Truyen3h.Co

Tong Vu Tru Hon Loan

Marie Antoinette sử lý thi thể ma thú rồi lấy từ trong cơ thể nó ra một viên ma thạch màu nâu.

'Lượng ma lực vừa đủ...'

Cô nắm lấy viên ma thạch cảm nhận ma lực trong nó, nghĩ thầm vài thứ rồi đem nó bỏ vào chậu cá cảnh.

"Viên thứ một trăm."

Tuấn Kiệt thở dài nhìn viên ma Thạch.

Cậu than thở.

"Hoàng hậu... Tôi đã nói cô dùng đi mà."

Kể từ khi tôi nói 'Tôi không uống máu, tôi thích ăn ma thạch hơn.' thì hoàng hậu luôn cho tôi số ma thạch mà cô ấy tìm được.

Cho dù tôi khi tôi uống máu và làm rõ đó chỉ là một cái cớ, cô ấy vẫn luôn bỏ ma thạch vào chậu cá cảnh cho tôi.

Marie Antoinette không để ý tới, cô chỉ cười rồi nói.

"Master của tôi, ngài lại bước thêm một bước tới gần quá trình tiến hóa thành hình dạng con người rồi."

Tuấn Kiệt hơi bị hào hứng, cái đuôi ngã màu và nhìn như tảo bẹ uốn éo qua lại liên tục, biểu hiện tâm trạng vui vẻ đến mức quá đà.

Như một con quái vật hút máu đói khát muốn nhảy ra khỏi chậu, rồi cắn lên cổ nạn nhân không thể tách rời cho đến khi con mồi chết đi vì cạn máu.

Hình dung có hơi ghê, nhưng là sự thật nó lại không khác mấy.

Vì thế Hoàng Hậu Marie Antoinette lui ra một bước, cười có lễ rồi vội vàng rời đi nơi đó.

Cô đốt lửa trại, nướng con ma thú mà trong miệng Master là Trùng Ma Tộc có hơi giống con rết lên ăn.

.......

...

.

Tiếng lửa và mùi khói, ánh sáng buổi chiều và tiếng sóng biển.

Phập phùng và dập dềnh, yên bình đến lạ thường.

...

.......

............

"Master, ngài có muốn biết tại sao tôi lại không dùng số ma thạch đó mà để chúng lại không."

Ngồi bên lửa trại, Marie Antoinette hai mắt ánh lên hình dạng ngọn lửa, lưng đưa về phía Tuấn Kiệt thì thầm.

Bầu trời đã chập tối, Tuấn Kiệt bơi qua bơi lại trong chậu ngắm hoàng hôn đỏ rực chìm vào biển rộng, nghe vậy mới nhìn xuống đám ma thạch bị xem như lương thực dự trữ kèm trang trí phẩm dưới đáy bể.

Cậu không nghĩ ngợi gì thêm, chỉ nói.

"Không biết, nhưng tôi đã nói rồi."

"Thứ này là của Hoàng Hậu, dù cô cho tôi thì tôi cũng không dùng."

"Tụi nó là của cô nên cô muốn dùng khi nào thì dùng, nên tôi cũng không có gì để thắc mắc."

"Cùng lắm thì, nếu thèm ăn quá tôi mới ăn một viên...."

Tuấn Kiệt nói xong thì im lặng.

Kỳ thật tôi rất tò mò tại sao Hoàng Hậu không dùng ma thạch, trong khi cô ấy cần nhiều ma lực để duy trì sinh hoạt cho cả hai.

Nhưng mà...

Trong lòng tôi luôn có một cảm giác gì đó rất khó tả, bao hàm nhiều cảm xúc và suy nghĩ khác nhau.

Cuối cùng lý trí chiến thắng cảm xúc.

Tôi không giỏi trong việc ứng xử với người khác cho hợp lý, huống chi là với người hoàng tộc Pháp cổ điển.

Xét về mọi mặt, tôi quyết định dung sự tôn trọng của mình biểu đạt tôn trọng với vị Hoàng Hậu đáng kính này, vì thế tôi sẽ không tò mò bất cứ thứ gì mà cô ấy không muốn nói.

