Truyen3h.Co

[Touken Ranbu] Hành trình trở thành một Saniwa

Chương XXXIX

HongNguyn280897

(Tạm thời tạm biệt thằng dở hơi biết bơi Ichigo Hitofuri của Kurosaki. Chúng ta tới với hoàng tử đúng chuẩn. 

Mà có ai đọc Trại súc vật không. Tuần qua có nhiều chuyện đến mức, mà mình cảm thấy cái xã hội này, ngày càng giống cái cuốn đó rồi ).



Ngồi trong phòng cùng với tất cả anh em của mình, Yagen đang vô cùng bực bội khi nói : "Tại sao tên chết tiệt đó, lại được nhiều ưu đãi đến vậy. Không phải tên đó cũng chỉ là Tantou thôi sao !?".

Ichigo ngồi uống trà ngay bên cạch : "Vì ngài ấy là tiền bối của chúng ta. Yagen à !".

"Đừng nói như thể anh không có vấn đề gì như vậy. Tên đó thậm chí còn coi anh không khác gì osin rồi đó!". Yagen nghiến răng mà nói tiếp. Rồi quay sang hỏi Maeda và Hirano : "Hai người là bạn cũ của tên đó phải không !?. Làm gì đi chứ !?".

Lập tức, cả Maeda và Hirano đều quay lại hỏi : "Làm gi đây !?". X2.

"Không phải cả hai là bạn của tên đó sao !?". Yagen ngạc nhiên khi hỏi vậy, bởi trước đây Maeda và Hirano đã kể rất nhiều về Aizen.

Trầm ngâm trong thoáng chốc. Maeda trả lời : "Thực tế quan hệ của chúng tôi, chỉ có thể gọi là tốt, lúc chúng tôi ở nhà Tokugawa rồi Maeda thôi. Chứ trước đây, khi còn ở nhà Toyotomi......!".

"Đó là một câu chyện dài !". Hirano nói tiếp.

"Dài là sao !?". Yagen không hiểu làm điều mà Maeda và Hirano nói.

Còn Namazou sau một hồi ngơ ngáo không hiểu gì hết, liền nói : "Vậy nghĩa là khi còn ở nhà Toyotomi. Aizen như thế sao ?!".

Nghe Namazou nói vậy. Maeda như nghĩ về điều gì đó. Rồi nói tiếp : "Trong mắt Aizen, chỉ có tồn tại duy nhất Tenka Ichigo mà thôi. Nhưng thứ khác, Aizen không bao giờ quan tâm đâu !".

Nghe điều mà Maeda nói, Ichigo, Yagen và Namazou không ngần ngại mà phun luôn ngụm trà trong miệng ra rồi dồn dập hỏi : "Cái gì. Họ từng có quan hệ vượt rào với nhau rồi sao ?!". (Yagen).

"Bộ Ichi-nii và Aizen từng làm người tình của nhau!?". (Namazou). 

Khiến Hirano nói luôn : "Nama-nii.... Điều anh đang nói khiến em thấy sợ đó !".

"Anh chưa từng nghĩ đến việc này!". (Ichigo ). 

" Đừng nghĩ Nama-nii nói thật. Anh ấy chỉ đang đùa thôi !". (Hirano).

Trong khi Midare thì lúng túng : "Vậy đó là đối thủ của em sao !?". Còn lũ nhỏ còn lại thì trong tình trạng chưa hiểu mọi chuyện cho lắm.

Maeda thì thở dài mà nói tiếp : "Trí tưởng tượng của mấy anh phong phú quá đó. Quan hệ của họ không lãng mạn như thế đâu !".

"Là sao !?". Tất cả nhìn về phía Hirano và Maeda để tìm câu trả lời.

"Aizen....cậu ấy chỉ đơn giản là tìm được cho mình một nơi để tin tưởng mà thôi. Đối với Aizen thì Tenka Ichigo là sự tồn tại gần như là tuyệt đối vậy !". Maeda như muốn khóc, khi mỉm chắt môi lại : "Nên ngày đó, Aizen đối xử tốt với bọn em như vậy, cũng chỉ đơn giản là mệnh lệnh của Tenka mà thôi.....!".

Nhìn Maeda, một đứa trẻ luôn tỏ ra rắn dỏi, nhưng có thể trở nên yếu đuối đến thế. Thật sự khiến Ichigo cảm thấy có chút gì đó hơi đau lòng. Tới gần đứa em trai nhỏ của mình. Ichigo xoa đầu đứa em trai nhỏ : "Ngoan nào......!".

Dụi đầu vào ngực Ichigo. Maeda liền hỏi : "Ichi-nii.....anh có nghĩ đã từng có lúc Aizen thật sự quan tâm đến bọn em không !?".

"Việc này......anh thật sự cũng không biết nữa !". Ôm đứa em nhỏ trong lòng, Ichigo nói tiếp : "Nhưng lúc này, anh là anh trai của em.....anh sẽ cố gắng hết sức mình. Mà hay chúng ta thử đến nói chuyện thử với Aizen xem sao ?!!!".

Ngẩng đầu dậy, Maeda mỉm cười buồn mà nói : "Anh thật dịu dàng quá đó !".

Cùng lúc, cánh cửa phòng mở ra. Đứng bên ngoài là Aizen Kunitoshi.

Aizen nhìn lướt qua toàn bộ căn phòng, nhìn những Touken trong đó, rồi thở dài : "Karma gọi tập hợp !!". Rồi lập tức đi ra, như không hề quan tâm đến bất cứ điều gì.

Thấy vậy, Ichigo liền gọi theo : "Aizen-sama.... Ngài có thể nói chuyện với chúng tôi đôi chút được không!?".

"Không !!!". Không cần suy nghĩ nhiều, Aizen lập tức trả lời.

