Truyen3h.Co

[Tống] Trọng lực xuyên giới

Chap 12

hanale13579

Họ đến nơi làm nhiệm vụ, một con đường vắng vẻ dẫn ra khỏi khuôn viên trường, gần khu rừng núi. Năng lượng Chú Lực ở đây không quá mạnh, nhưng có vẻ là kiểu thích rình rập, như mấy đứa stalker biến thái ấy.

"Nhiệm vụ là gì vậy, Sensei?" Gojo hỏi, vẫn còn hơi ấm ức vì bị kéo đi. "Cấp mấy? Có đủ cho tớ tỏa sáng không?"

Geto nhìn xung quanh, cảnh giác. "Chú Lực ở đây... hơi quái lạ."

Anya dừng lại, nhắm mắt một lát. Cô cảm nhận môi trường xung quanh bằng cả năng lực và sự nhạy bén với Chú Lực của bản thân. Luồng năng lượng tiêu cực không tập trung ở một điểm, mà di chuyển, rình rập, giống như một kẻ săn mồi. Và... nó không đi riêng lẻ một mình.

"Không thể xác định được cụ thể, có lẽ là 1 và 2" Anya nói, mở mắt ra. "Nhưng chúng rất xảo quyệt. Và nó đang theo dõi Haibara-kun."

Gojo và Geto lập tức nghiêm túc. Haibara Yu, học sinh năm nhất là hậu bối của họ, và là người luôn mang đến năng lượng tích cực cho họ.

Việc nhiều Chú Linh nhắm vào một học sinh năm nhất không đi cùng Chú Thuật Sư cấp cao là một mối đe dọa nghiêm trọng đáng lưu ý đấy.

"Haibara đang ở đâu?" Geto hỏi.

Anya chỉ về phía trước. "Hướng đó. Chúng nó đang đợi em ấy trên đường về ký túc xá."

Họ di chuyển nhanh về phía trước. Anya dẫn đầu, tốc độ di chuyển của cô được hỗ trợ bởi năng lực trọng lực, gần như là lướt đi trên mặt đất như một bóng ma. Gojo và Geto theo sát, thoạt nhìn trông có vẻ cợt nhả không nghiêm túc nhưng luồng chú lực tỏa ra lại có hơi hướng giận dữ.

Đúng như dự đoán, họ nhìn thấy Haibara Yu đang đi một mình trên con đường vắng. Cậu ấy đang huýt sáo vui vẻ, hoàn toàn không biết mối nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Từ trong bụi cây ven đường, một hình thù gớm ghiếc lao ra. Đó là Chú Linh cấp 2 mà Anya đã cảm nhận được. Nó giống như một con thú lai tạp giữa báo và côn trùng, thân hình lởm chởm gai, móng vuốt sắc nhọn cùng mắt đỏ ngầu. Nó lao về phía Haibara với tốc độ kinh hoàng, ý định rõ ràng là bắt cậu ấy.

"Haibara!" Geto hét lên.

Quá xa để Gojo hoặc Geto kịp thời ngăn chặn. Nhưng không phải đối với Anya.

Cô không lao thẳng tới. Thay vào đó, cô vận năng lực lên khu vực giữa Chú Linh và Haibara. Một lớp áp lực vô hình cực lớn đột ngột xuất hiện, như một bức tường đặc quánh. Con Chú Linh đang lao đi với tốc độ cao đâm sầm vào "bức tường" trọng lực đó một cú đau điếng.

/RẦM!/

Nó bị hãm lại đột ngột, như đâm vào bê tông, tốc độ biến thành lực va chạm vào chính cơ thể nó. Tiếng gầm gừ giận dữ vang lên trong khi cơn đau tê dại truyền đến từ đỉnh đầu.

Anya không dừng lại. Vừa tạo bức tường trọng lực cản đường, cô vừa tạo ra một luồng trọng lực kéo mạnh về phía mình, đồng thời giảm trọng lực lên Haibara khiến cậu ấy nhẹ bẫng. Haibara đang hoảng sợ kèm theo chút ngơ ngác, cảm thấy mình như bị kéo về phía Anya một cách nhanh chóng.

Trong tích tắc, Haibara đã ở phía sau lưng Anya, an toàn được hai đàn anh bảo vệ. Anya giờ đứng giữa Chú Linh và cậu học trò.

"Cũng hèn ghê nhỉ, dám kéo đàn kéo đống đi bắt học trò của ta cơ đấy?" Anya nói, giọng lạnh lùng và ánh mắt sắc như dao găm chỉa thẳng về phía nó.

Chú Linh, bị chặn đứng và giờ đối mặt với Anya. Nó gầm gừ, nhận ra kẻ cản đường trước mặt có bao nhiêu là nguy hiểm cùng đe dọa. Bất chấp lao tới không chút nghĩ ngợi gì.

