Truyen3h.Co

[TOPMEW]: TÌNH BẠN DIỆU KỲ

14

WithnothingOO

(Đổi ngôi xưng từ cậu ấy = em ấy, anh ấy nhé)

.

Chuyện của Top

Tôi thấy người yêu của mình đưa thẻ bệnh nhân cho nhân viên y tế một cách im lặng bất thường. Tôi hiểu việc làm lasik giống như sẽ thay đổi thế giới của một người, đặc biệt là người đeo kính từ tiểu học như Mew. Bản thân tôi cũng thay đổi từ khi gặp em ấy vì vậy tôi cũng lo lắng không ít nhưng khi nhìn ở góc độ khác tôi biết việc làm này sẽ tốt nên tôi không muốn em ấy phải căng thằng.

"Hồi hộp hả?"

Tôi hỏi rất nhẹ nhàng như đây không phải là chuyện lớn gì, ngay sau khi nhận lấy cái gật đầu tôi vội ôm em ấy vào lòng rồi an ủi: "Dạo này người ta làm lasik rất đơn giản, chỉ tốn thời gian ở chỗ kiểm tra thôi. Lúc làm thì chỉ 15 phút thôi"

"Biết rồi" Mew gật đầu cố gắng trấn an bản thân mình.

"Em chỉ sợ lúc sau khi làm á"

"Vậy thì không cần phải sợ, chỉ cần nghỉ ngơi 1 đêm, ngày mai khi tỉnh dậy thì sẽ thấy mọi thứ rõ rang hơn. Chắc chắn sẽ kịp sinh nhật thôi, em có thể chuẩn bị đón chào thế giới mới qua ánh mắt mới vào ngày sinh nhật nha Mew."

"Cám ơn Top nha, vì đã tới làm bạn cùng" Cậu ấy trả lời với nụ cười bắt đầu đã xuất hiện trên gương mặt.

"Aw vẫn chưa quen hả? Là người yêu rồi cơ mà" Tôi nói khiến đối phương ngại đến đỏ mặt.

"Được rồi, để Top đưa em ra thang máy lên phòng rồi đi mua nước soda táo ít ngọt cho em nha"

Thay vì câu trả lời đồng ý, Mew đưa tay ra, tôi nắm lấy ngón tay thanh mảnh rồi mạnh mẽ đan xen hai bàn tay lại với nhau giống như ở đó chỉ có hai chúng tôi mà thôi.

.

(Lượt bỏ chuyện Sand đưa mẹ đi khám bệnh cả hai nói chuyện về Ray, mẹ cũng ủng hộ hai đứa này yêu nhau nhưng Sand có kể là hình như Ray và Mew mập mờ với nhau và nhìn thấy Top)

Chuyện của Sand

Ánh mắt của tôi không rời khỏi Top dù chỉ là một phút, tiếng hét Siren trong Kill Bill của Quentin Tarantino vang lên trong đầu của tôi.

Thằng Top, cái loại như mày á.

Tôi nhớ lại sự việc mà Nick hẹn nó tới nhà, tôi biết được nó đã làm gì với Boston- bạn của Mew. Tôi tức giận và cảm thấy thế giới thật không công bằng... người khốn nạn như nó mà vẫn nhởn nhơ hạnh phúc bên cạnh Mew như không có chuyện gì xảy ra vậy, sao mà nó có thể như vậy được chứ

"Có chuyện gì vậy con?" Mẹ tôi quay sang khều, rồi nói tiếp chuyện đang dở dang

"Tiến tới luôn đi đừng suy nghĩ linh tinh nữa"

Ừ thì tôi nghe mẹ nói đó nhưng lòng tôi vẫn nghĩ về chuyện của Top.

"Nhưng chen giữa vào người khác thì khốn nạn lắm nha mẹ"

Tôi trả lời một cách khó hiểu, thật sự thì tôi rất muốn đẩy thằng Top và góc đấm chớt mẹ nó luôn cho rồi, cái này thì hơi quá nhưng thằng khốn ấy xứng đáng như thế, không chỉ quá khứ mà hiện tại cũng xứng đáng.

