Truyen3h.Co

Touken Ranbu Hanh Trinh Tro Thanh Mot Saniwa

(Nhà Samonji.........Hết rồi).



Kousetsu Samonji là một thanh kiếm tuyệt đẹp theo đúng tiêu chuẩn nghệ thuật. Cũng như bản thân thanh kiếm này, cũng vô cùng hưởng thụ cảm giác chỉ đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật không hơn không kém. Có lẽ thanh kiếm này, đã mất đi bản năng của một thanh kiếm là như thế nào rồi.

Tại một ngôi chùa cổ nằm sâu trong núi phía nam Kyoto. Trong một phật đường, ngồi trước tượng phật khổng lồ, có một người thanh niên nhắm nghiên đôi mắt, không ngừng tụng kinh. Trong khi còn chìm đắm trong âm thanh của kinh phật, cánh cửa phật đường mở ra. Kasen Kanesada bước vào trong như đúng rồi.

" Đã lâu không gặp. Kousetsu-dono!". Kasen từ tốn chào hỏi.

Dừng việc gõ mõ lại trong chốc lát, Kousetsu mở ra, rồi lại nhắm lại tiếp tục gõ mõ và tụng kinh.

Nhận ra Kousetsu không có hứng thú với mình. Kasen không hề tỏ vẻ phật ý, mà ngược lại thích thú mà nói tiếp : "Sayo bảo tôi đến đây gọi anh về !".

Lần này thì Kousetsu hoàn toàn dừng việc tụng kinh lại. Im lặng trong chốc lát, rồi hỏi : "Với một kẻ tội đồ như tôi, thì còn có nơi để trở về sao !?".

"Ở sâu trong núi lâu quá, quên hết tất cả rồi sao ?. Mà thôi, dù sao thì ngài cũng thuộc loại dù không có chủ nhân thì vẫn có thể duy trì nhân dạng mà !". Kasen không quên chế diễu đôi chút rồi mới nói tiếp : "Nhà Kurosaki đã bị tiêu diệt toàn bộ. Gia chủ hiện tại đang cố thiết lập lại mọi thứ!". Rồi cưởi mỉm một cách tệ hại : " Cũng như Sayo của ngài đã đến rồi đó. Nếu ngài cư xử tốt, biết đâu lại được đối xử như xưa. Dù sao thì Sayo đó, cũng đâu biết bộ mặt thật của ngài !".

Nghe Kasen nói điều đó. Kousetsu không hề đáp lại. Kasen không hề cảm thấy khó chịu trước điều đó. Chỉ nhếch mép cười rồi nói tiếp : "Ngài cứ tiếp tục suy nghĩ điều đó đi. Tôi không làm phiền nữa!". Rồi quay đầu đi ra khỏi phật đường đó : "Dù sao thì việc của tôi cũng chỉ là đến đây, để thông báo cho ngài điều đó thôi !".

..................

............................

..........................................

Tại honmaru Kurosaki, lúc này đang rất nhốn nháo.

Đởn giản là hôm nay, có một vị khách đến thăm Honmaru. Nếu chỉ đơn thuần là khách thăm quan hay du lịch bình thường, thì chả có ai thèm quan tâm làm gì. Nhưng người đến đây hôm nay, lại là một Touken đến từ Honmaru khác. Điều đấy khiến cho đám Touken ở đây khá là nhốn nháo khi biết được.

Người đến là Sayo Samonji từ nhà Kawaki. Khiến cho mọi người khá ngạc nhiên khi thấy Sayo đó. Bởi Sayo bình thường luôn khiến người ta liên tưởng đến một người lạnh lùng và ít nói. Nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của các Touken. Sayo đến từ nhà Kawaki, tuy cũng rất lạnh lùng, nhưng đứa trẻ đó lại gần như vô cảm giống hệt như một con búp bê sống. Cũng như đôi mắt sâu hun hút như một vực sâu không đáy của Sayo đó, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải cảm thấy giật mình. Cáng làm người khác cảm thấy sợ hãi khi phải nói chuyện.

Tuy rất lễ nghĩa, nhưng lại khiến không một ai dám lại gần để nói chuyện. Cũng như với cái thứ sức mạnh và linh lực đó. Thật sự khiến người ta phải sợ hãi.

Do Aruji-sama đi vắng. Nên Kiyomitsu phải ra tiếp trong lo lắng khi không ngừng bị đùn đẩy trách nhiêm. Xin lỗi nhé, bọn này không có hứng với cái đứa bất thường như thế đâu. Một phút mặc niệm cho Kiyomitsu bị đưa ra hứng đòn.

 Nhưng khi Ishikirimaru nhìn thấy Sayo đó. Thì hai người họ lại chào hỏi nhau như thể thân quen từ xưa vậy. Rồi Ishikirimaru thay Kiyomitsu nói chuyện với Sayo đó. 

Được thoát khỏi Sayo đó, Kiyomitsu không ngần ngại mà thở phào một cách nhẹ nhõm.

Ngồi ngoài ruộng làm cỏ chung với Souza và Sayo. Kiyomitsu không ngần ngại phàn nàn : "Đứa trẻ đó thật sự khiến người ta thấy sợ đến mức lạnh cả người luôn !".

Souza ngồi cạch chán ghét mà nói : " Đừng có nói Sayo nhà tôi như vậy chứ !?".

Kiyomitsu chu miệng lên phải bác, rồi ôm lấy Sayo đang ngồi gần mình : "Tôi có nói gì đến Sayo đâu cớ chứ!".

"Kiyomitsu-dono. Chú tâm vào công việc đi !". Thấy bị làm phiền, Sayo chỉ đơn giản từ tốn nhắc nhở. Nhưng Kiyomitsu chỉ phồng má mà đáp lại : "Lạnh lùng quá đó. Sayo !".

