Truyen3h.Co

Touken Ranbu X Underworld Office Moi Khi Nham Mat Toi Lai Co Giac Mo Do

"KHÔNG!!!!!!"

Chàng trai trẻ bật dậy, thở hổn hển, chiếc áo sơ mi cùng quần tây bị nhăn nhúm do cử động quá nhiều. Cậu thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh nhịp tim lại

"phù...phù..."

"Lại là giấc mơ đó à Saniwa ?"

Kashuu bước vào phòng, hỏi vị Saniwa trẻ tuổi. Mái tóc bạch kim cùng phần đuôi tóc màu hồng hiếm có của cậu cử động nhẹ theo đầu cậu. Cậu mò tìm cặp kính của mình

"Ừ,.. Lại là nó,.... C-cậu không cần lo đâu Kashuu..."

"Nếu ngài đã nói vậy...."

Kashuu đứng lên, đưa ánh mắt lo âu hướng đến vị chủ nhân của mình

Kể từ ngày Saniwa nhậm chức, cậu luôn gặp một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng kì lạ...

Cậu đứng lạc ở một ga tàu điện ngầm, mọi thứ đều âm u với những ánh đèn nhấp nháy

Và, dường như bên trong bóng đêm đó, có những con người đã đứng sẵn

Cậu không thể nhớ rõ họ đã nói gì với cậu, nhưng cậu có thể chắc chắn được

Họ đã gọi cậu là "Eugene"

"Eugene ?, thật là một cái tên xa lạ.... Tại sao họ lại gọi mình thế chứ....?" Chỉnh lại kính, cậu tự hỏi

Saniwa đứng dậy, gấp tấm futon lại rồi bước vào phòng vệ sinh rửa mặt, chuẩn bị cho ngày mới....

"Chào buổi sáng, chủ nhân"

"Đại tướng, chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng, Saniwa đại nhân"

Nghe thấy những lời chào, cậu mỉm cười nhẹ nhàng

"Mọi người, c-chào buổi s-sáng..."

Yagen thở dài, đại tướng lại nói lắp bắp rồi...

"Chủ nhân, ngài sống cùng chúng tôi đã mấy tháng rồi, sao còn ngại ngùng thế..?"

"À, t-thói quen khó b-bỏ...x-xin lỗi..."

"Haizz, Hasebe, thôi nào, cậu làm chủ nhân sợ rồi kìa..." Yasusada nói, bước tới chỗ Saniwa

"Mọi người... Tôi k-không sao mà...." cậu cười

"Thôi, mọi người về làm việc theo phân công nào..."
Ichigo cười, nói với tất cả các thanh kiếm còn lại

"haha.... Đã thế thì ta phải đi nhỉ...." Mikazuki cười che miệng, bước đi

"Vậy tôi phải đi đây, Saniwa cần gì thì cứ báo tôi nhé..." Kashuu nói, rồi cậu bước ra ngoài, khép cửa phòng lại

Chỉ còn Saniwa ở trong phòng, cậu không ngừng nghĩ về giấc mơ đó...

< Rốt cuộc, giấc mơ đó là gì....? Và tại sao...>

Mình lại cảm thấy đau đớn vì nó thế...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co