"Ai mà muốn làm sự lựa chọn thứ hai của người mình yêu chứ"

Trong khi mẹ tôi đang an ủi tôi một cách thấu hiểu thì y tá cũng gọi bà "Saichol Kaewkam"

"Đi đi, họ gọi mẹ rồi kìa"

Tôi trả lời

"Đừng tức giận với bác sĩ nha, để Sand chờ mẹ ở tiệm cà phê."

Khun Saichol làm vẻ mặt hài hước rồi cũng đi theo y tá, tôi đứng dậy chuẩn bị đến quán cà phê. Ánh mắt tôi đập phải dáng vẻ kệch hỡm của thằng Top sau khi đưa Mew ra thang máy rồi trở về. Đúng lúc này ánh mắt hai chúng tôi gặp nhau, tôi lẳng lặng nhìn nó. Giọng Siren trong phim Terantino vẫn còn vang vọng trong ngực.

.

Chuyện của Top

Ở phía cuối hành lang có một quán café nhỏ, chúng tôi đều đang chờ cà phê của bản thân, chẳng ai thèm nhìn mặt ai đâu vì đã từng có chuyện với nhau rồi thì có gặp lại nhau một cách bất ngờ cũng khó chịu vậy thôi. Nhân viên của quán là một dì lớn tuổi, chắc vì đã lớn tuổi nên dì ấy pha mọi thứ chậm hơn gấp 10 lần khiến khoảng thời gian chúng tôi đứng cạnh nhau càng lâu làm cho thằng Sand không thể nhịn được mà lên tiếng trước

"Người khốn nạn như mày không xứng đáng có được Mew"

À thằng Sand vẫn còn giận chuyện trong quá khứ nhỉ, thật ra không cần nói ra tôi cũng hiểu được nó phải điên máu lên rồi. Nhưng nó nói với giọng mỉa mai đã vậy còn nhắc đến Mew, tôi cũng không chịu nổi nên quay lại giễu cợt nó

"Ừ thì tao muốn người nào thì sẽ có được người đó, còn mày thì sao?"

Đúng như ý tôi, thằng Sand thay đổi sắc mặt ngay lập tức, vừa rồi nó còn có vẻ mỉa mai giờ thì nó điên máu lên rồi

"Mày đúng là thằng khốn, nói như kiểu mày không làm sai cái gì luôn hả, sao mặt mày dày vậy chứ?"

"Tao sai cái gì?" Tôi trả lời, mặc dù có hơi mông lung nhưng nhất quyết không thể thua nó được.

"Mày đã làm cái gì mà không biết hả?"

Nó trả lời lại nhưng lúc này lời nói có vẻ không giống như nói chuyện trong quá khứ cho lắm, khi đang phân vân đột nhiên tôi nghĩ đến một thứ... hay là nó đã biết chuyện của thằng Ton.

Không, không thể vậy được... nó không thể biết đến chuyện đó được.

Hai người chúng tôi xém chút nữa là lao vào cho nhau một trận, chắc chắn nếu nó nói cái gì quá đáng tôi sẽ lao tới đấm vô mặt nó trước.

"Americano lạnh và Siro Apple soda ít ngọt ạ."

Dì nhân viên đã gọi chúng tôi quay lại, giống như tiếng chuông nghỉ đấu giữa hiệp.

Coi như là mày rất may mắn đi thằng Sand.

Tôi cười nhếch khoé miệng thì thầm nhỏ với nó để chỉ có 2 người chúng tôi có thể nghe được.

"Tao đã được điều tao muốn rồi... mong mày cũng sớm được thứ mày muốn nha"

Tôi vỗ vai nó nhè nhẹ 1 cách ghẹo gan trong khi nó thậm chí không nhìn mặt tôi, nó hất vai ra giống như đuổi côn trùng bay đến bám vào người, lúc tôi định quay lưng đi nhận nước thì phát hiện bàn tay nó đã nắm thành đấm. Tôi lại ghẹo gan nó như một người chiến thắng:

"Sand ơi, tao move on được rồi, tao đã có được Mew rồi, mày cũng nhanh chóng move on đi nha"

Mặc dù lúc này tôi đã chiến thắng nhưng tôi không hề biết là bộ dạng của mình đã kích thích nó.

Tôi đó không hề biết là vì thái độ này của tôi mà tạo ra một thảm họa cho tôi và Mew bao gồm tất cả mọi người trong quỹ đạo của chúng tôi.

.

