Truyen3h.Co

Touken Ranbu Welcome To Frosta Honmaru

Saniwa giờ đang ngồi chui rú trong phòng làm việc mấy ngày nay không thèm ra ngoài, trong phòng bật nhạc remix lên nghe, mặc xác mấy thanh niên chờ ngoài cửa ngồi gõ cửa như gõ mõ...

- Chủ nhân, ngài có bị làm sao không, mọi người lo cho ngài lắm đấy... - Giọng thanh niên này có vẻ quen quen, hình như là Heshikiri Hasebe thì phải...

- Cái gì cơ tôi không nghe cái gì cả nó cứ loạn tùng phèo hết lên rồi... - Tiếng thét của Chirido lấn át hết tiếng nhạc.

- Rốt cục ngài bị làm sao thế mà cứ chui trong phòng hoài vậy?????

Saniwa đáp:

- Tôi không bị làm sao hết!!!! Tôi đang ôn thi nên không để ai vào phòng đâu!

Có vẻ như tiếng của Mutsunokami chen vào

- Chủ nhân, hiện tại đang có vụ cào bi, ít nhất ngài cử đội nào đó đi xuất chinh chứ...

- Mấy người nói gì tôi không quan tâm đâu, tự đi mà lo nhé. Tôi nhắc lại một lần nữa: Tôi đang ôn thi nghe rõ chưa? Kì thi giữa kì đến sát đít rồi nên tôi cần tập trung cao độ nhá! Mấy người là một trong tác nhân khiến cho tôi mất tập trung đấy nhé! 

Ở ngoài kia, lại thêm mấy tiếng bước chân nữa tiến đến Hasebe và Mutsunokami, một người thì thở dài bó tay với chủ nhân của mình, người kia thì...

- Huhuhuhuhu, chủ nhân xong xuôi việc chưa vậy, tôi cởi đi cởi lại mấy lần mà phát chán đây... - Sengo Muramasa vạch một phần áo ra tỏ vẻ hơi chán ngắt.

Kikkou Sadamune cũng đi cùng thở dài xong rồi cười:

- Ôi trời, tôi có cảm giác chủ nhân đang chơi trò Hochi vậy... mà hai người kia cũng chờ sao?

(dành cho các đồng chí chưa biết, Hochi play là một trò trong SM, khi người S trói người M lại rồi bỏ mặc trong phòng)

- Chứ sao nữa? Chủ nhân được mấy này kỉ niệm lại có vấn đề rồi hay sao... - Hasebe bất lực than vãn. - Tôi đang tính đến việc phá cửa phòng, đành hi sinh một chút nhưng còn hơn là lo lắng cho chủ nhân...

Mutsunokami như sáng mắt lên:

- Ý kiến hay đấy, nào chúng ta cùng làm thôi!

- Thật ra không cần làm vậy đâu, tôi ấn bừa mật khẩu đúng rồi này... - Kikkou vừa mới ấn nút xác nhận xong, nhưng đã quá muộn, ba người kia đã phi vào phòng rồi ngã sấp mặt.

Nhưng mà đáng ngờ hơn, bốn thanh niên này thấy cô nàng đang ôn bài, à lộn, xin đính chính là đang ngồi đọc yaoi và xem kịch truyền thanh đam mĩ chưa kịp tắt, tay kia ngồi chơi trò We Happy Restaurant chủ yếu để ngắm anh main chính, giờ thì đang bàng hoàng không biết làm thế nào với hội kia.

- Saniwa!!!!! Thế mà ngài bảo ngài đang ôn thi hả!!!! - Hasebe ngay lập tức quát mắng chủ nhân vì thấy hiện trường như thế này.

Trong khi anh Hà hết sức ức chế, Mutsu thì chẳng biết chuyện (quái) gì xảy ra thì Sengo và Kikkou phi ra chỗ chủ nhân tiện thể làm mấy trò đồi trụy trước mặt nàng saniwa:

- Ôi trời, không ngờ ngài có sở thích thật thú vị đó...

Còn saniwa thì run bần bật không biết xử trí ra sao...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co