Truyen3h.Co

Touken Ranbu Honmaru Aka Trai Tam Than


Trong số những công việc được cho là tội ác, tái tạo lại xã hội này là mong muốn hầu hết của kẻ tội đồ . Tuy nhiên,việc tái tạo có rất nhiều con đường,trong đó con đường ngắn nhất chính là hủy diệt toàn bộ và quay trở lại từ đầu.Với xã hội ngày nay thì điều đó hoàn toàn có thể, cả việc chống lại nó cũng thế. Thật ngu ngốc, sao bao nhiêu năm bọn chúng chẳng thể thông minh lên được. Nhưng lại có lợi thế cho ta. Con đường còn lại thật dài, chẳng kẻ nào muốn bước đi trên con đường mất thời gian này : Thay đổi lịch sử. Về lại quá khứ,cứu những người ta muốn cứu, giết những người ta muốn giết. Đưa thế giới về một xã hội bình đẳng, không thù hằn chiến tranh. Đó không phải điều tất cả mọi người mong muốn sao ?

Vậy mà hắn vẫn luôn cho rằng điều đó là sai trái, dù ta đã giải thích thế nào. Hắn đều phớt lờ, tập trung những hiền nhân tài giỏi nhất chống lại ta. Muốn lịch sử được giữ yên như cũ. Hắn.....chính là tội đồ của cái ác,ta đã hiểu ra,nếu muốn thay đổi lịch sử thì cần phải tiêu diệt những ý định ngu ngốc muốn chống lại....

______________________________________________

Cánh cổng dịch chuyển hiện lên, cuốn lấy người con trai tóc nâu.....


Không gian tối sầm, nuốt trọn Soujirou vào trong. Lúc đó Souji mới nhận ra đây không phải cổng dịch chuyển mình đã mở. Vội vàng nhập mã lệnh khẩn cấp. Không gian không phản hồi lại anh. Cứ vậy, lơ lửng giữa khoảng không vô định. Mắt có mở ra thì cũng như nhắm lại,nặng trĩu, chìm dần vào giấc ngủ........



"Hãy dậy đi nào,đứa trẻ đáng thương.Dậy đi nào..."

"Hãy dậy đi nào,đứa trẻ đáng thương.Dậy đi nào..."

Một giọng nói cứ lặp đi lặp lại,khẽ nhíu mày,cố nâng mi mắt.

"Đứa trẻ đáng thương.Cuối cùng ngươi cũng dậy rồi."

Bàng hoàng,mở to mắt.Trước mặt anh là một khung cảnh....hết sức xa lạ.Không ở trong Touken.Và có cả một người đang cười ma mị.

"Đây là đâu.....Ngươi là ai !?!"

"Các vị hiền nhân lúc nào cũng thật nóng vội.Sao ngươi không tự hỏi chính mình nhỉ ? "

Soujirou chợt nhận ra 2 cổ tay đau nhói.Chiếc còng tay làm bằng xương người kẹp chặt tay anh,chỉ một cử động nhẹ cũng cũng có thể va chạm với những chỗ xương nhọn làm xước da.

"Ta là Victor.Những gì ngươi đang nhìn thấy cũng đủ hiểu ta là ai rồi phải không ?"

"Ư....ngươi...."

" Phải phải.Các ngươi có khả năng truyền hơi thở của sự sống vào những đồ vật vô tri vô giác.Thì ta có thể truyền sự sống vào những kẻ đã từng sống và vẫn muốn tiếp tục sống."

"Ngươi...kẻ muốn thay đổi lịch sử..."

"Hừm." Victor cười khểnh. "Đến bao nhiêu lần nữa những kẻ như ngươi mới chịu hiểu ra ? Xã hội này luôn là sự dơ bẩn,đầy rẫy sự bất công. Ngay cả ngươi cũng đã nhận điều đó." Nâng cằm Souji. "Ngay cả khi ngươi không nhận ra,ngươi đã mất đi mọi thứ ngươi muốn.Và như bị phản bội,ngươi chối bỏ bằng cách chạy trốn,như một tên hèn nhát."

Những cơn đau do vết thương cọ sát vào chiếc còng, Soujirou khó nhọc tiếp nhận từng lời nói của hắn. Không sai,anh đã chạy đi khỏi người con gái anh yêu,người đã hi sinh tất cả để anh được hạnh phúc. Một tên hèn nhát,thật xứng đáng bị gọi như vậy. Victor nhìn anh đang dần đánh mất ý chí chống lại,cười thỏa mãn. Gỡ chiếc cúc áo của anh.

"Con người luôn bị lấn áp bởi những từ ngữ trách móc.Và ngươi cũng không ngoại lệ,một kẻ yếu ớt." chạm vào khuôn ngực trắng trẻo. "Cơ thể bất động,nhũn nhão của ngươi đang làm ta bắt đầu cảm thấy nhàm chán rồi đó."

"..... !!! AHHH!!!!" Hắn truyền dòng điện nhỏ vào suýt là nhịp tim lỡ một nhịp.Cơn đau cứ tiếp tục tăng lên.Trên ngực Soujirou xuất hiện vết bầm tím.Đen lại tạo thành hình rồng.

Biểu tượng của Kebishi.

"Thật thú vị.Nếu ta cho ngươi một cơ hội để quay trở lại quá khứ.....ngươi sẽ làm gì ?"

"Gru......quay trở về để làm gì chứ...."

"Fu~ ai mà biết.Xem ngươi vật lộn với dòng chảy hết lần này tới lần khác,lặp đi lặp lại.Hút cạn ý chí của ngươi.Hoặc....ngươi sẽ thay đổi nó...ta rất muốn biết ngươi thực sự nhàm chán tới mức nào.."

"Ư...ngươi.....đồ khốn !!!" Chiếc còng nứt vỡ.Cơ thể Soujirou thoát ra một thứ sức mạnh kì lạ.

"Oya ? Ngươi thích nghi nhanh thật đấy.Kẻ mình thường chắc phải mất....!!!" Victor nhanh chóng né thanh Kodachi lao đến,sượt qua da.

"Haha hoặc là ngươi có ý định muốn làm gì đó điên cuồng,sức mạnh sẽ lập tức phát tác.Giờ....đứa trẻ đáng thương,không ai có thể ngăn ngươi cả."

Ánh mắt ấm áp ngày nào đầy sắc lạnh.Anh biến mất.

"Hừm....để xem...cái mà các ngươi đang bảo vệ sẽ mang thêm hương vị gì."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co