Touken Ranbu Nguyen Rua
Ngồi quỳ gối nhìn thanh kiếm đã đứt đoạn trước mặt, Claire đang thấu hiểu.Thế này không khác gì là chết hẳn, may mắn làm sao vì lượng khí hắc ám vẫn còn quá nhiều, nên mới níu kéo sinh mệnh.Đặt tay lên thanh kiếm, Claire cảm nhận mạch sự sống.Cô bắt đầu hấp thụ luồng khí hắc ám từ nó, đổi lại cái đó là một sợi sinh mệnh vững chắc, thanh kiếm bắt đầu liền lại.Nó phát sáng được một lúc, sau đó có làn khói màu trắng hiện ra...Nhân dạng đã trở lại, Ichigo Hitofuri - Anh cả nhà Awataguchi, đã sống lại.- Oa, Ichi-nii!!Các bé tantou rầm rầm lao đến ngay khi Ichigo vừa mở mắt khiến hắn trở tay không kịp, quay ra đã bị một chồng tantou đè lên.- Còn thanh nào nữa không?Claire quay ra hỏi các đao kiếm nam sĩ khác, trông chúng có vẻ tin tưởng cô hơn rất nhiều.Souza đột nhiên chảy nước mắt, trong lúc nức nở, hắn cầu xin.- Ngài... Xin ngài hãy cứu lấy Kousetsu, nó vì Sayo mà đang bị thương nặng... Tôi xin ngài...Nước mắt giàn dụa và sự đau khổ nhấn chìm lý trí, Souza như đã quá kiệt quệ.- Đâu, ngươi nói thế ta làm sao biết được, hắn như thế nào và hắn ở đâu?Kasen đứng dậy, kéo cánh cửa thông với căn phòng bên cạnh, hắn cắn chặt môi cam chịu.Claire nhanh chóng di chuyển đến đó, một luồng hắc khí xộc thẳng vào giác quan của cô.Claire phả thầm một tiếng dễ chịu rồi đi vào.Các đao kiếm nam sĩ chỉ dám ngồi ngoài, nếu vào trong, sợ sẽ đau lòng mà chết mất.Bên trong, trên những tấm nệm bông là những đao kiếm nam sĩ bị thương nặng, những vết rạch có màu đen sì và ấn nguyền đang lan rộng trên cơ thể họ là minh chứng cho tất cả, đầu tiên khi nhìn thấy nó, Claire mỉm cười rùng rợn.Vậy là hút được thêm nhiều hắc ám khí rồi sao~Lại ngồi quỳ gối như lúc nãy, Claire đưa tay lên, sờ vào ngực trái của bản thân.- Hỡi lời nguyền tri kỉ nơi con tim, ngươi nghe thấy lời cầu nguyện của ta thì mau đáp lại...Tiếp lời.- Hỡi sự nguyền rủa độc ác kia, hãy thanh trừ những điều có ý định độc ác hơn ngươi...Claire đọc lên những câu thần chú ấn định, ít nhất thì lời nguyền của cô cũng sẽ phát tác mạnh hơn.Hấp thụ làn khói đen kia vào trong trái tim, Claire đang bổ sung thêm năng lượng cho lời nguyền, song song, cô cũng đặt chéo tay lên trên ngực của mình, thể hiện sự "cứu rỗi".Các vết thương được chữa lành và ấn nguyền biến mất, chỉ còn lại sự bình yên....*Phòng của Saniwa*Nằm trên tấm đệm rồi ngủ không biết trăng sao gì, Claire không muốn để ý đến cái gì hết, cũng như cô không muốn ai làm phiền mình.Cửa giấy đóng chặt không một khe hở, không khí trong phòng là âm u một mảng.Sau khi chữa lành hết cho các đao kiếm nam sĩ thì cô cũng đã được chấp thuận trở thành Saniwa của nơi đây, có quyền chi phối mệnh lệnh của bọn họ và điều khiển.Được coi là chủ nhân rồi đó~*Dưới bếp*Nhìn mấy túi lương thực cao hơn đầu và to hơn gấp ba lần thân mình, Mitsutada bất lực gượng.Chủ nhân tốt quá!Thế là những đầu bếp chuyên nghiệp nhất của nhà Honmaru số 205 đã bắt tay vào chế biến, họ phải bất ngờ vì những thực phẩm tươi mới nhất đều đang hiện hữu sau bao lâu không được gặp.Chủ nhân cũng biết chọn hả?Không không, các cậu nghĩ sai rồi...Konnosuke đứng một bên bất lực, nó chỉ kịp nghĩ loáng thoang...Vì chủ nhân Claire quá mức xinh đẹp nên người ta mới chào bán ghê vậy đấy, lấy hết thực phẩm ngon ra luôn...Đúng là các xã hội chỉ nhìn mặt mà....A few moment later...Các món ăn cực kì nóng hổi và ngon miệng được bày biện trên bàn ăn, những chiếc bát, chiếc đũa đã rửa sạch sẽ và lau khô được xếp ngay ngắn cạnh bát, nệm cũng được trải ra theo một hàng dài thẳng tắp.Tuy nhiên, các kiếm vẫn ngồi trầm ngâm.- Ta sẽ đi gọi ngài ấy.Heshikiri lên tiếng trước sự im hơi lặng tiếng của tất cả, thế là lại rồng rắn kéo nhau đến tòa nhà cao nhất, nơi có phòng của Claire.Đứng trước cửa phòng, tất cả lại rơi vào yên tĩnh.Ngài ấy... Đang ngủ à?"Xạch...."Cánh cửa từ từ mở ra, Claire tóc tai xõa xượi nhìn ra ngoài.- Ta không ăn đâu, ta buồn ngủ lắm.Định như vậy thì xong à?!- Chủ nhân, đã hai ngày rồi ngài không ăn gì, sao có thể chịu nổi cơ chứ???Heshikiri một phát cầm cái lược (?), hắn chải tóc một cách nhanh gọn cho Claire rồi Kasen cũng ăn ý, cầm cái khăn lau mặt sau đó cẩn thận lau qua cho cô.Claire: Wtf????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co