Tiếc cho nó là lần đi săn này lại gặp phải Anya- kẻ nổi tiếng cưng chiều học sinh của mình. Đúng là đi săn quên xem ngày mà.

Anya không sử dụng Chú Lực. Cô dùng sức mạnh vật lý thuần túy cuat cơ thể. Khi con Chú Linh lao tới, cô bước sang một bên né đòn. Rồi, một cú đấm thẳng vào bụng được tung ra, đè mạnh vào nội tạng bên trong nó khiến văng ra, va chạm với bức tường đằng sau mạnh đến mức bể luôn cả tường . Ngay khi nó ngã, cô tạo ra một điểm nén trọng lực vào cổ nó.

/BỤP!/

Âm thanh ghê rợn vang lên, Chú Linh rên rỉ đau đớn dù đầu lìa khỏi cổ.

Nó cố gắng tạo ra những sợi cơ liên kết yếu ớt với cơ thể, nhưng Anya không cho phép. Cô điều khiển trọng lực quanh nó, làm không gian méo mó mà ép chặt vào nhau. Con chú linh cấp 1 ở giữa, bất lực kêu gào trong khi bị nghiền nát bởi trọng lực nặng nề mà chết.

"Nó không phải Chú Thuật!" Gojo lẩm bẩm, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng phải rùng mình vì cách xử lý đầy tàn bạo kia. Anh và Geto được giao nhiệm vụ bảo vệ Haibara và xử lý các chú linh khác, đứng cách đó một đoạn thong thả trận chiến chóng vánh vài giây kia. Họ không việc gì cần can thiệp cho mệt người ra.

Geto nheo mắt. "Cô ấy đang thao túng trường lực xung quanh mọi thứ... bao gồm cả đòn tấn công Chú Lực. Một cách tiếp cận hoàn toàn khác."

Shoko cũng đến, đứng cùng họ với vẻ mặt chăm chú. "Sức bền của cô ấy... sau trận chiến với đám Đặc Cấp lần trước mà vẫn chiến đấu như thường vậy sao?"

Họ quan sát Anya. Cách cô chiến đấu không giống bất kỳ Chú Thuật Sư nào. Nó là sự kết hợp giữa kỹ năng chiến đấu cận chiến thượng thừa, khả năng thể chất bền bỉ phi thường và năng lực trọng lực đầy sáng tạo, tàn nhẫn và hiệu quả. Cô không có những chiêu thức hoa mỹ, chỉ có sự triệt hạ mục tiêu một cách nhanh nhất và hiệu quả đủ để ó không thể xuất hiện thêm lần nào nữa. Và đặc biệt, áp lực vô hình bao bọc xung quanh cô có gì đó thực kinh khủng.

Cuối cùng, Anya đi lại chỗ họ với bộ dạng thản nhiên, mắt liếc qua một con chú linh khác đang ẩn nấp từ xa. Cô tạo ra một trường trọng lực cực kỳ dày đặc bao phủ toàn bộ Chú Linh, nén chặt nó lại. Rồi, cô tăng đột ngột áp lực từ mọi phía, kết hợp với lực xoắn vô hình khác.

"GÀO....!"

Chú Linh kia phát ra tiếng gào thét kinh hoàng cuối cùng khi cơ thể nó bị nghiền nát và xoắn lại cùng lúc dưới sức mạnh của trọng lực, tan biến thành bụi Chú Lực.

Mọi thứ im lặng. Anya đứng thẳng, hơi thở đều, chỉ có bộ đồng phục hơi lấm bẩn. Haibara, đứng phía sau cô, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng về phía sensei của mình mà xuýt xoa.

Gojo, Geto và Shoko tiến lại gần. Gojo là người lên tiếng trước, vẻ mặt đầy phấn khích.

Họ tiến lại gần Anya. Gojo định lao tới hỏi dồn, nhưng Geto giữ anh lại. Nanami cũng đang chạy đến từ xa, vẻ mặt lo lắng.

Cậu mới rời đi mua bánh mì có chút xíu mà thằng bạn đã xảy ra chuyện rồi. Trời ơi làm ơn cho tôi được yên ổn một ngày đi trời, bộ khó lắm hay gì?

Anya quay lại, nhìn Haibara. "Em không sao chứ, Haibara-kun?" Giọng cô dịu đi một chút, sự tàn bạo lúc nãy bị đè xuống dường như biến mất hoàn toàn.

Haibara gật đầu lia lịa. "Em không sao ạ! Cảm ơn Valkov-sensei! Cô đã cứu em!"

Nanami đến bên cạnh Haibara, nhìn Anya với vẻ biết ơn sâu sắc. "Valkov-sensei. Cảm ơn cô." Cảm ơn cô vì lần nữa cứu con ốc sên ngốc nghếch chậm chạp này.

