Truyen3h.Co

Touken Ranbu Honmaru Aka Trai Tam Than

"... Souza Samonji, có mặt. Ngài cũng ham muốn Biểu tượng của kẻ Chinh phục này phục vụ cho ngài sao....? "

"Ek ~~ Không phải Yamanbagiri....."

".....Sự xuất hiện của tôi không làm Ngài tự hào sao ?"

"Không không không Anh cũng là TouDan tôi còn thiếu.À ừm.....Souza Samonji,chào mừng tới bản doanh."

"....Hi vọng không làm Ngài thất vọng."

Nụ cười của anh mang đầy sự đau buồn.Mỗi lần nhìn nó,lòng tôi như thắt lại.Nhẹ nhàng tựa cánh hoa anh đào,có thể bay mất bất kì lúc nào.Ưm....đó là những suy nghĩ ban đầu của tôi về anh.Liệu....anh có trách tôi không ? 

________________________________________

"Xin chào ! Tôi đã trở về rồi !!"

"Chào mừng Ngài trở về,Chủ nhân"

"Souza đó à.Soujirou đâu ? 2 ngày rồi không thấy bóng dáng anh ta."

"....Ngài Soujirou vừa mới về thế giới hiện đại,chắc sẽ quay trở lại sớm thôi.."

"Oh vậy a.Souza có vẻ thân thiết với Souji nhỉ !?"

"Đâu...đâu có thưa Chủ nhân !!"

Ngạc nhiên thật đấy,mới có 2 tuần mà Souza đã có thể thân thiết hơn với Soujirou rồi,hơn cả với những người khác.Vậy cũng tốt thôi,ít nhất mình cũng có thể biết được Soujirou thường hay làm gì....ek sao mình lại muốn biết ?! Không được không được !!

__________________________________________________

"Chủ nhân...."

"Sao vậy Souza ?"

".....Tôi...hình như đã có tình cảm với Ngài Soujirou..."

"...........a vậy sao."

"...Tôi xin lỗi....."

"......"

Tôi....không biết phải trả lời như thế nào nữa.Vì ngay cả bên trong tôi cũng đau.Tôi muốn làm cái gì đó...nhưng không thể làm được.Anh và tôi....đều giống nhau,đều hướng tới một người....Tôi không muốn làm người ích kỉ.....

____________________________________________

"Tôi không thể bắt ép Ngài làm việc gì nhưng Mikazuki tôi đây xin Ngài hãy suy nghĩ thật kỹ" Cúi đầu. "...Đối với các TouDan như chúng tôi chẳng qua là những cảm xúc vô tình xuất hiện rồi lại lướt đi đối với các Chủ Nhân. Ngài không nên vì điều đó mà hi sinh một cách vô ích như thế"

"Điều ta ghét nhất chính là sự ích kỉ.So với những năm tháng lịch sử Souza phải chịu đựng,dù đây có là một khoảng thời gian ngắn,ta cũng muốn anh ta được hạnh phúc.Tình cảm của ta cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi."

"Ngay cả khi Ngài đã nói vậy.Trái tim của Ngài vẫn luôn hướng tới của Soujirou.Chủ nhân,Ngài không nhận ra sao ? Lạc lõng,dần mất phương hướng,suy sụp tinh thần chính là hiện trạng mà Ngài đang có......Souza đã làm một chuyện vượt quá giới hạn của Phó tang thần,tuyệt đối không thể tha thứ !"

".......Mikazuki,đi viễn chinh."

"Chủ nhân.."

"Ta nói là đi viễn chinh ! Ngay bây giờ !!!"

Ta không thể chối bỏ,cũng không thể chấp nhận.Thật phức tạp,thật rắc rối,nếu lựa chọn một,ta sẽ mất một.....Phải làm gì ? Phải làm gì để giữ được cả 2 ? Phải rồi ! Nếu ta bận liên tục thì cả 2 sẽ có thể hạnh phúc bên nhau.Chắc chắn là như vậy....

Và ta đã lựa chọn ra đi.Trong thời gian đó,lòng ta có chút thắt lại,vấn lên một cảm xúc thật khó hiểu.Ta đang ghen.....ghen với Soujirou.....Tự hỏi....đây có phải là lựa chọn đúng ? Mình có cảm giác không lành....

__________________________________________________


 "Các người....làm tôi quá thất vọng !!" 

Tia lửa giận ánh trên con ngươi của Sora khiến 2 con người chiến ý rạo rực cũng dần tắt lịm.Vết cắt trên cổ Mikazuki đã được chữa nhanh chóng nhờ thẻ trợ giúp Sora ném.Sắc mặt không hề thay đổi,nhìn chằm chằm.

"Chủ nhân ?" Mikazuki nghiêng đầu,vẻ thắc mắc.

"Sau mọi công sức của ta.....Ngài lại phá đi một cách nhanh chóng.Nói đi ! Vì cái gì chứ ??" Sora gần như không thể bình tĩnh để kiểm soát câu ngữ của mình.

