Toshio Nhân Ngư: Người Tình Của Siren
Chương 15: Tai họa
Khoé miệng Vlad kéo cong lên, Bạch Diễn lại hơi nhíu mày."Nếu cứ đi theo suy nghĩ như vậy, vậy thì chẳng phải sẽ có rất nhiều người bị trùng lặp kĩ năng sao?"Khi mà thế mạnh của họ đều giống nhau và kĩ năng của họ cũng là năng lực tương tự thì khắp nơi trên thế giới này sẽ có rất nhiều người có năng lực giống nhau. Nếu nói như vậy, vậy việc mà bọn họ chém giết lẫn nhau để tranh giành kĩ năng cũng là một việc dễ hiểu.Đối với mỗi người trên thế giới này mà nói, ai mà chẳng có tham luyến? Vì khi thế giới này lụi tàn thì theo lẽ thường tình sẽ có rất nhiều người muốn trở nên mạnh hơn.Khi đó, bọn họ sẽ vì để bản thân bị loại bỏ khỏi chũi thức ăn mà làm nên rất nhiều chuyện man rợ cứ ngỡ là chỉ có trên phim ảnh.Việc thế giới này sụp đổ đang diễn ra trước mắt, chỉ có những kẻ ngây thơ tin mới tin vào chính phủ sẽ giải quyết tất cả những chuyện điên rồ này một cách êm đềm.Sau khi bạo loạn diễn ra được vài ngày, tình hình ngày càng trở nên căng thẳng. Nếu có người hỏi Bạch Diễn có tin vào chính phủ không, hắn sẽ không đáp.Bởi vì hắn hiểu rõ, mọi chuyện thật sự sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của chính phủ rồi."Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi." Vlad vừa cười vừa nói.Bạch Diễn điềm nhiên tiếp tục ăn suất cơm còn dang dở của mình, thái độ lãnh đạm vẫn giữ khư khư bảng ghi chép mà hắn đi vội nên cầm theo."Cũng không thể loại trừ nó sẽ thành sự thật được." Bạch Diễn thản nhiên đáp. Hắn không cho rằng những người chơi có kĩ năng tốc độ sẽ dễ dàng chết dưới tay của vài người như vậy đâu.Bởi vì khi một người bộc phát kĩ năng, năng lực của họ là chuyện không thể lường trước được. Xác suất bắt được họ rất thấp, trừ phi bọn họ tình nguyện dâng hiến bản thân mình.Giống như cách chính phủ Hoa Kỳ đã dụ bọn họ vào tròng vậy.Một số kẻ đã bộc phát kĩ năng ở các bang lớn nhỏ tại Hoa Kỳ đã nhận ra sự việc không đơn giản, chính vì vậy nên có rất nhiều kẻ liều mạng vượt biên bỏ trốn, dẫn ra các cuộc thanh trừ trong thầm lặng.Số ít thoát được đã chạy trốn qua Mexico và phía Nam Canada. Số nhiều không thoát được đã nằm lại tại biên giới phía Bắc Hoa Kỳ.Xác chết nằm như rơm rạ chờ được tiêu hủy nhiều vô số kể, những con quạ xem những thi thể đó là bửa ăn thơm ngon mà hưởng thức. Nhưng đối với những người phải xử lý những thi thể đó, thì nó lại là một chuyện cực kì đau đầu."Nếu bạo loạn xảy ra, thì rất nhanh sẽ có rất nhiều hội nhóm xuất hiện.""Vấn đề là họ sẽ lập ra một nhóm lớn hay là một nhóm nhỏ? Liệu những nhóm người đó có khống chế lẫn nhau không?" Vlad bâng quơ hỏi vài lời."Nếu các nhóm người đó hợp tác thì sẽ như thế nào?"Chắc hẳn tình hình thế giới sẽ lên tới cấp độ báo động. Khi mà một nhóm người xấu và một nhóm người xấu cùng hợp tác, thì làm sao có thể cho ra kết quả tốt đẹp được? Vlad dĩ nhiên hiểu điều đó, nhưng cậu ta vẫn đưa ra những câu hỏi tưởng chừng như bâng quơ nhưng thật chất lại đang nhắm vào suy đoán của Bạch Diễn."Nếu bọn họ hợp tác với nhau thì cậu đừng hòng sống sót được." Bạch Diễn nói mà không để lộ ra sơ hở, hắn trần thuật lại sự thật một cách dễ hiểu."Khắp nơi trên Hoa Kỳ đang giết chết lẫn nhau để tranh giành cái thứ được gọi là "kĩ năng chức nghiệp", cậu cho rằng khi những người còn lại sống sót thì sẽ có người tốt lẫn vào đám người đó được à? Thế giới này đã cho chúng ta một sự chọn lọc rồi đấy. Nếu sau này hễ cứ gặp ai có hai kĩ năng trở lên, thì đã quá rõ."