Truyen3h.Co

Touken Ranbu Nichij Cua Cac Toudan

TouDan Môn Đích Nichijō
(Nichijō của các TouDan)

025

Sau khi nhìn thấy cảnh sắc hương diễm như vậy, Sani buổi tối nằm mơ.

Sani mơ thấy mình luồn tay vào áo của ai, sờ bắp thịt săn chắc của ai, lại sờ cơ bụng của ai, sau đó bên cạnh có người bất mãn, lặng lẽ nỉ non. Sani ngẩng đầu lên, Ichigo bọc một tấm sa nằm trên tháp mỹ nhân cười quyến rũ, Akita mặc quần đùi trần nửa thân trên nằm bên cạnh đọc sách, Midare mặc trang phục nữ hầu bưng nước trái cây, Nakigitsune tháo mặt nạ, Yagen trần truồng chỉ mặc mỗi áo blouse trắng, Kousetsu xỏa tóc cho Sayo chải đầu...

Sani sói tru một tiếng, nhào qua... ngã xuống giường, tỉnh giấc!

Mutsunokami cười nằm trên giường nhìn Sani, "Chủ nhân, chào buổi sáng."

"... sao cậu lại ở đây?" Sani có chút mơ hồ, tạm thời chưa kịp phản ứng, "Ichigo đâu? Kousetsu đâu? Sayo đâu? Midare đâu? Yagen đâu? ..."

"..." Mutsunokami liếc xéo, nhấn mạnh nói, "Chủ nhân, hôm qua là tôi thị tẩm!"

"Ôi." Sani gật đầu, phát hiện mình vẫn nằm trên đất, bèn ủi mông bò dậy, lẩm bẩm, "Thì ra là mơ?" Nói xong như chợt nhớ ra gì trực tiếp ngẩng lên nhìn chằm chằm Mutsunokami trên giường, "Sao cậu lại nằm trên giường của tôi!"

"Ừm! Hôm qua người nào đó nằm mơ chảy một đống nước miếng, còn cười rất... kiêu căng, thậm chí động tay động chân với tôi." Mutsunokami ngồi dậy, lộ ra thân hình bắp thịt săn chắc, "Chủ nhân, thoả mãn với vóc dáng của tôi không? Ngài sờ hăng say thế mà?"

"Tôi nhất định còn đang nằm mơ!" Sani quả quyết bò lên giường, một chân đạp Mutsunokami xuống, cầm chăn bao lấy đầu mình, "Kẻ bị Aoe phụ thân này không phải Mutsunokami mà tôi biết, tôi khẳng định còn chưa tỉnh ngủ... zzz~"

"..." Mutsunokami ngồi dưới đất trợn mắt hốc mồm, bỗng nhiên lắc đầu nở nụ cười, chủ nhân thật là... Anh bò dậy mặc quần áo, khi ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, "Đi lấy bữa sáng cho chủ nhân vậy, xem hôm nay Ookuri nấu món gì. Hôm qua vật lộn với chủ nhân, đói meo rồi."

"Anh làm gì chủ nhân vậy?" Trùm Mền đứng sau lưng Mutsunokami, hỏi.

"Tôi nào dám làm gì chủ nhân, bị chủ nhân sờ cả đêm, thật muốn biến về hình đao, nhưng... chủ nhân sờ đao sẽ bị thương. Thật làm khó đao mà!"

"Sayo, buổi tối chủ nhân có làm gì em không?" Kousetsu nghe xong, quả quyết bắt lấy cánh tay Sayo.

"Không có, đêm hôm đó chủ nhân đọc truyện cổ tích cho em nghe, kết quả một lát sau chủ nhân đã ghé vào mặt bàn ngủ. Em ôm chủ nhân về giường, rồi canh giữ bên cạnh."

"..." Một giọt mồ hôi nhỏ xuống đầu Mutsunokami.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co