Cười buồn "Đó là điều ta phải làm...."

"Ta không cần biết cái khoảng cách chết tiệt đó !! Ta đã là kẻ lạc lối rồi bước vào đây tìm đến sự cứu rỗi.Đây là hạnh phúc của người ta thương...chỉ cần 2 người họ hạnh phúc...Ta ra sao cũng được.Ta hiểu điều Ngài đang muốn bảo vệ.Nhưng làm ơn đừng dập tắt nó chỉ vì mấy các nội quy cổ hủ đó được không ? Dẫu sao cũng không ảnh hưởng tới lịch sử hay không gian thời gian."  

"Ngài đã không hiểu rồi. So với ta, thì Ngài vẫn còn rất nhỏ không thể hiểu được tất cả cái trần giới này ... Có những thứ đôi lúc Ngài phải biết giữ nó lại thay vì cho đi chỉ vì "người kia" hoặc "người kia mong muốn" Ai biết được những thứ ta cho đi tưởng chừng rất nhỏ nhưng hậu quả mai sau sẽ lớn biết bao" 

Sora cúi thấp,ánh mắt đợm buồn. "Mikazuki à.....có thể sau này sẽ có hậu quả mà hôm nay gây ra,nhưng đó là rắc rối của tương lai.Còn ngay thời điểm chưa biết lúc nào dừng lại,ta chỉ muốn thấy thật nhiều sự yêu thương bù đắp cho quá khứ của tất cả mọi người.Rồi cùng đứng dậy đối mặt với chướng ngại vật phía trước"

Sora và Mikazuki đã không nhận thấy sắc mặt của Soujirou bây giờ.Ngỡ ngàng,giận dữ,đau đớn,chỉ có anh là không hề biết mọi chuyện.Anh đem lòng yêu người con gái đó,rồi lại sa ngã vào chính TouDan của mình.Bản thân anh còn chưa kịp nhận ra thì đã nhuốm lên người màu sắc của kẻ tội đồ.Giờ thì sao ? Người anh yêu lại muốn anh hạnh phúc bên một Phó tang thần...dù đã biết đây là điều cấm kị.

Nỗi hận trong lòng không sao vơi bớt,Soujirou nghiến răng,quay đầu lại.

"Cứ tiếp tục ở đây,tôi chẳng là gì ngoài từ "rắc rối".Tiếp tục cãi nhau cũng vô ích thôi,mọi chuyện đề do tôi mà ra.Chỉ cần tôi không có ở đây tức là không còn rắc rối"

"Soujirou !"

".....Xin lỗi....Tôi không thể..."

Bỏ đi,chẳng quay đầu lại. Cánh cổng dịch chuyển hiện lên,cuốn lấy người con trai mái tóc nâu,tung bay trong gió.Người kẻ đằng sau muốn níu giữ lại cũng chẳng được,thật đau buồn.

Có lẽ đã chấm dứt rồi.....tình cảm này....liệu có thể tới anh không ?

Tôi xin lỗi.....sau tất cả....lại không thể chọn em....

Hai chúng ta.....vốn dĩ đã thuộc về nhau....nhưng càng ở bên nhau càng đau đớn.

....................................................

Tạm biệt............Vĩnh biệt.

........................................................

...................................

....................

........

Lâu thật lâu rồi,cứ vẫn mãi chờ đợi.

Ở nơi trao lời thề hẹn trăm năm.

Người ấy bây giờ,đã không còn ở đây.

Trút hơi thở cuối cùng,lặng lẽ ra đi...............

"Này,em đang tự hỏi.Liệu anh có biết không nhỉ ? Về một nơi xa xôi,hoa anh đào nở rộ.Điều ước sẽ trở thành hiện thực ở nơi đó.....Em đã tìm thấy rồi !"

Đó là những dòng thư của một vị Saniwa.Mảnh thư chưa được bóc từ đó phân rã,theo gió bay đi.....



Mùa hoa anh đào nở rộ.Người con trai mái tóc dài màu nâu tung bay trong gió,kế bên là người con gái mái tóc đen huyền,nở nụ cười tựa ánh ban mai.Cả hai bước đi,hòa cùng sắc hồng thắm.



Tôi nguyện cầu cho hai người mãi mãi hạnh phúc.


                                                (End)

*đập bàn**đập ghế**đập má...thôi để lại* cuối cùng cũng xong hahahihihuhuhu

Rất...xin lỗi vì tôi đã chày bửa ;;w;;

Đoạn cuối hơi khó hiểu nên tôi nói luôn : Souza là cầu nối tơ duyên giữa 2 Saniwa.Đó chính là mong ước cuối cùng...được thấy người mình yêu được hạnh phúc trọn vẹn.

Sẽ còn rất nhiều fic nữa sẽ ra nên mình xin dừng "Món quà vô giá" tại đây. Cám ơn các bạn đã ủng hộ <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co