Hoàng Hậu ngồi bên lửa trại im lặng một lúc rồi bắt đầu cất tiếng hát.

Mĩ Thanh Mê Hoặc.

Giọng nói, âm điệu tượng trưng cho uy quyền của hoàng tộc thăng hoa thành một kỹ năng kiều diễm.

Tiếng pháp cất lên câu hát đầy êm ái lại phối âm với nhịp sóng biển nhộn nhịp mà tĩnh lặng.

Tuấn Kiệt chỉ biết nghe làn điệu không hiểu câu từ, bởi vì hoàng hậu đột nhiên ngắt liên kết thần giao cách cảm.

Khác biệt ngôn ngữ không hiểu ý nghĩa lời ca câu hát, nhưng lòng dạ và tâm trí lại xôn xao cảm thấy nhớ nhà.

Một cảm giác tịch mịch khó có thể diễn tả đang cuộn trào.

"Đây là khúc An Hồn Requiem."

"Nó rất có ý nghĩa với tôi, từng câu hát đều chứa ma lực..."

"Ngài sẽ... Nếu hiểu ý nghĩa của nó khi vẫn còn liên kết tinh thần..."

Hoặc là nó... Một chút tác dụng cũng không có...

Marie Antoinette dừng một lúc, lại nói.

"Bài hát này không có năng lực đó, chỉ là vì một số lý do nên đối với ngài..."

"Giải thích rất lâu, mà sau này khi ngài học tập ma thuật sẽ tự hiểu thôi."

"Nói ngắn lại."

"Ngài không phải anh linh... Linh hồn rồi sẽ phai nhòa... Ít nhất là trước khi ngài trưởng thành."

Tuấn Kiệt im lặng, tự mình hiểu lấy.

Tôi biết chứ, tôi chỉ là một con người có được sự may mắn lớn lao.

Tưởng chết lại không chết, nhưng cuối cùng vẫn là con người.

Mà con người rồi cũng sẽ già nua dần theo thời gian, linh hồn cũng vậy.

Anh linh lại khác, linh hồn thật sự của họ yên vị tại anh linh tọa bất hủ trong dòng thời gian. (Vì nó nằm ngoài dòng thời gian.)

.......
...
.

Tuấn Kiệt ngẩng đầu.

"Vậy, tại sao Hoàng Hậu lại hát nó vào lúc này?"

Cô muốn ám chỉ điều gì?

Người cần an giắc là tôi hay là Hoàng Hậu đây?

Không, không phải cần, mà là sắp.

Tôi từng chết, Hoàng Hậu cũng đã từng chết rồi.

Hai ta đều hiểu rõ cái chết là thứ không bao giờ có thể từ chối, vấn đề là nó đến sớm hay đến muộn mà thôi.

Tuấn Kiệt cười trong lòng.

Cũng chẳng sao, bởi vì tôi đã thỏa mãn rồi.

Một tháng sợ hãi lo âu.

Hai tháng vui vẻ thoải mái, không cần sợ hãi cô độc, lại không còn ám ảnh cái chết.

Mười ba ngày thăm thú dị giới, chỉ ăn rồi ngủ.

Ngắm mặt trời lặn trên biển, ngắm ngía ngàn ngôi sao lấp lánh trên trời.

Nhìn thấy dị giới, nhìn thấy anh linh.

Huyễn thú chủng, Trùng ma tộc, đã gặp được hai trong ba tộc lớn ở dị giới.

Hiện tại chỉ tiếc là chưa gặp được Yêu Linh tộc nữa thôi.

Còn Rimuru gì đó, có lẽ là hoàn toàn đợi kiếp sau rồi xem thử vận may.

Mọi thứ cứ như mơ vậy, kiếp trước đến cả việc ngắm bình minh trên biển thôi cũng đã là việc lớn rồi, huống chi sống thêm vài tháng khi đã chết để nhìn thấy những thứ huy hoàng này.

Nhiêu đó... Đã đủ rồi...

Cho dù tôi có chết, dù cô có trở về anh linh tọa cũng không sao.

......
...
.

Marie Antoinette ngâm nga, không hát thành lời.