"Đây là chuyện về Tenka Ichigo !". Nghe Ichigo nói điều đó. Lập tức ánh mắt Aizen trở nên sắt lạnh, đi kém theo đó là sát khi đến lạnh người : " Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả !". Rồi lập tức rời đi.

Nhìn vẻ mặt bối rối lúc này của Ichigo. Yagen đi tới vỗ vai : "Thôi nào Ichi-nii. Anh đang đâm đầu vào một rắc rối lớn đây !".

Rồi toàn thể nhà Awataguchi kéo đến phòng lớn.

Tại phòng lớn, lúc này Aruji-sama đang vô cùng vui mừng khi giới thiệu Mikazuki Munechika. Vừa được ngài ấy triệu hồi thành công.

Taroutachi và Jiroutachi thì nhìn vẻ mặt vui mừng của Aruji-sama mà nói : "Kiểu này, đêm nay chúng ta sẽ có tiệc rồi !".

"Phải đó. Aniki. Cũng khá lâu rồi chúng ta không tổ chức tiệc để uống với nhau nhỉ !?".

"Ngày nào em chả uống. Đến mức cái hầm rượu sắp cạn rồi đó !". Taroutachi than phiền về thói nhậu nhẹt đến bét nhè của em trai mình.

"Dịp vui thì phải uống chứ !?". Rồi quàng tay Ichigo : "Ne.... nghe nói ichigo-dono và Mikazuki-dono từng là phu phụ đao với nhau phải không !?".

"Nhưng đó là chuyện trước khi tôi bị mất trí nhớ !".

"Có sao. Từng là vợ chồng với nhau mà. Nhân dịp này, nối lại tình cũ cũng không tồi đâu !". Jiroutachi đá lông nheo mà nói với Ichigo. Khiến cho Ichigo cảm thấy vô cùng khó xử. Taroutachi đứng đó, như hiểu ra tình hình. Liền kéo Jiroutachi đi : "Thôi nào. Để yên cho người khác chút đi !. Jirou!".

"Em chỉ nói chuyện chút thôi mà !".

"Tẹo nữa, sẽ cho em uống thoải mái. Nên ngoan nào !".

"Thật sao ?. Aniki!". Nghe được lời đảm bảo của Taroutachi. Jiroutachi vui vẻ để bị Taroutachi kéo đi.

Bỏ lại Ichigo đứng đó với anh em nhà mình. Khi không biết phải nói chuyện thế nào với Mikazuki đây.

Buổi tối, Aruji-sama thực sự đã tổ chức một bữa tiệc vô cùng lớn luôn. Đến mức gần như phân nửa cái Honmaru đã phải xông vào bếp mà phụ giúp Kasen và Mitsutada làm bếp.

Ngồi cạch Mikazuki trong bữa tiệc. Ichigo cảm thấy rất khó xử vì không biết phải nói gì đây. Khi mà có một người đẹp đến vậy ngồi bên cạch mình.

Như nhận ra Ichigo không biết phải nói gì. Mikazuki liền mở lời trước : "Cũng lâu lắm rồi không gặp nhỉ. Ichigo. Hình như từ hồi còn ở nhà Toyotomi thì phải !?".

" Thành thật xin lỗi ngài. Nhưng trong lần thành Osaka bị thiêu cháy. Tôi đã mất toàn bộ kí ức của mình rồi!".

"Ồ!". Mikazuki mỉm cười khi nghe điều đó. Rồi hướng ánh mắt về phía Aizen đang ngồi uống rượu với Sayo và Kasen : "Vậy ra đó là lý do cho thái độ hiện tại của Aizen sao !?".

Nghe Mikazuki nói vậy. Ichigo liền hỏi : "Chúng tôi đã từng rất thân thiết với nhau sao !?".

Mỉm cười đáp lại : "Phải. Rất thân thiết !".

Từ một góc đắng xa. Aizen ngồi uống rượu cùng với Sayo và Kasen, hướng ánh mắt về phía Mikazuki và Ichigo, thì thấy hai người họ đang ngồi nói chuyện với nhau khá là sôi nổi.

Nhấc chén rượu lên rồi nốc cạn trong một ngụm. Aizen khẽ cười chua xót. Nhìn thấy vậy Sayo liền hỏi :"Nhìn cảnh nhớ người sao !?".

Nghe Sayo nói vậy. Aizen liền cười nhạo mà nói : "Sao lại nói nhìn cảnh nhớ người. Trong khi ngay từ đầu đã không phải rồi !".

Kasen nghe vậy, liền hướng ánh mắt đến chỗ Ichigo rồi cười nhạt mà nói : "Đúng rồi. Nếu là Tenka, thì đời nào có thể ngồi nói chuyện vui vẻ như vậy cơ chứ !".

"Anh ta sẽ vừa run vừa rót rượu cho Mikazuki. Trong khi canh chừng Mikazuki và Onimaru đang vừa uống vừa lườm nhau, để đảm bảo hai tên điên kia không mượn rượu lấy cớ, mà lao vào choảng nhau!". Aizen bổ sung thêm.

Kasen và Sayo khi nghe Aizen nói điều đó, đều dùng ánh mắt ái ngại mà nhìn Aizen : "Cậu thực sự nghĩ rằng Tenka sẽ như vậy sao !?".

"Vậy là sao !?". Aizen không hiểu lắm điều mà Kasen và Sayo đang ám chỉ.

Lắc lắc đầu một cách ái ngại. Sayo và Kasen đều đồng thanh nói : "Không có gì !". Dù rằng trong đầu Kasen và Sayo đều nghĩ. Có mà tên đó sẽ cố vũ tổ chức cá cược nếu cậu không có ở đó thì có ấy. Ngoài ra, Tenka chỉ diễn thôi.

