu Chiến cậu không ngờ tới được. Người hay nói là gì nhỉ? Tinh trùng thượng não à?

Hắn để cậu mặc đẹp rồi để làm chuyện đấy tạo ra cảnh đẹp luôn à?

Đây là một công đôi việc của Vương Nhất Bác sao?

Tiêu Chiến đẩy hắn ra, nhưng làm sao nhanh tay bằng hắn.

Người ta nói cao thủ không bằng tranh thủ mà, với lại Nhất Bác cũng ăn chay quá lâu rồi, bây giờ lại có phản ứng với cậu, chỉ muốn đem cậu mà nuốt trọn thì làm sao hắn ngừng được đây hả?

" Đ...đừng mà, Bác "

Tiêu Chiến bất ngờ phát ra tiếng, khiến Vương Nhất Bác liền dừng tay lại. Hắn có nghe lầm không? Là cậu vừa nói đừng sao?

" Em...em vừa nói sao cơ?". Hắn vội rút tay khỏi chiếc áo mỏng manh của cậu, nắm lấy bả vai của Tiêu Chiến vui mừng hỏi.

Tiêu Chiến chớp mắt nhìn hắn, cậu cũng không nhận ra là bản thân mình vừa lên tiếng bảo hắn dừng lại.

Cậu đang nói chuyện sao ?

" Vương...Vương...Nhất Bác ". Tiêu Chiến nhìn hắn, cậu ngập ngừng gọi tên hắn.

Nhất Bác lại càng thêm bất ngờ, hắn vui mừng ôm lấy cậu, bác sĩ bảo Tiêu Chiến có thể nói chuyện bình thường được, chỉ là do cậu không muốn nói nên cứ im lặng như vậy thôi. Hôm nay cậu lại bất ngờ lên tiếng, còn gọi tên, có phải là chuyện đáng mừng không ? Tiêu Chiến cứ ngơ ngơ ra, cậu cũng không biết sao mình lại gọi tên hắn như vậy, nhưng mặc kệ đi cậu cảm thấy bản thân thật sự đang muốn nói chuyện lại, từ từ cất giọng lên.

" Cuối cùng em chịu nói rồi sao". Vương Nhất Bác nói, hắn còn nghĩ mình sẽ mất khoảng thời gian kha khá dài để giúp cậu mở lòng sau đó cất giọng lên, nhưng không ngờ cậu đã chịu mở miệng nói chuyện rồi.

Tốt, quá tốt rồi, sau này có thể giúp cậu nói chuyện lại sớm hơn rồi.

...

Vì quá vui lúc Tiêu Chiến cất giọng lên nên hắn cũng chịu dẹp đi cái trò xấu xa mà bản thân định làm ra tiếp theo.

Ngồi dùng bữa tối cùng cậu, tâm trạng của cậu không nặng nề như hôm qua nữa. Cậu cứ lo gắp đồ ăn cho hắn mà quên luôn bản thân.

Hắn thấy cậu càng ngày càng ngốc mà, hắn gắp lại vào chén cho cậu sau đó nói

" Ăn đi ".

Tiêu Chiến mỉm cười, bây giờ cậu mới ngoan ngoãn chịu ăn cơm.

...

Nhà chính của Vương Gia.

Uyên phu nhân ngồi nghe điện thoại, thật ra giúp việc từ nhà chính đưa đến biệt thự của Uyên phu nhân bà đã một số trong đó giám sát tình hình của hắn, hãy báo cáo tình hình cụ thể mỗi này.

[ Phu nhân, cậu chủ và Vương phu nhân rất tốt ạ ]

[ Tôi thấy cậu chủ rất vui, khi ở cạnh cậu ấy, cậu chủ cứ như con người khác vậy ]

" Con người khác?". Uyên phu nhân cau mày.

Thằng nhóc Vương Nhất Bác đang biến mình thành dạng gì rồi sao?

[ Cậu chủ không có hung dữ như trước, còn trở thành người ấm áp lắm, quan tâm cho Vương phu nhân tận tình ]

" Vậy sao?". Uyên phu nhân bất ngờ. Ôi trời thằng bé này, nó thật sự thay đổi sao?

Mặc dù Tiêu Chiến chỉ là một cậu bé câm, không nói chuyện gì. Làm dâu của Vương Gia, bà cũng chỉ mới gặp ở trong hôn lễ đến giờ, thằng bé ấy siêu phàm kiểu gì mà khiến Tiểu Bác phải thay đổi nhanh như vậy? Chỉ mới hai tháng kết hôn thôi mà? Tốc độ trở mặt như vậy thật là quá nhanh rồi.

" Con lại làm gì đấy?". Lão phu nhân đi đến, bà hỏi.

" À mẹ ". Uyên phu nhân thấy bà vội tắt máy đi, để điện thoại vào túi.

" Con cho người theo dõi Nhất Bác và Tiêu Chiến sao?". Bà ngồi xuống, mặt nghiêm hỏi.

" Vâng ". Uyên phu nhân đáp.

" Con làm vậy, nếu để thằng bé biết thì sao đây? Có phải con muốn nó không về đây nữa luôn sao ? ". Lão phu nhân có chút tức giận, bà hỏi tiếp.

" Con...con chỉ là ".

" Nhất Bác nó đang sống rất tốt, cháu dâu cạnh nó rồi, con đừng xen vào ". Bà có ý tốt nhắc nhở.

" Hiếm khi Tiểu Bác thay đổi nhanh như vậy, chúng ta nên cảm ơn cháu dâu một tiếng đi ". Lão phu nhân bảo tiếp.

Nếu không có Tiêu Chiến xuất hiện, bà nghĩ mình có chết cũng không an tâm khi thấy Vương Nhất Bác luôn khép lòng với tất cả mọi người xung quanh, đến cả người thân cũng vậy. Hắn cứ thế mà cô đơn đến già đấy.

" Con rõ rồi, thưa mẹ ".Uyên phu nhân đáp.

Vương Nhất Quân lúc này xuất hiện, ông nhìn mẹ mình, sau đó quay sang nhìn vợ mình.

" Có chuyện gì sao?". Ông lên tiếng hỏi.

" Em và mẹ chỉ là đang nói chuyện về Tiểu Bác thôi ấy mà ". Bà vội nói.

" Bộ nó có chuyện gì mà phải cần bàn luận à ? ".Vương Nhất Quân liền hỏi, là con trai ông nhưng thằng bé lại ít khi về thăm nhà, cứ thu mình một góc đó, không muốn ngó ngàng đến người thân.

" Anh còn quan tâm đến Tiểu Bác à ? ". Lão phu nhân nhìn ông, bà nói.

" Mẹ à...chuyện đó ".

" Không phải tất cả chúng ta đều sai sao, đều làm tổn thương nó nên ".

" Đủ rồi...". Lão phu nhân cắt ngang lời của Vương Nhất Quân.

" Đủ, đủ lắm rồi. Sau này hai anh chị đừng lấn vào cuộc sống của nó nữa, để nó không nhìn mặt đến Vương Gia này nữa là do anh chị chuốc lấy ".

" Bao năm qua, hai người vẫn chưa thấy đủ sao?".

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co