"Vậy cậu là Sayo ở đây sao !?". Một giọng nói giống với giọng của Sayo phá tan tâm trạng tán chuyện của Kiyomitsu. Khiến tất cả chú ý mà ngẩn đầu lên, thì nhận thấy đó là Sayo từ nhà Kawaki vừa đến đây nói chuyện.

Kiyomitsu bối rối mà nói : "Sayo-dono sao không ở trong phòng khách nói chuyện với Ishikirimaru-dono. Tới đây có chuyện gì vậy !?".

Đáp lại Kiyomitsu là một giọng nói rất lạnh lùng và vô cảm giống như một cái máy vậy : "Tôi đã nói những chuyện cần nói với Ishikirimaru xong rồi. Tôi đến đây để gặp Souza-dono và Sayo-dono có chút chuyện !".

Nghe nhắc đến tên mình. Sayo vốn đang tiếp tục ngồi nhổ cỏ, liền đứng dậy. Mặt đối mặt với Sayo đó : "Có chuyện gì cần nói với tôi sao !?".

"Phải, đây là chuyện mà chỉ có hai người mới giúp được tôi !".

"Chuyện gì !?".

Cúi đầu xuống một cách lịch sự. Sayo đó từ tốn nói : "Làm phiền các vị, xin hãy chăm sóc cho anh trai tôi!".

Nghe lời yêu cầu đó của Sayo kia. Souza ngạc nhiên mà nói : "Không phải điều đó, cậu nên làm thì tốt hơn chúng tôi sao !?".

Nghe Souza nói vậy, Sayo liền đứng thẳng lên, cười một cách đầy chua xót : "Nếu có thể làm được điều đó. Thì chúng tôi đã không đến mức như thế này !". Từ đôi mắt vô hồn đó, lúc này ánh lên sự đau khổ và bất lực cũng như đấy bi thương.

Nhưng rất nhanh sau đó, Sayo kia nhanh chóng giấu chúng đi khi trở lại với vẻ vô cảm của mình : "Xin phép, đã làm phiền các vị nhiều rồi !". Sayo đó nhanh chóng quay đầu rời khỏi vườn rau. Để lại nhiều điều khó hiểu cho cả Sayo và Souza.

Tối hôm đó, sau khi dùng xong bữa tối. Souza đến phòng Sayo ngủ sớm.

Từ khi Aizen vì ngứa mắt mà dọn sang phòng khác. Giúp Souza có nhiều không gian riêng tư với Sayo hơn hẳn. Cũng như nghĩ đến việc sau khi tắm xong, được gối đầu trên đùi Sayo, rồi vừa được xoa đầu vừa được nghe Sayo hát ru cho nghe. Điều ấy thật tuyệt.

Mới nghĩ đến thôi, đã khiến Souza cảm thấy lâng lâng rồi. Khi cứ thế mà phiêu về phòng Sayo.

Mở cửa phòng bước vào, thấy Sayo đang ngồi theo kiểu Seiza, mà đọc sách trên kệ đọc sách để đối diện. Thấy vậy, Souza liền nhấc bìa cuốn sách đó lên một chút để nhìn tựa đề. Thì thấy đó chỉ đơn thuần là một dòng chữ la tinh ' SOCRATES'.

Souza khi nhìn thấy dòng chữ đó, thật sự không hiểu lắm từ đó có nghĩa là gì. Nhưng Sayo thì lại khá là chú tâm vào cuốn sách đó. Đến mức gần như không để ý gì nhiều đến Souza như mọi khi.

Thấy vậy, Souza hơi phồng má lên đôi chút, rồi chui đầu vào đùi Sayo mà gối một cách hết sức tự nhiên, sau đó thì rụi lấy rụi để. Nhưng Sayo không hề cảm thấy phiền, mà chỉ đơn thuần đưa tay lên nhè nhẹ xoa đầu Souza, rồi từ tốn nói : "Ngoan nào. Để em đọc hết cuốn sách này đã !".

Nhìn thấy Sayo chú tâm đến vậy. Souza không làm phiến nữa. Mà nằm im, nhìn Sayo chú tâm vào những trang sách đó.

Nhìn Sayo chăm chú như thế. Souza liền hỏi : "Cuốn sách đó có gì hay sao !?".

Nghe câu hỏi của Souza, Sayo rời mắt khỏi cuốn sách trong chốc lát, hướng ánh mắt nhìn xuống Souza đang gối đầu trên đùi mình. Mỉm cười như thể đang an ủi một đứa bé đang đòi được quan tâm : "Em cũng không biết nữa. Nhưng mấy ngày trước, em có hỏi Aruji-sama về những cảm xúc mâu thuẫn của con người là như thế nào. Ngài đã đưa em cuốn sách này, rồi bảo em thử đọc xem!". Sayo nói điều đó, nhưng như đang nghĩ về một điều đó khác nữa.

"Đang nghĩ đến nhưng điều mà Sayo đó đã nói hôm nay sao !?".

"Ai mà biết được. Nhưng cậu ta hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện rồi. Nhưng dù vậy, thì thật sự em không thể nói gì cả, bởi 'tôi biết mình không hề biết gì'!".

"Câu nói đó !?".

"Của Socrater đấy. Nó rất đúng phải không ?!".

"Ừm.....nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để thừa nhận mình không hề biết gì đâu. Lão già Oda cũng từng vậy !?". Souza khẽ cười khi nói điều đó.

Nhìn khuân mặt vui vẻ và thoải mái đó của Souza. Sayo khẽ hôn nhẹ lên trán Souza một cái rồi gập sách lại : "Đi ngủ thôi. Anh cũng mệt rồi phải không ?. Souza!".

Thấy Sayo khẽ kéo mình khỏi đùi một cách nhẹ nhành, rồi đứng dậy. Souza ngạc nhiên mà hỏi :"Hả ?. Không đọc nốt cuốn sách đó sao !?".