Nhìn Ichigo hào hứng nói chuyện với Mikazuki. Kasen nhấp chút rượu rồi cười : "Thế này cũng tốt. Với một đứa trẻ ngoan như Ichigo hiện tại. Hy vọng rằng, có thể tìm được một người để bầu bạn !".

Lập tức cả Aizen và Sayo đều phán : "Vô vọng thôi !".

"Cả hai không thể để một chút hy vọng cho Ichigo sao !?".

"Đó là điều không thể !". Aizen nhìn hướng về phía Mikazuki mà nói điều đó : "Đôi mắt của Mikazuki không hề nhìn Ichigo. Mà đang nhìn đến một kẻ khác !".

"Phải !". Sayo gật đầu nói thể. Trong khi Kasen vẫn chưa hiểu hết.

Thấy vậy. Aizen thở dài rồi nói : "Kasen cũng mới chỉ trở thành Touken Danshi hơn 300 năm thôi nhỉ !".

"Chính xác là 347 năm rồi. Nhưng vẫn còn non nớt lắm !". Sayo bổ sung thêm.

Nghe hai kẻ đó nói vậy. Kasen có chút bức bội mà hỏi : "Vậy hai vị bô lão đây, nghĩ Mikazuki đang nhìn ai!?".

Nghe câu hỏi của Kasen, Aizen và Sayo nhìn nhau, rồi đồng thanh mà nói : "Honebami!!". Điều đó khiến cho Kasen vô cùng bất ngờ. Trong khi Aizen thì không ngần ngại nói thêm : "Mikazuki này có vẻ bình thường hơn tên kia thì phải !?. Chắc có lẽ là tại, tôi hiếm khi được gặp các Mikazuki từ các nhà khác cũng nên. Dù sao thì Tenka Goken cũng không có nhiều mà !".

"Tên đó là ngoại lệ rồi. Hắn vốn có bao giờ bình thường đâu !". Sayo đáp lại.

"Đừng nói thế chứ, tôi vốn luôn bình thường mà !". Một giọng nói khiến cho Kasen như đang muốn nói bổ xung gì đó, buộc phải nhảy dựng lên. Khi nhìn thấy : "Mi.......Kazuki!".

"Yo.....Cũng hơn 150 năm rồi đấy nhỉ. Kasen Kanesada !". Mikazuki đó nhìn Kasen mỉm cười vui vẻ mà nói.

Còn Aizen khi nhìn thấy Mikazuki thì lập tức phàn nàn : "Thiêng ghê, vừa mới nhắc đến. Đã hiện hồn tới rồi này !".

"Tên này vốn là một tên thần tai họa mà lại. Khỏi cần phải gọi cũng sẽ tới !". Sayo nói thêm.

Mikazuki khi nghe vậy, chỉ cười : "Khó nghe quá đó !".

Rất nhanh chóng, Tất cả touken ở đó nhận ra có thêm một Mikazuki khác xuất hiện. Trong khi Karma thì lo lắng cũng không kém. Khi có một kẻ có thể đi xuyên qua kết giới bảo vệ của Honmaru mà Karma lại không thể phát hiện ra được. Nên tất cả đều rút bản thể ra chuẩn bị mà chiến đấu. Trong khi Aizen, Sayo và Kasen vẫn nhàn nhã mà thưởng rượu.

Đứng dậy rồi mỉm cười một cách thật tao nhã, nhưng cái cách giới thiệu thì lại chẳng hề tao nhã chút nào: "Hey......tên tôi là Mikazuki Munechika, tới đây để giải quyết chút việc riêng tư cá nhân. Nên khỏi cần để ý đến tôi làm gì !".

Đến mức Kasen còn phải nhắc nhở : " Giữ chút ý tứ chút đi. Tên Tenka Goken kia !". Khiến cho Sayo phải ngăn Kasen đang muốn nhảy lên để chỉnh lại tên kia lại : "Bớt để ý đi. Kasen. Hình tượng Tenka Goken cao quý, vốn bị năm thằng điên đó phá nát từ lâu rồi !".

Còn Aizen thì tỉnh hơn đôi chút khi vừa nhấp rượu vừa hỏi :"Đến đây một mình sao !?".

Mặc kệ những lời phàn nàn đến từ Kasen và Sayo. Mikazuki tỉnh bơ như ruồi mà quay đầu lại, nói chuyện với Aizen : "À không. Otou-sama đi với tôi !".

Khi nghe Mikazuki nói điều đó. Ngay lập tức Aizen, Sayo và Kasen đều giật mình mà đứng dậy chạy ra ngoài không ngừng gào thét : "Otou-sama........ngài đâu rồi !!!!".

Để rồi nhanh chóng tìm thấy Kogarasumaru nằm bên dưới một cái hố, đang không ngừng nghiến rằng : "Mikazuki.....đồ chết tiết.......!!!".

Đỡ Kogarasumaru vào nhà. Việc đầu tiên mà ông ta làm chính là đấm vào mặt Mikazuki một cái, rồi không ngừng cằn nhằn : "Đồ chết tiệt.......Con dám bỏ ta lại đó sao ?. Mikazuki !".

Còn Mikazuki thì cứ cười như mấy thằng dở người cho xong chuyện.

Nhìn cái cảnh đó. Aizen không ngần ngại mà nói : "Ông ấy có bị ngu không vậy, mà dám đặt niềm tin vào Mikazuki cơ chứ !".

"Chịu thôi. Ông ấy vốn luôn ngây thơ một cách không cần thiết mà lại !". Kasen đáp lại.

Trong khi Sayo thì tập trung hơn vào mọi thứ khi từ tốn hỏi : "Giờ thì Otou-sama và Mikazuki tới đây làm gì !?".

Nghe Sayo nói. Mikazuki quay lại hỏi : "Đánh thẳng luôn sao ?. Tôi đã nghĩ rằng, Aizen mới là người hỏi tôi điều đó đây!". Rồi hướng ánh mắt vào Karma và đám Touken của Honmaru mà nói : "Dừng mấy hành động khiêu khích đó lại đi. Tôi tới đây trong hòa bình mà !".