Anya chỉ khẽ gật đầu. Cô nhìn Nanami và Haibara, rồi nhìn sang Gojo, Geto và Shoko. Họ là những người đồng hành mới của cô ở thế giới này. Họ mạnh mẽ, phức tạp, và có những trắc trở riêng. Nhưng họ cũng là những người đồng hành cùng cô ở thế giới này, và bằng cách nào đó họ đã trở nên thân thiết, gắn bó với cô một cách không thể lý giải.

Mới có hơn một tháng thôi, một quãng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài để tạo dựng sự tin tưởng nhất định. Ấy thế nhưng, ở cô có một điều gì đó rất đặc biệt, hơn hẳn những sự quan tâm giả dối của những người khác vì xuất thân, bề ngoài hay năng lực của họ. Anya luôn nuông chiều và đối xử với họ theo một cách rất riêng. Tựa như một người chị gái sẵn sàng che chở và an ủi họ bằng những câu từ lẫn thái độ không quá phô trương nhưng chân thành và ấm áp mỗi khi họ gặp chuyện

Không cần những lời nói hoa mỹ hay những biểu hiện cảm xúc mãnh liệt. Qua ánh mắt, qua sự tin tưởng trong chiến đấu, và qua những suy nghĩ chân thật nhất đã vô thức tạo nên sự gắn bó (một loại gắn bó vượt trên tình yêu lãng mạn, giống như một gia đình bất đắc dĩ hoặc những chiến hữu tâm giao) giữa Anya và bộ ba Gojo-Geto-Shoko, và cả với Nanami-Haibara, đã được khắc sâu.

Anya Valkov- tân chủ nhiệm, đã chứng minh giá trị và vị trí của mình không chỉ bằng sức mạnh siêu việt, mà còn bằng sự che chở và sự khác biệt khiến những người xung quanh cô cảm thấy ngưỡng mộ, tin cậy và vô thức dựa dẫm vào cô.

.

.

.

Một chút xàm xí buổi tối. ~'<>'~

Suy nghĩ của những bạn trẻ về Anya Valkov sau một thời gian tiếp xúc.

[Suy nghĩ của Gojo Satoru]

[Tuyệt vời... Cô ấy mạnh thật đấy. Mạnh khủng khiếp! Không dùng Chú Lực? Thế quái nào lại mạnh thế được? Cách cô ấy xử lý... rất trực diện, rất hiệu quả. Không như mấy ông già chỉ biết lý thuyết. Cô ấy là người duy nhất có thể 'xách cổ' mình đi mà không phản kháng được. Cô ấy không khoa trương, không phô diễn, chỉ làm những gì cần làm để kết thúc mọi chuyện. Mình thích cái sự 'lạnh' của cô ấy. Cô ấy như một tảng đá vững chắc giữa cái thế giới điên rồ này. Một tiền bối ngầu lòi, giờ lại là sensei... Thú vị thật. Cảm giác ở cạnh cô ấy... hơi khác. Không phải sự cạnh tranh kiểu Suguru. Giống như... có thể dựa vào? Gần gũi một cách kỳ lạ?]

Gojo bỗng thấy bản thân thật điên rồ.

[Suy nghĩ của Geto Suguru]

[Anya-sensei... Khả năng chiến đấu của cô ấy vượt xa những gì chúng ta thấy ở trường. Cô ấy không chỉ áp dụng sức mạnh vật lý thuần túy. Cô ấy đang thao túng những nguyên tắc cơ bản của tự nhiên. Cách cô ấy vô hiệu hóa đòn tấn công của Chú Linh một cách thật mới mẻ... đáng để nghiên cứu. Điềm tĩnh không khoa trương, phân tích tình huống nhanh chóng, và ra đòn quyết đoán, tàn nhẫn. Hoàn toàn khác với Satoru, người dựa vào sức mạnh tuyệt đối và những lão già chỉ biết nói suông. Một sự hiệu quả tuyệt đối. Khi chiến đấu cùng cô ấy, hoặc chứng kiến cô ấy chiến đấu... cảm giác bóng lưng kia thật đáng để phó mặc sự tin tưởng của bản thân, cảm giác rất an toàn. Cô ấy nói nhiều, nhưng suy nghĩ và hành động rất khó để đoán được. Giống như... một điểm tựa? Giữa những hỗn loạn và những gánh nặng đang đè lên mình, sự điềm tĩnh và sức mạnh của cô ấy... thật đáng ngưỡng mộ. Cô ấy là người duy nhất mà Satoru chịu nghe lời (dù hơi ấm ức). Cô ấy là người duy nhất có thể giữ chân cậu ta. Một sự cân bằng kỳ lạ.]

[Suy nghĩ của Ieiri Shoko]

[Hừm. Cuối cùng cũng có một người lớn đáng tin cậy và bình thường để chia sẻ sở thích cùng rồi. mặc dù lúc chiến đấu trông đáng sợ quá.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co