"Khi nào rảnh em sẽ đọc tiếp. Dù sao thì Aruji-sama cũng bảo em giữ bao lâu cũng được, cũng như nếu muốn đọc thêm thì đến chỗ ngài ấy mà lấy. Ngài ấy có nhiều sách kiểu thể loại này lắm. Chỉ xếp sau Jump thôi!". Nói là làm, Sayo nhanh chóng cất đi kệ đọc sách và cuốn sách đó. Cũng như mở tủ để lôi chăn và nệm ra.

Nhưng khác với mọi khi, hôm nay Sayo chỉ lôi một bộ chăn nệm ra. Khiến Souza cảm thấy kì lạ : " Em không dọn chăn nệm của mình ra sao ?. Sayo!".

Vừa thay đổ ngủ, Sayo vừa trả lời : "À.....hôm nay hai anh em mình ngủ chung với nhau được không ?. Souza !".

Nghe Sayo nói điều đó. Souza khẽ đỏ bừng mặt mà vui vẻ trả lời : "Tất nhiên là được rồi !".

Sáng hôm sau, Souza dậy từ khá là sớm. Có lẽ vì đêm qua ngủ khá là ngon. Đúng hơn cả hạnh phúc nữa, khi mà tự nhiên Sayo lại chủ động muốn ngủ cùng Souza. Có khi nào tình cảm của cả hai đang ngày càng tốt lên không nhỉ ?. Vừa nghĩ điều đó, Souza vui vẻ mà đi xuống nhà bếp phụ giúp Nagasone, Tonbokiri, Horikawa và Kiyomitsu làm bữa sáng.

Đúng hơn chỉ giúp dọn và bày thôi, chứ chả làm được cái gì khác nữa đâu. Bởi nhiệt tình cộng thiếu hiểu biết thì thành phá hoại. Cũng như đám nhà này mà bị mất bữa thì đáng sợ lắm. Chúng sẽ biến thành quỷ thật đấy.

Điều đó khiến Souza chợt nhớ đến cái lần đó. Khi Ichigo luộc trứng bằng lò viba và thế là chúng nổ tung một cách thật rực rỡ. Để rồi sau đó, không biết bằng cách nào, cửa lò bị nổ bay trúng vào cái công tắc cứu hỏa tự động của nhà bếp. Sau đó thì...........bữa tối ngày hôm đó, được thay thế bằng món tamago kake gohan.

Nhóm viễn chinh đã gần như phát điên khi đi chiến đấu gần chết, vậy mà khi về lại được cho ăn thanh đạm như vậy.

Ichigo hôm đó thiếu chút nữa thì bị đám Shinsengumi thiêu sống. Nếu không phải do Aizen cản lại, thì thật sự cậu ta đã bị thiêu sống rồi. Cái đầu thiếu não của cậu ta, dù có được rèn lại đi chăng nữa, thì vẫn cứ thảm họa như hồi ở nhà Toyotomi vậy.

Cũng kể từ đó, những người không khả năng, miễn vào nhà bếp. Cũng như công việc nấu nướng được khoán trắng vào tay mấy người kia. Còn tất cả hãy chỉ le ve vòng ngoài thôi, vì bữa ăn của tất cả chúng ta và cũng vì niềm hạnh phúc lớn nhất và duy nhất trong ngày, cần phải được bảo vệ bằng mọi giá.

Bước vào phòng bếp, Souza nhìn thấy Kiyomitsu đang nướng bánh mì từ bột đã được ủ sẵn từ đêm qua. Trong khi Tonbokiri thì đang opla trứng và thịt xông khói, Nagasone thì chuẩn bị đậu cove để làm món súp đậu, đậu bỏ lò và cà chua áp chảo, Horikawa thì làm sinh tố trái cây. Nhìn khung cảnh bận rộn không ngừng nghỉ của họ, Souza nhận thấy có lẽ mình không giúp gì nhiều được họ đâu, nên liền chào hỏi : "Chào buổi sáng. Có cần tôi giúp gì không !?".

Nghe Souza nói vậy. Tonbokiri liền đáp luôn : "Nếu vậy thì Souza-dono có thể giúp tôi gọt táo để làm salat trái cây được không !?". Với cái nụ cười dịu hiền đến mức chói cả mắt : "Trái cây trong bữa sáng rất tốt cho trẻ nhỏ!". Khi quay lại đưa cho Souza nguyên một rổ táo đã được rửa sạch trên đó có một con dao.

Cùng lúc đó, Horikawa liền đem lại cho Souza một xô nước lạnh vẫn còn đá ở trong : "Gọt xong Souza-dono thả luôn vào nước lạnh, để tránh thâm táo nhé !". Rồi lôi đến bên cạch vài chiếc rổ đựng trái cây khác, cùng ngồi chung với Souza.

Gật đầu mà ôm lấy rổ táo đó, Souza kiếm lấy một chỗ rồi bắt đầu gọt táo một cần mẫn. khi mà đó là công việc duy bếp núc duy nhất, mà Souza cảm thẩy mình có thể làm tốt được.

Lúc gọt xong đống táo, cũng là lúc Horikawa gọt xong toàn bộ số trái cây kia. Nhìn khối lượng công việc mà Horikawa làm, không hiểu sao trong lòng Souza lúc này, có một cảm giác hẫng không hề nhẹ, khi thấy mình đúng là chả là gì so với nội trợ kiểu mẫu như họ cả.

Xách xô nước lạnh đó lên, Horikawa bắt đầu vớt ra để ráo nước. Trong lúc đó, cậu ta bắt đầu trộn sốt để làm Salat. Còn Souza thì bắt đầu giúp chuẩn bị bát đĩa để xếp suất. Những việc tiếp theo, lại là của bốn người kia, khi họ sắp xếp mọi thứ vào đĩa như một tác phẩm nghệ thuật và màu sắc. Với bánh mì vàng ươm xếp cạch một bát súp đậu cùng với đĩa trứng opla, thịt xông khói, đậu bỏ lò và cà chua áp chảo, cuối cùng là bát salat trái cây cùng nước hoa quả tổng hợp.