Nghe Mikazuki đó nói điều đó. Karma nuốt nước miếng : "Ngài không đùa chứ. Hai vị như các ngài đến nơi này. Thật sự không thể khiến người ta nghĩ rằng, các vị đến trong hòa bình được !".

"Ha....ha.....ha......đúng là một kẻ đa nghi thường thấy !". Mikazuki tỏa ra thứ linh lực chết người của mình, khi nói tiếp : "nhưng nếu ta muốn tiêu diệt nơi này, thì tất cả các ngươi không hề có cơ hội chạy trốn đâu !". Điều đó khiến cho tất cả thấy rùng mình. Cho tới khi Aizen lên tiếng : "Dừng lại đi. Karma. Lão già rác rưởi này, đã tồn tại tới 1000 năm rồi đó. Không mấy kẻ đủ sức mà gây chiến với lão đâu. Trừ nhánh chính của các đại tộc khởi nguyên !".

Nghe điều mà Aizen nói. Karma khẽ giật mình : "Cái gì. Tồn tại tới 1000 năm. Rốt cuộc ngài thuộc gia tộc nào !?".

Nhếp mép lên cười. Mikazuki trả lời : "Ta không nghĩ, phải giải thích điều này cho một đứa trẻ như cậu biết đâu !". Rồi quay sang nhìn Aizen : "Dù sao lần này, chúng ta đến đây. Cũng là để nói chuyện với Aizen mà thôi !".

"Vậy thì có chuyện gì đây!?".

"Có thể dừng mấy trò đùa ngu ngốc của cả hai lại không ?!".

"Tôi từ chối !". Không cần nói nhiều. Aizen lập tức trả lời.

"Thôi nào, đừng trẻ con như thế chứ. Tenka Ichigo sẽ không thích điều đó lắm đâu !".

"Im đi!". Aizen gằn giọng mà đáp trả : "Ngài thì biết gì, về những điều chúng tôi đã trải qua. Cảnh chém giết đêm đó, không ngừng lập đi lập lại bên trong tôi. Trong cơn ác mộng đến vô tận đó. Điều duy nhất giúp tôi còn giữ lại được lý trí của mình. Là lời hữa sẽ gặp lại với anh ta. Vậy mà khi tôi vất vả lắm mới có thể tỉnh lại. thì tất cả đều đã biến mất hết rồi !".

" Chìm trong hận thù, để rồi cuối cùng cũng chỉ nhận lại thù hận thôi!". Mikazuki thở dài khi nói điều đó, như một hiền nhân dù thái độ thì vẫn cứ như thằng dở người. Khiến cho cái điều mà Mikazuki đang nói, chả có tý gì đáng để coi là tin tưởng được.

Nó khiến cho Aizen phà lên cười nhạo mà hỏi : "Vậy Tsuru-chan của ngài bị hủy diệt mà ngài không thể làm gì được. thì ngài sẽ làm gì !?".

Nghe câu hỏi của Aizen, Mikazuki chỉ thở dài mà trả lời : "Ta sẽ lại chờ đợi !".

"Lại !?".

"Cậu nghĩ đó là Tsurumaru đầu tiên của ta chắc. Trước khi cậu đến, ta đã từng có một Tsurumaru khác rồi. Con hạc nhỏ đó của ta, đã gãy cánh và bị hủy diệt trong một trận chiến.......!".

"Nhưng dù có trở lại đi chăng nữa, thì đó vẫn không phải là Tsuru của ngài !".

"Ta biết điều đó.......!". Mikazuki thở dài mà nói tiếp : "Nhưng điều duy nhất mà ta có thể làm.....đó chính là tiếp nối mà thôi. Bởi dù sao, thì Tsuru của ta cũng đã từng biến mất rồi !".

"Tôi không thể làm điều đó được. Tenka là duy nhất và dù trở lại trong hình dáng nào đi chăng nữa. Thì đó cũng không phải là Tenka của tôi !".

"Cậu đúng là một đứa trẻ cứng đầu đó !".

"Chưa có bằng một lão già rách việc như ngài !".

Nghe Aizen nói điều đó, khiến cho Mikazuki cười lạnh mà đáp trả lại : "Cậu thật sự muốn bắt ta phải ra tay, để dừng cậu lại sao ?. Aizen !". Trên tay Mikazuki xuất hiện bản thể của mình, Mikazuki từ từ rút bản thể ra, với một nụ cười lạnh lẽo.

"Dù ngài có tồn tại 1000 năm đi chăng nữa. Thì ngài nghĩ mình có thể thắng. Khi tôi hợp tác cùng với Sayo và Kasen sao !?". Nghe Aizen nhắc đến mình, Sayo và Kasen khẽ giật mình khi nghĩ. Đừng có lôi người khác vào chứ.

Trong khi Mikazuki cũng cười lạnh không kém : "Thế cậu nghĩ Otou-sama đến đây cũng tôi, để làm cảnh chắc !?".

Thì như một gáo nước lạnh, Kogarasumaru nhắc nhở : "Xin lỗi nhé. Nhưng Otou-sama bị trật hông rồi. Con tự xử một mình đi. Mikazuki!".

Điều đó khiến cho Mikazuki cảm thấy rất là chưng hửng : " Otou-sama, đừng có làm như thể, ngài mắc bệnh người già như vậy chứ !?".