Đôi mắt đào hoa của Bạch Diễn lóe lên một tia sắc bén, hắn nhìn thẳng vào Vlad, không chút do dự nói: "Xác suất kẻ đó đã từng giết người là 98 phần trăm."Sự nghiêm trọng trong lời nói của Bạch Diễn làm cho bầu khí trùng xuống. Vlad cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ, "Nếu vậy thì chúng ta cũng sẽ có được một sự chọn lọc. Trông họ có vẻ dễ nhận biết hơn tôi nghĩ, nhưng cũng không thể không đề phòng việc bọn họ sẽ che giấu kĩ năng thực sự.""Lỡ như có một kẻ cố tình che giấu việc mình có hai kĩ năng thì sao?" Vlad cố tình dấn sâu vào."Thì chết hết chứ còn làm sao nữa? Kẻ đó sẽ âm thầm giết chết từng người một." Bạch Diễn hạ mắt, thản nhiên đáp lại lời cậu ta một cách nhẹ nhàng.Những kẻ cố tình che giấu việc mình có hai kĩ năng thì mục đích của họ đã quá rõ ràng. Không cần nói cũng biết, người như vậy, đương nhiên chính là vì muốn chiếm đoạt kĩ năng của người khác.Bằng không thì tại sao họ lại có hai kĩ năng và phải cố tình che giấu việc đó? Nếu kĩ năng của họ bộc phát dựa trên sở trường thì không thể nào có chuyện họ sẽ có hai kĩ năng được.Trừ phi...Kĩ năng của họ không bộc phát dựa sở trường mà là bộc phát dựa trên tham luyến.Vlad nghe xong cũng không có hành động gì thái quá, những chuyện mà Bạch Diễn nghĩ ra, đương nhiên cậu ta cũng đoán được. Chỉ có điều lời của Bạch Diễn sẽ có xác suất xảy ra cao hơn cậu ta mấy phần trăm, cậu ta đương nhiên sẽ vì mấy phần trăm ấy mà tận dụng suy đoán của Bạch Diễn một cách triệt để.Ánh mắt Vlad trở nên âm trầm, trong giọng nói mơ hồ lộ ra chút lo lắng: "Chúng ta tuyệt đối không được rơi vào trường hợp ấy."Đợi tình hình hỗn loạn hơn, không cần nói cũng biết, sẽ có rất nhiều người muốn có được Bạch Diễn.Vlad cảm thán từ tận đáy lòng. Rằng Hasegawa Ryusui đúng là một kẻ may mắn, khi mà Bạch Diễn đã tình nguyện đi theo gã ta. Nếu Bạch Diễn đi theo một thế lực khác mà không phải là gã, thì Tổ Chức này sớm đã bị diệt trừ rồi.Vlad liếc nhìn Bạch Diễn, thấy con người này vẫn có thể thản nhiên dùng bữa được, cậu chàng liền nói."Toshio, tôi nghĩ cậu sẽ là người chết đầu tiên."Bạch Diễn nghe Vlad nói xong thì ngay lập tức nhíu mày, hắn khó chịu nhìn cậu ta, cằn nhằn bằng chất giọng lười nhát: "Gì vậy? Sao lại là tôi nữa?" Ai đó đã nói việc Aikisha muốn giết hắn cho cậu ta nghe à? Aikisha đã chết rồi, hắn làm sao có thể chết được.Vlad thấy Bạch Diễn có vẻ khó chịu với chuyện này, cậu chàng liền chậm rãi giải thích: "Đừng giận, Toshio. Chuyện gì cũng có lý do của nó hết.""Ở trong một không gian tràn ngập những tên điên phát rồ vì cái thứ kĩ năng chức nghiệp, chúng sẽ cần một kẻ như cậu để làm việc cho bọn chúng."Vlad nói tiếp: "Ai mà biết được vài năm nữa sẽ xảy ra chuyện gì, liệu lúc đó cậu và tôi có bộc phát kĩ năng nào đó không?""Và với bộ não của cậu, cậu nghĩ nếu tôi và cậu cùng bộc phát kĩ năng thì nó có thể cho ra một kĩ năng hạng xoàng được à?" Vlad cười cười, nhưng trông nụ cười của cậu ta không quá thân thiện."Quá rõ ràng Toshio ạ. Bọn chúng cần cái đầu của cậu hơn bất kì ai hết." Chuyện này rõ ràng đến mức không cần nhìn cũng biết, chẳng cần đến người ngoài. Nếu một trong số những người ở đây nảy sinh lòng tham với quyền lực, thì kẻ bị nhắm đến đầu tiên không ai khác chính là Bạch Diễn."Những kẻ biết được giá trị của cậu sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu, vậy nên tôi mới nói như thế."Sớm thôi sẽ có rất nhiều người tìm tới, và đương nhiên, tất cả bọn họ đều có chung một ý định, chính là muốn có được Bạch Diễn.Vlad làm sao có thể không nhìn ra, khi mà Bạch Diễn chính là một nhà nghiên cứu đại tài.Bạch Diễn nghe Vlad nói xong