Nhìn khay đồ ăn được xếp với màu sắc vô cùng kích thích vị giác, Souza thật sự có chút cảm giác đói bụng. Thế mới thấy tay nghề của họ tốt đến mức nào.

Sau khi giúp chuẩn bị xong, thì Kiyomitsu có nhờ vài việc : "Souza-dono, những việc tiếp theo, cứ để chúng tôi làm. Ngài có thể giúp tôi đi gọi Ishikirimaru-dono trong điện thờ được không ?. Nếu không gọi từ bây giờ, thì chắc ngài ấy sẽ không đến kịp bữa sáng đâu !".

"Không phải Nikkari-dono thường làm việc này sao !?". Souza thấy lạ, khi mà ngày trước, việc này thường là do lũ trẻ nhà Awataguchi làm. Nhưng từ khi Nikkari đến đây, thì đó lại trở thành công việc hàng ngày của cậu ta.

"Nikkari-dono có chút việc, nên đã rời khỏi Honmaru từ ngày hôm qua rồi. Còn đám nhà Awataguchi vừa tiến hành một trận dạ chiến tới gần sáng mới về, nên cứ để cho bọn trẻ ngủ thêm một chút !". Kiyomitsu vừa làm nốt những việc còn lại, vừa trả lời Souza.

"Hiểu rồi !". Souza gật đầu rồi rời khỏi phòng bếp để đi đến điện thờ.

Điện thờ của Honmaru nằm phía trước hậu viện, tiếp với sân trước đền, nên để đi từ khu nhà ăn đến đó, cũng khá là xa. Khi mà phải băng qua đến ba bốn dãy nhà mới có thể đến nơi. Thế nào sáng nào cũng như sáng nào. Ishikirimaru cũng có thể dậy để tế lễ trong điện thờ từ sớm như vậy được. Kể cũng giỏi đấy chứ.

Nhưng dù vậy thì Ishikirimaru đối với Souza vẫn là một kẻ kì lạ và khó đoán biết, giống như Tonbokiri và Nikkari vậy. Lẽ nào vì từng thuộc về một Honmaru khác, mà họ trở thành như vậy sao ?. Nhưng dù sao thì họ vẫn rất khó đoán. Đặc biệt là Ishikirimaru.

Bởi trong mắt Souza, thì Ishikirimaru không hề đơn thuần như mọi người vẫn thường nói. Ẩn dưới sự dịu dàng đó, là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ và khủng bố. Cái cảm giác kinh khủng đó, Souza đã từng trải qua rất nhiều trong đời mình rồi. Bởi vậy, Souza thường cố gắng tránh tiếp xúc quá nhiều với Ishikirimaru.

Khi đến điện thở. Souza nhìn thấy Ishikirimaru đang ngồi bên trong điện thờ một cách im lặng đến kì quái. Không giống lễ tế bình thường một chút nào cả. Cũng như cái thứ sát khí khủng khiếp tỏa ra từ Ishikirimaru lúc này. Thật sự là đáng sợ đến mức cực điểm.

Dồn hết can đảm. Souza khẽ gọi : "Ishikirimaru-dono. Kiyomitsu-dono bảo tôi đến gọi ngài tới dùng bữa sáng !".

Tiếng gọi đó giống như đưa Ishikirimaru trở về với hiện tại. Khi mà cái thứ sát khí khủng khiếp đó, nhanh chóng biến mất như chưa hề từng xuất hiện.

Quay đầu lại mỉm cười với Souza, nhưng vẫn không thể che đi hết sự đáng sợ còn sót lại sâu trong đáy mắt. Điều đó khiến Souza cảm thấy thật rùng mình.

"Souza-dono không sao chứ?. Trông ngài có vẻ không khỏe cho lắm !". Ishikirimaru không biết từ khi nào đã tiến đến sát bên Souza, ân cần hỏi thăm, khi thấy sắc mặt của Souza xanh lét đến không còn một giọt màu.

Lắc đầu rồi đẩy tay Ishikirimaru ra : "Không sao đâu, tôi ổn rồi!". Sau đó, Souza đổi chủ để : "Mà Kiyomitsu-dono nhờ tôi đến gọi ngài tới dùng bữa sáng !".

Ishikirimaru khẽ mỉm cười : "Thiệt ngại quá đi. Nhưng lần sau, ngài ấy nên để Aoe hay Tonbokiri-dono đến gọi thì sẽ tốt hơn !".

Souza gật đầu : "Phải, lần sau nên để hai người họ đi thì sẽ tốt hơn !".

Cùng Ishikirimaru đi đến phòng ăn, lúc này đã bắt đầu đông người rồi. Souza đi đến chỗ bên cạch Sayo rồi ngồi xuống như mọi khi, nhưng Sayo thì nhìn chằm chằm vào Souza rồi hỏi : "Anh ổn chứ ?. Souza. Nhìn anh có vẻ rất mệt !".

"Anh không sao đâu !". Souza lắc đầu. Rồi bắt đầu dùng bữa sáng.

"Hôm nay nghỉ đi, em sẽ làm công việc của anh trong ngày hôm nay !". Rồi tự quyết định tất cả : "Nên ăn xong về phòng ngủ đi !".

Rưng rưng ngập nước mắt, khi thấy Sayo đang quan tâm đến mình. Cũng như cảm thấy không thể nói lại Sayo. Souza vui vẻ gật đầu : "Anh biết rồi !".

Nhưng dù vậy thì việc đi nghỉ khi còn sớm như vậy, thật sự là không nên. Dù sao thì ngày hôm nay, Souza cũng chả có việc gì phải làm cả. Nên cứ kệ đi.