"Dù thế nào, thì ta cũng là một lão già, đã chôn gần như cả người xuống đất rồi. Đó là sự thật không bao giờ thay đổi. Nên tự xử đi !". Nghe Kogarasumaru nói một cách phũ phàng như vậy, Sayo và Kasen cũng đều nghĩ rằng, chắc chả cần phải nể nang gì. Nên liền lên tiếng : " Xin lỗi nhé, chúng tôi cũng không có cùng phe với Aizen đâu. Nên cả hai làm phiền ra ngoài mà đánh nhau. Việc dọn dẹp sau trận chiến của hai người rất mệt. Mà tôi thì hiện tại thì không muốn làm việc ngoài giờ hành chính đâu !".

Điều đó khiến cho Aizen cũng đau đầu không kém : "Đợi đã, chúng ta đang cũng thuyền đó !".

"Một mình cậu thôi. Bọn tôi không có hứng tham gia mấy trò vô bổ ngoài giờ hành chính đó !". Sayo đáp lại. Kasen cũng gật đầu mà phụ họa theo.

"Ha.....ha.....ha.......Có vẻ chúng ta đều rơi vào bẫy của chính mình !". Mikazuki cười nhạo Aizen khi nói điều đó.

"Mình ngài thôi. Dù sao ngay từ đầu, tôi cũng không có ý định nhờ vả gì nhiều vào hai con Japanese Chin kia rồi !". rồi cũng rút bản thể của mình ra.

Điều đó khiến Kasen khá bực, khi đứng dậy mà gào lên : "Nói ai là Japanese Chin đấy hả ?. Tên kia !". Nhưng lại bị Sayo kéo lại : "Ngồi xuống..... chúng ta không dây vào trò dớ dẩn của hai thằng đần đó !".

Nhưng khi hai người họ lao vào choảng nhau. Thì lập tức có hai bóng hình, nhanh chóng chặn họ lại. Đó là một Sayo khác và đứa trẻ tóc trắng bạc, trong bộ đồng phục của nhà Awataguchi.

Xuất hiện ngay sau Sayo và đứa trẻ tóc trắng bạc đó. Chính là Ichigo Hitofuri, đến từ Honmaru khác. Mỉm cười tao nhã mà nói với Aizen và Mikazuki : " Chào buổi tối tốt lành. Tôi được Ishikirimaru-dono nhờ tới để nhắn với ngài rằng 'Biến về Hiroshima ngay, trước khi anh cho chú một trận '!". Rồi quay sang nói với Aizen : "Ishikirimaru-dono có nhờ tôi chuyển cái này cho ngài !". Ichigo đó lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Dù vậy, tất cả đều có thể cảm nhận được một lượng linh lực vô cùng khổng lồ tỏa ra từ chiếc hộp đó.

Nhận chiếc hộp đó, Aizen mở hộp ra, nhìn nó trong ngỡ ngàng. Rồi quay sang nhìn Ichigo đó.

Thấy như vậy, Ichigo đó chỉ nói : "Ishikirimaru-dono nói rằng muốn ngài giữ thứ đó và từ bỏ mọi chuyện đi!".

"Ha...ha...ha....từ bỏ thế quái nào được cơ chứ. Đó là Tenka Ichigo duy nhất và cuối cùng trên toàn nhật bản này đó.....!". Aizen gần như muốn khóc khi nói điều đó. Rồi ôm lấy thật chặt chiếc hộp đựng mảnh vỡ đó, phải đến một lúc sau, Aizen mới có thể nói được lời cảm ơn đến Ishikirimaru : "Nhắn với Ishikirimaru rằng. Cảm ơn, vì chuyển đến cho tôi phần còn lại của anh ấy !".

Ichigo đó gật đầu rồi đáp lại : "Tôi đã hiểu !". Rồi quay đầu lại mỉm cười nói với Mikazuki : "Còn giờ thì ngài về luôn đi chứ !?".

"Đêm khuya rồi đó. Có thể cho ta ở đến sáng mai rồi về được không !?".

"Không !!". Ichigo mỉm cười đáp lại, rồi nói tiếp : "Ishikirimaru nói rằng ngài ấy không muốn có thêm bất cứ một thứ rắc rối gì nữa. nên ngay lúc này, ngài làm ơn biến về Hiroshima đi !".

"Ha...ha...ha... lạnh lùng ghê. Vậy nếu ta không đi thì sao !?. Nơi này vẫn còn rất nhiều thú vị níu kéo lão già này !". Mikazuki nhếch mép lên hỏi Ichigo điều đó :"Ngoài ra, Gokotai-kun và Sayo-kun của cậu, dù cũng khá là mạnh đó, cũng không phải đối thủ của ta đâu !".

Vô cùng bình tĩnh khi nghe lời khiêu khích của Mikazuki. Ichigo chỉ đơn thuần là rút bộ đàm ra mà nói : "Yagen, Aizen ....tiến hành kế hoạch B đi !".

Từ bộ đàm liên lạc phát ra một giọng nói : "Đã rõ!!!". Rồi ngay lập tức, Mikazuki ngã vật xuống như một cái cây vừa bị chặt đổ. Nhưng rất nhanh sau đó, Mikazuki dùng tay chống đỡ để cố loi ngoi mà bò dậy.

Lúc này, từ trên mái nhà, có thêm hai đứa trẻ nữa nhảy xuống. Mà khi để ý, sẽ thấy đó là Yagen và Aizen vác trên vai súng bắn tỉa. Nhìn Mikazuki đang cố bò dậy. Yagen buột phải nói : "lượng thuốc giãn cơ đó, đủ để khiến nguyên một con voi cũng phải gục đó !".

Thì Aizen bên cạch nói thêm vào : "Ngay từ đầu tôi đã bảo rồi mà. Phải tăng liều lên mới đủ đô với họ !".

"Mấy đứa nhóc các ngươi, nghĩ rằng có chút thuốc giãn cơ đó....mà cũng đòi hạ gục Tenka Goken này sao...ha....ha....ha...!". Mikazuki vẫn cố tỏ ra nguy hiểm phút cuối, dù lúc này mồ hôi đang vã như tắm.

