Touken Ranbu Nichij Cua Cac Toudan
TouDan Môn Đích Nichijō
(Nichijō của các TouDan)006Giờ ăn tối, Sani than thở."Chủ nhân bị sao vậy?" Gokotai nghi hoặc chớp mắt, mấy thanh đao khác cũng đặt tầm mắt lên người Sani."Tôi muốn tập vẽ bodypainting..." Đôi mắt ai oán của Sani nhìn chằm chằm các mỹ đao trước mặt."Cụ ăn xong rồi, Kogitsune, giúp cụ tiêu thực cái nào!" Mikazuki ôn nhu kéo Kogitsunemaru chuồn đi."Tôi phải đi mua đồ." Tsurumaru Kuninaga đứng dậy theo sát."Các em của tôi cũng nên đi huấn luyện." Ichigo báo cáo, các bé chân ngắn chỉnh tề chạy ra khỏi phòng."..." Sani một lần nữa ai oán nhìn căn phòng bị không ra một khoảng."Bodypainting là gì vậy?" Sayo chớp mắt nhìn Kousetsu.Kousetsu đen mặt, nắm tay Sayo quay đầu bỏ chạy."Là Kousetsu nii-chan em thấy trên màn hình máy tính ấy!" Souza cười hì hì liếc nhìn Sani, "Cái kiểu không có quần áo đó!""Sou! Za! Sa! Mon! Ji!" Kousetsu nghiến răng nghiến lợi trừng Sani, "Đừng dạy hư Sayo nhà tôi!""Ha ha ha ha, chủ nhân, để tôi làm model cho ngài nhé!" Mắt thấy mọi người đã đi hết, Iwatooshi đứng dậy chuẩn bị cởi áo choàng."A, tôi chợt nhớ ra, tôi hết bút rồi, để tôi đi mua bút đã!" Sani oạch một cái, chạy mất tăm."..." Để lại một đống đao nghẹn lời kéo độ trong suốt của mình về 0 trưng ra cái mặt: WTF?...
(Nichijō của các TouDan)006Giờ ăn tối, Sani than thở."Chủ nhân bị sao vậy?" Gokotai nghi hoặc chớp mắt, mấy thanh đao khác cũng đặt tầm mắt lên người Sani."Tôi muốn tập vẽ bodypainting..." Đôi mắt ai oán của Sani nhìn chằm chằm các mỹ đao trước mặt."Cụ ăn xong rồi, Kogitsune, giúp cụ tiêu thực cái nào!" Mikazuki ôn nhu kéo Kogitsunemaru chuồn đi."Tôi phải đi mua đồ." Tsurumaru Kuninaga đứng dậy theo sát."Các em của tôi cũng nên đi huấn luyện." Ichigo báo cáo, các bé chân ngắn chỉnh tề chạy ra khỏi phòng."..." Sani một lần nữa ai oán nhìn căn phòng bị không ra một khoảng."Bodypainting là gì vậy?" Sayo chớp mắt nhìn Kousetsu.Kousetsu đen mặt, nắm tay Sayo quay đầu bỏ chạy."Là Kousetsu nii-chan em thấy trên màn hình máy tính ấy!" Souza cười hì hì liếc nhìn Sani, "Cái kiểu không có quần áo đó!""Sou! Za! Sa! Mon! Ji!" Kousetsu nghiến răng nghiến lợi trừng Sani, "Đừng dạy hư Sayo nhà tôi!""Ha ha ha ha, chủ nhân, để tôi làm model cho ngài nhé!" Mắt thấy mọi người đã đi hết, Iwatooshi đứng dậy chuẩn bị cởi áo choàng."A, tôi chợt nhớ ra, tôi hết bút rồi, để tôi đi mua bút đã!" Sani oạch một cái, chạy mất tăm."..." Để lại một đống đao nghẹn lời kéo độ trong suốt của mình về 0 trưng ra cái mặt: WTF?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co