Ngồi bên ngoài hiên cảm nhận thời tiết đang dần chuyển sang hè, nên khí trời đang dần trở nên dễ chịu hơn hẳn. Cũng như những cơn mưa xuân đã dừng hẳn lại, và chuyển sang trời nắng rực rỡ mà chói lói của tiết đầu hè. Nhờ vậy mà tiền điện của Honmaru được đỡ đi một khoản, khi mà mưa xuân rả rích cùng với tiết trời âm u thường xuyên đã kết thúc, cũng như quãng thời gian phải chịu đựng cái mùi ẩm mốc thật sự khiến cho một số người cảm thấy bệnh cũng chấm dứt theo. 

Dù rằng dùng máy sấy thì tiện đó, nhưng mùi thơm của nắng từ quần áo khô thì vẫn dễ chịu hơn hắn. Nó giống như một liệu pháp tâm lý an thần vậy. Khiến tâm trạng trở nên thoải mái hơn.

Ngồi nhìn đám nhà Awataguchi phơi phóng quần áo và chăn nệm, Souza chợt cảm thấy một cảm giác thoải mái khó tả. Có lẽ đây là cảm giác bình yên mà mọi người luôn cũng nên đấy.

Cũng như trong buổi sáng đó, một Tachi nữa, được Saniwa đưa về.

Đó là Shishiou, một Tachi từ thời Heian. Mà khi ở nhà Tokugawa, Souza đã từng gặp qua đôi chút.

"Yo....Đã lâu không gặp !". Shishiou mặc một bộ đồ thể dục, với cái con gì đó như một đống bùi nhùi lông lá ở vai đi tới.

Quay mặt nhìn cậu ta, Souza cúi đầu chào hỏi : "Đã lâu không gặp !". Rồi rất ngây thơ mà nói : "Mà nhìn ngài vẫn cứ như mấy bé gái chưa làm lễ thành niên ấy nhỉ !?".

Nghe Souza nói thế, Shishiou có vẻ cáu khi đáp lại : "Còn nhìn ngài, vẫn chả khác gì mấy thằng phê thuốc lâu năm!".

Nghe điều Shishiou nói, hai người liền cười trừ mà nhìn nhau. Rồi Shishiou ngồi xuống bên cạch chỗ Souza để nói chuyện: "Tuyệt thật đó, có thể thấy người quen cũ ở đây !".

"Còn có cả Ichigo và Namazou nữa đó !".

"Thiệt sao ?. Thế nào, họ đã hết tự dông đầu vào cột nhà để phục hồi trí nhớ chưa vậy !?". Shishiou hào hứng hỏi.

"Thực ra là từ sau khi ngài đi, thì họ đã không còn dông đầu vào cột nhà nữa rồi !".

"Vậy sao !?. Thế là họ đã phục hồi được trí nhớ rồi sao !?".

"Không ?. Bảo mẫu của họ tới và cậu ta còn làm vài hành động còn tàn bạo hơn, để giúp họ khôi phục trí nhớ. Nên họ quyết định từ bỏ trí nhớ vì cái mạng của mình rồi !". Souza thành thật mà trả lời điều đó, trong khi trong đầu không ngừng nhớ lại cái quãng thời gian mà Aizen đến nhà Tokugawa. Tuy rất ngắn ngủi nhưng thật sự là khó quên cho sự tàn bạo của cậu ta. Cũng như nó đã dạy cho các Tsumogami ở đó rằng. 'Đừng có chống lại cậu ta, bằng không hậu sự của các người sẽ thê thảm lắm đấy'.

"Thật sao ?. Nhưng nếu giờ họ cảm thấy ổn với điều đó, thì cũng được !".

Nghĩ về điều đó, Souza mìm cười mà nói : "Lúc này, tôi nghĩ họ đều rất hài lòng về cuộc sống hiện tại !".

"Vậy thì còn ngài ?. Souza-dono!". Shishiou quay sang hỏi Souza điều đó !".

"Tôi sao !?" Mỉm cười một cách thỏa mãn : "Tất nhiên tôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc với cuộc sống của mình lúc này.

Nghe Souza nói vậy. Shishiou mỉm cười một cách thật ngây thơ: "Thật tốt, hồi ở nhà Tokugawa, ngài lúc nào cũng tràn ngập đau khổ, khi mà lúc nào cũng lải nhải không ngừng mấy cái chuyện siêu tiêu cực cả!". 

Nghe điều Shishiou nói, dù biết là cậu ta không có ý xấu, nhưng Souza không thể không bực bội mà đá đểu lại : "Đâu thể lúc nào cũng tràn đầy sức sống như ngài được !".

"Tất nhiên, tôi phải cố mà tồn tại luôn cả phần của Ji-chan nữa chứ .....!". Khi nói điều đó, Shishiou như muốn khóc, khiến cho Souza phải dỗ mất một lúc mới xong.

"Thế ngài đã đi thăm quan và gặp mọi người hết chưa !?".

"Mới đi thăm quan đôi chút. Còn mọi người thì cũng chưa gặp mấy. Hachisuka người hướng dẫn tôi bảo rằng. Cứ ra đây ngồi là thấy hết mọi người thôi !".

"Tắc trách ghê !".

"Ừ!". Shishiou cười một cách ngây thơ khi nói tiếp : "Rồi sau đó, cậu ta ra ngồi ở trước lối vào vườn rau, với cái ánh mắt như muốn giết ai đó ấy. Bộ đó là xu hướng sở thích mới của Touken ở đây sao !?".

"Không. Tùy người thôi. Nhưng thực tế lũ thần kinh bất bình thường ở đây, cao đột biến!".

"Nghe có vẻ thảm ghê !".

Cứ thế Shishiou và Souza ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu như vậy. Cho đến khi Ishikirimaru đi đến : "Ồ người mới sao !?".

Khi nhìn thấy Ishikirimaru, khuân mặt Shishiou tái mét đi, rồi run rẩy mà tóm lấy tay áo của Souza.

Nhìn thấy Shishiou như vậy, Souza có cảm giác Ishikirimaru và Shishiou đã từng có nhiều chuyện khó nói với nhau. Nhưng cái thái độ sợ hãi đến mức không dám nói như vậy, với một kẻ lúc nào cũng năng động và sôi nổi một cách không cần thiết như Shishiou thì thật đáng quan ngại đấy.