Thấy vậy, Aizen chỉ thở dài, rồi đi tới gần tặng thêm cho Mikazuki một phát kìm điện nữa, cho đủ đô mà lịm hẳn. Nên lần này, Mikazuki chỉ kịp kêu lên vài tiếng rồi đổ gục xuống hẳn. Quay sang nói với Ichigo và Yagen kia : "Giờ thì xong rồi, thu dọn hiện trường thôi !".

"Chúng ta có đi phi tang xác chết đâu, mà cần phải thu dọn!". Ichigo rút từ trong người ra một xập bùa : "Ishikirimaru-dono có đưa cho cái này, bảo rằng chỉ cần dán lên trán họ là ổn !".

Nhìn xập bùa trên tay Ichigo. Kogarasumaru nhắc nhở đôi chút, như để họ không quên luôn sự tồn tại Otou-sama này : "Cái thứ đó, chỉ cần dán lên trán Touken, là họ sẽ bị cưỡng chế quay trở về hình dạng bản thể !".

Ichigo quay đầu nhìn vị trưởng bối chuyên bị lãng quên mà thán phục đôi chút : "Ngài thật hiểu biết ghê!".

"Cũng không có gì đâu, Ishikirimaru luôn dùng thứ đó làm công cụ trừng phạt những tên phá luật ở Honmaru mà lại !". Kogarasumaru giải thích thêm. Nghe điều đó, trong thoáng chốc, Ichigo quay lại nhìn sập bùa rồi hỏi thêm : "Dùng để trừng phạt kiểu gì đây !?".

"Bị biến về bản thể, rồi dùng làm thanh phơi khố của Honmaru!". Kasen với ánh mắt vô cùng đau khổ khi nói điều đó. Rồi cằn nhằn : "Cái kiểu trừng phạt chả có gì tão nhã cả !". 

Nghe Kasen nói vậy, Ichigo trong thoáng chốc thật sự rất muốn hỏi là. Trừng phạt mà cũng cần tao nhã sao ?. Nhưng thôi, phận kẻ hậu bối thì đừng có nên nhiều lời. Nên Ichigo lấy một lá bùa dán lên trán Mikazuki. Rất nhanh chóng, thân thể Mikazuki tan biến thành hàng ngàn cánh hoa anh đào, rồi thứ còn xót lại, chỉ đơn thuần là bản thể của Mikazuki, là một thanh Tachi mà thôi.

Kogarasumaru nhìn vậy, rồi cầm thanh kiếm lên, thở dài trong chốc lát : "Giờ thì ai đưa ta về nhà đây !?".

Không đợi Kogarasumaru cằn nhằn thêm câu nữa. Aizen lập tức dán thẳng vào trán Kogarasumaru một lá bùa, để đưa Kogarasumaru về trạng thái bản thể. Điều đó, khiến cho toàn bộ Touken ở đó, cảm thấy vô cùng bất ngờ khi tự hỏi . Cậu ta tính làm cái vẹo gì đó ?.

Nhìn Aizen kia như vậy. Aizen vốn quyết định sẽ chỉ ngồi nhìn, đám kia làm việc, cuối cùng cũng phải đứng dậy : "Lão già mà cậu vừa phong ấn về bản thế đó. Còn phiền hơn cả Mikazuki đấy !".

"À..Ừ...Tôi cũng biết vậy. Nhưng Ishikirimaru-dono đã đặc biệt dặn tôi rằng. Kiểu gì cũng phải đưa Kogarasumaru về dạng bản thể , để đem về cho ngài ấy. Nên nếu có vấn đề gì, cứ đổ hết lỗi lên đầu Ishikirimaru-dono là xong. Tôi chỉ là chân sai vặt mà thôi !". Aizen dùng vẻ mặt ngây thơ như để nói rằng. kiểu gì thì chuyện này cũng không liên quan đến tôi.

Nghe điều mà Aizen đó nói. Aizen chỉ còn biết thở dài một cách bất lực : "Ishikirimaru vẫn luôn thù dai như vậy!". Rồi hướng ánh mắt thương hại về bản thể của Kogarasumaru : "Chúc may mắn. Otou-sama !".

Cứ thế, Aizen đó vác theo bản thể của Mikazuki và Kogarasumaru trở về trước. Bởi ở nhà đang có một ông bố già rắc rối đang chờ đợi. Còn Ichigo Hitofuri và Yagen đó thì ở lại trong chốc lát. Khi chuyển lời cho Karma rằng : "Aruji-sama hy vọng ngài có thể dừng việc mình đang làm lại. Trước khi bị tiêu diệt !".

Khi nghe Ichigo Hitofuri đó nói điều đó. Karma đã rất lo lắng khi hỏi lại : "Là ý của Kaname sao !?".

Ichigo lắc đầu khi nói tiếp : "Đó là ý muốn của những người đứng đầu thập tam tộc. Nếu là mệnh lệnh đến từ họ, thì dù ngài ấy có muốn ngăn cẳn lại để cứu ngài. Thì cũng không thể làm được. Ngài biết tộc Kurosaki có nhiệm vụ gì rồi đó !".

Ichigo không quên nhắc nhở thêm : "Xin hãy suy nghĩ thật kĩ những điều mà tôi đã nói và làm việc thật thận trọng. Vì hiện tại, Aruji-sama thật sự không thể nào có thể giúp ngài được, nếu ngài tiếp tục những việc đó !".

Nghe Ichigo nói vậy, lúc này Karma thật sự giận giữ mà hỏi lại : "Im đi.........Ngươi thì biết gì về những việc đã xẩy ra chứ ?. Thấy đã cố gắng hết sức để trung hòa các mối quan hệ giữa bọn chúng. Để rồi cuối cùng, chúng lại biến thầy thành vật hy sinh. AI MÀ CÓ THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC ĐIỀU NÀY !!!".

