Truyen3h.Co

Touken Ranbu Nichij Cua Cac Toudan

TouDan Môn Đích Nichijō
(Nichijō của các TouDan)

028

"Sayo, hôm nay phải đi kiwame, em có sợ không?" Sani nhìn Sayo quỳ ngồi trước mặt, vẻ mặt đau lòng, "Bằng không, chúng ta không kiwame, em cứ ngoan ngoãn ở nhà?"

"Chủ nhân, Sayo muốn đi kiwame." Sayo nghiêm túc nhìn Sani quan tâm mình, vẻ mặt bình tĩnh, "Tuy rằng hầu cạnh chủ nhân rất vui vẻ, chủ nhân cũng rất tốt với em, nhưng làm một cây đao, em phải không ngừng tôi luyện chính mình, huống chi, em vốn dĩ là một cây đao báo thù."

"Sayo!" Mũi Sani tê rần, vươn tay ôm Sayo vào lòng, "Nếu không được nhất định phải trở về, biết chưa? Không bị thương là tốt nhất! Lượng sức mà làm."

"Chủ nhân, đao nhân thụ thụ bất tương thân!" Kousetsu im lặng bước tới kéo Sayo vào lòng mình. Souza nắm tay Sayo nhét túi hành lý kiwame vào rồi cẩn thận dặn dò.

"Souza cũng đi kiwame à?" Nhìn Souza ôm chặt cái túi, Sani nghi hoặc nhìn Sayo, "Quyết định từ khi nào, sao tôi không biết?"

Souza vội vàng gật đầu, Kousetsu thấy Souza gật đầu, cũng gật theo.

"Chủ nhân, em không biết." Sayo nghiêm túc bán đứng anh mình, cậu nhóc không rõ vì sao các anh luôn ngăn cản bước chân kiwame của mình, cậu nhóc cũng muốn mạnh mẽ hơn!

"..." Sani chợt nhớ tới, lần trước khi quyết định để Sayo đi kiwame, Kousetsu và Souza một người ôm lấy Sayo một người chặn cửa không cho Sayo ra ngoài. Sani không tự chủ được siết chặc nắm tay, "Kousetsu Samonji! Souza Samonji!"

"Dạ! Chủ nhân cần gì?" Kousetsu cùng Souza vừa nghe chủ nhân gọi tên đầy đủ của mình, biết chủ nhân khẳng định nổi giận, vội vàng trả lời.

"Kousetsu Samonji thả Sayo ra! Souza Samonji để cái túi xuống!" Sani trợn mắt, hai tên hộ đệ cuồng ma không bớt lo này!

"Dạ!" Giọng điệu không tình nguyện, buông tay không tình nguyện.

"Sayo, chị chờ em trở về! Cố lên." Sani không nhìn vẻ mặt ủy khuất không tình nguyện của Kousetsu và Souza, phất tay với Sayo, Sayo cầm túi hành lý của mình, quả quyết ra cửa.

"Hai cậu!" Sani nhìn Souza và Kousetsu đưa mắt theo Sayo nửa phần không muốn dời, nghiêm túc gõ sàn nhà, "Hộ đệ có thể, quá mức không được!"

"Dạ!" Hữu khí vô lực, em trai đã đi rồi lo lắng lại có ích gì. Sani nhìn vẻ mặt uể oải của bọn họ, lắc đầu, đứng dậy rời đi. Mỗi ngày chuyện cô cần phải làm nhiều lắm, không rảnh đâu mà ngồi quỡn với hai tên hộ đệ cuồng ma này!

Kousetsu và Souza nhìn Sani rời đi, liếc nhau xong lặng lẽ gật đầu, song song biến mất khỏi phòng.

"Hộ đệ cuồng ma!" Sani lặng lẽ ló đầu ra, liếc xéo, thầm nghĩ thôi thì tùy bọn họ, dù sao cô cũng lo lắng Sayo một mình ra ngoài kiwame.

Mikazuki đứng ở khúc rẽ đình viện, cười ôn nhu, "Bọn họ là hộ đệ cuồng ma, ngài là hộ đao cuồng ma."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co