Ishikirimaru hướng ánh mắt nhìn tới Shishiou đôi chút, càng khiến Shishiou cảm thấy sợ hãi hơn nữa.

Mìm cười một cách tử tế như mọi khi, Ishikirimaru trầm ngâm hỏi : "Nhìn cậu quen ghê. Có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi nhỉ !?".

Lúc này, Shishiou mới đỡ sợ hãi mà lúng túng mà trả lời : "Trước khi chiến tranh Genpei xẩy ra, tại nhà của Yorimasa-sama !".

Lúc này, Ishikirimaru với ánh mắt đầy hoài niệm khi nói : "Phải rồi, nhà Minamoto. Một thời kì đấy đáng nhớ !".

Nghe Ishikirimaru nói thế, Shishiou gật đầu : "Phải JiJi đã rất cố gắng, nhưng mà......ngài ấy........!".

Ishikirimaru thở dài rồi xoa đầu Shishiou : "Phải, Yorimasa-sama đã rất cố gắng !". Rồi nhanh chóng rời đi, khiến cho Shishiou muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được.

"Ngài quen biết với Ishikirimaru-dono sao !?".

Nghe câu hỏi của Souza, Shishiou cười lúng túng đáp lại : "Phải.....nhưng có vẻ ngài ấy không nhớ tới một kẻ vô danh như tôi chút nào cả. Dù sao ngài ấy cũng là một danh gia mà !". Trong khi tay thì đưa lên xoa xoa trấn an con thú đang ngồi trên vai, không ngừng gầm gừ hướng về phía Ishikirimaru. Dù khi Ishikirimaru xuất hiện, nó im bặt như đang sợ hãi cái gì đó vô cùng đáng sợ.

"Trước đây, khi còn là một Oodaichi, tôi đã từng nhìn thấy ngài ấy rất nhiều lần rồi. Nhưng chỉ thật sự tiếp kiến khi được rút ngắn lại, để trao cho Jiji mà thôi!". Như nhớ về một điều gì đó rất là đáng sợ, Shishiou nói tiếp : "Ngài ấy đã từng rất đáng sợ, chứ không ôn hòa như lúc này đâu !".

"Vậy sao !?".

"Một đao kiếm sinh sau thời kì Genpei như cậu, không hiểu hết sự đáng sợ của Ishikirimaru-sama đâu !". Shishiou cười buồn khi nói điều đó.

Sau khi nghe câu chuyện của Shishiou, Souza thật sự có thể hiểu đôi chút điều đó. Sự đáng sợ của Ishikirimaru, dù có được che khuất đến như thế nào đi chăng nữa, vẫn lẩn khuất như một bóng ma, khiến những kẻ nhạy cảm như Souza cảm thấy sợ hãi khi phải tiếp xúc gần.

Buổi tối, Nikkari vẫn chưa trở về. Nghe Kiyomitsu nói lại, thì cậu ta đến một ngôi chùa nào đó ở phía nam Kyoto để đón một người. Nhưng có vẻ mọi chuyện phiền hơn dự tính. Nên cậu ta không thể về sớm được. Cũng như tối đó, Ishikirimaru không rời khỏi phòng.

Ngày hôm sau, phần lớn touken trong Honmaru đều tiến hành viễn chinh, nên cuối cùng trong Honmaru lúc này, chỉ còn lại vài người người, như Shishiou vì là người mới. Cùng với đám nhóc nhà Awataguchi mà thôi. Gokotai cũng không ở Honmaru và rời đi từ sớm cùng với Aruji-sama.

Cùng với Namazou và đám em trai cậu ta phơi đồ. Souza cảm thấy một sự bình yên đến mức đáng sợ. Nó khiến Souza nhớ tới thời điểm trước khi trận Okehazama diễn ra, mọi thứ cứ bình yên đến mức đáng sợ như thế này. Cũng như không hiểu sao, cảm giác bất an của Souza từ ngày hôm qua, cứ liên tục lớn lên một cách không thể kiểm soát được.

Như thể đang sợ hãi một thứ gì đó, mà chính bản thân cũng không thể hiểu được vậy.

Linh cảm của Souza là chính xác, buổi chiều, điện thờ đã bị nổ tung.

Tất cả các Touken của Honmaru đều cảm nhận được sát khí đáng sợ tỏa ra từ điện thờ lúc này, cũng như đám nhóc nhà Awataguchi không ngừng lo lắng không biết Ishikirimaru lúc này đang ở điện thờ có làm sao không nữa. Cũng như Namazou là đứa nôn nóng chạy đến điện thờ nhất.

Khi Souza và đám nhóc nhà Awataguchi đi đến điện thờ. Thì toàn bộ Touken trong Honmaru đều đã có mặt tại đó rồi.

Nagasone nhìn xung quanh rồi hỏi : "Tôi nghe thấy tiếng nổ ở điện thờ!". Sau đó mắt dán chặt vào cửa điện vẫn bị đóng chặt lại : " Với cả cái thứ sát khí kinh khủng trong điện thờ lúc này là gì !?".

Shishiou thì vô cùng sợ hãi khi cảm thấy thứ sát khi này, khi không ngừng lẩm bẩm : "Là của ngài ấy......!". Trong khi cái con thú trên lưng Shishiou thì không ngừng run rẩy vì sợ hãi.

Nhìn Shishiou như vậy, Souza liền hỏi : "Ngài biết gì sao ?. Shishiou-dono!".

Nuốt nước miếng một cách sợ hãi, Shishiou sợ hãi trả lời : "Đây là sát khí của ISHIKIRIMARU_SAMA!".

"Cái gì !?". Tất cả đều vô cùng kinh ngạc khi nghe Shishiou nói điều đó.