Ichigo gật đầu cúi chào Karma : "Nếu như ngài đã cương quyết đến vậy, thì tôi cũng không thể nói nhiều gì nữa. Quyền quyết định, ngay từ đầu, vốn nằm trong tay ngài. Làm thế nào, đó là quyền của ngài. Còn giờ thì xin cáo từ !". Nói xong, Ichigo đó quay đầu bỏ đi cùng với những Touken đi cùng mình.

Sau khi Ichigo đó rời đi. Karma cùng với Aizen, Sayo và Kasen đi vào trà thất nói chuyện cả đêm. Tất cả các Touken đều không biết cuộc nói chuyện đó là gì. Nhưng hai ngày sau, Karma cùng với Ichigo tới Honmaru Kurosaki một chuyến.

Ngồi bên ngoài chờ đợi Aruji-sama nói chuyện với đương nhiệm hiện tại của nhà Kurosaki. Ichigo nhìn ngắm những đứa trẻ nhà Awataguchi ở Honmaru này, đang chơi đùa nghịch nước không xa đó lắm. Cũng như thấy vậy mới nhớ, lúc này đã gần vào hè rồi. Thời tiết bắt đầu trở nên oi nóng hơn, như đang báo hiệu rằng cũng sắp đến lễ hội mùa hè. Có lẽ lúc này, cũng nên chuẩn bị lôi Yukata của lũ trẻ ra được rồi đấy. Bọn trẻ hẳn sẽ háo hứng thăm thú lễ hội lắm đây.

Nghĩ đến điều đó thôi, cũng khiến Ichigo mỉm cười một cách thỏa mãn, khi nghĩ đến vẻ mặt thích thú của đám em mình trong dịp lễ hội.

"Ichi-nii có muốn ra nghịch nước với bọn em không !?". Giọng nói giống hệt với Midare ở nhà Kawaki đưa Ichigo trở lại với hiện thực.

Nhìn Midare trước mặt mình, Ichigo hơi ngạc nhiên trong chốc lát, rồi mỉm cười : "Có lẽ phải từ chối thôi. Anh đã chờ đợi chủ nhân !".

Nghe điều đó, Midare khẽ phồng má mà nói : "Tiếc ghê !!!!". Rồi từ đằng xa, Aizen của Honmaru này, vác theo một đống khăn bông bước tới, nhắc nhở Midare đó : "Dừng lại đi. Midare. Đừng có làm phiền khách chứ !".

Nghe Aizen nói thế, Midare khẽ phồng má : "Có sao đâu. Đều là Ichi-nii cả mà !".

Aizen khẽ thở dài với cảm giác đầy bất lực mà nói : "Không giống nhau đâu !". Rồi chuyển cho Midare đống khăn bông đó : "Bắt đầu có gió rồi đó. Bảo anh em cậu lau khô tóc rồi đi tắm đi. Không cảm lạnh đấy !".

Ôm đống khăn bông đó. Midare gật đầu : "Biết rồi. Aniki !". Thì ngay lập tức bị Aizen nhắc nhở : "Tôi không phải là anh trai của cậu !".

Mỉm cười một cách tinh quái, Midare vui vẻ mà đáp lại : "Nhưng cách chăm sóc của cậu, thì còn tốt hơn cả Ichi-nii nữa !".

Xua xua như muốn đuổi một nhân vật phiền phức đi, Aizen chán nản mà nói : "Thôi được rồi, được rồi. Đi tắm đi !".

Nghe Aizen nói vậy, Midare mỉm cười thật tươi mà nói : "Vậy chào nhé. Aniki!!". Sau đó ôm đống khăn bông mà chạy lại chỗ anh em mình.

Khi Midare đã chạy đi, Aizen mới quay đầu lại nói chuyện với Ichigo : "Đã làm phiền anh nhiều rồi !".

Lắc đầu đáp lại : "Cũng không có gì đâu!". Rồi có chút ái ngại khi hỏi Aizen : "Mà cậu có vẻ thân thiện với đám em tôi nhỉ !?".

"Phải. Tất nhiên là bởi vì tôi khác với Aizen đó mà !". Aizen bình thản đáp lại điều đó : "Mà có vẻ bên chỗ anh không được tốt cho lắm thì phải !?".

Khi nghe Aizen nói điều đó. Ichigo có chút hoảng hốt đến mức không nói nên lời. Rồi sau đó thì ôm mặt khó nghĩ mà nói : "Phải......bên chỗ tôi không được tốt cho lắm !". Có chút bối rối mà nói tiếp : "Aizen bên Honmaru chỗ tôi là một tiền bối........ đã tồn tại khá là lâu rồi. Đối với những Touken mới như tôi......ngài ấy có địa vị rất cao. Nhưng có vẻ đối với ngài ấy.......tôi và nhà Awataguchi là một cái gai trong mắt thì phải !?".

Nghe Ichigo nói điều đó. Aizen chỉ hỏi một câu hỏi không hề ăn nhập gì với cuộc trò chuyện cả : "Có muốn uống trà không !?"

"Hả !?". Ichigo thật sự rất sững sờ với điều đó.

"Tôi khát rồi. Cũng như Ichigo-san đã ngồi đây cả tiếng rồi. Ngài không thấy mệt mỏi sao !?".

"Nhưng chờ đợi chủ nhân là nghĩa vụ của một thanh kiếm !".

"Cuộc nói chuyện này, có vẻ sẽ rất lâu đấy. Thoải mái một chút đi !". Nói là làm, Aizen đứng dậy : "Tôi đi lấy trà. Mà Ichigo-san muốn dùng dango hay daifuku!?".

"Loại nào cũng được !".

"Vậy thì Daifuku đi !". Nói xong Aizen đi thẳng.