cũng không có thái độ gì nhiều, chỉ là chân mày hắn vừa nãy có hơi nhếch lên, giờ đây đã trở về một khung nhất định.Bạch Diễn lười biếng nói: "Hiểu rồi."Khi mà một người không có được thứ mà mình mong muốn, nhưng lại nhìn thấy người khác có được thứ đó, họ sẽ muốn hủy hoại nó. Đạo lý này Bạch Diễn vẫn luôn hiểu.Hasegawa Ryusui nhiều địch thủ như vậy, có thể đảm bảo tính mạng của Bạch Diễn không thì không ai dám chắc.Biết Bạch Diễn đang âm thầm tính toán, Vlad liền tự giác mà giữ trật tự.Nếu suy nghĩ kĩ thì việc mà Bạch Diễn chết sớm không phải là không có lý do. Vlad hiểu rõ, với tính tình của Bạch Diễn, nhất định hắn sẽ không nghe theo đám người đó. Và rồi, thay vì muốn có được hắn, một số người sẽ đưa ra lựa chọn quyết đoán hơn, chính là giết chết hắn."Giết chết cậu dễ dàng hơn so với việc có được cậu đấy." Vlad thản nhiên nói.Vừa có thể cân bằng thế cuộc, vừa đỡ phải nhọc lòng tính toán. Cứ giết chết Bạch Diễn đi thì lại chẳng phải chuyện dễ dàng hơn? So với việc phải tranh giành hắn rồi với nhiều thế lực lớn thì chi bằng giết quách hắn cho xong. Đỡ được một mối hiểm họa."Nếu giết tôi thì họ sẽ nhận được lợi ích gì chứ?" Dù sao hắn cũng chỉ là một nhà nghiên cứu bình thường.Vlad mà nghe được tiếng lòng của Bạch Diễn thì nhất định cậu ta sẽ nhăn mặt rồi kí vào đầu của hắn đến khi nào sưng trù vù mới thôi. Hắn dám nói hắn là nhà nghiên cứu bình thường? Vlad mà nghe được thế nào cũng sẽ tức chết.Bạch Diễn biết Hasegawa Ryusui cần hắn, nhưng hắn cũng chỉ lợi dụng điều đó để nhận lấy sự bao bọc của gã, và gã cũng chỉ đơn giản là muốn lợi dụng năng lực của hắn mà thôi.Mối quan hệ của Bạch Diễn và Hasegawa Ryusui chỉ dừng lại ở việc "hợp tác cho đôi bên cùng có lợi." Ngoài chuyện đó ra thì cũng không còn gì khác nữa.Hasegawa Ryusui sẽ đáp ứng hắn vô điều kiện, còn Bạch Diễn cũng phải đáp ứng gã về năng lực của mình.Một giao dịch hết sức sòng phẳng."Yên tâm, để cậu không bị giết vì lý do xàm chó nào đó, tôi sẽ chế tạo ra một loại súng mới có tốc độ bắn hơn 1.800 viên/phút."Bạch Diễn nghe cậu ta nói xong mà không khỏi nhíu mày."Cậu chê bản thân chưa đủ bận à?""Tôi còn định cho Demid test trước đấy." Vlad vênh mặt.Nhưng mà tiếc thật, cái gã đó đi làm nhiệm vụ mất rồi, cơ hội tuyệt vời như này, chỉ đành giao cho kẻ khác thôi.Bạch Diễn và Vlad vẫn còn định nói tiếp một số vấn đề về phía Nam Hoa Kỳ thì đột nhiên lại có người bước đến, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ."Ngài Toshio! Ngài Vlad! Nhân ngư đã tỉnh rồi!!" Người đến là một người phụ trách bên khu vực nghiên cứu D1, người này vừa hớt hãi, vừa kích động nói với Bạch Diễn và Vlad. Trong mắt không giấu được niềm vui ngập tràn.Bạch Diễn nghe xong còn kích động hơn cậu ta, hắn trực tiếp đứng dậy, tay cầm lấy bảng ghi chép của mình mà không nói một lời liền đi mất. Vlad cũng vội vàng đuổi theo, cả hai vừa hồi hộp vừa hưng phấn khi biết nhân ngư kia đã tỉnh lại sau khi bị những tên điên bên khu vực nghiên cứu D2 rút một lượng máu lớn, và tiêm cho hai mũi thuốc gây mê cá mập vào người."Cậu nghĩ nó có đói không hả? Haha." Bạch Diễn cười rộ. Nghe được tin Wael đã tỉnh lại, hắn cảm thấy rất vui. Bạch Diễn còn cho rằng sẽ mất rất nhiều thời gian để cho gã có thể tỉnh lại, nhưng hắn lại không ngờ, gã sẽ tỉnh lại nhanh đến thế."Cậu lại tính bắt cá cho nó ăn nữa à?" Vlad cười trêu chọc.Bạch Diễn nghe xong đột nhiên dừng lại, nghiêm túc nhìn Vlad: "Không đâu." Hắn trầm giọng nói tiếp: "Tên khốn đó sẽ chẳng chịu ăn đâu."
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co