Cô do dự, không biết Master có bị khúc An Hồn ảnh hưởng hay không, mà lúc này Master làm cô cảm thấy ngài ấy cứ như đã đạt thành tâm nguyện, tựa như đã sẵn sàng trở về với chúa vậy.

Bối rối một hồi, Marie Antoinette cuối cùng cũng nhịn hết nổi.

Cô bất đắc dĩ nói.

"Master, ngài đang nghĩ gì vậy?"

"Tôi chỉ hát để tưởng nhớ về các chiến hữu mà thôi."

Vậy sao...

Tốt thôi, nếu nó chỉ đơn thuần là vậy.

Tuấn Kiệt ngẫm nghĩ, rồi chỉ nói.

"Không có gì, tôi chỉ nhớ là Hoàng Hậu còn chưa nói cho tôi lý do vì sao không dùng ma thạch thôi."

".... Thêm cả, tôi có cảm giác chúng ta sắp phải chia tay...."

Biết Tuấn Kiệt lo lắng, Marie Antoinette cũng không tiếp tục im lặng về việc mà cô luôn giấu.

Cô bình tĩnh giải thích.

"Khế ước của chúng ta chỉ là một loại khế ước biến dị, nó giống như khế ước của Chén Thánh chiến tranh."

"Nhưng thay vì bảy ngày, thời gian đã bị kỹ năng của cậu kéo dài thành bảy tháng."

"Tôi không dùng ma thạch, đó là vì tụi nó là thứ chuẩn bị cho nghi thức tiến hóa của cậu, sau đó thì, chúng là đồ ăn mỗi ngày của cậu khi tôi rời đi."

Tuấn Kiệt thất thần, cảm xúc bắt đầu xảy ra biến động.

Chỉ là còn chưa để tôi kịp phản ứng thì Marie Antoinette đã chặn đứng.

Cô ấy nghiêm túc, dùng cả kỹ năng có tính lãnh đạo nói.

"Master, cậu có nhớ mình đang ở nơi nào hay không?!"

"Đây là nơi đầy rẫy ma thú, nơi cá lớn nuốt cá bé, nếu muốn sống thì cậu chỉ còn cách duy nhất là mạnh lên."

"Cậu yêu cầu học tập chiến đấu, thậm chí là g.i.ế.t.n.g.ư.ờ.i!"

"Cậu cũng đừng nghĩ tới việc trở về với chúa sau khi tôi trở về, cậu có biết một sinh mạng quý giá cỡ nào không?"

"Tuy tôi không biết gì về quá khứ trước kia của cậu, nhưng tôi biết cậu có được kỳ tích huy hoàng nhất."

"Cậu được sống thêm một lần...."

"Thứ kỳ tích... Bất cứ ai cũng muốn..."

Marie Antoinette nói rồi nhìn thẳng vào 'đôi mắt' Tuấn Kiệt, khiến cậu nói không ra lời.

Cô rằng từng chữ.

"Tôi nghĩ cậu biết những gì tôi trải qua khi bị cậu triệu hồi, cho dù tôi này khác với tôi kia, nhưng tôi phải nói cho cậu biết một điều rất quan trọng."

"Hãy trân trọng sinh mạng mà mình có được lần thứ hai, ít nhất, cậu phải để lại vết tích của chính mình trong dòng lịch sử trước khi nó kết thúc."

"Cho dù trước kia cậu có là một người bình thường, hay thậm chí cậu là một vị chúa cứu thế."

"Nhưng hiện tại cậu sống ở đây, có thứ ân huệ này trong tay, xin đừng lãng phí kỳ tích lộng lẫy mà cậu nhận được..."

"Ít nhất, ít nhất... Ít nhất...."

"Ít nhất.... Cũng phải... Trở thành một ngôi sao dẫn lối văn minh..."

"Tôi biết cậu có thể làm được!!!"

Tuấn Kiệt chỉ biết câm nín, bị thứ khí chất uy nghiêm của Hoàng Hậu đánh cho tỉnh táo lại, bắt đầu nghiền ngẫm.

Tôi nhìn đôi mắt hoàng hậu, nghĩ đến những lời lúc nãy.

Tôi và cậu mà không phải là tôi và ngài.