Nhìn về phía cửa điện. Shishiou sợ hãi mà nói tiếp : "Trước đây, chúng tôi đều từng là đao kiếm của nhà Minamoto cả. Nhưng Ishikirimaru-sama thì khác hoàn toàn chúng tôi, ngài ấy mạnh mẽ đến độ đáng sợ, cũng như luôn chìm đắm trong cơn hoan lạc chém giết của mình. Nó khiến ngài ấy trở nên khủng khiếp đến mức không ai dám lại gần. Đến cả Higekiri-sama nổi danh từng chém quỷ, cũng phải nể sợ trước ngài ấy vài phần. Sau này, tôi có nghe nói ngài ở được đưa vào đền, rồi khi gặp lại.........!!". Shishiou không dám nói tiếp.

......Cạch.............

Tiếng cửa điện thờ được kéo ra. Một bóng người trong bộ đồ thấy tế màu xanh bước ra, nhưng khác hoàn toàn với Ishikirimaru thường ngày.

Chiếc mũ thầy tế đã không còn, để lộ ra mái tóc đen tuyệt đẹp trải dài đến quá hông, đôi mắt tím trở nên sắc bén như thạch anh tím. Mỉm cười một cách dịu dàng như mọi khi, nhưng lúc này, đẹp một cách đầy tuyệt mỹ tựa như một quý phu nhân xinh đẹp. Một giọng nói đấy ma mị chứ không còn nồng ấm như trước đây được cất lên : " NA........các ngươi sẽ mua vui cho ta chứ !". Trong khi tay không ngừng tuốt kiếm ra.

Chưa chất trong giọng nói đầy ma mị đó, là thứ sát khí khủng khiếp đến mức khiến tất cả Touken ở đó, cảm thấy sợ hãi đến mức không thể cử động được.

CHOANG!!!!

Tiếng hai thanh kiếm va chạm vào nhau, đưa tất cả về với hiện thực. Khi nhìn thấy Nagasone đã đỡ kiếm của Ishikirimaru.

Nhưng dù vậy, thì cái nụ cười dịu dàng như đầy đáng sợ đó vẫn được giữ nguyên trên khuân mặt của Ishikirimaru, như thể Nagasone không đáng để Ishikirimaru để vào mặt.

Bản thân Nagasone cũng không ngần ngại mà hét lên : "TẤT CẢ RỜI KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC. TÔI SẼ CỐ GẮNG CẦM CHÂN NGÀI ẤY LẠI !!!". Bản thân Shishiou cũng muốn làm điều gì đó, nhưng quá sợ hãi để có thể chống lại Ishikirimaru lúc này. Cũng như lúc này, toàn bộ Touken ở đây có xông lên, thì cũng chẳng phải đối thủ của Ishikirimaru. Chỉ có thể đơn thuần mà chạy trốn thôi.

Hachisuka khi thấy vậy, liền nói với Souza : " Mấy người đưa lũ trẻ nhà Awataguchi rời khỏi đây, tôi sẽ ở lại cùng cầm chân ngài ấy với Nagasone !". rồi tiến lên phía trước.

Nghe điều Hachisuka nói, trong chớp nhoáng Souza chợt cảm thấy , Hachisuka lúc này như đang muốn cùng chết chung với Nagasone vậy. Bởi dù cả hai người họ hợp tác với nhau lúc này, cũng không thể nào là đối thủ của Ishikirimaru được. Sẽ rất nhanh thôi, họ sẽ bị hủy diệt.

Nhưng trước khi Souza, Shishiou và Namazou kịp đưa lũ trẻ nhà Awataguchi rời khỏi đó. Souza có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng nhưng cũng đầy ngạo mạn đó, như thể đang cười nhạo mọi cố gắng của Nagasone và Hachisuka trong việc ngăn Ishikirimaru lại vậy.

Khi dù đang đối đầu với hai Touken, thì Ishikirimaru vẫn rất bình tâm mà rút từ trong tay áo ra một xập bùa chú. Những lá bùa chú đó bay lên, rồi thiết lập một kết giới xung quanh điện thờ này, như thể không để cho bất cứ một ai có cơ hội chạy thoát khỏi nơi này cả. Nụ cười đó càng lúc càng trở nên điên dại mà đầy phấn khích đến cực điểm, khi thấy ánh mắt tuyệt vọng của tất cả, khi không thể rời khỏi nơi này được.

"Hora........trò chơi vẫn còn chưa kết thúc mà. Đừng cố rời khỏi cuộc chơi sớm như vậy chứ !". Ishikirimaru nhẹ nhành nói điều đó, khi phá hủy hoàn toàn vọng tưởng của tất cả.

"Phải à......trò chơi vẫn còn chưa kết thúc mà !". Một giọng nói lạnh lẽo khác vang lên, theo cùng với đó là sự sụp đổ của kết giới mà Ishikirimaru vừa mới lập. Ngay sau đó là hai bóng hình nhảy xuống từ cao, nơi kết giới vừa được thiết lập đã bị phá nát kia.

Hai kẻ đó chính là Nikkari và Kousetsu, một thanh kiếm của Samonji mà trước đây, khi ở nhà Tokugawa, Souza đã từng gặp qua vài lần.

Nikkari nhìn Ishikirimaru lúc này, cười cợt mà nói : " Đúng là ngài ở tư thế nào, cũng đều đẹp đến chết chóc như nhau cả. Thần kiếm-sama à......mà không lúc này là quỷ kiếm rồi !".

Còn Kousetsu cũng tuốt kiếm ra : " Bần tăng không nghĩ sẽ gặp nhau theo kiểu này . Nhưng có điều...... bần tăng chưa từng ngán ai hết cả !". Rồi như đang cười một cách điên loạn mà nói : "Thần hày quỷ thì bần tăng cũng đều chém hết !".