Một lát sau, Aizen quay trở lại với trà và Daifuku. Ngồi xuống cạch Ichigo. Aizen đưa cho Ichigo cốc trà rồi nói : "Ngài cũng mệt rồi mà !".

Nhìn cốc trà trong tay mình. Ichigo uống đôi chút rồi nói : "Cảm ơn !".

"Không có gì !". Rồi đưa đĩa Daifuku về phía Ichigo : " Do Horikawa-dono làm đấy !".

Cầm một Daifuku lên. Ichigo cắn một miếng rồi bình luận : "Ngon lắm !".

"Ừ......Nàng dâu đảm của Honmaru này đấy !". Rồi Aizen chờ đợi đến khi Ichigo ăn xong miếng Daifuku rồi mới bắt đầu hỏi : "Cảm thấy khá hơn chút nào chưa !?. Ở chỗ tôi, 'Ichigo' cũng thích ăn Daifuku và trà anh đào lắm đấy !".

Nghe Aizen nói vậy, Ichigo sững sờ đôi chút, rồi gật đầu đáp lại :"Vâng !". Nhìn thẳng về khu vườn trước mắt. Ichigo hỏi tiếp : " Aizen-dono nghĩ sao !?".

"Chuyện gì !?".

"Là về Aizen ở Honmaru chúng tôi ấy. Thật sự .......ngài ấy.........!!".

"500 năm !". Nghe Ichigo nói vậy, Aizen liền trả lời luôn, khiến cho Ichigo rất ngạc nhiên : "Đó là khoảng thời gian để tôi có thể quên được Tenka. Rất nhiều lúc, tôi đã từng ước rằng mình cũng đã được chìm đắm trong ngọn lửa đó. Để cùng tan biến cùng với Tenka. Nhưng dù thế nào, thì cũng có một sự thật không thể nào thay đổi. Đó chính là tôi là kẻ sống sót trong khi Tenka lại là kẻ phải biến mất. Dù cho có trở lại từ ngọn lửa đó đi chăng nữa. Thì 'Ichigo-san' cũng không phải là kẻ mà tôi mong đợi. Bởi cả hai hoàn toàn khác nhau !".

Thở dài một cách mệt mỏi. Aizen nói tiếp : "Cảm giác lúc này của Aizen đó, cũng giống tôi ngày đó. Rất nhiều cảm xúc tiêu cực không ngừng xâu xé tôi. Từng phủ nhận rồi chối bỏ mọi thứ. Thậm chí còn từng bạo lực quá mức với 'Ichigo-san' nữa. Tất cả như là cách để tôi phủ nhận sự biến mất của Tenka. Nhưng dù thế nào, thì cũng phải chấp nhận sự thật. Đó là tenka đã biến mất...... vĩnh viễn !". Khi nói đến điều đó. Nước mắt trên khuân mặt Aizen không ngừng rơi.

Che dấu đi sự nấc nghẹn nơi cổ họng là thái độ bình thản đến thảm hại của kẻ bị bỏ lại và không được phép lựa chọn. Điều đó khiến cho Ichigo cảm thấy, Aizen là một kẻ đáng thương đến mức khiến người khác cảm thấy muốn thương hại.

Thở dài một cách não lòng. Ichigo tự hỏi, có lẽ nào Aizen lúc này cũng đang tự gặm nhấm đau đớn trong tận cùng linh hồn, một mình trong cô độc như thế không ?.

Nhưng dù có muốn giúp ngài đến mấy đi chăng nữa. Thì thật sự, tôi ......không phải là người mà ngài luôn mong đợi.

..............

Từ một căn phòng không xa chỗ Ichigo và Aizen đang ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Ishikirikimaru và Nikkari ở trong căn phòng đó uống trà.

Đặt cốc trà xuống, Nikkari nhìn cái vẻ bàng quan của Ishikirimaru rồi hỏi : "Vẫn còn đang tức giận sao !?".

Mỉm cười một cách dịu dàng đáp lại : "Làm gì có chuyện đó !".

"Thật không vậy ?. Cách cứ xử của ngài trong mấy ngày này, thì không có vẻ như vậy đâu !".

Rắc!!!!.

Tiếng nứt nhẹ của cốc trà bằng gốm mà Ishikirimaru đang cầm trên tay, khiến cho Nikkari tự hiểu là Ishikirimaru đã tức giận đến mức nào, trước thái độ tự tung tự tác của Mikazuki và Kogarasumaru : "Thôi nào, tức giận như vậy không tốt lắm đâu !".

"Nói không giận, đúng là thể tin được mà. Hai tên ngu ngốc cấp độ đơn bào đó, rốt cuộc đầu của chúng là dùng để trang trí hay sao ?. Không cần biết tên ngốc Karma kia có tính toán quái gì, nhưng chuyện xuất hiện trước tất cả để dằn mặt như vậy. Là điều ngu xuẩn đến không thể tả nổi !". Khuân mặt Ishikirimaru tối sầm lại khi lẩm nhẩm điều đó. Trong khi cốc trà bằng gốm, Ishikirimaru đang cầm trên tay cũng vỡ nát vụn ra thành từng mảnh.

Tự hiểu việc mình cần, Nikkari nhanh chóng đi kiếm khăn để lau cũng như dọn sạch những mảnh gốm vỡ đó để đem đi, cũng như không ngừng khuyên nhủ Ishikirimaru : "Được rồi.....Được rồi.......Giờ tình sao với lũ ngốc đó đây. Chúng ngủ luôn trong bản thể rồi !".

"Chuyển đến chỗ Kogitsunemaru đi. Chúng cần được thuyết giáo một cách cẩn thận !".

"Có ác quá không vậy !?". Nikkari hỏi vậy, nhưng vẫn đi làm theo lệnh của Ishikirimaru. Dù rằng địa chỉ gửi đến thì hơi khác đôi chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co