Tuấn Kiệt thất thần, hồi lâu mới có thể nghĩ đến một câu.

Cô ấy nghiêm túc sao?

Marie Antoinette như thể đoán được ý nghĩ của tôi, cô ấy bình tĩnh nói.

"Tôi đang nghiêm túc!"

"Một thằng như tôi? Cô đang đùa hả?"

Tôi cười trong lòng, phát ra tiếng ha ha ha ha liên tục.

Marie Antoinette cười nhẹ để bỏ qua tiếng cười vang lên trong đầu.

Cô nhẹ nhàng giải thích.

"Cậu đừng xem thường chính mình nữa Master của tôi, chỉ với 'thần bí' của cậu còn nhiều hơn 'thần bí' của tôi thì cũng đủ viết lại lịch sử."

"Tôi là Hoàng Hậu nước pháp, thần bí nếu tính theo thời gian thì cao nhất là từ năm 1774, cách thời đạ vị Master vĩ đại cuối cùng ấy gần 300 năm rồi."

"Mà lượng 'thần bí' của cậu tôi thậm chí còn không thể ước tính được..."

"Thậm chí không cần tới nó, thì chỉ với việc cậu có thể triệu hồi tôi đến một thế giới khác như thế này thôi, nó cũng đủ chứng minh cậu là một tồn tại đặc thù."

"Ít nhất, cậu cũng có được tư cách trở thành một vị Master, giúp đỡ... cậu ấy..."

"Cho dù có trở thành anh linh... Cậu vẫn sẽ không kém bất kỳ anh linh mạnh mẽ nào..."

Vẻ mặt Marie Antoinette dần dần biểu hiện ra sự tội lỗi, khổ sở, buồn phiền.

Cô ấy buồn bã nói.

"Nói thật thì tôi đáp ứng lời triệu hồi từ cậu là vì cậu ấy, là vì chúng tôi cần thứ năng lực tìm ẩn từ bên trong cậu, là vì bản thân chúng tôi."

Tuấn kiệt ngây người.

Tôi không hiểu... Không, tôi hiểu rồi...

Tôi đi vào thế giới được tạo ra bởi hiện thực là kiếp trước, nơi khởi nguồn của mọi thứ hình thành nên thế giới này.

Hóa ra, tất cả là vì Fujimaru Ritsuka?

Hóa ra...

Tất cả mọi thứ chỉ là lừa dối...

...

......

.........

Không gian yên tĩnh, bầu trời đêm sáng lấp lánh vì ánh sáng hàng ngàn vì sao.

Marie Antoinette im lặng ngồi bên lửa trại không chút động tĩnh.

Con cá nhỏ xấu xí trong chậu chìm tận đáy bể như thể nó đã chết...

...

Một hồi lâu sau đó, một âm thanh nhỏ bé như có như không vang lên trong đầu Marie Antoinette.

"Marie Antoinette, cô có thể trả lời tôi một vấn đề hay không?"

Cô ấy trả lời Tuấn Kiệt.

"Cậu hỏi đi, Master."

Tuấn kiệt nói.

"Những gì cô nói khi đó, cô hy vọng tôi tiếp tục tiến lên phía trước."

"Đó là... Lời thật lòng phải không?"

Marie Antoinette ngần người, khóe mắt thậm chí đã hơi ướt át.

Cô lớn tiếng, thậm chí hét lên.

"Lấy cái tên Marie Antoinette này làm cái giá cho sự phán xét, tôi xin thề với thần rằng đó là sự thật!"

Tuấn kiệt lẳng lặng trong chốc lát.

Một lúc sau.

Tôi nói.

"Tôi tên là Tuấn Kiệt, từ ngày mai sẽ học cách chiến đấu và tự bảo vệ mình cho dù có g**t ng**i."

"Tôi sẽ tự tay ghi tên vào lịch sử để rồi trở thành nô lệ cho cậu ta."

______

Ad: cảm nghĩ của bạn là gì...

Đối với tôi đôi lúc thiếu niên nhiệt huyết quá cũng khá là ngán, đôi khi bỏ thêm một ít cảm xúc 'người lớn' vào cho bớt ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co