Lập tức, cả hai người họ xông vào đấu với Ishikirimaru, trong khi Nagasone và Hachisuka thì rút ra khỏi đó, vì họ tự hiểu rõ bản thân không thể theo kịp trình độ của hai vị kia. Có ở lại, cũng chỉ khiến Nikkari và Kousetsu vướng chân vướng tay mà thôi.

Lúc này, Ishikirimaru không còn giữ nụ cười dịu dàng mà đầy tuyệt đẹp của mình nữa. Khi phá lên cười lớn một cách thích thú : " À.......Điều này thật khiến ta nhớ lại lúc còn trong tay của Yoshihira-sama quá !".

Nhưng trong lúc Ishikirimaru còn chìm trong hồi niệm, ngay lập tức, Nikkari chém một đòn ngay sát, trong khi Kousetsu thì không ngần ngại mà bổ dọc từ trên xuống. Không hề nao núng, Ishikirimaru nhanh chóng chém lại nhát kiếm đó của Nikkari, khiến kiếm của Nikkari bị gạt sang một bên, rồi theo đà mà đỡ luôn kiếm của Kousetsu, không quên đạp thẳng vào người Kousetsu một cái, khiến kousets bị bắn thẳng vào một cái cây gần đó, đến mức khiến toàn bộ chim chóc trên cây bị chấn động mà bay lên một cách loạn xạ.

Trong khi Nikkari thì may mắn hơn, khi nhanh chóng rời khỏi vùng nguy hiểm, trước khi bị Ishikirimaru tẩn cho một phát. Nhưng vẫn quên cười cợt mà nói : "Ishikirimaru-sama, dù trong vô thức, nhưng gọi tên một người đàn ông khác trước mặt tôi là không tốt lắm đâu!".

Mỉm cười hòa nhã với Nikkari, Ishikirimaru đáp lại : "Đó là còn để coi ngươi có thể thỏa mãn được ta không đã. Đứa trẻ của nhà Aoe à !".

"Tôi vẫn luôn thỏa mãn ngài mà !". Nikkari khi nghe Ishikirimaru nói điều đó, liền nhếch mép lên cười mà đáp lại. Rồi lại xông vào tiếp.

Trong khi đó, Souza đi tới chỗKousetsu lúc này bị đạp mạnh đến độ không thể tự đứng dậy được : " Không sao chứ !?".

Hướng ánh mắt lên nhìn Souza, Kousetsu lắc đầu : "Bần tăng không có vấn đề gì !?". Rồi nắm chắt bản thể, chuẩn bị xông vào tiếp, thì Souza giữ lại : "Dừng lại đi, anh không phải là đối thủ của Ishikirimaru đâu !".

"Nhưng nếu chỉ có mình Nikkari-dono, thì chắc sẽ rất vất vả !?".

Nghe Kousetsu nói vậy, Souza lắc đầu : "Tôi không nghĩ là vậy đâu !". Souza hướng ánh mắt nhìn về phía Nikkari đang chiến đấu. Khi mà trông cậu ta chẳng hề có chút gì vất vả cả. thậm chỉ là còn hưng phấn nữa là đằng khác.

Thở dài chán ngán. Souza quay lại hỏi Kousetsu : "Mà rốt cuộc chuyện này là thế nào !?".

"Ishikirimaru-dono.....là một thang kiếm chết chóc !".

Nghe Kousetsu nói vậy, Souza thật sự chẳng thể nào có thể hiểu được.

"Ngài ấy luôn cố gắng kiềm chế bản ngã của mình, nhưng cứ khoảng một thời gian, bản ngã của ngài ấy sẽ lại nổi lên. Ngài ấy sẽ trở về là một con quỷ chết chóc, như khi còn nằm trong tay nhà Minamoto. Mà có lẽ lý do hôm này ngài ấy trở nên như vậy là bởi Otou-sama sắp tới đây!".

"Otou-sama !?". Souza ngạc nhiên khi nghe Kousetsu nói đến điều đó. Nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi hỏi tiếp : "Có cách nào để ngăn lại không !?".

"Chẳng có cách nào khác là chiến đấu với ngài ấy cả. Cho đến khi chiến ý của ngài dần nguội bớt!". Nói đến đấy, Kousetsu quay ra nhìn hai người kia giao chiến với nhau : "Có vẻ sắp kết thúc rồi !".

Đúng như Kousetsu nói. Ngay sau khi đánh gục Nikkari. Ishikirimaru đã cười một cách cực kì thỏa mãn : "Thật đúng là không còn gì tuyệt với hơn!!!". Ngay sau đó, thì lăn ra ngất lịm.

Thấy vậy, Nikkari liền thở dài, rồi đi tới bế Ishikirimaru dậy : "Tôi đưa ngài ấy về phòng nghỉ ngơi!. Mà mọi người cũng nên nghỉ đi !". Nói xong, Nikkari cố gắng đứng dậy từ dưới mặt đất, dù trên cơ thể lúc này đầy những vết thương, nhưng Nikkari vẫn cố gắng mà gồng lên để bế Ishikirimaru đi trở về phòng.

Nhìn bóng Nikkari rời đi. Souza quay lại nhìn Kousetsu đang cố đứng lên, nhưng có vẻ là không nổi. Liền đưa tay mình về phía Kousetsu, để anh ta quàng tay qua vai rồi đỡ dậy. Rồi cả hai đi tới phòng chữa thương.

"Đã làm phiền ngài rồi !".

"Không có gì cả. Ngoài ra có người đã nhờ tôi hãy để ý đến anh !".

Nghe Souza nói thế, khuân mặt của Kousetsu trở nên khá là bối rối khi hỏi tiếp : "Em ý đến đây sao !?".

"Ừ. Cậu ta nói mình không thể nào có thể chăm sóc anh được. Nên đã nhờ chúng tôi để ý anh !".

"Em ấy vẫn khỏe chứ !?".

"Cũng không biết phải nói thế nào nữa. Nhưng ......... Sayo của tôi dễ thương hơn !". Souza vô cùng quả quyết khi nó về điều đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co