Chuyện của Sand

Được! Thằng khốn cơ bắp nếu như không biết hối lỗi thì cũng được.

Tao đã cho mày cơ hội rồi nha!

Mày đã tự lựa chọn mặt dày.

Tôi không muốn xía vào chuyện của bọn nó nhưng vào lúc nó ghẹo gan tôi, tôi chỉ có một suy nghĩ làm thế nào để hủy hoại nó một cách nhanh nhất, để cho loại như nó phải thật đau khổ, đau đến mức để nó nhận ra cứ không phải nó muốn là sẽ được.

Bàn tay tôi nắm chặt làm cho ngón tay trở trên trắng bệch như thiếu máu, tôi lục điện thoại di động từ túi quần. Người gọi gần đây nhất là Ray và Nick, trong thời khắc quyết định này tôi lựa chọn nhấn số gọi cho Nick.

.

Chuyện của Top

Ngoại trừ thuốc tê trong lúc làm lasik thì trước khi vào phòng phẫu thuật người bệnh cũng sẽ nhận được một loại thuốc làm cho thư giãn và giảm sự căng thẳng ạ. Bộ dạng cố gắng tỏ ra vui vẻ trước khi vào kiểm tra tình trạng mắt của Mew đã trở thành ngây ngốc và buồn ngủ sau khi phẩu thuật xong. Bây giờ trên mắt của Mew có đồ che mắt cả 2 bên giống như mặt nạ hoạt hình: Kamen Rider vậy.

Dù đã thấy mọi thứ như bình thường nhưng tôi vẫn muốn dìu Mew vào phòng.

"Bác sĩ nói là em thấy được rồi, Top dìu em chi vậy?" Mew lẩm bẩm, giọng nói có chút kéo dài như làm nũng.

"Không phải là sợ em không nhìn thấy, chỉ sợ em có cảm giác ở một mình"

"Xí, viện cớ quá, rõ ràng em bình thường, Top muốn chạm vào người em để lấy lòng thì thựa nhận đi"

"Muốn "lấy" thứ khác nữa, nhưng mà không biết bác sĩ có cho "làm" không á?"

Tôi trêu em ấy một chút khiến Mew đánh vào người tôi một cái bốp rồi nở nụ cười như người vừa chơi thuốc xong. Thấy bộ dạng này tôi vừa thương vừa buồn cười, nhịn không được phải ôm hôn em ấy một lần. Tôi dọn cháo vừa mới mua để chuẩn bị đút cho em ấy.

Trong lúc đó Mew nằm yên suy nghĩ gì đó sâu xa lắm, chắc có lẽ vì thuốc nên Mew không thể suy nghĩ được như bình thường, giọng em ấy đều đều nhỏ nhẹ mà tôi không hiểu lắm.

"Tự nhiên nhớ đến lúc đi Blind dinning nhỉ, nó lạ lắm... Lúc Top dẫn em đi đúng lúc em gãy kính luôn"

Em ấy nói rồi cũng phân tích cuộc sống của bản thân như thể là sách hoặc series

"Nhưng mà làm xong cũng sẽ nhìn thấy thế giới nhiều thứ hơn, nếu trong tiểu thuyết nhà văn cho nhân vật làm lasik kiểu này sẽ viết đây là kiểu nút thắt làm cho Mew nhìn thấy thế giới càng ngày càng rõ ràng hơn nữa ý"

Tôi im lặng nghe hết câu, đột nhiên cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lạnh liên hồi, không biết Mew đã biết chuyện gì về Ton phải không? Nhưng nhìn thái độ thì chắc là không đâu, thuốc bắt đầu có tác dụng nhiều hơn, làm cho Mew giống như đang nói mớ trong cơn mê hơn.

Tôi cầm bát cháo ra khỏi bàn bước đến ngồi cạnh, em ấy trông có vẻ rất buồn ngủ và giọng càng lúc càng nhỏ, ngày càng không nghe rõ nữa, tôi đút cho Mew một miếng rồi nói

"Anh đã đặt nhà hàng đó từ lúc tụi mình mới gặp nhau luôn nha, quán đó rất khó đặt, anh đã tình cờ thấy nó đó. Đã trôi qua lâu rồi mà vẫn còn nhắc, vì ấn tượng phải không?"

"Thật ra là ấn tượng vì đăng ảnh đôi hơn"

Em ấy trả lời sau khi ăn miếng cháo thứ hai.

"Cảm ơn nha Top, tấm ảnh đó làm em biết Top nghiêm túc với em và muốn công khai em với người khác nữa. Em không dám nghĩ một con hổ như Top lại đồng ý yêu em nữa đó"

Miếng cháo thứ ba được Mew ăn sạch, rồi tôi xoa đầu Mew nhè nhẹ, để sợi tóc mỏng manh luồn qua những ngón tay. Tóc của Mew rất mịn, mềm đến mức có cảm giác như đang sờ gấu bông nhưng thật ra bất kỳ đâu của Mew cũng mềm mại cả

"Vậy đăng thêm nha, đăng thêm nhiều hình nữa, lên story luôn." Tôi nói rồi cũng cầm điện thoại định đăng thêm vài tấm ảnh nữa.

Thái độ nhanh chóng nghe lời của tôi làm Mew hài lòng, em ấy cười thật vui. Tôi đã chụp ảnh đôi cùng Mew để lưu lại làm một lỷ niệm trong một ngày trọng đại của Mew mà có tôi ở bên. Trong lúc tôi đang up story thì Mew lên tiếng:

"Ai mà biết một đứa như thằng Ton thích One night stand chỉ mai mối vui vui mà để chúng ta ở cạnh nhau như thế này nhỉ"

Tôi cũng nghĩ thời gian sau không nên có gì che đậy với nhau nữa nên trả lời

"Ai mà nghĩ chúng ta thật sự yêu nhau cơ chứ, hay là chúng ta cảm ơn nó nhỉ?"

"Không, nên cảm ơn vì Top đã thấu hiểu, em cũng không nghĩ là Top có thể chịu đựng được một người nhiều chuyện như em nữa"

Mew cười, giọng nói như một đứa trẻ đang nói mớ

"Một người đứng đầu như Top mà lại quen một đứa trẻ đeo kính như em thì thằng Ton sẽ ghẹo là: Con hổ mất sọc* nha"

"Không đâu Mew..."

Tôi xoa đầu em ấy rồi múc thêm một miếng cháo nữa

"Có nhớ lúc anh kể cho em nghe chuyện nhà bị cháy không? Lúc đó anh không muốn nghiêm túc với ai và gia đình anh cũng là kiểu này nữa nên có được cái gì cũng dễ nhưng cũng dễ mất đi. Nhưng Mew khác với những người khác, anh biết được là Mew sẽ không rời bỏ anh đi đâu cả"

"Em sẽ không đi đâu hết, em sẽ ở cạnhTop để Top không gặp vấn đề gì lúc ngủ hết"

Mew nghiêng đầu muốn dựa vào tôi, đúng là cái đồ đáng yêu, tư thế của em cho tôi biết là em sẽ mãi ở cạnh tôi. Người yêu của tôi ngáp một lần nữa như gửi tín hiệu em ấy không chịu nổi nữa.

"Buồn ngủ rồi phải không? Thuốc của bác sĩ mạnh quá nhỉ"

Mew gật đầu nhẹ

"Vậy em ngủ trước đi, anh đi cất tô rồi quay lại ôm nhé"

Tôi cúi xuống hôn lên trán Mew, mùi dầu gội thơm hoa nhè nhẹ vừa ấm áp vừa sảng khoái. Tôi đi cất tô, dùng lồng bàn đậy lại, mọi việc chưa tới 1 phút nhưng lúc quay lại thì Mew đã ngủ say mà không cần tôi ôm nữa.

Hình ảnh lúc này vô cùng đáng yêu, nó chạm tới nổi lòng khiến cho tôi cảm thấy không thể nào giữ lấy được. Tất cả có thể chỉ là kỷ niệm. Vậy nên tôi đi lấy cuốn sổ cùng cây bút chì màu đậm luôn đem theo bên mình. Tôi bắt đầu phát thảo hình ảnh Mew đang nằm trên giường đang ngủ với miếng che mắt. Từng nét vẽ thật chậm rãi, vẽ từng sợi nhỏ. Mỗi nét vẽ hiện ra giữa ánh sáng và bóng tối tôi đều cảm thấy giống như mình được chạm vào em ấy một cách yêu thương. Nhưng... tại sao... từ khi nào mà tôi lại yêu người này nhiều đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co